Tìm kiếm

9 thg 1, 2014

Chương 397: Long xà hỗn tạp - Đại Chúa Tể

    - Linh Khê tỷ?

    Mục Trần chưng hửng nhìn cô gái gợi cảm trước mặt, nàng gọi như vậy khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ có quan hệ gì với Linh Khê sao?

    Mục Trần nghi hoặc liếc qua, Linh Khê chỉ mỉm cười:

    - Nàng là đại tiểu thư Cửu Hạ thương hội, Hạ Du Nhiên.

    Mục Trần càng thêm cả kinh, quái dị nhìn lại cô gái kia. Hạ Du Nhiên? Một người cực kỳ nổi tiếng trong giới trẻ của đại lục, nghe nói thực lực còn mạnh hơn nhiều so với Ma Long Tử.

    - Linh Khê tỷ, thật sự là lâu lắm không gặp. Không ngờ tỷ cũng đến đây, năm nay Bắc Thương linh viện cũng cử người tham dự Thánh Linh Sơn sao?

    Hạ Du Nhiên rất vui vẻ khi thấy Linh Khê hiện diện ở đây, nàng cười tươi rói khiến người ta tròn mắt hâm mộ.

    Linh Khê nhẹ gật đầu, rồi chỉ sang Mục Trần:

    - Lần này là hắn tham dự.

    - Hả?

    Hạ Du Nhiên hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn qua đã biết hắn chỉ có thực lực Thông Thiên cảnh sơ kỳ. Thực lực này sao cũng tham gia Thánh Linh Sơn?

    Nhưng nàng lại không biểu hiện ra, chỉ cười chào Mục Trần:

    - Xin chào, ta là Hạ Du Nhiên, nói lại ta xem như là học tỷ của ngươi đó.

    - Học tỷ?

    Mục Trần thêm một phen kinh ngạc, Hạ Du Nhiên lại từng là đệ tử Bắc Thương linh viện?

    - Mấy năm trước từng đến Bắc Thương linh viện tu luyện một năm, rồi vì chuyện nội bộ thương hội mà được triệu hồi trở về, nói cách nào đó cũng xem như là học tỷ của ngươi.

    Linh Khê giải thích.

    Mục Trần mới vỡ lẽ, cười nói:

    - Chào Hạ học tỷ, ta là Mục Trần.

    - Lạc Li!

    Lạc Li tiếp lời.

    - Mục Trần?

    Hạ Du Nhiên tròn mắt chớp chớp, liếc ngang liếc dọc đánh giá hắn, lẩm bẩm kinh ngạc:

    - Chẳng lẽ chính là Mục Trần đã đánh bại Ma Long Tử ở Tây Hoang thành đó sao?

    Mục Trần lại chẳng nghĩ tới việc này đã đồn đại ra, nhưng cũng gật đầu xác nhận.

    - Khó trách....

    Cửu Hạ thương hội ở Bắc Thương đại lục cũng là thế lực hàng đầu, năng lực tình báo bất phàm. Sự việc diễn ra ở Tây Hoang thành xa xôi nhưng Hạ Du Nhiên vẫn biết rõ tường tận. Ngày đó Mục Trần chỉ mới thực lực Hóa Thiên cảnh hậu kỳ, vậy mà cuối cùng có thể đánh bại Ma Long Tử Thông Thiên cảnh hậu kỳ. Chuyện kỳ thú như thế thậm chí đến trưởng lão trong Cửu Hạ thương hội cũng nghĩ không ra, chênh lệch quá lớn như thế. Nhưng dù vậy họ vẫn tin chắc, vì tình báo rất chắc chắn.

    Hiện tại Mục Trần còn mạnh hơn lúc giao đấu với Ma Long Tử, đã chân chính bước vào Thông Thiên cảnh, vậy thì chiến lực bất phàm của hắn thật không thể khinh thường.

    Nhưng việc thế này Hạ Du Nhiên lại khá vui thích, nàng cũng ở Bắc Thương linh viện tu luyện một năm, cũng rất thích nơi này, bây giờ nhìn thấy linh viện trở lại tham dự sự kiện trọng đại này, khiến nàng cũng vui lây.

    - Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!

    Hạ Du Nhiên chắp tay cười lớn:

    - Yên tâm, Thánh Linh Sơn hôm nay có vấn đề gì cứ tìm ta, ta sẽ bảo vệ ngươi!

    Mục Trần cũng cười, khí khái hào sảng của nàng khiến hắn cũng có nhiều hảo cảm với vị "học tỷ" vừa gặp mặt.

    - Linh Khê tỷ, ta không ngờ lần này tỷ cũng ra mặt. Ta nhớ trước kia mọi chuyện trong linh viện có đời nào tỷ quan tâm đâu?

     Hạ Du Nhiên thoải mái ngồi xuống bên cạnh, có vẻ như rất thân thiết với Linh Khê.

    Ba giai nhân tuyệt sắc cùng hội lại một chỗ, khiến nhóm người bọn họ trở thành nơi người ta chú ý nhất. Người ở đây cũng có nhãn lực cao, nhìn biết thân phận Hạ Du Nhiên thì càng thêm kiêng dè, tiếng tăm của nàng ở Bắc Thương đại lục cũng rất cao.

    Vả lại nàng còn có thân phận đại tiểu thư Cửu Hạ thương hội, thế thì chẳng có mấy người có khả năng đắc tội với nàng.

    Cũng nhờ phúc của Hạ Du Nhiên, vài người lúc này bắt đầu chú ý đến Mục Trần. Những nơi này tin tức lan rất nhanh, chỉ lát sau người ta dần biết được thân phận của nhóm người kia, thậm chí tên tuổi cũng biết rõ. Dù sao sau trận chiến Tây Hoang thành, Mục Trần cũng đã có chút tiếng tăm trên Bắc Thương đại lục, so ra vẫn còn kém người như Hạ Du Nhiên nhiều, nhưng cũng không đến mức vô danh tiểu tốt.

    - Bọn họ là người Bắc Thương linh viện à. . .

    - Hô hô, không ngờ vắng mặt nhiều năm, Bắc Thương linh viện lần này cũng dám tới tham gia Thánh Linh Sơn . . . chẳng lẽ không sợ những "thiên tài tháp ngà" lại phải bỏ mạng sao chứ?

    - Tên kia không đơn giản, Mục Trần cách đây không lâu đã đánh bại Ma Long Tử của Long Ma Cung ở Tây Hoang thành.

    - Không phải chớ? Thực lực của hắn có mạnh mẽ gì, Ma Long Tử theo ta biết đã đạt tới Thông Thiên cảnh hậu kỳ rồi mà?

    - Bởi thế mới nói không đơn giản, lần này Bắc Thương linh viện tham gia Thánh Linh Sơn hẳn là cử hắn đi. Ngươi nghĩ coi, nếu không có đủ năng lực, Bắc Thương linh viện cho phép hắn tới sao?

    - Vậy thì cứ chờ xem hắn có năng lực gì....

    ". . . . . ."

    Trong lúc đó, ở một góc tối có bình phong che khuất, một ánh mắt bí ẩn chiếu thẳng đến chỗ nhóm người Mục Trần.

    Chủ nhân của nó hẳn nhiên không tầm thường, sau khi thấy Hạ Du Nhiên cũng chẳng có vẻ sợ hãi kiêng dè, mà còn hơi nghiền ngẫm.

    - Tiểu tử kia là kẻ đánh bại Ma Long Tử ư?

    Một nam tử áo tro đang thưởng thức chén trà, hắn cười nhạt khẽ nói. Ngón tay thon dài vẽ vài đường tùy ý trên mặt bàn, khá quái dị.

    - Nghe nói là vậy. . .

    Bên cạnh hắn là một nam tử vận hoàng bào, mỉm cười nói:

    - Sao? Liễu thiếu nhìn hắn không vừa mắt à? Ồ dường như trên danh nghĩa, Hạ Du Nhiên là hôn thê của ngươi mà, thế nhưng lại chuyện trò rôm rả với tên tiểu tử kia, với tính cách của Liễu thiếu thì khó chịu cũng dễ hiểu.

    - Ha ha, khó chịu một chút.

    Gã áo tro cười nhạt, ánh mắt tối đen. Hắn là thiếu chủ Ám Ảnh thương hội, một trong ba thương hội lớn nhất đại lục. Hắn và Hạ Du Nhiên có một hôn ước miệng giữa hai lão nhân gia. Chỉ có điều Hạ Du Nhiên tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, cũng không có ý sẽ thực thi hôn ước đó. Còn hắn là một nam nhân dục tính cao ngất, thấy Hạ Du Nhiên vui vẻ bên cạnh nam nhi khác, tự nhiên trong lòng lạnh lẽo.

    - Hay Liễu thiếu ra tay giáo huấn tên kia một chút, Thông Thiên cảnh sơ kỳ thôi mà.

    Nam tử áo vàng cười tủm tỉm.

    - Đổng Uyên, cần gì chụp mũ cho ta như thế. Ta đâu có ngu, tuy tiểu tử kia chẳng ra gì, nhưng hắn cũng là người Bắc Thương linh viện, Ám Ảnh thương hội là thế lực hàng đầu nhưng đó là chưa so với Bắc Thương linh viện kia.

    Dù rằng mọi người có thế chế nhạo Bắc Thương linh viện nhiều năm đã không tham dự Thánh Linh Sơn, nhưng ai cũng hiểu rõ Bắc Thương linh viện là một quái vật lớn như thế nào. Những thế lực hàng đầu Bắc Thương đại lục, chỉ có Long Ma Cung là đủ sức đối địch. Ở cái nơi thế này nếu ra mặt đối địch Bắc Thương linh viện, Liễu Ảnh hắn cũng không chút khả quan. Nhưng nếu vào trong Thánh Linh Sơn, cho dù ở nơi nào, cho dù hắn có giết tên tiểu tử Mục Trần kia thì Bắc Thương linh viện cũng chỉ có thể căm hận đau khổ mà thôi.

    - Ta còn đang suy tính làm sao để đoạt được danh ngạch Thánh Linh tẩy lễ ít ỏi kia kìa, người tới năm nay chẳng ít đâu. Long Ma Cung có Ma Hình Thiên, Tây Cực điện có Tây Thanh Hải, Huyền Âm sơn có Chu Tuyên, Thiên Đỉnh thánh tông có Tô Bất Hủ, lại còn Hạ Du Nhiên và thiếu chủ Thiên Nguyên thương hội nhà ngươi.... muốn giết cho hết thì cũng khó khăn không ít.

    - Thánh Linh tẩy lễ ta không nhường đâu.

    Vị thiếu chủ Thiên Nguyên thương hội, Đổng Uyên cười lên tiếng, mắt xẹt qua một vẻ kỳ lạ:

    - Thân thể nan đã khủng bố như vậy, linh lực nan nếu không có bảo đảm, ta không dám rớ tới, do vậy lần này không ai cản được ta cả....

    Liễu Ảnh cười, định tán chuyện tiếp, đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn cảm nhận rõ một dao động khiến tim đập thình thịch truyền đến.

    - Hử?

    Đổng Uyên cũng trừng mắt giật mình, quay người nhìn lại cửa lớn, nhẹ giọng lầm bầm:

    - Tên kia đến rồi!

    Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên lan tỏa khiến cho khu vực ồn ào hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người biến sắc nhìn ra cửa lớn, dường như ánh sáng nơi đó cũng bị ăn nuốt mất, trở nên âm u lạ thường. Một người quỷ dị đang đứng đó.

    Dường như chẳng ai nhận thấy được hắn xuất hiện từ lúc nào.

    Gã mặc một bộ đồ vải thô bình thường, gương mặt không mấy thu hút, nhưng ánh mắt buồn thảm sững lại khiến cho kẻ khác nhìn vào mà lạnh gáy.

    Chỉ là một người bình thường như vậy, nhưng chung quanh hoàn toàn yên lặng, không ít cường giả trẻ tuổi tỏ ra kiêng dè thậm chí sợ hãi.

    Tên kia lặng lẽ đảo mắt nhìn qua mọi người, rồi hắn cất bước đi tới. Mọi người lập tức dạt ra tránh đường cho hắn nhanh chóng tiếp cận chỗ của nhóm Mục Trần.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét