Tìm kiếm

27 thg 1, 2014

Chương 416: Chiến Ma Hình Thiên - Đại Chúa Tể

    Hung sát đầy rẫy khắp nơi, thanh ma trụ khổng lồ như cột chống trời sừng sững trong thiên địa, dao động kinh người khiến kẻ khác há mồm trợn mắt nhìn theo. Mục Trần khiêu chiến Ma Hình Thiên!

    - Tiểu tử này, thật sự là điên rồ...

    Có người lẩm bẩm khó tin. Ngay cả Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ còn chẳng dám ho he, chỉ đành nuốt cục tức trước sự ngông cuồng của Ma Hình Thiên, nào dè đâu Mục Trần lại dám đứng ra khiêu khích Ma Hình Thiên.

    Diễn biến bất ngờ khiến mọi người cũng không biết nên cảm phục dũng khí của hắn, hay cười nhạo sự ngu dốt điên rồ của Mục Trần...

    Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ cũng đang ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Đặc biệt là Tây Thanh Hải, lần trước Mục Trần kịch chiến Ma Long Tử ở Tây Hoang thành, hắn cũng quan sát, với tư cách là kẻ mạnh hơn nhìn xem những kẻ bước sau làm trò, đâu có ngờ chẳng bao lâu sau tên tiểu tử kia lại tỏa sáng khiến hắn cũng thấy ganh tị.

    Bốn người đang bước lên đỉnh Cửu Thiên Thang lập tức dừng lại, Liễu Ảnh xoay lại nhìn Mục Trần đứng trên ma trụ, thần sắc biến đổi, nghiến răng vì chính hắn cũng cảm thấy kinh sợ trước khí thế của Mục Trần.

    Ma Hình Thiên khựng lại, lát sau mới xoay người lại.

    Sắc mặt chẳng mấy thay đổi, ánh mắt tịch mịch nhìn Mục Trần, nhếch mép cười:

    - Mượn hung sát lực của Đại Tu Di Ma Trụ ư? Thực lực Thông Thiên cảnh sơ kỳ, có thể làm được như vậy thì đúng là lợi hại.

    Mục Trần lạnh lùng đáp lời:

    - Ngươi ngồi trên Huyền Thưởng bảng Bắc Thương linh viện chúng tanhiều như vậy năm, lúc này đây có lẽ nên đền tội.

    Mục Trần lập tức lướt tới, tay vòng ôm không khí trước mặt, Đại Tu Di Ma Trụ khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, thành một thanh thiết bảng dài chừng mười trượng, vừa vặn với vòng tay ôm của Mục Trần.

    Thiết bảng loang lổ hoen gỉ, đầy những vết tích thời gian xa xăm, những vết ngấn sâu trong những trận đại chiến kinh thiên, ngoài ra có một chút hoa văn tím rịm len lỏi trong nó, chính là sức mạnh phong ấn từ Phong Ấn Hiệt trong cơ thể Mục Trận.

    Đại Tu Di Ma Trụ quá mức đáng sợ, nếu không phong ấn, với thực lực hiện tại, Mục Trần căn bản không có khả năng nắm giữ vận dụng. Tuy rằng sau khi bị phong ấn, uy lực Đại Tu Di Ma Trụ sẽ yếu đi nhiều, nhưng lại rất phù hợp cho Mục Trần hiện tại.

    - Hừm!

    Liễu Ảnh, Đổng Uyên, Chu Tuyên thấy vậy định xông lên.

    "Véo!"

    Ngay lập tức Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ cấp tốc lướt tới ngăn cản ba người.

    - Vòng chiến bên đó, các ngươi cứ xem là được!

    Hạ Du Nhiên lạnh lùng cười cợt.

    - Hạ Du Nhiên, ngươi nghĩ rằng tên nhóc kia có thể là đối thủ của Ma Hình Thiên sao?

    Liễu Ảnh nghiến răng ken két.

    - Có phải đối thủ hay không, thì cứ đánh mới biết, ít nhất hắn có dũng khí khiêu chiến Ma Hình Thiên.

    Hạ Du Nhiên cười khẩy khinh bỉ. Trong mắt nàng, Mục Trần có thể sánh với một trăm tên Liễu Ảnh này.

    - Như thế mà cũng gọi là dũng khí? Đây phải nói là ngu dốt không biết sống chết, ta thấy ngươi nên suy nghĩ một chút, lát nữa làm sao mà nhặt xác hắn cho đủ!

    Liễu Ảnh chẳng vừa, đáp lời châm chọc.

    - Cũng không đến lượt ngươi quan tâm. Nếu các ngươi muốn động thủ, thì cứ để chúng ta tiếp vậy.

    Đổng Uyên nghe vậy liền cười lớn:

    - Ra tay thì tổn thương hòa khí a, ta thấy cục diện này cũng không bao lâu, cứ để tiểu tử kia bị Ma Hình Thiên giết chết, thì các ngươi cũng nghỉ tay được rồi.

    Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng trầm mặc, nhưng không nói gì. Mục Trần nếu thua thì bọn họ cũng đành phải buông tay, đối mặt Ma Hình Thiên thì thật sự không thể chỉ dùng dũng khí mà được.

    Hạ Du Nhiên hậm hực nhìn lên cao, nếu Mục Trần không địch lại, nàng nhất định phải ra tay cứu hắn một phen, với sự tàn nhẫn của Ma Hình Thiên, tất nhiên sẽ ra tay rất ác liệt, mà nàng thì chẳng muốn hắn chết trong tay Ma Hình Thiên chút nào.

    "Ầm!"

    Trong lúc đó, Mục Trần từ trên cao đã ập xuống, đôi mắt đỏ như máu tập trung vào Ma Hình Thiên, sát khí ngập trời.

    Ma Hình Thiên bình thản đối diện Mục Trần, ngón tay chỉ vào không trung, linh lực trong thiên địa bạo động dữ dội, một luồng năng lượng khổng lồ cả trăm trượng từ ngón tay hắn bắn ra, độ hùng hậu khiến cho Hạ Du Nhiên biến sắc. Thực lực Ma Hình Thiên đã siêu việt vượt xa bọn họ.

    Mục Trần nhìn thấy công kích bắn tới, cũng không hề có ý định tránh né, hai tay ôm chặt ma trụ quát lên, nâng trụ lên cao, khí thế phá núi nện xuống luồng công kích năng lượng.

    "Đùng!"

    Một tiếng nổ kinh khủng vang vọng, hung sát khí ngập tràn, luồng công kích linh lực bị đánh nổ tan tành, linh lực rơi lả tả lấp lánh như sao sa.

    Mọi người cả kinh, Mục Trần lúc này rất hung hãn .

    Mục Trần nhanh như điện tiếp tục xông lên, xuất hiện phía trên Ma Hình Thiên, ma trụ cuồn cuộn sức mạnh quét ngang.

    Ma Hình Thiên nheo mắt, tay nắm chặt, quyền kình tung ra. Một cỗ hung sát khí tương tự cũng ngập tràn, cùng với linh lực vô biên như biển lớn tỏa ra.

    - Long Ma Kính!

    Tiếng quát vang lên, đầu quyền của Ma Hình Thiên tiếp đón ma trụ đập tới, quyền phong ngưng tụ một con ma long gào thét, sát khí nóng rực.

    "Bang!"

    Âm thanh va chạm nặng nề thanh, không gian xung quanh Ma Hình Thiên vỡ vụn từng chút một, cuộn lại thành sóng lan ra, bình đài tầng thứ hai của Cửu Thiên Thang đang bắt đầu sụp đổ.

    Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh này nọ vội vàng lui gấp, khởi động phòng ngự e ngại trúng phải dư lực.

    - Dễ dàng ngăn cản Đại Tu Di Ma Trụ vậy sao, coi bộ chí bảo của Long Ma Cung chẳng có ý nghĩa gì với ngươi nhỉ?

    Mục Trần cười khẩy, Đại Tu Di Ma Trụ đỏ lên đáng sợ, hung sát lực như huyết vân cuồn cuộn, khiến người ta tim đập chân run.

    Huyết vân cuồn cuộn, long ảnh trên đầu quyền của Ma Hình Thiên bị chấn nổ banh xác.

    Ma Hình Thiên tròn mắt rùng mình, hung sát lực kia rất dữ dằn, tiếp xúc với nó thì sẽ lập tức bị ăn mòn chui vào cơ thể, khiến cho linh lực trong người bị chấn động bất ổn.

    - Đại Tu Di Ma Trụ thật bá đạo!

    Ma Hình Thiên thốt lên, với thực lực Mục Trần hiện tại bất quá chỉ có thể vận dụng một hai thành hung sát lực, thế nhưng chừng đó cũng đủ khiến linh lực trong người hắn chấn động không ngừng. Chí bảo Long Ma Cung quả nhiên phi phàm.

    Hắn vung tay lên, tá kình tránh lui, thân hình như một đám khói bay ra một đoạn, định né đi công kích của Đại Tu Di Ma Trụ.

    Nhưng Mục Trần nào dễ cho hắn đắc ý, tay ôm lấy ma trụ, tiếp tục quét qua, đuổi theo Ma Hình Thiên, đập liên hồi vào đối phương.

    "Đùng!"

    Lại một tiếng va chạm khủng khiếp vang vọng, cường giả bên dưới xuýt xoa khi thấy Ma Hình Thiên te tua bị đánh bay đi một đoạn rất xa, khó khăn lắm mới ổn định lại thăng bằng.

    Linh lực quanh thân Ma Hình Thiên chập chờn không ổn định, áo quần rách nát, khóe miệng dường như cũng đã xuất hiện vết máu.

    Đại Tu Di Ma Trụ dù sao cũng là thái cổ hung khí, tuy hiện tại Mục Trần phong ấn, nhưng hung sát lực ngập tràn vẫn đáng sợ, bất kể ai bị nó đánh trúng, hung sát lực sẽ xâm nhập vào cơ thể ăn mòn linh lực, rồi lan đến thần trí, trở nên điên cuồng hung ác vô cùng.

    Ma Hình Thiên hứng trọn một đòn nặng nề, dĩ nhiên đâu thể nào cảm thấy thoải mái.

    Đám cường giả hàng đầu bên này nhìn thấy vậy cũng chưng hửng há mồm, không thể tin vào mắt mình. Không ngờ được chỉ mới sơ bộ giao chiến, Mục Trần lại chiếm thượng phong.

    Mục Trần múa may ma trụ, cắm thẳng dựng hướng lên trời, một đầu chỉ xuống mặt đất bên dưới, ánh mắt hung dữ đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ma Hình Thiên.

    - Ha ha!

    Ma Hình Thiên phủi phủi quần áo, chợt cười lớn. Hắn chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt hờ hững lúc này tỏ ra khá hứng thú.

    - Ngươi cũng khiến ta không quá thất vọng....

    Ma Hình Thiên vươn tay ra, rồi nắm chặt lại, hắc ám ngưng tụ thành một thanh hắc trọng thương.

    Thanh thương đầy vảy đen, lóe lên vài tia sáng bóng loáng, đầu thương là một đầu ma long há miệng như muốn nuốt chửng đối thủ, răng nanh chi chít tạo thành mũi thương sắc bén đáng sợ.

    - Đó là...

    Hạ Du Nhiên biến sắc thất thanh

    - Tuyệt phẩm binh khí của Long Ma Cung, Phệ Long Ma Thương?!

    Ma Hình Thiên nắm chặt hắc thương, bất chợt khí thế ùn ùn tăng vọt, như một con ma long phá tan xiềng xích, giương nanh múa vuốt muốn cắn xé thiên địa.

    - Đã vậy, thì chúng ta chơi cho đã đi!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét