Tìm kiếm

7 thg 2, 2014

Chương 449: Có gì không dám - Đại Chúa Tể

    - Mục ca?

    Đàm Thanh Sơn sửng sốt hỏi lại, cô gái Vũ Hi kia thì ngẩn ngơ chớp chớp mắt. Mục ca? Bọn họ nói tới Mục Trần sao? Không phải nhận lầm người chớ? Tuy cũng biết Mục Trần là đệ tử ưu tú nhất Bắc Linh viện, nhưng thiên tài ở Bắc Thương linh viện thì nhiều vô số, làm sao dám nghĩ chỉ mới gần hai năm lại có thể trở thành "đại ca" ở Bắc Thương linh viện. Mà theo cách tên kia gọi, thì coi bộ Mục ca ở đây cũng không phải là tầm thường....

    - Chúng ta... đại ca của chúng ta tên là Mục Trần, có thể không phải là Mục ca của các vị.

    Vũ Hi khẽ nói, ánh mắt của đám lão sinh xung quanh khiến nàng hơi bất an. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết ở Bắc Thương linh viện này, họ chẳng có cái gì để chống lưng, chỉ có thể cố gắng tu luyện, nếu mà đắc tội nhiều lão sinh quá thì cũng không tốt lắm.

    - Ha ha, Mục ca của chúng ta cũng tên là Mục Trần.

    Đầu lĩnh nhóm người Lạc Thần hội cười lớn.

    - Hả?

    Đàm Thanh Sơn, Vũ Hi kinh ngạc ra mặt, không lẽ trùng tên luôn sao?

    - Các ngươi đến từ Bắc Linh viện?

    Gã kia nhanh trí hỏi lại, bản thân là thành viên Lạc Thần hội, hắn hiển nhiên phải biết xuất thân của Mục Trần.

    Đàm Thanh Sơn gật như gà mổ thóc.

    - Thế thì đúng rồi, Mục ca cũng là người của Bắc Linh viện, vậy chính là Mục Trần của các ngươi đó.

    Gã kia cười nói.

    Đàm Thanh Sơn há mồm trợn mắt. Có phải không vậy, chỉ gần hai năm thôi mà, Mục Trần lại có thể nổi danh như thế ở Bắc Thương linh viện?

    Gã kia xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nhếch mép cười nhìn đám người Yêu môn:

     - Trần Tu! Yêu môn bây giờ lợi hại quá nhỉ, cả bằng hữu của Mục ca cũng đến làm phiền à?

    Đám người Yêu môn sắc mặt tái mét, không còn vẻ hống hách khi nãy nữa. Cái tên Mục Trần quả thật đối với Yêu môn rất đáng sợ, mà hiện tại Mục Trần xem như là cường giả mạnh nhất đệ tử Bắc Thương linh viện. Đừng nói tới thủ lĩnh Hạc Yêu, ngay cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng không thể nổi danh hơn hắn.

    Do đó dù cho Yêu môn vẫn là thế lực lớn trong linh viện, nhưng không thể so sánh được với Lạc Thần hội, thế lực có tiếng tăm thanh thế cường thịnh nhất.

    - Ha ha, hiểu lầm hiểu lầm thôi mà....

    Gã Trần Tu sực tỉnh, cười xòa cầu hòa, vội ôm quyền quay sang Đàm Thanh Sơn:

    - Ha ha, lúc nãy chúng ta lỗ mãng, mong rằng học đệ học muội cảm thông một chút, sau này có cơ hội thì ta đến xin lỗi.

    Nói xong cả đám vội vàng rút đi, chẳng dám liếc mắt nhìn lại.

    Đám tân sinh xung quanh thì trố mắt nhìn những tên lão sinh ngang ngược khi nãy bây giờ cúp đuôi chạy trốn, hết sức bất ngờ.

    - Mục Trần... hắn ở Bắc Thương linh viện này lợi hại như vậy?

    Đàm Thanh Sơn lẩm bẩm, cực kỳ khó tin.

    - Ha ha, Lạc Thần hội chúng ta do Mục ca và Lạc Li đại tỷ cùng sáng lập nên. Còn nữa, Mục ca chúng ta chính là người mạnh nhất Bắc Thương linh viện đó.

    Đám thành viên Lạc Thần hội tự hào cười lớn, rồi gã kia chỉ lên tấm bia đá khổng lồ trong linh viện, cực kỳ kiêu hãnh:

    - Thấy không? Đó là Thiên bảng của Bắc Thương linh viện chúng ta, những cường giả mạnh nhất mới đủ tư cách khắc tên lên đó. Hiện tại Mục ca xếp thứ ba. Dĩ nhiên hắn có năng lực bước lên hạng đầu, nhưng mà không ra tay thôi đó.

    Đàm Thanh Sơn ngơ ngác nhìn lên tấm bia đá khổng lồ tượng trưng cho vinh quang của đệ tử. Ngay lập tức hắn nhìn thấy cái tên quen thuộc, nhất thời chết đứng. Cái tên đồng bạn từng lăn lê bò càng cùng hắn luyện tập ở Bắc Linh viện, tuy có xuất chúng hơn nhiều, nhưng chỉ hơn một năm thôi đã tỏa sáng đến mức hắn không thể nhận ra vậy sao?

    - Mục ca thật là lợi hại!

    Vũ Hi reo lên, đôi mắt lung linh sùng bái. Trước đây nghe kể không ít về Mục Trần ở Bắc Linh viện, bây giờ bước vào Bắc Thương linh viện mới thấy những lời kể đó quá ư nhẹ nhàng.

    Liễu Dương bên cạnh thì lo lắng phức tạp vô cùng. Liễu gia và Mục gia quan hệ chẳng tốt đẹp gì, thậm chí gia gia của hắn cũng bị Mục Trần giết chết. Cả năm nay Bắc Linh cảnh biến hóa quá lớn, Liễu gia thất thế, Mục gia càng lúc càng bành trướng, hiện giờ chưởng quản cả Bắc Linh cảnh. Vốn Liễu gia còn trông cậy huynh đệ họ khi trở về có thể cường đại lấn áp ngược lại, nhưng bây giờ nhìn thấy cái tên trên cao kia, mọi ý tưởng trong đầu hoàn toàn mất sạch. Đại ca Liễu Mộ Bạch cũng rất bản lĩnh, nhưng Liễu Dương biết tuyệt đối không thể có thành tựu như Mục Trần. Nếu bây giờ Liễu gia còn có tâm tư gì, e rằng...

    - Ha ha, các ngươi là bằng hữu Mục ca, sau này sẽ là bằng hữu Lạc Thần hội. Cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không để ai ức hiếp các ngươi.

    Gã đầu lĩnh cười lớn khoác tay Đàm Thanh Sơn.

    Đàm Thanh Sơn lặng lẽ thở phào. Đến Bắc Thương linh viện có một thế lực nâng đỡ quả nhiên quan trọng. Bắc Linh cảnh bé tí của họ đối với người ta chẳng bõ bèn gì, nhưng mối quan hệ với Mục Trần kia mới chính là tấm bùa hộ mạng tuyệt vời.

    "Uỳnh Uỳnh!"

    Thình lình một tiếng vang nặng nề dội khắp linh viện, mọi người cả kinh ngẩng lên nhìn trời, một cột sáng bắn thẳng lên trời cao, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong linh viện, linh lực mênh mông hùng hậu tràn ngập.

    Tất cả tân sinh bối rối trước biến cố thình lình, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

    - Cửa Bắc Thông Môn đã mở !

    Vài lão sinh còn đang sửng sốt, số khác thì kích động la lên:

    - Thập cường Thiên bảng sắp xuất quan !

    Đám tân sinh xôn xao. Thập cường Thiên bảng? Là những Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Mục Trần... trênThiên bảng kia sao? Không ngờ ngày đầu bước vào linh viện đã có thể nhìn thấy những thiên tài sẽ trở thành thần tượng sùng bái của họ sau này.

    Cột sáng khổng lồ thu hút chú ý của vô số đệ tử, ai nấy bay trong không trung như đàn cào cào đổ về đồng lúa.

    - Sắp xuất quan rồi à!

    Trong đình viện, Mục Trần ngẩng lên, ánh mắt mong mỏi. Hắn thật muốn biết bọn họ bế quan nửa năm, thực lực đã mạnh đến mức nào?

    Một cánh cổng lớn sáng rực hiện ra, cơn sóng linh lực ào ạt dũng mãnh tuôn ra, tràn ngập không gian.

    "Vù! Vù!"

    Cửa lớn mở toang, những luồng sáng như lưu tinh bắn ra, xẹt qua chân trời, xuất hiện trong không trung Bắc Thương linh viện.

    Chín người, linh quang tràn ngập, linh lực hùng mạnh, uy áp ngập trời. Đám tân sinh vừa mới gia nhập bất giác tim đập thình thịch, nuốt nước bọt.

    Họ là những đệ tử mạnh nhất linh viên đó sao? Quả nhiên rất khủng bố.

    - Thực lực mạnh quá!

    Đàm Thanh Sơn chấn kinh, chưa bao giờ cảm nhận áp lực lớn như thế, thậm chí những lão sư hay viện trưởng của Bắc Linh viện cũng còn xa lắp mới bì kịp. Ai nấy đều kích động, quả nhiên là Bắc Thương linh viện, bọn họ sau này có thể mạnh như vậy không?

    Chín luồng sáng dần tan đi, gương mặt chín người hiện ra.

    Chính giữa là Trầm Thương Sinh, thân hình thẳng tắp, gương mặt kiên nghị, không anh tuấn như Lý Huyền Thông, nhưng dáng vẻ bệ vệ uy nghi bất phàm.

    Bên cạnh chính là Lý Huyền Thông, áo đen tóc xõa, cực kỳ điển trai, khiến bao cô bé tân sinh đỏ mặt tương tư.

    Lạc Li đứng ngoài cùng bên phải, nhưng lại là người được chú ý nhất trong số chín người. Dung nhan xinh đẹp, mái tóc trắng tinh như ngân hà, yên lặng mà mê say.

    - Chơi nổi....

    Mục Trần cười mỉm, lắc đầu.

    Ánh mắt đám người trên cao lúc đó cũng nhìn xuống chỗ hắn, chỉ có Lạc Li mang theo vẻ mong nhớ, mỉm cười xinh đẹp.

    Trầm Thương Sinh liếc nhìn Lý Huyền Thông, chiến ý cả hai dâng trào mãnh liệt, quát lên.

    - Mục Trần, có dám chiến một trận!

    Bế quan đã nửa năm, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thực lực đại tăng, tự tin có thể lĩnh giáo thực lực Mục Trần.

    Tiếng quát quanh quẩn thiên địa, không chỉ vô số tân sinh hò reo ầm ầm, liền ngay lão sinh cũng la hét ỏm tỏi. Tiếng tăm Mục Trần bay cao như diều gặp gió, thế nhưng vẫn chưa hề giao đấu chân chính với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông. Rốt cuộc trận đánh đó hôm nay đã có!

    Đàm Thanh Sơn chấn động kinh hại, cả hai vị đệ nhất và đệ nhị Thiên bảng cùng khiên chiến Mục Trần sao?

    - Ha ha, có gì không dám!

    Tiếng cười vang rên linh viện là câu trả lời cho tất cả mọi người, một cái bóng bay vút lên cao.

    Vô số đệ tử nhìn theo bóng người đó, nhiệt huyết sục sôi, những tiếng reo hò cổ vũ vang khắp không gian!





---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét