Tìm kiếm

13 thg 2, 2014

Chương 474: Cung điện - Đại Chúa Tể

    Cả trăm người nhanh như chớp lao lên, ánh mắt đầy tham lam chỉ còn thấy được Tiên Linh Thụ, đôi mắt cũng đỏ đậm không khác Từ Hoang vừa nãy, hô hấp gấp gáp.

    Mục Trần chẳng hề ngăn cản bọn họ như lúc nãy nhắc nhở người của mình.

    Tốc độ của họ rất nhanh, chỉ giây lát đã tiến đến gần Tiên Linh Thụ, mà kỳ lạ là chẳng hề gặp khó khăn cản trở gì cả. Ai nấy giơ tay, lực hút mãnh liệt từ cơ thể kéo những quả xanh biếc xinh đẹp thu vào trong tay.

    - Ha ha, tiên linh quả, ta đã có thể độ thân thể nan!

    Tay cầm quả xanh tản mát linh lực hùng hậu, kẻ nào cũng lớn tiếng cười đắc chí, gương mặt điên dại, há to mồm tọng hết cả quả vào trong bụng.

    Nhất thời dao động linh lực từ cơ thể họ trở nên mạnh mẽ dị thường, nhưng ngay sau đó, mấy kẻ mặt mày kinh hoảng sợ hãi, cảm giác khô nóng khó hình dung lan khắp cơ thể, bừng cháy lên, làn da bắt đầu nóng đỏ, rồi máu đen từ dưới da thẩm thấu ra, mang theo một ngọn lửa đen ngòm.

    "Aaaaaaa!"

    Những tiếng kêu thê lương vang lên, một người thân thể đã nhuốm đầy máu đen, ngọn lửa theo đó bùng cháy phủ lấy hắn, "phừng" một tiếng khiến cho cơ thể hắn tan thành một làn sương máu. Màn sương lững lờ phiêu đãng, rồi bỗng dưng bay trở lại "Tiên Linh Thụ", ngưng tụ lại trên nhành cây, lần nữa biến thành "tiên linh quả"...

    Cảnh tượng quỷ dị khiến cho những người vẫn cẩn trọng còn đang đứng quan sát lạnh cả người.

    "Phừng! Phừng!"

    Sau khi có kẻ thứ nhất, thì liền có những kẻ kế tiếp thi nhau ăn quả. Kết cục tất cả đều dẫn lửa thiêu thân, hóa thành một đống máu bay trở về "Tiên Linh Thụ", hóa thành quả chín xanh biếc hấp dẫn lắc lư theo gió.

    Chỉ giây lát trôi qua, cả một đám người tham lam trở thành một đống quả xanh lắc lư, lắc lư....

    "Ực"

    Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương run rẩy nuốt nước bọt. May mắn còn có Mục Trần khi nãy ngăn họ lại, bằng không bây giờ cái cây kia đã có thêm ba quả xanh nữa rồi.

    Mục Trần thở ra, chậm rãi nói:

    - Đáng sợ như vậy, tuyệt đối không phải Tiên Linh Thụ!

    Những đội ngũ còn lại trong khu vực đều trở nên yên tĩnh, mặt mày tái mét. Thậm chí ngay cả Hạ Hầu cũng nhíu mày. Hao tổn tâm cơ xông qua khu rừng chết chóc kia, kết quả lại trở thành như vậy sao? Di tích viễn cổ gì đó đâu? Chẳng lẽ là gốc ma thụ quái đản này?

    - Ồ? Tiên Linh Thụ có biến hóa !

    Đột nhiên ai đó phát hiện, gốc Tiên Linh Thụ sáng rực kia đang xanh biếc bừng bừng sức sống, dần dần trở nên tối đen. Chỉ chốc lát, gốc Tiên Linh Thụ dạt dào tiên khí trổ nên nồng nặc ma khí. Những quả xanh biếc mọng nước lại hóa thành những gương mặt người dữ tợn, còn có máu đen không ngừng nhỏ xuống.

    - Đây là...

    Đường Mị Nhi biến sắc, hốt hoảng:

    - Đây là Ma Linh Thụ, không phải Tiên Linh Thụ!

    Mục Trần gật gù. Ma Linh Thụ chỉ khác Tiên Linh Thụ một chữ, nhưng hoàn toàn trái ngược. Là một loài cây quỷ dị, có khả năng khiến thần trí con người mê muội, có thể phát ra mùi hương giống như kỳ bảo đi rất xa, hấp dẫn những kẻ tham lam. Một khi có người ăn trái của nó, sẽ dẫn phát ma hỏa đốt cháy bản thân, hóa thành máu cho Ma Linh Thụ hấp thu.

    Mục Trần lúc này đã biết tại sao có cảm giác khó hiểu. Thì ra trực giác đã báo cho hắn biết sự nguy hiểm của gốc "Tiên Linh Thụ" giả hiệu kia.

    - Chúng ta bị cái thứ đáng chết kia hấp dẫn tới đây sao? Chẳng lẽ di tích viễn cổ này là âm mưu của một kẻ nào đó ư?

    Đường Mị Nhi căm hận tức tối, không cam lòng. Mục Trần cũng cau mày.

    - Mục Trần...

    Bên cạnh, Lâm Châu đột nhiên cất tiếng, hắn lấy ra một thẻ ngọc xanh biếc. Thẻ ngọc có nhiều hoa văn cây cối, lục quang sáng chói, hắn đưa cho Mục Trần:

    - Cái thứ này có động tĩnh gì đó.

    Mục Trần nhận lấy, thẻ ngọc này có lẽ là thứ đã khiến Lâm Châu và mọi người đến đây.

    Mục Trần cảm nhận hơi ấm toát ra từ thẻ ngọc, ánh mắt nhìn lên Ma Linh Thụ. Dường như ma cây kia sau khi hấp thu máu huyết, có những tia hào quang hắc ám hiện ra, hắc ám càng nhiều thì nhiệt độ của thẻ ngọc trong tay hắn lại càng tăng lên.

    Mục Trần mắt lóe sáng, búng tay ra. Thẻ ngọc hóa thành một tia sáng màu lục bắn đi.

    "Véo!"

    Thẻ ngọc bắn vào Ma Linh Thụ, trực tiếp xuyên vào trong cây, rồi một tiếng thét chói tai dữ tợn vang vọng. Thân cây phát sáng, Ma Linh Thụ cấp tốc bị đứt gãy, linh lực hùng hậu giữa không trung, không gian nơi đó biến dạng, một lại sau xuất hiện một cung điện đầy cây cối.

    Mộc điện lơ lửng giữa không trung, quanh đó có dấu hiệu không gian uốn khúc, hiển nhiên đã tự hình thành một vùng không gian nhỏ, mùi vị cổ kính xa xưa từ trong đó tản mát ra.

    Biến cố thình lình làm tất cả mọi người giật mình run sợ.

    Những ánh mắt thận trọng nhìn lên Mộc điện cổ xưa trên cao, nhưng lần này chẳng có ai can đảm xông lên trước. Một tràng cảnh thảm sát khi nãy đã quá đủ cho họ phải trở nên tỉnh táo vào bất kỳ lúc nào.

    Đột nhiên cung điện cổ phát ra những tiếng cọt kẹt, rồi cánh cổng gỗ to lớn chầm chậm mở ra, mùi vị nguyên thủy sơ khai lẩn quẩn trong thiên địa.

    - Xem ra khi gốc Ma Linh Thụ kia hấp thu đủ tinh huyết, thì sẽ khiến cho thứ kia phản ứng...

    Mục Trần cuối cùng đã minh bạch, có vẻ kẻ để lại cái di tích viễn cổ này năm xưa cũng chẳng phải người tốt lành, chỉ cái phương pháp mở di tích cũng đã đẫm máu như thế. Mặc dù cũng có phần do bọn kia tham lam mà tự hại mình, nhưng người lương thiện chẳng ai lại dùng đến biện pháp máu tanh như thế.

    - Đây chắc chắn là di tích viễn cổ được cất giấu ở đây. Sao? Đủ can đảm đi vào chứ?

    Mục Trần nhìn qua Đường Mị Nhi cười hỏi.

    Đường Mị Nhi nhoẻn miệng cười, duyên dáng đáp lời:

    - Vất vả xông vào đến đây, không thể nào đem hai tay không mà về được.

    - Được, vậy chúng ta đi.

    Mục Trần cười lớn, khẽ liếc qua đám người Hạ Hầu cách đó không xa, rồi bất ngờ lắc mình lao đi hướng tới tòa Mộc điện trên cao mà bay lên. Phía sau hắn, Lạc Li, Đường Mị Nhi và những người khác liền lập tức theo sát.

    - Đi!

    Hạ Hầu nhìn thấy chỉ cười nhạt, rồi năm người hóa thành hào quang bay lên, cũng nhắm tới tòa Mộc điện cổ xưa kia.

    Có ba đội ngũ mạnh nhất đi đầu, những đội ngũ khác liền rục rịch, nối tiếp nhau bay lên trời. Đã phóng lao thì phải theo lao, có trả giá thì cũng phải khoắng cái di tích này trước đã.

    - Đội trưởng, chúng ta có nên vào không?

    Chi đội Võ linh viện, ba gã đội viên thấp giọng hỏi.

    Chu Viên mặt vẫn còn tái, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh và điên cuồng, tay vẫn không rời thiết côn, gằn giọng lành lạnh:

    - Đi! Bọn đánh lén chúng ta nhất định phải xuất hiện trong đó. Con mẹ nó! Lão tử muốn nhai sống bọn nó!

    Hắn lập tức phóng người lao đi.

    Những chi đội nối nhau bay lên không khiến cho vùng không gian Mộc điện trở nên ồn ào, một số đội ngũ không còn nguyên vẹn thì tìm kiếm minh hữu hợp tác. Muốn tranh đoạt đương nhiên phải đủ thực lực, ngoài cách liên thủ, họ cũng không có phương án nào phù hợp hơn được nữa.

    Trong khoảng rừng hắc ám, vài cái bóng dao động, chậm rãi bước ra. Gã đầu lĩnh gương mặt xám ngoét đáng sợ nhìn lên cung điện trên không, cười thản nhiên:

    - Quả nhiên là Thần Mộc Điện, chúng ta đã tìm không lầm.

    - Dường như đội ngũ tứ đại viện đều đã vào trong.

    - Thật đáng tiếc, còn tính giải quyết một hai đội trong rừng rậm, không ngờ một đội cũng không giải quyết được triệt để. Thực lực bọn người kia cũng thật khó lường, đành phải dùng biện pháp khác.

    Mấy bóng đen kia hờ hững bước đi, để lại tiếng cười nhàn nhạt rợn người.

    - Bất quá... ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội rời khỏi Thần Mộc Điện này đâu!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét