Tìm kiếm

26 thg 12, 2013

Chương 379: Ma trụ lập uy - Đại Chúa Tể

    Hung sát khí ngập trời trên không, che trời phủ mây, ngay cả mặt trời cũng khuất bóng, thiên địa u ám.

    Mọi người kinh nghi chấn động nhìn khối ma trụ to lớn sừng sững sau lưng Mục Trần cao cả nghìn trượng, như cột chống trời thẳng đứng xuyên tầng mây.

    Đối mặt ma trụ khổng lồ, ngay cả gã áo xanh kia cũng kịch biến sắc mặt, kinh hãi vô cùng.

    Ma trụ này có lai lịch gì? Sao lại có áp lực khủng bố như vậy!

    Trên không trung, ánh mắt Mục Trần lúc này đã thêm điên cuồng, Ma Long Tử bất chấp tất cả, hắn không thể sao?

    Nếu hắn thua, thì không chỉ mọi người lâm vào khốn cảnh, mà thể diện Bắc Thương linh viện sẽ suy sụp.

    Những lằn máu đỏ tươi lượn lờ trong mắt, Mục Trần gầm nhẹ, tay hợp lại trước ngực, ma trụ khổng lồ nghiêng xuống, rồi chậm rãi xoay.

    "Rầm rầm!"

    Linh khí thiên địa như bị khuấy động, hình thành xoáy khí khổng lồ, phạm vi mấy vạn trượng đều hội tụ lại một điểm.

    Ma trụ kia tuy không phải bản thể Đại Tu Di Ma Trụ, chỉ gần như là một phân thể của nó, nhưng uy lực vượt xa tưởng tượng của Mục Trần.

    Thái Cổ Hung Khí, danh xưng thật bá đạo, Mục Trần chưa hề thử nghiệm qua uy lực thần khí, nhưng hắn dám khẳng định Đại Tu Di Ma Trụ không hề yếu hơn thần khí chút nào. Chẳng qua nó quá hung hãn độc ác, điều khiển không được sẽ bị phản phệ, bị hung sát khí ăn mất lý trí.

    Cũng may Mục Trần có sẵn tờ giấy than bí ẩn trong cơ thể, bằng không cũng bị Đại Tu Di Ma Trụ khiến cho sống không bằng chết .

    "Vù vù!"

    Lốc xoáy điên cuồng, Mục Trần mắt càng đỏ ngầu, sau một tiếng hét người ta thấy hắn làm một động tác như ôm cây thiết bảng chống trời nện xuống trọng kiếm có huyết cự long bên dưới.

    Áp lực kinh khủng từ ma trụ khiến cho thành thị sụp đổ, nhiều người đứng xem không kịp tránh khỏi áp lực bị chấn hộc máu nằm bẹp xuống đất.

    "Đùng!"

    Hắc ma trụ thế đến không thể đỡ, hùng hổ giáng xuống, đập mạnh vào cự kiếm.

    "Beng!"

    Tiếng va chạm như sấm sét đinh tai nhức óc, huyết cự long quấn quanh trọng kiếm gào lên, rồi vỡ nát.

    Huyết cự long nổ tan xác, trọng kiếm vẫn còn linh lực hùng hậu chống đỡ, bất quá thế nghiền nát của ma trụ áp đến, trọng kiếm run rẩy kịch liệt, kiếm quang ảm đạm, oằn xuống rồi bị bắn cắm xuống mặt đất.

    Một kích toàn lực của Ma Long Tử hoàn toàn bị áp chế tuyệt đối bởi ma trụ kia!

    Ma Long Tử đằng xa kinh hoảng lạnh gáy. Công kích mạnh nhất của hắn lại dễ dàng bị phá giải chỉ vì một cây cột đen thôi ư, rốt cuộc nó là cái gì?

    Nhưng hắn chẳng có nhiều thời gian để nghi vấn, vì sau khi đánh bay trn5g kiếm, hắc ma trụ vẫn còn lực thuận thế phủ bóng xuống vị trí của hắn.

    Không gian quanh thân như bị đặc lại cầm tù hắn.

    Ma Long Tử sợ hãi cực độ, vội vung tay lên, một chiếc thuẫn đầy vảy đỏ xuất hiện phóng to ra bảo vệ lấy hắn. Đó chính là bùa hộ một cuối cùng của hắn.

    "Bang!"

    Cái bóng khổng lồ đập vào thuẫn, hung sát lực cường hoành đáng sợ công phá, trong một âm thanh trầm muộn, trước ánh mắt kinh hãi của Ma Long Tử, lân thuẫn hoàn toàn vỡ nát.

    Ma trụ kinh thiên nặng nề ập xuống, đập vào thân thể bé nhỏ của Ma Long Tử.

    "Rầm!"

    Một âm thanh trầm thấp vang lên, mọi người chỉ thấy cái bóng đen khổng lồ trải dài trên mặt đất.

    Đất đai rung chuyển, một vòng bụi mù bung ra, trong phạm vi cả nghìn trượng đều sụp đổ, mù mịt. (LTC: cơ mà đánh kiểu này bọn khán giả không chết nhỉ, áp lực từ trên cao thì làm cho hộc máu rồi, mà ép xuống đất đai te tua còn khán giả không sao cả)

    Hắc ma trụ, khi cách mặt đất còn khoảng một nghìn mét, thì từ từ chậm lại rồi mờ dần đi, một lát sau hoàn toàn tiêu tán.

    Hung sát khí cũng biến mất theo đó, ánh mặt trời lại chiếu sáng không gian, nhưng không thể xua tan cái lạnh trong lòng mọi người. Ai nấy đều kinh ngạc ngước nhìn lên trời, đầu toát mồ hôi lạnh. Nếu khi nãy hắc ma trụ nện thẳng xuống đất, chẳng biết thành thị khổng lồ này có bao nhiêu người phải lìa đời...

    Đôi mắt đỏ của Mục Trần cũng biến mất, để lại ánh mắt đen láy như bình thường, chợt hắn ho kịch liệt, máu từ mười đầu ngón tay rỉ ra, mặt tái mét.

    Hung sát lực rất mạnh, mượn được lực của nó cũng trả giá không ít, lúc này đã tạo thành thương thế không nhỏ cho Mục Trần. Cũng may hắn có tu luyện Lôi Thần Thể, không thì bây giờ cũng phải trọng thương mất rồi.

    Lau đi vết máu, mắt lại lạnh lùng quan sát nơi bụi mù mịt bên dưới, hắn vung tay lên, gió lốc quét qua mặt đất, thổi bay tất cả bụi bặm.

    Bụi tan đi, một cái hố thật sâu xuất hiện, Ma Long Tử nằm ở tận đáy, dường như xương cốt bị gẫy đoạn hết cả, không thể nhúc nhích nổi.

    Ma Long Tử chẳng còn cái vẻ ngạo nghễ của cường giả khi trước, bộ dáng hiện tại thê thảm khó coi như con chó chết.

    Đám ác bá đằng xa hoảng sợ ra mặt, bất giác run lẩy bẩy. Kết quả này chẳng ai ngờ nổi, Ma Long Tử sát khí xung thiên lại là kẻ bại cuối cùng.

    Và bại bởi một tên tân sinh Bắc Thương linh viện!

    Mục Trần đảo mắt nhìn về phía họ, khiến cả đám sởn tóc gáy. Họ cũng nhận thấy trạng thái của hắn bây giờ rất kém, nhưng chẳng hiểu sao sợ hãi trong lòng khiến họ không dám xông lên tiếp chiến Mục Trần.

    Mục Trần quay sang phất tay vẫy đám người Tô Huyên. Mọi người lập tức bay ra, xông lên Tây Hoang đài, chặt đứt xích sắt phá cũi cứu ra tam tướng đang bị nhốt.

    Đám ác bá chẳng ai dám tiến lên ngăn cản, cục diện nghịch chuyển, bọn họ hoàn toàn ở thế hạ phong, chẳng ai đủ sức lật lại thế cờ.

    Mục Trần thấy tam tướng đã được cứu thoát, thở phào nhẹ nhõm, rồi sát khí lại tràn ngập, hắn nhìn xuống Ma Long Tử. Tên kia đã trọng thương, nhưng nhổ cỏ phải tận gốc, đối thủ như thế không thể giữ lại được!

    Mục Trần chỉ ngón tay ra, một tia hắc viêm bùng lên, nhanh như chớp chỉ thẳng vào đầu Ma Long Tử.

    Hắn phải chết!

    Đám đông thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Mục Trần cũng kinh ngạc ra mặt. Xem ra tân sinh Bắc Thương linh viện chẳng phải kẻ thiện lành gì, không hề lưu tình.

    Ma Long Tử yếu ớt nhìn tia linh lực bắn xuống. Nếu là lúc còn mạnh mẽ, chừng đó chẳng đáng để hắn phải liếc nhìn, nhưng lúc này toàn thân xương cốt gãy đoạn, trọng thương nặng nề, trúng đòn ắt phải chết!

    Ma Long Tử cố giãy giụa, nhưng cũng không thể nhúc nhích, nhất thời chỉ có thể hiện giờ nhìn tia linh lực bắn xuống, cảm giác tử vong ập tới.

    Tia linh lực xuyên phá không trung, nhưng khi chui vào hố sâu, sắp bắn chết Ma Long Tử thì đột ngột không gian trong hố biến dạng, hình thành một cái lồng bảo vệ lấy hắn.

    "Bùm!"

    Tia linh lực bắn vào hộ tráo, chẳng khiến nó lay động chút nào, hoàn toàn biến mất.

    Mục Trần biến sắc, lớn tiếng quát:

    - Ai?

    Lạc Li, Lý Huyền Thông cũng trừng mắt cảnh giác. Kẻ địch có thể tùy ý khiến không gian biến dạng, tuyệt đối không phải đối thủ mà họ có thể ngạnh đấu.

    - Ha ha, Bắc Thương linh viện cũng có một cái chồi con không tồi nhỉ....

    Một tiếng cười thản nhiên cất lên, không vang vọng, nhưng lại khiến cả thành thị lặng như tờ.

    Gã áo xanh kia thần sắc cũng biến ảo, lướt lên không trung, nghiêm mặt nhìn về chỗ không gian biến dạng chỗ. Bên đó, có một bóng người xuất hiện, như chất lỏng đang dần ngưng tụ lại.

    Người kia thân hắc bào, bộ dáng trung niên, nhưng tóc trắng, đôi mắt lại như cái hố đen, thâm thúy vô song. Hai tay bối sau lưng gương mặt tươi cười nhẹ nhàng, thản nhiên nhìn Mục Trần.

    - Hắc Long Chí Tôn?

    Lý Huyền Thông nhìn rõ kẻ kia, nhất thời biến sắc, hoảng sợ thất thanh.

    Mục Trần chấn động. Hắc Long Chí Tôn? Long Ma Cung đang muốn làm gì đây? Cả Chí Tôn cũng đã xuất hiện?

    Tây Hoang thành chợt xôn xao, kinh nghi nhìn người vừa đến. Quanh thân hắn ta không có dao động linh lực gì, nhưng lại mơ hồ có một luồng uy áp đáng sợ khiến mọi người chẳng ai dám ho một tiếng.

    Chí Tôn, người có đủ năng lực lật tay khiến cho cả thành thị và thậm chí cả vùng đất này bị hủy diệt ngay lập tức!

    Siêu cấp cường giả hàng đầu Bắc Thương đại lục!

    - Từ ngươi, ta cảm nhận được hương vị của một lão bằng hữu....

    Hắc Long Chí Tôn cười cười, từ khi xuất hiện chẳng hề ngó ngàng lấy Ma Long Tử một chút, chỉ nhìn chằm chặp vào Mục Trần, thần sắc khá ôn hòa. Nhưng cái vẻ của hắn lại càng khiến người ta lạnh tim.

    Mục Trần sắc mặt âm trầm. Đối diện Chí Tôn, căn bản là không có cách nào trốn thoát.

    - Ha ha, xem ra thứ ở nơi Bạch Long Chí Tôn, Đại Tu Di Ma Trụ lọt vào tay ngươi.

    Hắc Long Chí Tôn ra vẻ thở dài, rồi xòe tay, ngữ điệu hiền lành:

    - Vật đó vốn thuộc về Long Ma Cung chúng ta, ngươi trả nó lại thì ta sẽ cho các ngươi bình an rời đi.

    Mục Trần trừng mắt. Không ngờ chưa sử dụng đến bản thể Đại Tu Di Ma Trụ, vậy mà cũng đã bị Hắc Long Chí Tôn phát hiện.

    - Nằm mơ!

    Mục Trần cắn răng. Đối phương là cường giả Chí Tôn, nhưng muốn hắn ngoan ngoãn giao nộp Đại Tu Di Ma Trụ, chuyện dễ như vậy sao?

    - Ra tay với tiểu bối thì cũng không xứng với địa vị của ta, nhưng vì thu hồi chí bảo của Long Ma Cung chúng ta, hẳn là người ta cũng hiểu cho....

    Hắc Long Chí Tôn cười xòa, tay nắm lại, đột ngột không gian quanh thân Mục Trần như bị cô đọng, hắn hoàn toàn không cách nào cục cựa.

    Mục Trần sợ hãi. Đây là sức mạnh Chí Tôn ư? Chênh lệch này làm sao có thể san lấp bằng thủ đoạn được đây. Thật không cách nào đối kháng lại được!

    Hắc Long Chí Tôn chỉ tay ra, Mục Trần liền cảm thấy Đại Tu Di Ma Trụ trong khí hải hơi chấn động, dường như nó muốn rời khỏi cơ thể hắn. Thế nhưng đóa hoa Mandala kỳ bí toát ra tử quang bí ẩn, hoàn toàn phong tỏa.

    - Hử?

    Hắc Long Chí Tôn kinh ngạc ra mặt, liếc nhìn Mục Trần:

    - Thì ra trong cơ thể ngươi cũng có bảo bối, khó trách đủ sức chịu đựng nổi hung sát lực của Đại Tu Di Ma Trụ. Thế nhưng chí bảo của Long Ma Cung, ta nhất định phải thu hồi!

    Vừa dứt lời, bàn tay hắn như có thêm những làn sóng đen ùn ùn lan tỏa, như cộng hưởng với Đại Tu Di Ma Trụ trong cơ thể Mục Trần, ý đồ lấy nó ra, khiến cho chấn động càng lúc càng dữ dội.

    Mục Trần mặt mày tái mét, hắn cảm thấy bản thân mình sắp không thể trấn áp được Đại Tu Di Ma Trụ trong người nữa.

    - Giao ra đây nào!

    Hắc Long Chí Tôn mỉm cười, tay nắm chặt, Đại Tu Di Ma Trụ nhất thời run rẩy dữ dội, chỉ tiếc rằng khi nó sắp phá được phong ấn kia, thì không gian đằng trước Mục Trần biến dạng kịch liệt, rồi một thân hình hùng vĩ từ hư không xuất hiện, đặt tay lên vai hắn. Một sức mạnh như biển tràn bờ chạy khắp người, trấn áp hoàn toàn chấn động trong cơ thể.

    Lão vung tay, chấn vỡ không gian ngưng đọng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Hắc Long Chí Tôn.

    - Hắc Long Chí Tôn, ngươi hủy giao ước?

    Thanh âm bình thản nhưng lại mang đến uy áp khủng bố, linh khí thiên địa như hoàn toàn ngừng lưu động.

    Tất cả mọi người kinh hoảng, lại thêm một sức mạnh đáng sợ?

    Hắc Long Chí Tôn nhướng mày nhìn lão nhân vừa đến, ánh mắt lạnh băng.

    - Ha ha, không ngờ Thái Thương viện trưởng lại tự mình hiện thân.... đúng là bất ngờ đó!

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét