Tìm kiếm

28 thg 12, 2013

Chương 383: Chí Tôn chiến - Đại Chúa Tể

    Linh lực ngập tràn cự điện, cực kỳ mạnh mẽ, như hóa thành thể lỏng. Mỗi luồng linh lực đều ngưng tụ ngang ngửa trình độ linh lực cực hạn trong cơ thể một cường giả Thông Thiên cảnh.

    Trung tâm của biển linh lực kia, Đại Tu Di Ma Trụ không ngừng phát ra những tiếng ù ù, hung sát lực đáng sợ hoàn toàn bị lượng linh lực khổng lồ bắt giữ, không thể dâng lên.

    Trên thân ma trụ, hoa văn ma long lấp lánh, Long Ma Lạc Ấn dường như nhận biết được uy hiếp đến nó, phát ra những tiếng gầm như long ngâm, hắc ám trào ra chống cự lại sự ăn mòn của biển linh lực hùng hậu.

    Nhưng với sáu vị Chí Tôn cùng ra tay, Long Ma Lạc Ấn thế cô lực bạc, dù cho có cắm rễ sâu đến mức nào trong ma trụ, mượn được bao nhiêu sức mạnh của ma trụ cũng phải bắt đầu tiêu tán.

    Mục Trần đứng ngoài vòng ảnh hưởng, hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Uy áp từ sáu vị Chí Tôn đồng thời thi triển năng lực khiến hắn không sức nào chống lại được.

    Hắn chỉ biết méo mặt, thực lực Hóa Thiên cảnh hậu kỳ đối diện cường giả Chí Tôn thật chẳng khác nào con giun con dế, chỉ mới là uy áp đã không có khả năng chống cự được rồi.

    Nhưng dù vậy, Mục Trần vẫn đang mừng thầm, vì Long Ma Lạc Ấn mà có thể xóa đi hết, chính là dẹp bớt một tai họa cực lớn đồng thời mang lại một hung thần khí chân chính cho hắn.

    "Ầm!"

    Thình lình trong Đại Tu Di Ma Trụ bộc phát một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Long Ma Lạc Ấn đang bị ăn mòn tỏa ra hắc ám dữ dội, những tiếng long ngâm vang lên không ngừng, long ấn bành trướng, vọt ra khỏi ma trụ, trực tiếp hóa thành một con ma long đáng sợ.

    Con ma long toàn thân đen thui, dao động linh lực kinh khủng khiến không gian quanh đó sắp phải sụp đổ.

    - Thái Thương, muốn chiếm lấy chí bảo của Long Ma Cung ta sao? Đâu dễ dàng như vậy!

    Con ma long khổng lồ trừng mắt hung ác nhìn xuống mọi người bên dưới, gào lên tiếng người.

    - Hắc Long Chí Tôn?

    Mục Trần giật mình khi nghe thấy âm điệu quen thuộc, bất giác cực kỳ sợ hãi.

    - Hắc Long! Ngươi quả nhiên không thể nhẫn được mà!

    Thái Thương viện trưởng cười khẩy, tỏ ra không hề bất ngờ, có lẽ đã dự đoán được từ sớm.

    - Hừ, cái lá gan bọn Long Ma Cung các ngươi đúng là không nhỏ, chỉ bằng một phân ảnh cũng dám xông vào Bắc Thương linh viện, tự chuốc lấy nhục!

    Mạch U điện chủ âm trầm gằn giọng.

    - Láo! Trên Bắc Thương đại lục này, Long Ma Cung ta muốn đi đâu về đâu các ngươi quản được sao?

    Một giọng nói khác bất ngờ vang lên từ con ma long kia, hoàn toàn không phải Hắc Long Chí Tôn, nhưng cũng lạnh lẽo đáng sợ không kém.

    - Ha ha, nếu không phải các ngươi kinh động Long Ma Lạc Ấn, chúng ta cũng không cách nào gọi ra phân ảnh này. Vừa may hôm nay có thêm lực lượng Đại Tu Di Ma Trụ, chém hết cả bọn các ngươi ra!

    Một tiếng cười hung lệ bá đạo lại cất lên.

    - Thì ra không chỉ có một phân ảnh. sáu vị điện chủ Long Ma Cung đều tề tựu ở đây hết sao?

    Chúc Thiên cười gằn.

    - Sáu vị điện chủ?

    Mục Trần giật mình, đưa mắt nhìn thật kỹ vào đôi mắt rồng to lớn, hắc ám lượn lờ mơ hồ có sáu bóng người trong đó, tất cả đều như ma thần, áp lực vô biên.

    - Hôm nay cho dù các ngươi tất cả cùng đến, kết cục cũng không khác nhau.

    Thái Thương viện trưởng lạnh lùng phán một câu, lão vung tay lên, biển linh lực nổi ba đào dữ dội, đập vỡ không gian, đánh tới con ma long.

    Mạch U điện chủ và mấy vị thiên tịch trưởng lão cũng đồng loạt ra tay.

    "Gràoooooo!"

    Con ma long gầm lên, múa vuốt chụp lấy Đại Tu Di Ma Trụ, hùng hổ đập ra phá tan nát những ngọn sóng linh lực dữ dội.

    "Ầm!"

    Đại Tu Di Ma Trụ lập tức bùng phát hung sát lực đáng sợ, ma trụ múa may khiến không gian bị chấn vỡ nát rách toạc, hoàn toàn ngăn cản hết công kích.

    "Uỳnh! Uỳnh!"

    Vòng chiến kinh thiên đột nhiên bùng nổ trong đại điện, Mục Trần hốt hoảng vội vàng bay ra khỏi điện, lúc này mới nhìn thấy linh trận bảo vệ gia cố cự điện cũng đang bị nứt ra ghê gớm. (LTC: sao lúc nãy không nhúc nhích nổi mà giờ chạy được nhỉ??)

    "Bang!"

    Những khe nứt lan tràn khắp nơi, rồi không thể chịu được lực trùng kích khiến nó nổ tung.

    Áp lực từ giao tranh khiến cho không trung Bắc Thương linh viện đầy lốc xoáy điên cuồng khổng lồ, làm bao nhiêu đệ tử kinh hãi chẳng biết chuyện gì xảy ra.

    "Bùm!"

    Đại điện cũng nổ tung, con ma long khổng lồ, giữ chặt ma trụ phóng lên cao, quanh nó sáu luồng hào quang hướng thẳng lên trời, linh lực bao phủ không ngừng công phá, thế đến quyết nghiền nát không thôi, không gian vỡ nát tan tành, lực phá hoại khủng bố tuyệt luân.

    Giao tranh kinh thiên động địa bất ngờ nổ ra, khiến cho rất nhiều đệ tử ở trong một phạm vi nhất định há mồm kinh hãi. Chiến đấu kinh khủng như thế chưa bao giờ được thấy qua lần nào.....

    Tiếng báo động vang lên lập tức, đông đảo cao tầng sư phụ Bắc Thương linh viện lướt tới, vẻ mặt chấn động quan sát vòng chiến trên cao.

    Trên một ngọn núi yên tĩnh, có hai người một lớn một bé đang chăm chú nhìn lên trời, chính là Linh Khê và Duẫn nhi.

    - Thật đáng sợ, không ngờ cả viện trưởng cũng ra tay.

    Duẫn nhi run rẩy.

    - Đó là. . . người của Long Ma Cung?

    Linh Khê nhíu mày khi thấy con ma long kia.

    - Linh Khê tỷ tỷ không ra tay sao? Con ma long kia rất lợi hại a!

    Duẫn nhi lo lắng, vì nơi này là khu nội vi của Bắc Thương linh viện, đệ tử tụ tập rất đông, nếu bị lan đến thì tình hình cực kỳ nghiêm trọng .

    Linh Khê khẽ lắc đầu, thản nhiên nói:

    - Ma long kia chỉ là phân ảnh của tên Long Ma Cung thôi, sao có thể thắng được Thái Thương viện trưởng? Ta không cần ra tay.

    Rồi nàng nhìn xuống bên dưới vòng chiến, trên đỉnh một ngọn núi kia, có bóng dáng mơ hồ của một thiếu niên, chính là Mục Trần.

    Ánh mắt nàng hơi long lanh một chút.

    Mục Trần chẳng hề biết Linh Khê đang chăm chú nhìn mình, hắn đang ngửa đầu nhìn lên trời cao. Tuy rằng diễn biến trên trời rất dữ dội, nhưng hắn không quá lo. Vòng chiến kia chắc chắn nằm trong tầm kiểm soát của Thái Thương viện trưởng, sáu vị điện chủ Long Ma Cung dù sao chỉ là phân ảnh, mượn sức Đại Tu Di Ma Trụ không thể như chân thân chiến đấu được.

    Cứ tiếp tục như thế, thắng lợi của Thái Thương viện trưởng chỉ là vấn đề thời gian.

    - Hắc Long, ngươi đâu cần phải làm chuyện phí công này. Hôm nay đã định các ngươi không có khả năng đem nó rời khỏi Bắc Thương linh viện!

    Thái Thương viện trưởng thần sắc thản nhiên.

    - Hừ, thế sao?

    Hắc Long Chí Tôn cười khẩy, ánh mắt con ma long biến ảo khó lường.

    Thân hình ma long thình lình phình to thêm nữa, sáu phân ảnh trong đôi mắt vĩ đại của nó đột nhiên bùng nổ.

    - Cẩn thận, chúng muốn tự bạo phân ảnh!

    Thái Thương viện trưởng trừng mắt quát.

    "Uỳnh!"

    Lão vừa quát lên, con ma long đã to gần vạn trượng, khuất bóng mặt trời. Ngay sau đó, nó lập tức nổ tung, uy lực hủy diệt ùn ùn đánh xuống linh viện bên dưới.

    Sáu người vội vã xông lên, đánh ra công kích, biển linh lực tuôn ra bao phủ linh viện.

    "Rầm rầm!"

    Lực công phá hủy diệt trùng kích vào biển linh lực bao phủ linh viện, dù chưa thể xuyên qua nhưng cũng khiến vô số đệ tử bên dưới sợ hãi trắng cả mặt.

    "Vèo!"

    Chính lúc đó, một luồng sáng như máu bắn lên cao, Đại Tu Di Ma Trụ lao đi, đằng trước nó không gian lập tức biến dạng, hình thành một thông đạo.

    - Đừng để cho nó chạy thoát!

    Thái Thương viện trưởng trừng mắt. Bọn Long Ma Cung quả thật thủ đoạn tàn khốc, bất chấp tất cả chỉ để cho Đại Tu Di Ma Trụ tự thoát đi mất.

    Đại Tu Di Ma Trụ đang mượn lực nổ của phân ảnh ma long mà tăng tốc cực nhanh, vừa lóe lên đã chui vào thông đạo không gian, sắp thoát được.

    "Rầm!"

    Bất thình lình không trung nơi này trở lại với hắc ám, một cánh chim khổng lồ cả vạn trượng giang ra trên trời cao, thiên địa hoàn toàn bị nó che mất.

    Một cái vuốt chim vồ tới, phá nát không gian, thọt vào thông đạo, bắt ngay lấy Đại Tu Di Ma Trụ.

    Cánh chim đó lại đột ngột biến mất, bất ngờ như khi xuất hiện. Mặt trời lại tỏa ánh dương quang, dị tượng vừa nãy hoàn toàn mất dấu như chưa bao giờ xảy ra, rất nhiều đệ tử còn chưa kịp biết biến cố vừa nãy.

    - Lúc nãy.....

    - Hình như có một cái cánh....

    - Cánh to thế, chẳng lẽ là trấn viện thần thú của Bắc Thương linh viện chúng ta, Bắc Minh Long Côn đại nhân? !"

    - . . . . . . Thật là lợi hại, ngay cả không gian cũng bị phá.

    Mọi người liền bàn tán xôn xao. (LTC: mệt mấy cái đám khán giả, cái gì cũng nói được như biết rồi á)

    Trên ngọn núi, Mục Trần cũng đang kinh ngạc, còn chưa kịp hoàn hồn thì một tia hắc ám xuyên qua không trung, bắn vào cơ thể hắn.

    Đó là Đại Tu Di Ma Trụ!

    Mục Trần lập tức chìm tâm thầm vào khí hải, hoa Mandala nở tung vô số xiềng xich tím rịm, quấn chặt ma trụ, kéo nó vào trong đóa hoa, trở lại phong ấn hoàn toàn!

    Mục Trần mừng rỡ vô cùng, không ngờ đễ giải quyết Long Ma Lạc Ấn kia, gần như toàn bộ những vị cường giả đứng đầu Bắc Thương linh viện đều ra tay.

    Thái Thương viện trưởng và mấy người kia cũng hạ xuống bên cạnh Mục Trần.

    - Ha ha, Bắc Minh đại nhân ra tay quá đẹp, không thì chúng ta thua bẽ mặt rồi.

    Mạch U cười nói.

    - Bọn kia thật quyết đoán, tự bạo phân ảnh. Làm thế sẽ khiến chúng tự tổn thương không nhỏ.

    Trưởng lão Chúc Thiên nhíu mày.

    Thái Thương viện trưởng chỉ cười, lão quay sang nói chuyện với Mục Trần:

    - Không mất đồ là tốt rồi. Từ hôm nay, Long Ma Cung không còn cách nào điều khiển được Đại Tu Di Ma Trụ , chỉ cần ngươi có thể khống chế nó, thì nó là của ngươi.

    - Đa tạ viện trưởng!

    Mục Trần cảm kích không thôi, tai họa được tiêu trừ, nhưng hắn căn bản không đủ sức làm được, đặc biệt là chằng có năng lực nào chống .

    Thái Thương viện trưởng khoát tay, không nói gì nữa, định rời đi.

    - Viện trưởng!

    Mục Trần vội gọi giật lại, hơi do dự một chút, rồi lấy hết can đảm nói ra:

    - Ta cảm thấy rất hứng thú với Thánh Linh Sơn.....

    - Thánh Linh Sơn?

    Mấy vị thiên tịch trưởng lão lập tức ngẩn người, rồi nhíu mày. Sự kiện này cũng để lại trong lòng họ không ít khó chịu. Bá chủ Bắc Thương đại lục lại chẳng hề cử ai tham gia sự kiện lớn nhất đại lục như thế, ít nhiều cũng tạo thành những tin đồn không hay.

    - Rất nguy hiểm!

    Thái Thương viện trưởng lạnh nhạt phán một câu, lắc đầu rồi quay đi.

    Mục Trần méo mặt, chỉ đành thất vọng. Xem ra hắn hoàn toàn vô duyên với Thánh Linh tẩy lễ kia.

    Thái Thương viện trưởng đột nhiên ngừng bước, tay chắp sau lưng, vẻ trầm tư cất tiếng.

    - Nếu ngươi muốn đi cũng được, vậy thì trong vòng một tháng tới phải đột phá đến Thông Thiên cảnh.

    Mục Trần vừa nghe thế thì mừng rỡ, nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì trợn mắt dài mặt ra. Đột phá đến Thông Thiên cảnh trong một tháng? Có nói chơi không đó....

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét