Tìm kiếm

1 thg 2, 2014

Chương 425: Nguy cơ - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"

    Linh lực ngập tràn bùng nổ, sáu luồng sáng lớn ngưng tụ thành một cái đỉnh màu lửa đỏ. Bên trong đỉnh, sáu con cự long màu sắc khác nhau uốn lượn gào thét, nhiệt độ kủng khiếp khiến cả không gian cũng sắp hư hoại.

    Trong cái đỉnh, Thái Thương viện trưởng ngồi xếp bằng, một quang ảnh linh lực cao nghìn trượng bao phủ lão. Đó chính là pháp thân Chí Tôn, nhưng lúc này đang bị nhiệt độ khủng bố hun đúc, nó không ngừng sôi lên, thân hình cao lớn đang dần bị biến dạng.

    - Ha ha, Thái Thương! Ngươi thấy Lục Long Phần Thiên Đỉnh như thế nào? Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu nữa!

    Bên ngoài cái đỉnh, Hắc Long Chí Tôn cười lớn, vô cùng đắc ý và đầy sát khí.

    Lúc này Thái Thương viện trưởng đã hoàn toàn rơi vào tay họ, đối mặt với một Chí Tôn ngũ phẩm và năm vị Chí Tôn nhất phẩm, giao tranh thế này chỉ là một bên áp đảo, khó có cơ hội Thái Thương viện trưởng thoát khỏi tay họ.

    Thái Thương viện trưởng ánh mắt lóe lên, nhưng không phản ứng gì, chỉ vận dụng pháp thân Chí Tôn bảo vệ bản thể. Thời điểm thế này chỉ có thể kiên trì chống cự, đợi Bắc Minh Long Côn giải quyết xong đối thủ, thì lão sẽ có cứu viện.

    Hắc Long Chí Tôn vì muốn giết lão mà hao hết tâm cơ, dốc hết lực lượng. Hiện tại có lẽ hai vị thiên tịch trưởng lão còn lại trong linh viện củng sắp đến.

    Bên ngoài xa xa mấy vạn trượng, những cường giả lơ lửng trên không, các thủ lĩnh thần sắc bất định quan chiến. Tầm mắt họ chợt nhìn lại một khu vực xa xa bên phải, hai bóng cường giả đang giao đấu giằng co, chính là Liễu Ám và Linh Khê.

    - Không ngờ Ám Ảnh thương hội lại giúp Long Ma Cung, bọn họ đã thông đồng từ sớm.

    - Trong Thánh Linh thành cũng có dao động linh lực cường đại, e rằng hai vị hai vị thiên tịch trưởng lão của Bắc Thương linh viện cũng đã bị ngăn cản, có thể là do hội trưởng Thiên Nguyên thương hội.

    - Vậy là Ám Ảnh thương hội và Thiên Nguyên thương hội liên minh với Long Ma Cung sao?

    - Cũng không giống vậy. Liễu Ám tuy đang ngăn cản Linh Khê, nhưng căn bản ra tay không dám hạ sát thủ, có lẽ cũng cố kỵ. Ta nghĩ Long Ma Cung đã mua chuộc họ bằng cái giá gì đó mà không thể kháng cự lại, nhưng họ ra tay cũng chỉ có giới hạn, nếu lỡ Long Ma Cung thất thủ cũng có cớ rũ bỏ trách nhiệm.

    Một nơi nọ trên không trung, hội trưởng Cửu Hạ thương hội Hạ Thiên Viêm sắc mặt ngưng trọng quan sát đại chiến. Ám Ảnh thương hội, Thiên Nguyên thương hội và Cửu Hạ thương hội là ba thương hội hùng bá nhất Bắc Thương đại lục, khắc chế lẫn nhau. Hiện tại đột nhiên hai thương hội kia lại cấu kết với Long Ma Cung, có lẽ với hắn cũng không phải là tin tốt.

    Nếu hôm nay Long Ma Cung thật sự có hạ gục Bắc Thương linh viện, thì e rằng thế lực hàng đầu như họ sau này sẽ không còn tiêu diêu tự tại như thế này nữa.

    Dù vậy Hạ Thiên Viêm cũng không dám ra tay trợ giúp Bắc Thương linh viện, Long Ma Cung âm mưu đã lâu, thậm chí còn mời đại nhân vật như Vô Lượng lão tổ kềm giữ Bắc Minh Long Côn, ai thắng ai bại vẫn chưa biết được. Nếu như bây giờ chọn Bắc Thương linh viện, lỡ như Vô Lượng lão tổ thắng, thì thương hội của hắn sẽ phải gặp thảm sát diệt môn.

    Hạ Thiên Viêm đang cau mày đắn đo, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng nói:

    - Hạ hội trưởng, chuyện lúc này...

    Hạ Thiên Viêm quay sang, người vừa lên tiếng là Tây Cực điện chủ, Tây Cực Chí Tôn. Lão tuy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên lợi hại.

    - Tây Cực điện chủ nghĩ sao? Cục diện hiện tại nếu chọn sai thì chắc chắn tai ương ngập đầu.

    Hạ hội trưởng đáp lời.

    Tây Cực điện chủ than nhẹ:

    - Nếu phải chọn, ta có khuynh hướng chọn Bắc Thương linh viện. Bọn họ không có tâm phân tranh lãnh thổ, khiến cho chúng ta cũng thoải mái hơn. Long Ma Cung dã tâm quá lớn, e rằng khi có thể xưng bá Bắc Thương đại lục, thì chúng ta cũng bị liên lụy.

    - Ý của Tây Cực điện chủ là muốn giúp Bắc Thương linh viện?

    Tây Cực điện chủ mỉm cười bất đắc dĩ, ánh mắt hơi do dự. Lão rất muốn giúp Bắc Thương linh viện, nhưng tình hình rối rắm thế này, vẫn chưa phải là lúc tốt để chọn chiến đội.

    - Hạ hội trưởng thì sao?

    Hạ Thiên Viêm nheo mắt, chậm rãi nói:

    - Không vội! Tình hình hiện tại đừng ra tay tùy tiện, cứ chờ xem một chút, nếu phe Bắc Thương linh viện thật sự chịu không nổi, chúng ta quyết định cũng không muộn. Thời khắc mấu chốt chúng ta góp sức giải nạn, có lẽ ân tình cấp cho họ sẽ càng nặng hơn.

    - Ha ha, Hạ hội trưởng không hổ là thương buôn, thời điểm này còn tính toán rõ ràng như thế a.

    Tây Cực điện chủ cười lớn.

    - Chuyện này không đùa được, cơ nghiệp của ta đều nằm ở Bắc Thương đại lục, phải lo lắng tính toán chứ. Bằng không cố gắng bao năm lại đổ sông đổ biển.

    Hạ Thiên Viêm lắc đầu, đưa mắt nhìn lại chiếc đỉnh đỏ rực, ánh mắt cực kỳ kiêng dè.

    Tây Cực điện chủ gật đầu, nhẹ giọng đáp lời:

    - Hy vọng Thái Thương viện trưởng có thể chống đỡ lâu một chút, tốt nhất là đến khi Bắc Minh Long Côn đến kịp. Lúc đó kế hoạch của Long Ma Cung sẽ tan tành mây khói.

    Không trung bên kia, không gian đột nhiên uốn éo rồi hình thành một lối đi không gian, vô số bóng người từ trong đó ào ào bay ra.

    Những kẻ đó vừa ra khỏi không gian lốc xoáy, lập tức nhìn thấy chiếc đỉnh đỏ rực khổng lồ, ai nấy đều há hốc mồm.

    Mục Trần kinh hãi nhìn thứ trước mặt, rồi biến sắc tột độ. Hắn nhìn thấy người bị nhốt trong đỉnh chính là Thái Thương viện trưởng, còn bên ngoài lại là đám người của Hắc Long Chí Tôn.

    - Quả nhiên là Long Ma Cung giở thủ đoạn với Bắc Thương linh viện chúng ta, bọn người kia gan lớn vậy sao?

    Lốc xoáy không gian khổng lồ dễ dàng đập vào mắt đám đông cường giả bên ngoài Thánh Linh Sơn. Hắc Long Chí Tôn lạnh lùng quét mắt tìm kiếm Mục Trần, sát khí bốc cao ngùn ngụt, khiến cho mục tiêu của hắn bất giác lạnh mình.

    - Phủ Hoàng Long, bắt tiểu tử kia về cho ta, đoạt lại Đại Tu Di Ma Trụ!

    Hắc Long Chí Tôn ra lệnh cho một tên Chí Tôn của Long Ma Cung.

    - Vâng!

    Gã mặc áo vàng gật đầu, dừng tay kết ấn, lui lại. Đỉnh đã được củng cố vững chắc, có thiếu đi một Chí Tôn, thì chỉ ảnh hưởng thời gian luyện hóa Thái Thương viện trưởng dài thêm một chút mà thôi, khó mà có biến cố gì. Đại Tu Di Ma Trụ lại là chí bảo của Long Ma Cung, không thể để mất.

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn xoay lại, lập tức hướng về Mục Trần. Uy áp Chí Tôn ập tới, khiến cho đám người vừa xuất hiện biến sắc, vội vàng chạy tán loạn, ai nấy đều thấy rõ mục tiêu của lão ta là Mục Trần.

    Hạ Du Nhiên biến sắc, gấp gáp la lên:

    - Mục Trần, chạy mau!

    Dù trong Thánh Linh Sơn, biểu hiện của Mục Trần thật kinh diễm, nhưng thật sự thì ngay cả Ma Hình Thiên trước mặt Chí Tôn chân chính cũng chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, không có một chút sức lực phản kháng.

    Mục Trần siết tay lại, mắt lạnh lùng, nhưng không bỏ chạy. Hắn biết chạy căn bản là vô dùng, với tốc độ của một vị Chí Tôn, quay đầu thì chỉ càng nhanh chóng bị kẻ địch tiêu diệt.

    - Khá can đảm đấy, còn nghĩ ngươi chạy như chuột kia.

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn dừng lại cách Mục Trần vài trăm trượng, đôi mắt vàng đục hờ hững khinh khỉnh nhìn Mục Trần.

    - Giao nộp Đại Tu Di Ma Trụ ra đi, ta sẽ làm phúc cho ngươi một kiểu chết thống khoái.

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn đưa tay ra đòi vật

    Mục Trần trừng trừng nhìn Phủ Hoàng Long Chí Tôn, nhếch mép nhe hàm răng trắng hếu:

    - Nằm mơ!

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn chẳng hề biến sắc, có vẻ như cũng đã đoán biết trước câu trả lời của hắn, lão chỉ nhẹ nhàng gật gù:

    - Vậy thì ta phải tốn chút sức lôi nó ra rồi, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được đau đớn. Nói thật chứ kẻ nào lọt vào tay ta, thông thường hắn chỉ còn một ước muốn là được chết mà thôi!

    Lời vừa dứt, uy áp Chí Tôn bùng lên khiến cho đám người vừa xuất hiện choáng ngợp không thở nổi.

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn xông lên.

    "Véo!"

    Thình lình một tiếng xé gió vang vọng, luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân như vạn kiếm tề phát, ào ạt bắn tới.

    - Ố ồ!

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn chẳng thèm nhìn lại, vung tay lên. Linh lực bắn từ dưới lên cao chấn nát luồng kiếm khí.

    "Vù!"

    Một bóng người nhanh chóng lao đến cạnh Mục Trần, đúng là Lạc Li. Nàng lạnh lùng nhìn lão Phủ Hoàng Long Chí Tôn, tay nắm chặt Lạc Thần Kiếm, thân kiếm có một vệt máu đỏ thẫm lặng lẽ trôi xuống lưỡi, nhiễm đỏ cả kiếm.

    - Hai ngươi cùng phe à?

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn nhướng mày cười cợt.

    - Làm một đôi uyên ương cùng bị vặt lông cũng tốt, để ta "tác hợp" cho hai ngươi.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét