Tìm kiếm

29 thg 1, 2014

Chương 423: Vô Lượng lão tổ - Đại Chúa Tể

    Trên chín tầng mây Bắc Thương đại lục, một cái bóng đen sượt qua không gian, xuyên qua không khí, chẳng ai cảm giác được sự hiện diện của nó, cấp tốc lướt đi, một cái phẩy cánh đã đi xa vạn dặm. Tốc độ này khiến cho Chí Tôn cũng phải kinh hãi.

    Cái bóng đó chính là Bắc Minh Long Côn. Bắc Thương đại lục bao la vô tận, nhưng với tốc độ của lão, muốn tới Thánh Linh Sơn, chỉ là vài phút.

    Đột nhiên không gian phía trước nó bị xé toạc, một lượng nước đen từ trong đó trào ra nghiền nát không gian, hung hãn ập tới Bắc Minh Long Côn.

    "Gréécc!"

    Biến cố thình lình khiến Bắc Minh Long Côn chấn kinh, một cánh vung ra, như thần khí sắc bén đánh vỡ công kích vừa tới.

    "ầm ầm ầm!"

    Không gian băng hoại, tầng trời mười vạn trượng bốc lên gió lốc điên cuồng.

    - Đạo tặc phương nào, lăn ra đây cho ta!

    Hào quang sáng rực, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Bắc Minh Long Côn hiện ra hình người, quát lên giận dữ.

    - Ha ha, Bắc Minh! Nhiều năm không gặp ngươi vẫn nóng nảy như xưa.

    Một tiếng cười sằng sặc đáp lại, một luồng sóng nước đen ngòm cuốn tới, như hình thành một vùng biển đen trên chín tầng mây.

    Một lão nhân áo màu lam thẫm, hoa văn màu đen như sóng gợn trên thân áo, cười tủm tỉm đối diện Bắc Minh Long Côn.

    Bắc Minh Long Côn nhìn thấy lão nhân đó, trừng mắt nghiêm giọng:

    - Vô Lượng lão tổ? Không ở Vô Lượng đại lục của ngươi, đến Bắc Thương đại lục tác oai tác quái làm cái gì?

    Lão nhân này danh xưng là Vô Lượng lão tổ, cũng có thực lưc Chí Tôn cửu phẩm. Lão nắm trong tay mảnh Vô Lượng đại lục còn rộng lớn hơn cả Bắc Thương đại lục, đồng thời còn làm chủ cả nhiều đại lục diện tích nhỏ hơn. Do đó tiếng tăm của lão trên Đại Thiên thế giới rất lừng lẫy.

    Nhưng Vô Lượng đại lục cách rất xa Bắc Thương đại lục, Vô Lượng lão tổ sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây?

    - Ha ha lão bằng hữu nhiều năm không gặp, lần này đến chủ yếu ôn lại chuyện cũ thôi.

    Vô Lượng lão tổ tươi cười đáp lại.

    Bắc Minh Long Côn nhìn chằm chằm Vô Lượng lão tổ, ánh mắt nheo lại:

    - Thì ra đại nhân vật mà bọn Long Ma Cung nói tới là ngươi à. Bởi vậy ta nói, đám nhãi con kia sao lại có lá gan khiêu khích Bắc Thương linh viện, thì ra là do lão già dịch ngươi âm thầm phá rối.

    Vô Lượng lão tổ cười nói:

    - Sớm nghe nói Bắc Thương đại lục có một tòa Thánh Linh Sơn, lão phu rất hứng thú. Bắc Minh, ngươi ở Bắc Thương đại lục nhiều năm rồi mà còn không chịu chiếm lấy nó làm của riêng, vậy không bằng chúng ta hợp tác một chút, thống trị nó rồi liên thủ dò xét Thánh Linh Sơn. Nơi tạ thế của một vị Thiên Chí Tôn, ta không tin ngươi không động tâm.

    Bắc Minh Long Côn thản nhiên nói:

    - Vô Lượng lão quỷ, ngươi nên cút về Vô Lượng đại lục đi. Bắc Thương đại lục càng ít lui tới càng tốt.

    Lời nói chẳng hề khách khí của Bắc Minh Long Côn khiến Vô Lượng lão tổ không cười nữa:

    - Bắc Minh, xem ra ngươi không tính chia cho ta một phần nào phải không?

    Bắc Minh Long Côn trào phúng châm chọc:

    - Lão quỷ, muốn giở uy phong trước mặt ta, ngươi tìm lầm rồi, còn nói tới mặt mũi? Năm xưa Võ Tổ mới đến Đại Thiên thế giới, lão quỷ ngươi thấy vợ người xinh đẹp, còn định chiếm đoạt, suýt nữa bị một chưởng đập chết, chạy trốn một thời gian. Ngay cả hang ổ cũng không dám về, cái dáng vẻ hùng hổ của ngươi còn không có nói gì mặt mũi? Có gan thì lăn tới  Võ cảnh mà tìm Võ Tổ, nếu ngươi còn sống trở về, thì Bắc Thương đại lục mặc tình cho ngươi chà đạp!

    Châm chọc vô tình, Bắc Minh Long Côn khiến cho Vô Lượng lão tổ biến sắc, không thể dửng dưng nữa, sát khí tràn ngập cả ngàn dặm.

    - Bắc Minh, ngươi muốn chết!

    Vô Lượng lão tổ đỏ mặt gào lên. Cái sự việc đó là vết thương trong lòng lão, ám ảnh lão bao nhiêu năm, làm trò cười cho thiên hạ, uy danh sụp đổ tan tành, chính là sỉ nhục trong lòng. Bao năm nay điên cuồng tu luyện, thực lực tăng cường lên nhiều, từng nghĩ đến phải bảo thù, nhưng đâu ngờ tên Võ Tổ kia lại tiến cảnh thần tốc, từ một con số không trở thành bá chủ một phương Đại Thiên thế giới. Dưới trướng Võ cảnh cường giả như mây, mạnh như Băng Linh tộc cũng phải hạ mình, vị tộc trưởng phải giao trả thê tử cho Võ Tổ.

    Với kẻ đáng sợ như thế, Vô Lượng lão tổ luôn phải đề phòng, e sợ Võ cảnh phái ra cường giả đến đối phó. Đừng nói là báo thù rửa nhục, nói thật chứ Võ cảnh lão còn chẳng dám đến gần.

    Vô Lượng lão tổ vung tay, sát khí đằng đằng, hải dương đen ngòm sôi trào cuộn sóng. Từng giọt nước trong biển nước đen kia đều được lão dùng linh lực nuôi dưỡng, đem ra từ nơi âm u gọi là Minh Hà Thủy. Loại nước này rất bá đạo, nơi nơi nó quét qua, mọi vật chất đều hóa thành hư vô.

    - Hừm!

    Bắc Minh Long Côn cũng vươn tay ra, hóa thành một cánh chim vạn trượng, lông vũ bắn ra xuyên không gian chống phá minh hải.

    Nước biển dâng cao, nhưng không thể phá tan phong tỏa của lông vũ. Thứ nước bá đạo kia cũng không thể ăn mòn được lông vũ mạnh mẽ.

    - Trước mặt ta mà dùng thứ này, lão quỷ ngươi thật ấm đầu!

    Bắc Minh Long Côn lạnh lùng vung tay, vô số lông vũ tập hợp lại, hóa thành một sinh vật như rồng chui tọt vào biển nước, xé toang sóng nước, lực phá hoại vô tận đánh tới Vô Lượng lão tổ.

    Bản thể Bắc Minh Long Côn vốn sinh sống ở tận Bắc Minh Hải, biển nước của Vô Lượng lão tổ có bá đạo cũng chẳng thể nào khắc chế được, ngược lại còn bị tá lực phản đòn dữ dội hơn.

    "Ầm!"

    Vô Lượng lão tổ giậm chân lên biển nước, sóng gió hội tụ lại thành một thanh tam xoa kích mấy ngàn trượng, lão xông ra, hung hãn tấn công sinh vật như rồng kia.

    "Đùng!"

    Tiếng vang đáng sợ xé toang mấy vạn dặm bầu trời, không trung điên cuồng dữ dội, áp lực ập xuống mặt đất xa xăm bên dưới, vô số cường giả hoảng hồn chạy trốn.

    Ngoài Thánh Linh Sơn.

    Mọi người đang ngẩng lên nhìn phương trời xa, chấn động khiến cho những thủ lĩnh các thế lực cũng kinh hãi.

    - Cường giả nơi nào chiến đấu, động tĩnh sao lại dữ dội đáng sợ như thế?

    - Tất nhiên là Bắc Minh đại nhân của Bắc Thương linh viện!

    - Hắn chiến đấu với ai? Trên Bắc Thương đại lục còn có ai đủ sức chống lại?

    - Đây... có lẽ là thủ đoạn của Long Ma Cung chăng?

    Mọi người kinh ngạc nhìn lại đám người Long Ma Cung, khó trách Hắc Long Chí Tôn dám khai chiến, thì ra đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo.

    Thái Thương viện trưởng cũng nhận ra dao động, thần sắc hơi đổi.

    - Ha ha, Thái Thương, sao? Bắc Minh Long Côn hiện giờ đã bị Vô Lượng lão tổ chế ngự, làm sao cứu được ngươi đây?

    Hắc Long Chí Tôn cười to, đắc ý vô cùng. Rốt cuộc ẩn nhẫn bao năm, Long Ma Cung đã có thể quật khởi sống dậy.

    - Long Ma Cung vì hành động lần này, có lẽ cũng trả giá không ít a!

    Thái Thương cười lạnh.

    Lão đã nhìn ra cục diện, Long Ma Cung không chỉ mời Vô Lượng lão tổ, lại còn thuyết phục được Ám Ảnh thương hội, Thiên Nguyên thương hội hợp tác cầm chân trưởng lão Bắc Thương linh viện.

    - Chỉ cần tân diệt Bắc Thương linh viện, thì có trả giá thế nào Long Ma Cung ta cũng đều có lời!

    Hắc Long Chí Tôn cười khẩy.

    Thái Thương ánh mắt nheo mắt, hôm nay không tránh khỏi phải khổ chiến rồi.

    - Chư vị, đây là ân oán giữa Long Ma Cung và Bắc Thương linh viện, những kẻ khác chớ có nhúng tay.

    Hắc Long Chí Tôn lớn tiếng quát lên.

    Những thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi biến sắc, vốn nghĩ Long Ma Cung điên cuồng muốn tự sát, nhưng không ngờ bọn họ chuẩn bị kế hoạch đã lâu, chỉ cần hôm nay Thái Thương viện trưởng bị vây sát, thì kết cục của Bắc Thương linh viện e rằng đã định.

    Thời điểm thế này có ai dám ủng hộ họ, tốt nhất vẫn nên duy trì trung lập, tránh phiền phức giữa đường.

    - Kết trận, động thủ!

    Hắc Long Chí Tôn phất tay, sáu luồng sáng bộc phát rực rỡ, hình thành một cái lồng bao phủ Thái Thương viện trưởng và sáu người vào trong.

    Một phen đại chiến kinh thiên đã không thể tránh khỏi!


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét