Tìm kiếm

3 thg 1, 2014

Chương 388: Thâu linh - Đại Chúa Tể

    Đại điện yên tĩnh, Thái Thương viện trưởng đang xem quầng sáng, cảnh tượng đúng là ở khu tân sinh.

    - Tiểu tử này....

    Thái Thương viện trưởng nhíu mày nhìn Mục Trần, khẽ cười, mang theo âm hưởng thở phào.

    Từ khi cho Mục Trần chỉ tiêu kia, lão vẫn âm thầm quan sát Mục Trần. Với năng lực của Mục Trần hiện tại một tháng đột phá đến Thông Thiên cảnh quá khó, và nó sẽ khiến cho người ta thấy cấp bách vô cùng.

    Lão muốn nhìn xem Mục Trần khi bị ép cấp bách như thế sẽ chọn lựa ra sao. Khi Mục Trần tìm tới Linh Khê, lão cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng đến cái phương thức tu luyện kia thì lão cảm thấy khó chịu vô cùng.

    Con đường cường giả chân chính phải bước qua nhiều chông gai, nhưng bất cứ ai đi đến cuối cùng đều sẽ có tâm tính cứng cỏi, chẳng bao giờ dễ dàng buông bỏ.

    Tu luyện đạo tự thân mới là vương đạo, còn Mục Trần nhờ linh lực của Linh Khê để tu luyện thì hoàn toàn sai lầm. Có thể khiến hắn cấp tốc tăng trưởng thực lực, nhưng về lâu dài thì sẽ tệ hại vô cùng, trở thành tâm ma trong con đường cường giả của Mục Trần.

    Nếu hắn tiếp tục như thế thì thành tựu tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn.

    Vài ngày trước, thậm chỉ cả Mạch U điện chủ cũng bực bội muốn hiện thân ngăn cản hành vi của họ, nhưng Thái Thương viện trưởng ngăn lại. Chuyện thế này nếu Mục Trần có thể tự nhiên tỉnh ngộ, thì sẽ tốt cho tâm tính của hắn, người ngoài nhúng tay thì không hay lắm.

    Mà Mục Trần có thể buông bỏ hấp dẫn này, thì cả Thái Thương viện trưởng cũng không nghĩ rằng có thể sớm bỏ được.

    Nếu Mục Trần chỉ là một đệ tử bình thường, có lẽ họ cũng không mấy thất vọng. Nhưng hiện tại hắn đã vượt qua Trầm Thương Sinh, trở thành đệ tử ưu tú nhất Bắc Thương linh viện.

    Do vậy họ rất kỳ vọng vào Mục Trần, và kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng càng dễ.

    Nhưng hai ngày nay Mục Trần đột nhiên tạm ngừng tu luyện đó...

    - Thật hiếm có, ta còn nghĩ hắn sẽ càng lúc càng lún sâu....

    Mạch U điện chủ tấm tắc khen. Với tốc độ của phương pháp kia, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ đột phá đến Thông Thiên cảnh, nhưng đâu có ngờ đến thời điểm này hắn lại mạnh mẽ dừng lại.

    - Nhưng mà Linh Khê thật cũng quá bừa bãi, lại áp dụng phương pháp này, chẳng biết nàng và Mục Trần có quan hệ ra sao?

    Chúc Thiên nhíu mày.

    Phương pháp của Linh Khê ngoài việc ảnh hưởng tương lai tu luyện của Mục Trần, thì bản thân cũng bị tổn hại. Chuyện như thế thật khó mà nghĩ được, huống gì lại xảy ra với cô nàng Linh Khê lạnh lùng khét tiếng. Mọi chuyện trong linh viện cô ta chưa bao giờ nhúng tay, chỉnh thỉnh thoảng linh viện cần xây dựng tu bổ linh trận, phải đến Thái Thương viện trưởng thân chinh ra mặt mới nể mặt ra tay....

    Thái Thương viện trưởng cũng lắc đầu, Linh Khê lai lịch vốn thần bí, nhưng chẳng hại gì cho Bắc Thương linh viện:

    - Linh Khê tuổi quá nhỏ, tuy thực lực rất mạnh, nhưng vẫn còn non kinh nghiệm trong tu luyện đạo. Chuyện này không trách nàng được, tiếp theo cứ để Mục Trần đến chỗ nàng tu luyện, ta nghĩ chuyện kia sẽ không xảy ra nữa.

    - Nếu Mục Trần thật sự đột phá Thông Thiên cảnh, thật sẽ cho phép hắn tham gia Thánh Linh Sơn?

    Mạch U điện chủ hỏi.

    - Thông Thiên cảnh sơ kỳ, so với đám sừng sỏ trên Bắc Thương đại lục kia vẫn chênh lệch không nhỏ. Mục Trần tuy chiến lực cao hơn bình thường, nhưng chuyện này cũng cực kỳ nguy hiểm.

    Chúc Thiên trầm giọng nói.

    - Còn nửa năm, học viện đại tái cũng sẽ khai mạc. Nếu lúc này Mục Trần xảy ra biến cố gì, thì tổn thất quá lớn.

    Chúc Thiên thở dài:

    - Bắc Thương linh viện chúng ta đã hai kỳ đại tái liên tiếp bị loại hết tám phần, theo quy tắc thì như thế là không chuẩn. Năm nay nếu vẫn như thế, thì chắc chắn có kẻ sẽ làm khó dễ, đoạt lấy danh hiệu Ngũ Đại Viện từ tay chúng ta. Thánh linh viện bên kia từ lâu cũng đã nhìn chúng ta không vừa mắt, không ít linh viện lại như sói đói rình mồi...

    Mấy vị trưởng lão ai nấy đều trầm tư. Trong số Ngũ Đại Viện, Bắc Thương linh viện thành lập trễ nhất, nội tình cũng yếu hơn một chút. Trước kia có thể đạt được danh hiệu Ngũ Đại Viện cũng nhờ có Bắc Minh đại nhân. Nhưng nếu hiện tại không có thành tích tốt, thì danh hiệu bị tước đi mất, Bắc Minh đại nhân cũng không nói năng gì được, mà bọn họ cũng không có mặt mũi nào nhờ lão ta uy hiếp kẻ khác...

    Đệ tử không chăm chỉ, học viện không năng lực. Chỉ một câu nói đó của kẻ khác cũng đủ khiến họ cứng họng.

    - Hừ, Thánh linh viện mấy năm nay vì muốn tuyển nhận đệ tử thiên phú dị bẩm, đã không từ thủ đoạn, thậm chí âm thầm can thiệp Linh Lộ. Lúc trước bọn họ chấm Cơ Huyền, âm thầm tương trợ, khiến Lạc Li suýt nữa chết, làm Mục Trần vẽ ra một hồ Linh Lộ Huyết Họa, sát phạt kinh hoàng, cuối cùng bị trục xuất khỏi Linh Lộ. .

    Mạch U điện chủ tỏ ra hậm hực, cực kỳ bất mãn với Thánh linh viện.

    - Còn có Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng là mầm xanh tốt. Chuyện Ma Long Tử lần này khiến chúng đả kích cũng không nhỏ....

    Thái Thương viện trưởng nheo mắt, khoát tay:

    - Thánh Linh Sơn, cứ xem Mục Trần có thể đột phá đến Thông Thiên cảnh trong thời gian còn lại hay không đã. Về phần Trầm Thương Sinh ta cũng đã có dự tính, cho bọn nó một chút thời gian nữa, thì đám trẻ tuổi hàng đầu đại lục kia là cái thá gì?

    Mạch U, Chúc Thiên gật gù, không nói gì nữa.

    Hôm sau, Mục Trần lại đến chỗ Linh Khê, nàng đang đợi hắn. Ngay lúc nhìn thấy bóng hắn, nàng đã nở một nụ cười tươi rói.

    - Ta còn nghĩ ngươi sẽ không đến đó.

    Mục Trần gãi đầu.

    - Thật xin lỗi, chuyện lần này là ta quá lo lắng.

    Linh Khê dịu dàng nói. Nàng không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức tu luyện như mấy lão bất tử của Bắc Thương linh viện, nhưng nói gì cũng là cường giả ngang cấp, sau khi yên tĩnh suy nghĩ một đêm, nàng cũng nhận biết rõ những tác hại cực đoan của phương pháp kia đối với Mục Trần.

    - Yêu cầu là ta, xin lỗi hẳn phải do ta mới đúng.

    Mục Trần lắc đầu, việc lần này suýt trở thành phiền toái, nhưng với hắn cũng tốt. Từ khi bước chân vào Bắc Thương linh viện, tốc độ tăng trưởng thực lực quá nhanh, tâm tình háo thắng cũng dao động, hôm nay xem như nhận một giáo huấn, rèn luyện tâm tính, để sau này có thể vững vàng tâm trí.

    Linh Khê mỉm cười:

    - Để đền bù, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi, dĩ nhiên không phải phương thức trước kia.

    Nhìn thấy Linh Khê cười tươi xinh đẹp, Mục Trần cũng cảm thấy thoải mái:

    - Không có linh lực dung hợp, thật ra tu luyện như thế ta cũng thích lắm.

    Linh Khê ngẩn ngơ, bất chợt đỏ mặt, mỉm cười lí lắc:

    - Ngươi đang ghẹo tỷ tỷ sao?

    - Ây da ây da, thôi chúng ta bắt đầu hen.

    Mục Trần vội chuyển đề tài.

    Linh Khê lườm hắn, rồi cất bước đi hướng ra sau núi. Mục Trần nhanh chóng đuổi kịp, lát sau họ đến một bãi đất trống trên núi.

    Mục Trần ngạc nhiên nhìn không trung, bầu trời dường như đang biến dạng, có thể nhìn thấy những đường ánh sáng đan vào nhau phức tạp, có vẻ như là linh trận.

    Hơn nữa, Mục Trần còn cảm giác thấy linh khí thiên địa nơi đây rất nồng đậm, lá cây xung quanh linh lực ngưng tụ thành giọt sương, màn sương mỏng mờ đục lơ lửng giữa trời.

    - Linh khí ở đây....

    Mục Trần kinh ngạc hỏi Linh Khê.

    - Ngươi hẳn phải biết Bắc Thương linh viện có một tòa Tụ Linh trận cấp 8?

    Linh Khê mỉm cười.

    Mục Trần gật đầu. Tụ Linh trận cấp 8, một thứ rất trân quý. Có lẽ khắp Bắc Thương đại lục chỉ có một mà thôi. Nhưng từ khi bước vào Bắc Thương linh viện đến nay, Mục Trần chưa từng biết nó nằm ở đâu. Chỉ nghe đồn là tòa Tụ Linh trận cấp 8 đó chưa hề mở cửa, lại được cất giấu nơi nào đó ở trung tâm Bắc Thương linh viện.

    Chẳng lẽ đây là nó?

    - Linh khí thiên địa khắp Bắc Thương linh viện đều do tòa Tụ Linh trận cấp 8 này cung cấp. Có thể nói nó chính là nền tảng dưới cùng của linh viện, thứ quan trọng nhất trong linh viện. Trừ phi có trường hợp đặc biệt, nếu không sẽ không bao giờ mở nó ra.

    Linh Khê giải thích.

    Mục Trần giật mình, khó trách chỉ có tin đồn, chưa hề có ai tiến vào tu luyện ở Tụ Linh trận cấp 8.

    - Vậy chỗ này....

    Mục Trần nghi hoặc. Tụ Linh trận cấp 8 không bao giờ mở cửa, vậy Linh Khê nói thế này là sao?

    - Tụ Linh trận cấp 8 không mở ra, nhưng ta có bản lĩnh hút lấy một ít linh khí của nó ra ngoài.

    Linh Khê thản nhiên cười.

    - Hút ra?

    Mục Trần tròn xoe, còn có thể làm vậy được sao?

    - Ta ở lại Bắc Thương linh viện lâu như vậy, thứ có thể khiến ta hứng thú cũng chỉ có tòa Tụ Linh trận cấp 8, sau một thời gian nghiên cứu, tuy vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, nhưng vẫn nắm được một vài quy luật. Hút trộm một ít linh khí thì chẳng có gì khó.

    - Làm thế này, hẳn là tu luyện đứng đắn phải không? Ngươi còn gì phản đối nữa?




---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét