Tìm kiếm

23 thg 1, 2014

Chương 402: Phong bạo đoạt bảo - Đại Chúa Tể

    Mảnh giấy than thần bí trong cơ thể càng lúc rung động càng dồn dập, khiến Mục Trần sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Nhiều năm rồi mới nhìn thấy động tĩnh dữ dội của nó đến thế này, không lẽ có quan hệ gì đó đến thứ sáng sáng trong phong bạo kia?

    Hạ Du Nhiên cũng đã nhận ra ánh sáng kia, nhất thời tỏ ra kinh ngạc:

    - Có lẽ là bảo khố linh tàng, không ngờ lại ở trong gió lốc...

    Nàng tỏ ra tiếc nuối, cứ nhìn động tĩnh như vậy thì linh tàng kia không hề đơn giản, nhưng ở trong phong bạo thì đừng nói đoạt bảo, chỉ đến gần thôi cũng đã là cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị gió lốc bốc lên trời cao, lập tức sẽ bị hút vào không gian hồng lưu, lúc ấy có mà chạy trời cũng không khỏi nắng.

    Mục Trần thình lình đứng bật dậy.

    Hạ Du Nhiên bị hắn dọa hoảng sợ, vội vàng ngăn cản:

    - Mục Trần! Đừng có điên, chỗ đó nguy hiểm lắm, linh tàng bậc này cũng không đụng tới được.

    Mục Trần thở dài, hắn dĩ nhiên biết rõ, nhưng mảnh giấy than thần bí trong cơ thể hắn rất đáng tin. Món đồ này ngay cả Đại Tu Di Ma Trụ cũng trấn áp được, cho thấy nó cực kỳ bất phàm. Dù rằng Mục Trần đến bây giờ vẫn không rõ ràng lai lịch nó như thế nào, nhưng trực giác cho thấy nó là một phần của một thứ rất cường đại.


    Để có thể biết rõ hơn bí mật của nó, thì hắn phải mạo hiểm một phen.

    Hạ Du Nhiên khuyên bảo, hắn khẽ lắc đầu:

    - Hạ học tỷ, trực giác nói cho ta biết linh tàng này rất quan trọng với ta, phải xem thử có lấy được hay không.

    Hạ Du Nhiên thấy hắn kiên quyết như thế, cũng tỏ ra bực bội.

    - Ha ha! Hạ học tỷ yên tâm đi, ta biết chừng mực, nếu thật sự không thể chiếm được ta ắt biết đường lui. Ngươi cứ ở đây chờ ta.

    Mục Trần cười, liền chuẩn bị phóng đi.

    Hạ Du Nhiên nghiến răng, giơ tay ngăn hắn lại:

    - Để ta đi cùng, còn có thể hỗ trợ nhau. Nếu ngươi có chuyện gì trong này, ta làm sao ăn nói với Linh Khê tỷ?

    Mục Trần thoáng cảm động, rồi cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ giọng nói:

    - Đa tạ Hạ học tỷ!

    Hạ Du Nhiên ngao ngán thở dài, rồi nắm tay lại, một hạt châu màu xanh xuất hiện trước mặt, hoa văn huyền ảo lấp lánh tản mát dao động cường đại. Ngay khi nó xuất hiện, Mục Trần liền nhận thấy những tiếng gió rít xung quanh dường như yên tĩnh đi nhiều.

    Mục Trần kinh nghi liếc nhìn hạt châu, thứ này thật cũng bất phàm.

    - Đây là Ngự Phong linh châu, là một món linh cụ thượng phẩm, không có tính công kích nhưng lại phòng ngự rất tốt trước phong bạo. Có nó thì chúng ta cũng đỡ nguy hiểm hơn tiến gần không gian cương phong bên kia.

    Hạ Du Nhiên mỉm cười khoe.

    Mục Trần mừng ra mặt, quả nhiên là đại tiểu thư Cửu Hạ thương hội, giàu có cực kỳ, món đồ thượng phẩm tính chất đặc biệt như vậy cũng có.

    Mục Trần tu luyện nhiều năm nay, linh cụ chẳng có mấy cái, linh cụ thượng phẩm chẳng có cái nào. Đại Tu Di Ma Trụ là tuyệt thế hung khí vô cùng lợi hại, nhưng đâu dễ sử dụng. Thực so với Hạ Du Nhiên, hắn chẳng khác nào cóc ghẻ bên cạnh thiên nga.

    Hạ Du Nhiên vung tay lên, linh tráo lập tức tan đi mất.

    Linh tráo vừa tan, cương phong lập tức gào thét đổ dồn qua đây, nhưng khi đến gần trong phạm vi vài trượng đột nhiên yếu đi nhanh chóng, lực sát thương cường đại sụt giảm thê thảm, chẳng thể chạm nổi vào màn linh lực phòng ngự ngoài thân hai người.

    Cảm giác cứ như có thêm một vòng bảo hộ vô hình không thể nhận biết quanh thân, rất kỳ dị.

    - Đi thôi!

    Hạ Du Nhiên cũng giục, hai người không dám trực tiếp bay trên cao, dù rằng có bảo bối như Ngự Phong linh châu thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

    Mục Trần bám sát từng bước theo Hạ Du Nhiên, hai người xuyên qua không gian cương phong nhanh như hai bóng ma. Trên đường đi nhìn thấy không ít những khe núi khuất, vài kẻ trong đó phát hiện ra bóng người xuyên qua trận gió cũng giật mình thất thần. Cương phong hung mãnh, người ta tránh còn không kịp, lại có kẻ đầu óc không bình thường ngang nhiên chạy giữa cuồng phong.

    Hai người bọn họ càng lúc càng tăng tốc, lao qua khu vực long quyển phong bạo đang tung hoành.

    Có tầng bảo hộ của Ngự Phong linh châu, cả hai thuận lợi tiến đến khu vực đó, hạ xuống một sườn núi cao quan sát phong bạo. Gió lốc hắc ám phô thiên cái địa, xé tan nát mặt đất.

    Mà ở kia gió lốc ở chỗ sâu trong, kia đoàn hào quang, dũ phát sáng ngời.

    Mục Trần ngóng lên nhìn hào quang kia, càng đến gần thì mảnh giấy than thần bí càng chấn động dồn dập hơn.

    Hắn tiến lên, gấp gáp định ra tay.

    - Khoan đã!

    Hạ Du Nhiên vội giữ hắn lại, ánh mắt liếc về một vài chỗ tối xa xa. Bên đó mơ hồ cũng thấy được vài bóng người, hẳn nhiên họ cũng có chủ ý đánh chiếm thứ trong phong bạo kia.

    - Xem ra thứ này không ít kẻ nhòm ngó.

    Hạ Du Nhiên nhíu mày. Những kẻ có thể tìm đến đoạt bảo trong không gian cương phong đáng sợ này, dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường, thứ này không dễ lấy vào tay.

    Mục Trần thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm, hắn còn thấy được bảo khố kia bất phàm, thì có lý nào những kẻ mạnh hơn lại không phát hiện ra. Hấp dẫn thêm vài kẻ đến tham bảo vẫn là chuyện trong dự đoán. Nhưng bây giờ không thể gấp được.

    - Bọn họ muốn đoạt bảo, vậy cứ để chúng thử xem, chúng ta quan sát trước.

     Mục Trần nhẹ giọng nói.

    Hạ Du Nhiên cũng thở ra, nàng cứ lo Mục Trần lỗ mãng bị linh tàng che hết lý trí, đến lúc không chịu nổi không gian cương phong công kích, thì sau lưng sẽ chịu thêm vài nhát đao chí mạng. Những thời điểm thế này không thể mất bình tĩnh được.

    Mục Trần đến những người kia cũng cảm ứng được. Bọn họ cũng cảm thấy gấp gáp, thời gian càng lâu, linh tàng này sẽ càng hấp dẫn nhiều cường giả đến hơn nữa, cơ hội sẽ càng lúc càng thấp.

    Vài góc nọ, có mấy tên không cam tâm chờ đợi nữa, cắn răng láo tới, linh lực hùng hậu bùng phát, nhất thời không gian cương phong bị chấn dạt đi hết, mười mấy người còn lại đều lao thẳng vào trong long quyển phong bạo, tìm kiếm bảo tàng.

    "Xoẹt xoẹt!"

    Chính lúc họ tiếp cận long quyển phong bạo, những tiếng gió rít vang vọng, hắc phong nhận như mưa đao phô thiên cái địa bắn xuống.

    "Aaa! Áááá!"

    Hắc phong nhận xẹt qua, vài tiếng kêu thảm vang vọng, linh lực hùng hậu quanh người những cường giả kia bị nó dễ dàng xé toang, rồi thân thể tan nát thành nhiều mảnh nhỏ.

    Chỉ vài kẻ có linh cụ hộ thân ngăn lại được công kích đáng sợ, nhưng cũng bị đánh văng ngược ra, kinh hãi sợ sệt hạ xuống, thân thể trọng thương.

    Không ít kẻ quan sát hít hà sợ hãi. Không gian cương phong chỗ này quá khủng bố, đám người kia đều thực lực Thông Thiên cảnh, thậm chí có cả cường giả Thông Thiên cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn bị đánh bay về thê thảm.

    Đám người đầu tiên lỗ mãng xông lên trả giá đắt, lập tức cảnh tỉnh những kẻ đỏ mắt tham bảo. Tên nào tên nấy lạnh gáy đổ mồ hôi trán, chẳng dám xông bừa lên nữa.

    Không gian cương phong vẫn hoành hành như trước, lốc xoáy như cự long uốn lượn hung hãn.

    - Chừng nào ra tay? Ta thấy hay là chờ gió lốc yếu đi một chút nhé?

    Hạ Du Nhiên lo lắng

    Mục Trần trầm ngâm lắc đầu:

    - Hạ học tỷ, bây giờ những kẻ kia cũng có ý tưởng như ngươi, cho nên một khi gió lốc yếu đi, tất cả mọi người sẽ xông lên hết. Lúc đó hỗn loạn như vậy, muốn lấy được bảo tàng còn khó hơn bây giờ.

    - Vậy ngươi định?

    Hạ Du Nhiên nhíu mày.

    - Hạ học tỷ, cho ta mượn tạm Ngự Phong linh châu một chút được không?

    - Ngươi tính đi một mình?

    Hạ Du Nhiên cả kinh biến sắc. Không gian cương phong liên miên bất tận, Thông Thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà cản nổi, thực lực Thông Thiên cảnh sơ kỳ như hắn mà tiến vào một mình, dữ nhiều lành ít a.

    Mục Trần cười nói:

    - Hạ học tỷ, quanh đây còn nhiều kẻ như hổ rình mồi, ta cảm nhận được vài dao động rất lợi hại, xem ra những nhân vật đó không tầm thường, mong rằng có tài năng của tỷ trấn áp nơi này. Chuyện đoạt bảo cứ giao cho ta.

    Hạ Du Nhiên nhăn mặt tính can, nhưng thấy hắn cười tươi như thế cũng bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt gật đầu.

    Cùng lúc đó, trong một khe núi cách đó không xa, có hai cặp mắt đang hờ hững nhìn họ, dáng vẻ chính là hai vị thiếu chủ Ám Ảnh thương hội và Thiên Nguyên thương hội: Liễu Ảnh, Đổng Uyên.

    - Hô hô, thật là oan gia ngõ hẹp, xem ra bọn họ cũng để ý cái linh tàng kia, ngươi thấy sao?

    Liễu Ảnh đặt bàn tay lên vách đá cứng, năm ngón tay như đao sắc cắt mấy đường trên vách đá, ánh mắt âm lãnh nhìn Mục Trần.

    - Yên tâm, tiểu tử kia chẳng có phúc khí hưởng thụ linh tàng này đâu!


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét