Tìm kiếm

7 thg 1, 2014

Chương 393: Viện trưởng nói - Đại Chúa Tể

    Toàn trường im lặng.

    Quanh Hình đài, nhiều đệ tử há miệng còn chưa ngậm lại được, trong đầu vẫn còn vương vấn hình ảnh diễn biến khi nãy. Ma trụ đứng thẳng, sát khí ngập trời, dao động đáng sợ tê gáy phán tán ra, bên dưới ma trụ là ba bộ chiến tượng bị đè bẹp không thể cục cựa.

    Cuộc chiến kết thúc cực nhanh ngoài dự kiến.

    Vốn còn tưởng khi ma trụ kia xuất hiện sẽ là một hồi kịch chiến phấn khích, nào dè đâu chỉ một đòn đã đè bẹp ba chiến tượng kia.

    Nhìn xuống dưới đáy hố kia mà mọi người thất thần, ba con chiến tượng Thông Thiên cảnh hậu kỳ .....

    - Lợi hại quá!

    Không ít những thiếu niên thiếu nữ hai mắt long lanh nhìn Mục Trần.

    - Mục ca thật dũng mãnh!

    Thành viên Lạc Thần hội thì hãnh diện gào to, kích động vô cùng.

    Lạc Li mỉm cười nhàn nhạt.

    Đằng kia, Tô Linh Nhi nghe thấy những tiếng hoan hô, ánh mắt nhìn thiếu niên kia cũng rung rinh, mặt hơi đỏ lên.

    - Sao vậy? Động tâm ư?

    Tô Huyên trêu đùa.

    Tô Linh Nhi đỏ mặt, giật mình nhìn qua Lạc Li, chu miệng trề môi. Tình địch như thế thật chẳng chút nắm chắc.

    - Cái tên này thật lợi hại, trước kia tháp tùng chúng ta thực hiện nhiệm vụ, đối diện cả Bạch Hiên cũng cực kỳ nguy hiểm. Vậy mà bây giờ ba con chiến tượng Thông Thiên cảnh hậu kỳ lại dễ dàng bị hắn nghiền nát.

    Tô Huyên thở dài cảm thán. Mục Trần tiến bộ quá nhanh khiến nàng cảm thấy kinh hãi.

    - Hắn bây giờ đã có năng lực vấn đỉnh Thiên bảng, nhưng sao hắn không làm vậy nhỉ, hắn sẽ dễ dàng trở thành người nổi tiếng nhất linh viện chúng ta cơ mà.

    Tô Huyên dịu dàng cười:

    - Vì hắn chẳng màng đến cái danh hiệu bá chủ Thiên bảng kia, hơn nữa có lẽ hắn cũng không muốn cướp lấy vị trí của Trầm Thương Sinh. Đám nam nhi lúc nào cũng có chút đồng cảm, đặc biệt là những nam nhi ưu tú như họ.

    Tô Linh Nhi khẽ gật, không nói gì nữa.

    Còn phía xa xa, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông trầm tư yên lặng, họ kinh nghi nhìn kỹ bóng người đứng trên ma trụ, thần sắc khó hiểu.

    - Xem ra hôm nay đã chính thức bị hắn qua mặt.

    Trầm Thương Sinh thở dài, rồi cười sang sảng.

    Lý Huyền Thông nhẹ nhàng gật đầu. Họ đều biết nếu là hai người bọn họ đơn độc chiến đấu với ba bộ chiến tượng kia, thì bây giờ đã bại thê thảm, chứ đâu thế lấy chiến tích lừng lẫy oai vệ như thế.

    Có lẽ, bá chủ Thiên bảng cũng phải đổi chỗ .

    Hắn và Trầm Thương Sinh cạnh tranh với nhau từ khi bước vào linh viện, nhưng lại chẳng ngờ có ngày bị một tân sinh vượt mặt cả hai.

    Dù việc này đã đoán ra từ trước, nhưng đến thời điểm này trong lòng vẫn cảm thấy phức tạp vô cùng.

    - Có điều ta sẽ không vì thế mà đầu hàng.

     Trầm Thương Sinh cười nhạt, ánh mắt kiên định.

    Lý Huyền Thông cũng mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt cũng đang suy tính gì đó.

    Trên Hình đài, Thái Thương viện trưởng ánh mắt cổ quái, nghĩ cũng không hề nghĩ tới Mục Trần lại có thể uy phong vượt ải khảo nghiệm cuối cùng như thế này.

    Thái Thương viện trưởng nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi cười nói:

    - Chúc mừng ngươi! Vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, ta chấp nhận cho ngươi đại diện Bắc Thương linh viện chúng ta tham gia Thánh Linh Sơn, so tài cao thấp với những thanh niên ưu tú trẻ tuổi hàng đầu của Bắc Thương đại lục.

    Thái Thương viện trưởng vừa dứt lời, những tiếng hò reo hoan hô vang lên từ phía đám đệ tử. Nhiều năm rồi Bắc Thương linh viện mới lại cử đại diện tham dự sự kiện trọng đại nhất giới trẻ Bắc Thương đại lục a!

    - Mục ca, cố lên! Xử cái đám gọi là thiên tài kia đi, cho chúng nó biết thế nào là đệ tử Bắc Thương linh viện!
    - Mục Trần, các học tỷ đều ủng hộ ngươi!
    - Làm vinh danh Bắc Thương linh viện đó nha!

    Đủ loại cổ vũ phấn khích vang lên, mọi người ai nấy đều kích động.

    Thái Thương viện trưởng cười xòa, thần sắc liếc nhìn một chút, thấy ngay vài kẻ đang trầm tư trong đám đệ tử. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Hạc Yêu và những đệ tử hàng đầu, họ đều là những nhân vật uy vọng cao vút, thế nhưng bây giờ hoàn toàn bị che khuất bởi ánh sáng rực rỡ của Mục Trần.

    Ngoài Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông có vẻ tốt, thì dường như người khác lại chịu đả kích không ít.

    Thái Thương viện trưởng giơ tay vẫy, âm thanh dần dần giảm lại, lão chậm rãi nói:

    - Các đệ tử, không biết các ngươi có biết tình hình của linh viện chúng ta hiện nay không?

    Đám đông đệ tử bất giác giật mình, Thái Thương viện trưởng đổi chủ đề này khiến tất cả chưng hửng mờ mịt.

    - Bắc Thương linh viện chúng ta trong những kỳ đại tái linh viện trước, thành tích không chỉ kém nhất trong Ngũ Đại Viện, mà thậm chí nhiều linh viện hàng đầu khác đều vượt qua chúng ta. Năm nay nếu như tiếp tục như vậy, thì danh hiệu Ngũ Đại Viện của chúng ta sẽ bị tước đi mất.

    Đám đông đệ tử giật mình khiếo sợ, chợt cảm thấy trong lòng xốn xang. Bản thân là thành viên Ngũ Đại Viện khiến họ đắc chí, chẳng hề biết được tình cảnh nguy hiểm của Bắc Thương linh viện.

    - Điều đó không phải nghĩa là thiên phú của đệ tử chúng ta kém, mà là Bắc Thương linh viện không dùng những phương cách cực đoan để huấn luyện. Ở đây bất cứ đệ tử nào cũng có điều kiện tu luyện như nhau, dù hắn có bối cảnh gia thế ra sao, bước vào đây thì phải là đệ tử Bắc Thương linh viện. Chúng ta không hề ưu đãi cho hắn vì thân phận của hắn, cũng không vì hắn có thiên tư ưu tú hơn người mà ưu đãi giúp hắn vượt trội những đệ tử khác. Chính vì thế mà thách tích của chúng ta tự nhiên thua kém.

    Thái Thương viện trưởng tay chắp sau lưng, trong mắt vô số đệ tử thì phong thái rất đạo mạo, thanh âm hùng hậu vang trong tai mỗi người.

    - Ta biết Bắc Thương linh viện không phải là nơi cuối cùng các ngươi thuộc về. Phần lớn sau khi tu luyện đến lúc nào đó đều rời đi, đến những vùng đất mạnh mẽ hơn nữa, để tôi luyện, để chinh chiến. Nhưng ta hy vọng mỗi người sau khi rời khỏi vẫn sẽ hãnh diện vì thân là đệ tử Bắc Thương linh viện. Chỉ cần các ngươi không quên mình là thành viên nơi đây, sau này các ngươi có trải qua bao nhiêu chuyện, trở về Bắc Thương linh viện sẽ là nơi che chở cuối cùng cho các ngươi, hậu thuẫn cho các ngươi!

    Không khí linh viện im phăng phắc, tất cả đệ tử hay đạo sư, trưởng lão đều im lặng chăm chú lắng nghe.

    Vài thiếu nữ tâm tính mềm yếu đã hơi đỏ đôi mắt, kiêu hãnh vì bản thân là thành viên Bắc Thương linh viện, cũng chính vì vị viện trưởng uy nghi kia khiến họ cảm thấy ấm áp.

    Mục Trần cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn Thái Thương viện trưởng. Miệng khẽ cười, cảm thấy may mắn vì khi trước chọn tu luyện ở Bắc Thương linh viện. Viện trưởng cam đoan dốc tất cả linh viện để làm hậu thuẫn cho đệ tử, không phải đi đâu cũng gặp được.

    Thái Thương viện trưởng thần sắc ôn hòa, chậm rãi nói tiếp:

    - Ta hy vọng mọi người cũng phải nhớ kỹ, tinh thần của Bắc Thương linh viện khi đối diện bất cứ thứ gì, không bao giờ dễ dàng đầu hàng. Có lẽ sau lần đại tái linh viện sắp tới, chúng ta sẽ không còn kiêu ngạo xưng danh là một trong Ngũ Đại Viện nữa, nhưng sẽ không bao giờ cúi đầu!

    Hạc Yêu, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam và đám đệ tử hàng đầu Bắc Thương linh viện khẽ run lên, ánh mắt lóe sáng, lợi hại.

    "Bốp bốp bốp!"

    Những tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc vang lên như sấm, vô số đệ tử kích động, lần đầu tiên thấy vị viện trưởng nghiêm khắc kia lại khích lệ lòng người đến vậy.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng mỉm cười, rồi bay lên khiến người ta chú ý.

    - Viện trưởng. . .

    Trầm Thương Sinh cười nói:

    - Chúng ta đương nhiên không dễ dàng đầu hàng, nhưng chúng ta cũng mong viện trưởng sẽ có lòng tin vào chúng ta. Chúng ta yêu mến nơi đây, sẵn sàng chiến đấu cho nó, nhưng cần phải được trợ giúp.

    - Ví dụ?

    Thái Thương viện trưởng nghi hoặc.

    - Ví như. . . mở lại Bắc Thương Môn.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét