Tìm kiếm

25 thg 2, 2014

Chương 499: Tình địch? - Đại Chúa Tể

    Lời đề nghị của Ôn Thanh Tuyền khiến Mục Trần trầm tư. Cục diện đại tái linh viện lúc này có lẽ đã ổn định, những đội ngũ mạnh mẽ chân chính cũng đã dần nổi lên hết cả, nhiều chi đội thậm chí còn mạnh hơn cả Ngũ Đại Viện, chính hắn cũng đã lĩnh giáo sự lợi hại của họ. Ví như đội của Chân Thanh chẳng hạn, tổng chiến lực vẫn đâu có yếu hơn chi đội Hạ Hầu, một trong bốn chi đội của bá chủ Thánh linh viện.

    Mà hẳn nhiên Chân Thanh cũng không phải là đội duy nhất, những chi đội mà hắn chưa từng biết có lẽ còn nhiều hơn nữa. Mục Trần rất tự tin nhưng không mù quáng kiêu ngạo, đúng như Ôn Thanh Tuyền đã nói, chỉ bằng sức lực một mình hắn thì khó mà chống lại được những chi đội đông đảo của một cái liên minh.

    Di tích đại lục này có bao nhiêu bảo tàng lớn nhỏ, ai biết được một chi đội thường thường bậc trung nào đó vô tình chiếm được đại cơ duyên, khiến cho thực lực nhất phi trùng thiên, trở nên nổi bật.

    Chính chi đội Mục Trần là ví dụ rõ ràng. Lúc mới bước chân vào đại tái, có đến 4 người trong đội thực lực chỉ có Thông Thiên cảnh hậu kỳ.

    Có lẽ sau một tháng diễn ra đại tái, thực lực tổng thể của các đệ tử linh viện khắp nơi trên Đại Thiên thế giới tham gia vào đại tái đã có sự tăng trưởng vượt bậc.

    Lúc này càng phải nắm chắc những cơ hội dù là nhỏ nhất, để có thể khiến cho đội ngũ của mình vượt qua những sự tăng trưởng của mọi người khác, mới có khả năng tiến sâu hơn nữa.

    Chính vì lẽ đó Mục Trần rất chú trọng vào di tích Mộc Thần Điện này, có lẽ không còn di tích nào có thể vượt qua được quy mô và giá trị của nó trên cái đại lục vỡ nát này.

    Mà hắn xem trọng, thì người khác cũng chú ý rất kỹ, những đội ngũ chân chính cường đại cũng lao vào tranh giành, tranh đấu đó chắc chắn hơn xa trận chiến mà hắn đã gặp với Hạ Hầu và Chân Thanh.

    Lời đề nghị của Ôn Thanh Tuyền xem ra đối với chi đội của hắn chính là một cơ duyên hoàn mỹ.

    - Tại sao lại đến tìm chúng ta?

    Mục Trần căn vặn hỏi lại. Với chiến lực và mị lực như thế, Ôn Thanh Tuyền hoàn toàn có thể tìm được những chi đội mạnh mẽ hơn hắn, tỉ lệ đoạt được bảo vật cũng sẽ cao hơn nhiều.

    - Vì ta tin cậy Lạc Li.

    Ôn Thanh Tuyền cười nham hiểm, vẻ mặt trêu tức châm chọc:

    - Chứ chẳng lẽ Mục đội trưởng ngươi đáng tin cậy hơn nàng ta sao?

    Mục Trần nhếch mép trợn mắt. Nhưng hắn cũng không nghĩ vẩn vơ đa tình tự dối lòng mình, hắn cũng không cho rằng loại nữ nhi cá tính mạnh mẽ như Ôn Thanh Tuyền sẽ mê đắm nam sắc mà tìm đến.

    - Lạc Li từng giúp ta, có lẽ lúc đó nàng không có ý gì, nhưng ta là người có ân tất báo, năng lực Lạc Li ta cũng biết. Còn ngươi....

    Ôn Thanh Tuyền nhìn lên nhìn xuống Mục Trần, hếch môi khinh khỉnh

    - Giao đấu khi nãy cũng xem như có chút bản lĩnh, hợp tác với ngươi xem như cũng không lo lắng nhiều lắm.

    - Ồ, thật là vinh hạnh cho ta.

    Mục Trần bắt đầu thấy cáu bẳn, cô gái Ôn Thanh Tuyền này, miệng lưỡi chẳng vừa.

    - Ta cũng không thích hợp tác với bọn nam nhân các ngươi, nên ngươi thấy vinh hạnh là đúng.

    Ôn Thanh Tuyền ra vẻ chân thành gật đầu xác nhận.

    Mục Trần tắt đài.

    Lạc Li thấy hắn mặt xám mày tro như thế, cũng mỉm cười khúc khích.

    - Được rồi, ta đồng ý hợp tác. Đây là đồng đội của ta. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương. Cả ba cũng mới vượt qua thân thể nan.

    Hắn bất đắc dĩ chuyển chủ đề, giới thiệu đội ngũ.

    Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ liếc một vòng sang ba người, hờ hững gật gù.

    Ba người nhìn thấy thái độ của nàng như thế cũng chỉ hậm hực trong lòng chứ không dám tỏ ra chút bất mãn. Cô gái này cũng xinh đẹp như Lạc Li, nhưng đôi mắt phượng hoàng kia lại chẳng hiền hòa chút nào, chỉ cái nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ.

    Lúc này họ mới thấy cường giả như Lạc Li hòa ái đáng yêu đến như thế nào, dễ gần như thế nào.

    - Hai vị này là Nhạc Nhi, Tần Nhi. Là song sinh, nếu liên thủ thì cường giả linh lực cũng đừng mong thoát khỏi tay hai nàng.

    Ôn Thanh Tuyền chỉ qua hai cô gái giống nhau như hai giọt nước, giới thiệu.

    - Vị này là Tú Linh. Nhìn nàng là biết, đừng có coi thường, thần quyết nàng ta tu luyện rất mạnh mẽ, lại còn có thần quyết luyện thể. Hôm trước giao đấu với một gã cao thủ linh lực nan, chỉ một quyền của nàng đã khiến tên càn rỡ mắt mù kia đâm thủng vài quả núi. Đội ngũ của các ngươi, có lẽ chỉ ngươi và Lạc Li đủ sức đơn chiến với nàng ta thôi.

    Ôn Thanh Tuyền giới thiệu cô gái tóc vàng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

    Tú Linh nhìn lại, gật đầu chào Mục Trần và Lạc Li, rồi liếc mắt nhìn sang ba kẻ kia, khiến họ cảm thấy tự nhiên xấu hổ vô cùng.

    - Đây là An Nhã, nàng thực lực là một tiểu phú bà. Chẳng biết nàng có bao nhiêu là thứ vũ khí linh cụ. Muốn đánh bại nàng ta không dễ chút nào đâu.

    Ôn Thanh Tuyền giới thiệu cô gái hiền hòa nho nhã, dịu dàng ít nói kia.

    An Nhã tỏ ra hơi ngượng ngùng cúi chào mọi người, hai lúm đồng tiền xinh xinh khiến người ta dễ nao lòng.

    - Mặt khác, các nàng đều đã vượt qua linh lực nan.

    Ôn Thanh Tuyền bổ sung thêm đòn cuối.

    Mục Trần cảm thán trong lòng. Khó trách chi đội này từ đầu đến giờ vẫn luôn an ổn yên vị đầu bảng. Đội hình này chỉ có thể nói là khủng bố.

    Đối mặt đội ngũ mạnh mẽ như thế, nếu có thêm một đội chiến lực ngang với hắn hợp tác thì may ra có thể thủ hòa. Nói gì thì chênh lệch quá lớn, chỉ có hắn và Lạc Li cầm cự, thì ba người kia sẽ nhanh chóng bị tóm gọn, lúc đó cục diện đã định.

    Lúc này tranh đấu, là đại diện cho Bắc Thương linh viện, hắn không thể nào chỉ lo cho bản thân, phải quan tâm nhiều đến thực lực đồng đội. Nếu không thì đến vòng quyết chiến sẽ có hại vô cùng.

    - Vậy còn ngươi?

    Mục Trần thấy Ôn Thanh Tuyền vẻ mặt kiêu ngạo tươi cười, gặn hỏi.

    Thực lực nàng ta bề ngoài có vẻ chỉ là linh lực nan, nhưng Mục Trần lại cảm thấy nguy hiểm vô cùng, có lẽ nàng ta còn ẩn giấu.

    - Ta?

    Ôn Thanh Tuyền cười gian xảo:

    - Nếu ngươi chia sẻ bí mật của ngươi cho ta, thì ta sẽ cho ngươi biết. Có qua có lại mà.

    - Ta có bí mật gì chứ?

    Mục Trần chưng hửng hỏi.

    - Ta cảm thấy ngươi có cái mùi gì đó, rất rất cường đại, nhưng có vẻ như vẫn còn đang say ngủ.

     Ôn Thanh Tuyền mỉm cười, nheo mắt nguy hiểm.

    Mục Trần nghe thấy mà run. Ngủ say? Nàng ta nói đến Cửu U sao? Thật là cảm giác đáng sợ, lần đầu tiên hắn thấy có người ngay lần chạm trán đầu tiên có thể cảm ứng được sự tồn tại của Cửu U. Ôn Thanh Tuyền thật không đơn giản.

    - Xem ra ngươi không muốn đâu, thôi quên đi, ta cũng không lừa ngươi nữa. Cho dù ngươi nói bí mật cho ta, ta cũng không thích nói bí mật của ta cho ngươi biết.

    Ôn Thanh Tuyền phất tay khinh khỉnh quay đi, ánh mắt nhìn lại Lạc Li:
   
    - Nhưng nếu là Lạc Li, thì ta sẵn lòng. Lạc Li, ngươi biết vì sao không?

    Lạc Li chỉ cười nhạt:

    - Mỗi người đều có bí mật của mình.

    - Hắn có nói bí mật của hắn cho ngươi biết không?

    Ôn Thanh Tuyền bâng quơ gài thêm một câu.

    Lạc Li mỉm cười nhìn lại Mục Trần, khẽ nói:

    - Hắn muốn nói, tự dưng sẽ nói. Ta tin hắn.

    Mục Trần cau có trừng mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền, có cảm giác như nàng ta đang li gián kiếm chuyện vậy, nhưng tấm lòng của Lạc Li cũng không dễ lay động đến vậy.

    - Lạc Li, ngươi thật là hiểu chuyện, ta thích lắm.

    Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm để mắt đến hắn, tỏ ra rất yêu mến Lạc Li, chạy tới nắm lấy tay nàng thân ái:

    - Hay là ngươi đá cái tên nam nhân này đi, rồi đi cùng với ta, chắc chắn hai ta sẽ giành được quán quân đại tái!

    Mục Trần nghe thấy Ôn Thanh Tuyền nói vậy, thoạt đầu còn tưởng nói chơi, nhưng lại cảm giác kỳ quái, có gì đó không đúng.

    Ôn Thanh Tuyền thì chẳng mảy may quan tâm đến hắn, cũng chẳng ngần ngại vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Lạc Li, khéo léo lựa góc nhìn mà Lạc Li không thể thấy, nhướng mày khiêu khích Mục Trần, môi khẽ động nói gì đó không ra tiếng.

    Mục Trần trừng mắt lên, vì hắn hiểu được đôi môi Ôn Thanh Tuyền chuyển động kia muốn nói gì với hắn.

    - Ta sẽ đoạt lấy Lạc Li!


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét