Tìm kiếm

26 thg 1, 2014

Chương 412: Tư cách - Đại Chúa Tể

    Cửu Thiên Thang, tầng thứ hai.

    Mục Trần hạ xuống bình đài, bảy người lập tức nhìn lại, cái nhìn mang theo cảm xúc bất đồng. Kinh hỉ, lạnh lùng, tò mò, hờ hững.....

    Mục Trần liếc nhìn xung quanh, tính cả Hạ Du Nhiên là bảy người. Chắc chắn đây là những người mạnh mẽ nhất trong Thánh Linh Sơn, chưa giao đấu với một ai, nhưng hắn biết bất kỳ ai cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hạng người như Ngô Động, Thanh Hổ.

    Đây mới là ải khó nhằn nhất.

    Dĩ nhiên, tính cả tên khó chơi đáng ngại nhất.

    Mục Trần nhìn qua Ma Hình Thiên, ánh mắt tịch mịch cũng đang quan sát hắn, chẳng biết có cảm xúc gì, không chút sát khí, nhìn cứ như không quen không biết, nhưng lại khiến hắn lạnh gáy.

    Tên này mới là kẻ đáng sợ thực sự.

    Không khí đang quỷ dị trầm lặng, lúc này lại càng thêm áp lực, duy chỉ có Hạ Du Nhiên thoải mái yên lặng lướt tới, nắm tay Mục Trần lui sang một bên, giải cứu hắn ra khỏi áp lực tứ phía.

    - Sao giờ mới tới?

    Hạ Du Nhiên thì thào hỏi.

    - Lúc đó bị thương nên phải tốn thời gian một chút.

    Mục Trần mỉm cười rồi lấy ra Ngự Phong linh châu trả lại cho Hạ Du Nhiên:

    - Đa tạ Hạ học tỷ!

    Hạ Du Nhiên nhận lấy, mỉm cười xã giao:

    - Khá lắm, bản lĩnh lắm! Thật ra ta không nghĩ ngươi đủ sức xông đến tận đây, đánh giá thấp ngươi quá rồi.

    Mục Trần đảo mắt nhìn quanh bình đài đầy áp lực:

    - Đứng đây làm gì?

    Đám người này không leo lên tiếp, cũng không đánh nhau, chỉ tạo ra áp lực, rồi đứng trân trân như cọc gỗ, khiến hắn cũng không biết như thế nào.

    - Thánh Linh tẩy lễ từ chỗ đó giáng xuống...

    Hạ Du Nhiên chỉ tay lên đỉnh cao nhất Cửu Thiên Thang, có một luồng sáng lớn như thái dương, ánh sáng tản ra chói lóa, dao động đáng sợ bồng bềnh.

    - Từ nơi đó?

    Mục Trần hơi giật mình.

    - Cửu Thiên Thang này, lên tầng càng cao càng có khả năng hấp thụ tẩy lễ lực càng mạnh, càng xuống sâu bên dưới thì càng yếu. Nhưng vấn đề hiện tại là ai mới đủ tư cách lên tầng một kia. Tẩy lễ lực không phải bất tận không dứt, số người đứng trên tầng một càng ít, thì tẩy lễ lực sẽ càng mạnh hơn.

    Mục Trần lúc này mới hiểu ra, thì ra cả bảy người ở đây đều có thể lên tầng một, nhưng không ai muốn tẩy lễ lực kia chia đều cho cả bảy người, tất cả đều muốn áp chế phần còn lại, một mình hưởng thụ tẩy lễ hoàn mỹ nhất. Vấn đề chính là không có ai trong số họ đủ sức áp chế toàn bộ sáu người còn lại.

    Mạnh như Ma Hình Thiên, có lẽ cũng chỉ đủ sức thắng một chọi một, hắn cũng không ngu đến mức vọng tưởng một mình chấp sáu có thể hạ gục sạch sẽ, rồi một mình lên đỉnh.

    Do đó trước khi tẩy lễ lực chưa xuất hiện, giằng co giữa bọn họ vẫn tiếp tục diễn ra. Lúc này lại có thêm Mục Trần leo lên, cục diện càng khó phân.

    Mục Trần giật mình, bất giác nhìn qua Liễu Ảnh gần đó đang đằng đằng sát khí nhìn hắn.

    - Tầng hai này đã đầy, e rằng không chứa kẻ thừa thải.

    Liễu Ảnh thản nhiên cất tiếng, nhất thời mọi người đều nhìn sang Mục Trần. Dĩ nhiên họ biết ngay mục tiêu của Liễu Ảnh.

    Nhưng bọn họ đâu có ý kiến làm gì, việc Mục Trần dám xông lên định chia chác tẩy lễ lực, bọn họ cũng đâu có thích.

    Cả bảy người đều biết khá nhiều về thực lực của nhau, đều tỏ ra kiêng dè kẻ khác. Còn như Mục Trần là cái gì? Thực lực Thông Thiên cảnh sơ kỳ, chiến lực kinh người cả Thanh Hổ cũng không ngăn được, nhưng có thấy đám người như Thanh Hổ cũng chỉ biết thành thật yên lặng đứng dưới tầng ba hay sao mà còn chen chân lên đây?

    Ở cái nơi này, cấp bậc phân chia rất rõ ràng, ngươi có sức mạnh ra sao thì phải biết rõ, dạng như thế thì ngoan ngoãn đứng bên dưới, hưởng thụ bát canh tàn sót lại của bọn ta, có được tẩy lễ hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi thôi...

    - Liễu Ảnh!

    Hạ Du Nhiên tức giận trừng mắt

    - Du Nhiên, quy tắc thế nào ngươi cũng phải rõ, không ai muốn có thêm người ăn chia tẩy lễ lực vốn đã ít ỏi, những ai đứng được nơi đây đều hơn người vượt bậc. Ngươi nhìn lại xem, kẻ kia ngoài ngươi ra, thì ai cho phép hắn đứng đó?

    - Ha ha, Du Nhiên! Liễu Ảnh nói đúng, nếu kẻ nào cũng được phép lên đây chia chác, thì thật là lộn xộn. Bên dưới bao nhiêu kẻ cũng chen chúc theo đến, thì thật là phiền phức không nhỏ.

    Đổng Uyên cũng lên tiếng.

    Đám còn lại thì thờ ơ hững hờ, nhưng dễ dàng nhận thấy họ cũng nghĩ như thế.

    Chỉ có Ma Hình Thiên vẫn hờ hững chẳng mấy quan tâm, ánh mắt tịch mịch cũng chú ý Mục Trần. Nhiệm vụ của hắn chủ yếu là giết Mục Trần, đoạt lại chí bảo của Long Ma Cung, nhưng nếu tên kia thảm bại dưới tay Liễu Ảnh thậm chí bị giết, thì thật ra hắn cũng không thích lắm.

    Mục Trần vẫn bình tĩnh trước việc Liễu Ảnh làm khó dễ, việc này hắn cũng đã dự đoán trước, nếu như đám người này im lặng cho hắn đứng đây thì mới thật sự khiến cho hắn lo lắng bên trong có quỷ hay không.

    - Ngươi ....

    Hạ Du Nhiên tức tối.

    - Du Nhiên! Giữa chúng ta có quan hệ hôn ước, ta khuyên ngươi không nên xen vào, bằng không để cho mọi người tức giận cả ngươi cũng đá ra ngoài, thì hành trình Thánh Linh Sơn của ngươi phải tay không trở về rồi!

    Liễu Ảnh cười nhạt đe dọa.

    - Vậy cứ đến thử xem!

    Hạ Du Nhiên hừng hừng nổi giận, định xông lên làm rõ trắng đen, nhưng bị Mục Trần giơ tay chặn lại.

    - Hạ học tỷ, đa tạ! Nhưng mà chuyện thế này ta cũng không nên để nữ tử ra mặt bảo vệ cho ta.

    Mục Trần mỉm cười, hắn cũng không muốn liên lụy Hạ Du Nhiên phải chịu công kích của mọi người.

    Hạ Du Nhiên tức tối trừng mắt, dĩ nhiên hiểu được điều hắn nói, nhưng rất căm tức lời nói của Liễu Ảnh.

    - Ha ha, cũng khiến ta kinh ngạc một chút, còn nghĩ ngươi sẽ để nào che chở ấy chứ....

    Liễu Ảnh nhếch môi châm chọc. Trước đó ở Thánh Linh các, Ma Hình Thiên định ra tay chém chết Mục Trần, thì một cô gái kia đã ra mặt bức lui Ma Hình Thiên, nếu không thì hắn đã sớm là một cái xác không hồn.

    Đối mặt nhạo báng của hắn, Mục Trần chỉ cười nhạt, chậm rãi tiến lên, đảo mắt nhìn quanh:

    - Muốn đứng đây thì cần có tư cách gì?

    Liễu Ảnh nghe thấy, nhếch môi cười càng dữ:

    - Đơn giản, chứng minh ngươi đủ tư cách.

    - Chứng minh thế nào?

    Mục Trần hỏi lại, sắc mặt lạnh nhạt.

    Liễu Ảnh chậm rãi tiến lên, đứng trước mặt Mục Trần, chỉ vào mặt hắn, giọng nói vang vang khắp tầng hai.

    - Sống được trong tay ta là đủ!

    Nghiêng đầu cười, nói tiếp:

    - Báo cho ngươi biết, ta không thích luận bàn, nếu đã ra tay thì không chết cũng tàn phế, biết run sợ thì thì mau chóng lăn xuống dưới cho ta...

    "Uỳnh!"

    Linh lực dũng mãnh bùng nổ, mọi người kinh ngạc khi thấy Mục Trần như quỷ mị lao tới Liễu Ảnh, một cước đầy linh lực mạnh mẽ cuốn tới.

    Cước kình như một ngọn roi hung hãn tấn công Liễu Ảnh.

    "Chát!"

    Cước uy mãnh đập vào cánh tay che chắn trước mặt Liễu Ảnh, dư lực bắn ra tứ phương, bình đài nứt nẻ trước va chạm đáng sợ đó.

    Liễu Ảnh ngẩng lên, tươi cười lạnh lẽo dữ tợn, thanh âm tràn ngập sát khí lại vang lên.

    - Ha ha! Thật là lựa chọn rõ ràng, bất quá ngươi thật chán sống rồi!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét