Tìm kiếm

1 thg 2, 2014

Chương 427: Dáng người đó - Đại Chúa Tể

    Kiếm quang đỏ chói xé toang khung trời, xinh đẹp và sắc bén.

    Ai nấy đều không tin vào cảnh tượng trước mắt, biến cố đột ngột hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của bất cứ ai. Vốn nghĩ Phủ Hoàng Long Chí Tôn tuyệt đối nắm vững cục diện trong tay, trước đó lại bị Mục Trần một gậy đập bay, rồi tiếp theo kiếm quang Lạc Li bùng nổ, đâm thẳng vào người chẳng thể tránh né.

    Ánh đỏ dần tan, mục tiêu bị kiếm quang đâm trúng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.

    Tất cả đều hít một hơi lạnh lẽo.

    Gương mặt Phủ Hoàng Long Chí Tôn cực kỳ đáng sợ, áo bị xé toạc, một đường dài đẫm máu kéo từ bụng lên đến yết hầu.

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn đã bị thương!

    Mọi người khiếp hãi nhìn lại người con gái xinh đẹp trên cao. Thực lực Thông Thiên cảnh nàng đã có thể đả thương một vị Chí Tôn nhất phẩm? Quả thực mà nói, cho dù là người đã vượt qua Chí Tôn Tam Nan, nhưng chưa chân chính đột phá cũng không thể nào đả thương được một vị Chí Tôn nhất phẩm a!

    - Một thanh thần kiếm thật là lợi hại!

    Hạ Thiên Viêm thốt lên tán thưởng, kinh sợ nhìn chằm chằm vào thanh Lạc Thần Kiếm trong tay Lạc Li. Hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng của thanh kiếm đó, nếu nó nằm trong tay một vị Chí Tôn nhất phẩm, thì thật sẽ là đe dọa tính mạng đối với hắn.

    Thanh kiếm đó nhất định phải là thần khí! Và có lẽ còn là một thần khí siêu cấp.

    - Cô gái kia có lai lịch gì? Sao lại có thể giữ một thanh thần khí lợi hại như thế?

    Hạ Thiên Viêm kinh hãi lẩm bẩm. Thần khí! Cửu Hạ thương hội cũng không có lấy một cây, thế mà lại xuất hiện trong tay một vị đệ tử Bắc Thương linh viện, thật khiến người ta thèm muốn.

    Một cô gái như thế lại mang bảo khố theo người, ắt phải có thế lực chống lưng, Hạ Thiên Viêm hiểu rõ nếu nổi lòng tham, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

    Hạ Du Nhiên lắc đầu kinh ngạc, nàng cũng chỉ mới biết Lạc Li, đâu ngờ rằng người con gái yên lặng xinh đẹp, một cái bình hoa như thế kia lại sắc bén đến đáng sợ.

    - Nhưng thực lực của nàng vẫn chưa đủ phát huy hết uy lực của thần kiếm, nếu không thì hai người họ một ma trụ một thần kiếm, Phủ Hoàng Long Chí Tôn phải sứt đầu mẻ trán. Còn lúc này, có lẽ lão ta đã nổi điên rồi....

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn quả thực sắp phát điên, lão cúi nhìn vết thương của mình, run lên bần bật. Thương thế này với lão chẳng xi nhê gì, nhưng cái nhục thì quả thật khó mà chịu nổi. Lão có thể dễ dàng nhìn thấy tương lai sẽ trở thành trò cười sỉ nhục trên khắp cái đại lục này cho người ta nhạo báng châm chọc.

    Đường đường cường giả Chí Tôn, bị hai tiểu bối Thông Thiên cảnh đả thương thê thảm, một chút sơ ý thật quá mất mặt.

    - Hai con súc sinh....

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn gầm gừ dữ tợn.

    - Ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được chết chẳng xong!

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn gào lên điên loạn, xông tới như chớp lóe, xuất hiện trước mặt Lạc Li. Một cái huơ tay lập tức khiến không gian phía trước ầm ầm sụp đổ, công kích hủy diệt hung mãnh ập tới.

    "Víu!"

    Thình lình cái bóng một con rồng lướt qua, Mục Trần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lạc Li, cấp tốc lướt ra khỏi phạm vi của công kích.

    - Súc sinh! Bản thân còn khó giữ, lại muốn cứu người?

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn hằm hè, tay chỉ ra phía trước, một dòng ánh sáng đặc sệt như bùn bắn ra, chiếu vào lưng Mục Trần.

    - Hự!

    Một đòn nghiêm trọng khiến Mục Trần và Lạc Li bị đánh bay đi cả ngàn thước. Sau lưng hắn máu thịt lẫn lộn, nhưng cũng nhờ có thành tựu nhị văn Lôi Thần Thể, nên một chỉ của Phủ Hoàng Long Chí Tôn vẫn chưa thể xuyên thủng cơ thể hắn.

    - Mục Trần!

    Lạc Li hoảng hồn đỡ lấy hắn, tái mặt la lên.

    - Còn chưa chết được!

    Mục Trần miễn cưỡng lên tiếng, cái sự đau đớn truyền lại từ sau lưng như bị gãy từng khúc xương, vô cùng thống khổ. Cường giả Chí Tôn, chỉ một đòn sơ sơ đã khiến hắn chẳng có cơ hội phản kháng, quả nhiên vẫn đánh giá chưa tới sự cường đại của Chí Tôn, mượn năng lục đặc biệt của Phong Ấn Hiệt, cấp tốc phong ấn linh lực của Phủ Hoàng Long Chí Tôn trong vài giây, nhưng với thực lực của cả hai vẫn chưa đủ để trọng thương Phủ Hoàng Long Chí Tôn.

    - Ngươi vẫn chưa được phép chết, vì ta sẽ khiến ngươi van xin được chết!

    Tiếng gầm dữ tợn đáng sợ của Phủ Hoàng Long Chí Tôn từ phía sau lại ập tới, lão tiếp tục chỉ tay ra.

    Lạc Li nghiến răng xông lên, tay múa may kết ấn, ấn ký huyết sắc trên thân kiếm hiện ra, nàng đang định xóa đi ký hiệu đó, giải phóng hoàn toàn phong ấn của Lạc Thần Kiếm.

    Nhưng chính lúc đó, Mục Trần lại lao lên ôm chầm lấy thân kiếm, nhất thời hắn bị kiếm khí bén nhọn cắt xé máu me bê bết. Lạc Li cả kinh, vội vàng kiềm chế kiếm khí của Lạc Thần Kiếm.

    - Buông nó ra!

    Lạc Li la lên.

    - Đừng làm thế! Yên tâm đi, ta không dễ chết vậy đâu!

    Mục Trần cắn răng lên tiếng. Hắn biết nàng có sát chiêu rất lợi hại, không chừng có thể hạ được Phủ Hoàng Long Chí Tôn, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, trước mắt là Lạc Li sẽ phải rời khỏi hắn.

    Lạc Li hiểu rõ suy nghĩ của Mục Trần, nàng rất muốn ở cùng hắn, nhưng phải với điều kiện là hắn được an toàn, nếu để hắn bị tổn thương, thì còn có thể ở cạnh hắn được sao?

    - Tin ta đi mà!

    Lạc Li tức giận nghiến răng, nhưng cũng đành bỏ kết ấn, gật đầu:

    - Nếu ngươi không có biện pháp, ta sẽ làm tới cùng!

    Những lời kiên quyết của nàng đã cho hắn thấy quyết định dứt khoát, hắn sẽ không thể lay động nữa.

    Mục Trần bất đắc dĩ mỉm cười, hư ảnh cự long xuất hiện dưới chân, hắn lắc mình như quỷ mị bay tránh ra, một luồng sáng màu vàng xẹt ngang, không đánh trúng hắn, nhưng áp lực vẫn để lại cho hắn nhiều vết thương mới.

    Đằng xa, đột nhiên linh lực trở nên cuồng bạo khủng bố, ai nấy giật mình nhìn lại. Vị trí vòng chiến của Liễu Ám và Linh Khê, đại chiến đã đến hồi thảm liệt. Liễu Ám vốn giằng co không nhanh không chậm với Linh Khê, lúc này nàng ta gương mặt đầy sát khí, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thế công đáng sợ liên miên không ngừng đánh tới Liễu Ám, khiến cho hắn trở tay không kịp tránh né trối chết.

    - Cút ngay!

    Linh Khê lạnh lẽo quát lên, sát khí ngút trời.

    Liễu Ám kinh hoảng trước việc Linh Khê đột nhiên bộc phát sát tính, hắn đăm chiêu nhìn lại Mục Trần đằng kia, bất đắc dĩ nói:

    - Linh Khê cô nương, chúng ta cứ làm bộ như trước không phải tốt rồi sao? Ra tay như vậy không ai tốt cả đâu!

    "Ầm!"

    Hắn còn chưa nói hết, vô số hào quang từ trên cao chỗ Linh Khê bắn xuống như mưa, hình thành linh trận như một tòa núi lửa hùng vĩ.

    - Cút xéo!

    Linh Khê quát lên dữ tợn, khối núi lửa ầm ầm chuyển động, nham thạch nóng chảy tuôn ra tạo thành một con nham xà, đằng đằng sát khí công kích tới Liễu Ám.

    Hắn biến sắc, chẳng dám chần chừ, một quang ảnh linh lực ngưng tụ phía sau như một người khổng lồ, thở ra mây gió. Nắm đấm to lớn tung ra chống cự lại nham xà nóng chảy.

    Liễu Ám đối diện Linh Khê không dám khinh suất, lập tức thi triển pháp thân Chí Tôn.

    Mục Trần lúc này đã rất nguy hiểm, Phủ Hoàng Long Chí Tôn ra tay càng lúc càng dữ dội, thương thế của hắn càng tăng lên, máu đổ ào ào.

    Lạc Li được hắn cắp mang đi đã muốn khóc, bàn tay nắm lấy chuôi Lạc Thần Kiếm siết chặt, run nhè nhẹ.

    - Chạy trốn thật là đẹp mặt, còn trốn đi đâu?

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn nhe răng cười gằn, tiếp tục bắn ra mấy chỉ.

    "Véo véo!"

    Những tia công kích bắn nát không gian, phủ hết toàn bộ hướng chạy trốn của Mục Trần trong phạm vi nghìn trượng, căn bản không cho hắn né tránh nữa.

    Mục Trần gầm lên, một tòa hắc tháp xuất hiện, cấp tốc phình to. Cửu cấp Phù Đồ tháp bao phủ che chở hắn và Lạc Li.

    "Uỳnh! Uỳnh!"

    Những luồng sáng công kích mạnh mẽ vào Phù Đồ tháp, với lực phòng ngự cường hãn của nó thế nhưng lúc này vỡ ra từng mảng, rồi trong một tiếng nổ vang, tuyệt kỹ phòng ngự mạnh nhất của Mục Trần hoàn toàn bị phá tan trong chốc lát.

    - Các ngươi chết được rồi đấy, hai con nghiệt súc!

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn hô hoán chửi rủa, đột nhiên lao đến, vươn tay chém tới, một bàn tay khổng lồ hình thành từ linh lực không chút lưu tình hạ xuống.

    Phủ Hoàng Long Chí Tôn cuối cùng đã ra tay sát thủ, cục diện đã nguy kịch vô cùng.

    Cửu cấp Phù Đồ tháp nổ tung, Mục Trần lại thêm trọng thương, huyết ấn trên thân Lạc Thần Kiếm của Lạc Li lại hiện ra, ngón tay của nàng đang chuẩn bị ấn vào đó.

    Mục Trần lúc này đã không còn mấy sức lực nữa, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo quay sang Lạc Li lắc đầu, cố gắng giơ cao tay định đánh thức Cửu U từ trong tiến hóa.

    "Bùm!"

    Thình lình cửu cấp Phù Đồ tháp trong cơ thể phát sáng, từng tia hào quang đan xen vào nhau chui ra khỏi người Mục Trần, cấp tốc vây kín lấy hắn. Trung tâm của hào quang dường như có bóng dáng một người nữ xuất hiện.

    Một giọng nói dịu dàng mà dữ tợn, đang đùng đùng nổi giận vang vọng, khiến cho nhiệt độ trong vùng cấp tốc hạ xuống.

    - Con của ta bị thương, do tên Chí Tôn ngươi làm ư?


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét