Tìm kiếm

7 thg 2, 2014

Chương 447: Nhàn hạ - Đại Chúa Tể

    Trên không trung, Mục Trần lăng không mà đứng, cảm nhận linh lực hùng hậu mênh mông, sung sướng cười lớn. Đại Phù Đồ quyết đầy đủ quả tuyệt hảo, chỉ cần hai tháng đã khiến hắn vượt qua hai cấp độ, đột phá tức khắc đến Thông Thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

    Mục Trần chỉ cần thêm một bước thử thân thể nan, vượt qua được nó, hắn đã có tư cách hướng tớn Chí Tôn cảnh!

    Chí Tôn cảnh! Đạt được trình độ ấy mới được xem là cường giả của Đại Thiên thế giới!

    Dưới Chí Tôn, tất cả đều là kiến.

    Mục Trần sung sướng nắm chặt tay, tuy hiện tại vẫn còn cách Chí Tôn cảnh một khoảng, nhưng hắn tin không lâu nữa hắn sẽ có tư cách tu luyện pháp thân Chí Tôn.

    Mục Trần mỉm cười nhớ lại Đại Nhật Bất Diệt Thân mà hắn khám phá ra được từ trang Phong Ấn Hiệt, tin chắc uy lực sẽ không kém những pháp thân trong 99 danh hào pháp thân Chí Tôn. Chỉ có tu luyện pháp thân này, hắn mới có tư cách tiến giai pháp thân trở thành Vạn Cổ Bất Hủ Thân, pháp thân đẳng cấp cả Thiên Chí Tôn, Địa Chí Tôn cũng phải đỏ mắt thèm thuồng.

    Mục Trần rất hào hứng, lỡ như có ngày tu luyện thành công Vạn Cổ Bất Hủ Thân, chẳng biết sẽ cường đại ra sao? Có lẽ đủ năng lực cứu mẹ ra khỏi chủng tộc thần bí kia chứ?

    Mục Trần mỉm cười một lát, rồi áp chế sự hưng phấn lại. Có mơ tưởng thì vẫn còn quá xa, hiện tại phải mau chóng tìm cách bước vào Chí Tôn cảnh trước đã.

    Mục Trần mỉm cười nhìn lên, lúc này mới giật mình vì bản thân bị bao phủ trong một bức màn đen khổng lồ, dao động kỳ lạ tản mát ra. Hắn nhận thấy không thể cảm ứng được thế giới bên ngoài, giống như đã bị nhốt trong một cái lồng vậy.

    Nhưng tuy rằng kinh ngạc, hắn vẫn không bối rối, vì nhớ rõ bản thân tu luyện trong Bắc Thương linh viện, không tin rằng có ai đó có thể vào đây giở trò với hắn.

    "Xoẹt!"

    Thình lình màn chắn màu đen biến mất, ánh mặt trời lại rọi xuống, một cái bàn cờ đen đúa rơi xuống lọt vào tay một cô gái xinh đẹp.

    Linh Khê thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mục Trần bình yên vô sự.

    Mục Trần lướt tới bên cạnh Linh Khê, nhìn thấy nàng có vẻ mỏi mệt vội hỏi thăm:

    - Linh Khê tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy?

    - Ngươi nghĩ Đại Phù Đồ quyết muốn tu luyện là tùy tiện tu luyện sao? Nếu ta không che chắn không gian này, thì có lẽ bây giờ cường giả trong tộc thần bí của dì Tịnh đã tới bắt ngươi rồi.

    Linh Khê khinh khỉnh trả lời.

    Mục Trần sửng sốt, rồi cũng hiểu ra. Hắn chỉ chuyên tâm vào tu luyện linh lực, quên mất không hỏi những vấn đề chung quanh, chẳng biết Linh Khê phải tiêu phí bao nhiêu tinh lực.

    - Linh Khê tỷ, đa tạ.

    - Chuyện này dì Tịnh dặn ta làm, nếu ta làm không xong làm sao dám nói chuyện với dì Tịnh?

    Linh Khê mỉm cười, rồi chỉ tay sang ngọn núi mà Thái Thương viện trưởng đang đứng:

    - Lần này nhờ có Thái Thương viện trưởng hỗ trợ, bằng không sức một mình ta khó mà làm được.

    Mục Trần nghe vậy, lập tức hướng tới Thái Thương viện trưởng cung kính ôm quyền:
  
    - Lần này phiền toái viện trưởng và chư vị trưởng lão rồi.

    Thái Thương viện trưởng khoát tay, cười nói:

    - Ngươi là đệ tử đại diện Bắc Thương linh viện giành lấy vinh quang, chúng ta sao lại nề hà chuyện cỏn con này chứ.

    Lão gật đầu hài lòng, với nhãn lực của lão dễ dàng nhận biết sự tăng trưởng của hắn. Vả lại dù Mục Trần chỉ có thực lực Thông Thiên cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực lại hoàn toàn vượt trội. Ngày trước đánh chết Ma Hình Thiên chỉ mới là Thông Thiên sơ kỳ, bây giờ e rằng những cường giả vượt qua thân thể nan cũng chẳng thể nào làm khó gì hắn được.

    - Lạc Li và mọi người còn chưa ra khỏi Bắc Thương Môn sao?

    Mục Trần cất tiếng hỏi. Lạc Li vào Bắc Thương Môn cũng đã nửa năm, chẳng biết bây giờ thế nào, hắn rất mong mỏi được gặp nàng.

    - Ừm. Cứ yên tâm! Chúng ta luôn theo dõi sát sao Bắc Thương Môn, bọn họ không sao cả. Gần nửa năm nay, thực lực họ tiến triển vượt xa tưởng tượng của ngươi đó, cẩn thận Trầm Thương Sinh đã nói, việc đầu tiên sau khi rời khỏi chính là ra tay với ngươi, cho ngươi tắt đài hết sáng nữa.

    Mục Trần cười lớn. Nửa năm tu luyện Lôi Thần Thể, rồi có Đại Phù Đồ quyết đầy đủ tu luyện linh lực, thành quả của hắn đâu kém cạnh. Nhưng hắn cũng biết rõ, thiên phú của Lạc Li, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông... thì tiến triển nửa năm có lẽ nhanh hơn cả hắn.

    Nói không chừng, bây giờ có người đã thành công độ kiếp Chí Tôn tam nan

    Nhưng dù có giao phong, thì cường giả đã vượt qua linh lực nan cũng chưa chắc thắng được hắn đâu.

    Nửa năm trước nếu có thực lực như thế này, thì Ma Hình Thiên chẳng cách nào bức hắn đến sát đường cùng như thế.

    - Mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi đã, còn nửa tháng nữa mới tới đại tái linh viện. Còn nữa, sắp tới cũng là thời gian tân sinh gia nhập, thế thì bọn ngươi cũng gỡ cái mác tân sinh đằng trước được rồi đó.

    Thái Thương viện trưởng cười nói.

    - Tân sinh gia nhập?

    Mục Trần cảm khái, bất giác hắn đã ở Bắc Thương linh viện gần hai năm, thật sự biến hóa không nhỏ chút nào. Có lẽ cách đây hai năm, hắn cũng không ngờ mình có thể nhanh chóng tăng trưởng như thế này!

    Mọi người nói chuyện một hồi, rồi các trưởng lão và viện trưởng cũng rời khỏi đó.

    - Linh Khê tỷ, người về nghỉ ngơi trước đi, thời gian qua thật vất vả cho người.

    Mục Trần mỉm cười quay sang Linh Khê.

    Linh Khê ra vẻ hờn dỗi:

    - Sao? Tu luyện xong rồi, thấy ta vô ích nên muốn vứt bỏ à?

    Mục Trần ngượng ngùng cười, nhanh nhảu trả lời:

    - Đâu có đâu có, mấy ngày tới để ta ở lại phục vụ tỷ tỷ!

    Linh Khê cười khúc khích, xoay người bay đi. Còn lại Mục Trần đăm chiêu nhìn phía chân trời xa. Tu luyện đã hoàn tất sớm hơn dự định, chỉ còn chờ đợi đại tái linh viện đến mà thôi.
    ...
    Mấy ngày sau đó, Mục Trần trở nên nhàn rỗi vô cùng, thực lực vừa đại tăng nên không quá gò ép tu luyện.

    Chờ đợi Lạc Li xuất quan, hầu như thời gian này hắn đều ở lại chỗ Linh Khê, thỉnh thoảng về khu tân sinh hội họp với mọi người trong Lạc Thần hội, cuộc sống có vẻ rất thanh nhàn.

    Trong đình viện tao nhãm Mục Trần ngồi trước phòng trúc. Đối diện hắn là Linh Khê đang châm trà, tự pha tự uống.

    Linh Khê đối với người ngoài rất lạnh lùng thậm chí là đề phòng, nhưng với Mục Trần lại cởi mở vô tận, rất hoạt bát vui vẻ.

    Linh Khê chẳng có phòng bị, Mục Trần cũng không quá giữ kẽ, công khai săm soi đánh giá, thỉnh thoảng nhìn vào những chỗ khiến nam nhi mắt sáng quắc.

    Linh Khê nhận ra ánh mắt của hắn, trừng mắt dọa, rồi giấu biến đi những điểm mê người đó.

    Linh Khê toát ra một vẻ uy nghiêm, thản nhiên nói:

    - Ngươi tu luyện linh trận tiến triển đến mức nào rồi?

    Mục Trần giật bắn người. Cả nửa năm nay không tu luyện Lôi Thần Thể, thì hấp thu linh lực, có thời gian nghiên cứu linh trận hay sao? Thật là biết cách hỏi khó người ta.






---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét