Tìm kiếm

10 thg 3, 2014

Chương 520: Tàng linh viện - Đại Chúa Tể

    "Viu."

    Rừng xanh tươi tốt, mười tia hào quang xé ngang chân trời.

    Chính là đám người Mục Trần, dựa theo tin tức mà mộc ấn cho biết, hắn dẫn mọi người lập tức hướng về nơi cất chứa trọng bảo truyền thừa của Mộc Thần Điện.

    Nơi đó được gọi là Tàng linh viện.

    Tàng linh viện đối với Mộc Thần Điện còn trọng yếu hơn cả linh bảo sơn. Đó là nơi lưu trữ một lượng rất lớn Chí Tôn linh dịch.

    Chí Tôn linh dịch, kỳ vật này chính là tiêu chuẩn lớn để đánh giá lực lượng của một thế lực nơi Đại Thiên thế giới mênh mông vô tận.

    Chí Tôn linh dịch chỉ có cường giả Chí Tôn mới có năng lực ngưng luyện được. Một cường giả Chí Tôn nhất phẩm tiêu phí cả một tháng chuyên tu mới ngưng luyện được một giọt Chí Tôn linh dịch bé tí ti, chừng đó cũng đủ thấy nó quý giá như thế nào.

    Sau khi một người tu luyện vượt qua được Chí Tôn Tam Nan, thì Chí Tôn linh dịch có tác dụng rất quan trọng. Muốn đột phá đến Chí Tôn cảnh, cần một lượng Chí Tôn linh dịch rất lớn. Chỉ có năng lượng tinh khiết khổng lồ của Chí Tôn linh dịch mới triệt để khiến người ta hoàn toàn lột xác, chân chính tiến vào Chí Tôn cảnh.

    Bước chân vào cảnh giới sức mạnh nghiêng trời lệch đất.

    Chân chính tiến vào Chí Tôn cảnh mới đủ tư cách ngao du Đại Thiên thế giới, lăn lộn trong các hành trình phấn khích. Chỉ những người đó mới đủ xứng đáng gọi là cường giả, được người khách kính sợ!

    Hầu hết mọi người đều lấy mục tiêu tiến vào Chí Tôn cảnh mà tu luyện. Thế nhưng không biết bao nhiêu thiên tài đã phải dừng lại trước cảnh giới này mà không thể đột phá. Vì trình độ này không chỉ cần thiên phú, mà còn cần phải có tài nguyên khổng lồ, phần lớn chính là Chí Tôn linh dịch.

    Thế lực tầm thường căn bản khó mà bồi dưỡng được cường giả Chí Tôn chân chính. Chỉ những thế lự cự phách một phương mới đủ sức bồi tại thêm từng vị Chí Tôn, rồi xưng hùng Đại Thiên thế giới.

    Đại Thiên thế giới thậm chí không thiếu những cường giả cường giả Chí Tôn vì muốn có đủ Chí Tôn linh dịch, đã phải nương thân dựa dẫm vào những thế lực to lớn, trở thành trưởng lão hoặc khách khanh cung phụng, lấy bản lĩnh ra đổi lấy tài nguyên tu luyện không thể thiếu, Chí Tôn linh dịch.

    Hơn nữa, Chí Tôn pháp thân cũng cần lượng Chí Tôn linh dịch rất lớn để tu luyện. Chí Tôn pháp thân càng lợi hại thì linh dịch càng cần nhiều. Trong danh hào 99 pháp thân Chí Tôn, cái thấp nhất hạng 99 cũng cần đến mấy ngàn giọt Chí Tôn linh dịch mới có thể tu luyện được.

    Mấy ngàn giọt, nếu chỉ dựa vào bản thân một vị Chí Tôn nhất phẩm ngưng luyện, thì phải tiêu hao gần mười năm mới luyện ra được (?? chắc là một năm của lão này phải đến 100 tháng).

    Chí Tôn linh dịch đối với cường giả Chí Tôn chính là tiền tài, là bảo vật không thể thiếu.

    Chính vì thế, Mục Trần biết được nơi lưu trữ Chí Tôn linh dịch của Mộc Thần Điện, đã không do dự mà hướng thẳng đến Tàng linh viện. Hiện tại đã bước vào thân thể nan, cũng đã gần Chí Tôn cảnh lắm rồi, hắn lại chẳng có nổi một giọt Chí Tôn linh dịch, mà hắn cũng không có một tông phái cường đại chống lưng, không có dòng họ hùng hậu ủng hộ. Tuy mẫu thân hắn có vẻ như siêu cấp lợi hại, nơi nàng xuất thân cực kỳ khủng bố, nhưng căn bản chẳng liên quan gì đến hắn hiện tại. Thậm chí nếu để cái nơi kia phát hiện ra hắn, không chừng hắn chẳng thấy nổi ngày mai nữa là.

    Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.

    Đằng sau, Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền đều bám sát. Đối với Chí Tôn linh dịch, Ôn Thanh Tuyền còn náo nức hơn cả linh bảo sơn. Nàng biết rõ tác dụng trọng yếu của nó, ý kiến của Mục Trần lần này nàng hoàn toàn tán thành, thậm chí còn giục hắn đi cho mau, lỡ như đi chậm một giọt cũng không có mà thu.

    Dọc đường họ nhìn thấy không ít những địa điểm linh quang sáng ngời, chính là bảo bối nào đó mà người ta phát hiện ra, rồi giao đấu tranh đoạt. Bọn họ cũng không hề dừng lại xem hay có tâm nhúng tay vào, vẫn duy trì một tốc độ rất cao hướng thẳng đến Tàng linh viện.

    Một lát sau, tốc độ của họ dần chậm lại, Mục Trần lắc mình hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Một rừng thiết thụ đầy gai cực kỳ tươi tốt, thân cây đen đúa với những gai nhọn sắc bén khiến người ta rùng mình. Những mũi gai còn lóe lên ánh tím đặc dị, hiển nhiên là kịch độc.

    Nhìn xuyên qua đám rừng thiết thụ, mơ hồ Mục Trần nhìn thấy một ngôi đền cổ kính giữa rừng gai nhọn.

    - Tàng linh viện hẳn là ở chính giữa khoảng rừng thiết thụ này.

    Mục Trần chỉ vào những cây gai nhọn hoắt.

    - Chúng ta đi nhanh đi.

    Từ Hoang nôn nóng tính bay xuyên qua rừng thiết thụ.

    - Khoan đã!

    Mục Trần ngăn lại, nhíu mày:

    - Nơi này có gì đó không ổn.

    Hắn mơ hồ trong rừng thiết thụ gai góc kia có dao động đặc biệt tản mát ra, hơi quen thuộc.

    Mục Trần trầm tư, chợt lấy ra một thanh trường kiếm, quán chú linh lực vào trong đó rồi ném đi vào rừng thiết thụ.

    "Vù."

    Ngay khi trường kiếm tiến vào không phận rừng gai, mọi người kinh ngạc nhìn thấy linh khí trên kiếm hoàn toàn biến mất, rồi nó từ trên không trung rơi xuống, va chạm với những chiếc gai nhọn hoắt cứng cáp, gãy nát.

    - Ế?

    Từ Hoang hoảng hồn. Những cái gai kia thật là sắc nhọn, tuy thanh trường kiếm chỉ là binh khí hạ phẩm, nhưng cũng đâu phải là đậu hũ. Hơn nữa, linh khí trên kiếm sao đột nhiên lại biến mất?

    - Sao lại thế này?

    Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên tự hỏi.

    Mục Trần cau mày, chợt hắn phát hiện ra một nơi xa xa phía bên kia, có một chi đội đang nhòm ngó bên này. Thình lình hắn vung tay lên, một lực hút dũng mãnh ập vào một tên trong bọn đó, mạnh mẽ kéo kẻ không may về phía này.

    - Nơi này tại sao lại như thế?

    Mục Trần nắm cổ áo gã thanh niên xui xẻo, lớn tiếng hỏi.

    Gã thanh niên thất thần sợ hãi, không ngờ bị Mục Trần dễ dàng bắt gọn, dáng vẻ lại côn đồ, kinh hoảng giơ hai tay lên đầu hàng:

    - Bọn ta không có ý xấu, chỉ đến đâu nhìn xem thôi. Khu vực này không thể tùy ý tiến vào, vì sau khi tiến vào linh lực trong cơ thể sẽ biến mất...

    Mục Trần thả hắn ra, khẽ lẩm bẩm:

    - Thì ra là thế, khu vực này hẳn đươc bố trí một linh trận cấm bế.

    Khó trách cảm thấy quen thuộc, ra là linh trận.

    - Linh trận cấm bế?

    Lạc Li kinh nghi:

    - Linh trận loại này cấp bậc cũng không thấp, xem ra là của Mộc Thần Điện.

    Mục Trần gật đầu. Linh trận cấm bế phạm vi lớn, có lẽ phải rất nhiều vị Linh Trận đại sư liên thủ mới bố trí ra được. Đám đệ tử tham gia đại tái tuyệt đối không đủ năng lực.

    - Xem ra không thể bay qua, bằng không linh lực vừa mất, chúng ta rơi xuống hậu quả không khác thanh trường kiếm kia là bao nhiêu.

    Mục Trần nói.

    - Như vậy thì khi tiến vào trong đó cũng không dùng được linh lực.

    Ôn Thanh Tuyền nhíu mày. Ưu thế của nàng chính là linh lực mạnh mẽ hùng hậu, khi đã mất đi ưu thế này, thì thực lực của nàng đã giảm đi đến 7,8 phần.

    Mục Trần gật gù, hắn hơi thất thần. Nếu vậy, khu vực này cũng khá giống Linh Lộ năm xưa, chẳng qua Linh Lộ hung hiểm hơn rất nhiều.

    - Á. . . Ta khuyên các ngươi đừng đi vào.

    Gã thanh niên kia đột nhiên can gián.

    - Tại sao?

    - Hiện tại khu vực này đã bị Chúng Viện Minh chiếm đóng, bọn họ người đông thế mạnh, các ngươi đi vào nhất định đánh không nổi.

    Gã liếc mắt trộm nhìn Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li:
   
    - Phía ngoài này có lẽ họ không dám động vào các vị, nhưng vào trong đó thì không biết được. Trước đó có vài đám người tiến vào nhưng đều bị Chúng Viện Minh đánh lui, bọn người kia dường như chuẩn bị khá chu đáo, chọn ra không ít kẻ chuyên tu luyện thân thể, cho dù linh lực mất đi nhưng thực lực của họ vẫn không suy giảm nhiều.

    Mục Trần nhíu mày. Lại là đám giòi bọ Chúng Viện Minh.

    Mọi người sắc mặt cũng khó coi, ai nấy đều không chuyên tu thân thể, linh lực mà biến mất thì với nhân số áp đảo, bọn họ sẽ thất lợi.

    Cái khu vực này thật phiền phức.

    Lạc Li nhìn Mục Trần, tình hình này ưu thế của họ đã giảm, tùy tiện đi vào thì dễ dàng lọt vào lưới của đám Chúng Viện Minh.

    Mục Trần nhìn vào rừng gai tối tăm, hơi trầm tư, chợt nói:

    - Các ngươi đợi bên ngoài, ta vào một mình.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét