Tìm kiếm

14 thg 3, 2014

Chương 523: Tần Phong - Đại Chúa Tể

    Trong bóng rừng âm u, rất đông người thình lình xuất hiện như nấm mọc sau mưa, những cặp mắt hung ác tập trung vào ba người chính giữa vòng vây.

    Mục Trần thoáng liếc qua thế trận hiện tại, hắn không ngờ lại bị đám người Tần Phong phát hiện và bao vây nhanh như thế.

    Lạc Li và Thanh Tuyền cũng đến gần Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Tần Phong. Dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng muốn nuốt sống bọn họ cũng chẳng phải là chuyện đơn giản.

    - Ha ha, Mục Trần! Thật là thiên đường trăm lối không đi, địa ngục không cửa lại dẫn xác vào.

    Tần Phong châm chọc Mục Trần, khẽ cười hí hửng.

    - Ngươi thật là quan tâm người khác nhỉ?

    Mục Trần cũng cười đáp lại, liếc nhìn đám lâu la đang bao vây:

    - Sao thế? Khu vực này không thể vận dụng linh lực, nên cảm thấy lo lắng quá à?

    - Còn cứng mồm?

    Tần Phong nhíu mày:

    - Chẳng biết là nên tỏ ra lo lắng mới tốt sao chứ?

    Mục Trần giả đò nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu:

    - Tiếc là ngươi chưa đủ tư cách!

    Tần Phong yên lặng, rồi bàn tay nhẹ phất, giọng nói lạnh lùng cất lên:

    - Dọn dẹp chúng đi!

    Ngay lập tức cả trăm người xung quanh nhất tề hô ứng, thân thể thoáng hiện ánh sáng nhàn nhạt như kim thiết, sức mạnh cường hãn dồn xuống chân, lấy đà nhảy mạnh xông ra.

    Khí thế hùng hổ như vạn mã xông pha, áp lực cực lớn.

    Ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lùng vô song, lôi điện lóe ra, hắn giậm mạnh chân xuống đất, những vết nứt dữ dội từ vị trí bàn chân hắn lan tỏa ra xung quanh. Mặc dù hiện tại không sử dụng được linh lực, nhưng sức mạnh cơ thể của hắn thì ở đây khó có ai sánh bằng.

    "Vù!"

    Thân ảnh của hắn hóa thành một cái bóng mờ mờ, lao vào giữa đám người đang xông tới.

    "Uỳnh!"

    Một quyền phẫn nộ mang kình phong dũng mãnh đập vào những kẻ xông tới đầu tiên.

    Những âm thanh chát chúa vang lên, vài kẻ ngực bụng lõm vào, máu phun bét nhè, thân thể bay ngược trở lại, lập tức quằn quại đau đớn.

    "Chát! Bốp!"

    Quyền cước Mục Trần múa lên liên hồi, hắc lôi lượn lờ quanh thân, sức mạnh đáng sợ như cự chùy nện vào, mỗi lần tung đòn là có một kẻ bị chấn hộc máu văng ra. Hắn như một con mãnh hổ xông vào bầy cừu, không ai địch nổi.

    Đám người bao vây Mục Trần rất đông, nhưng căn bản không ai đến gần được hắn trong phạm vi một trượng.

    Những kẻ kia cũng đã từng tu luyện thần quyết luyện thể, nhưng rỏ ràng sức mạnh cơ bắp vẫn không là gì trước mặt Mục Trần.

    Cách một khoảng phía sau, Lạc Li và Thanh Tuyền cũng xông tới, thân thể ngọc ngà mềm mại của hai nàng cũng có hào quang sáng ngời, như ngọc thạch trong suốt. Lạc Thần Kiếm trong tay Lạc Li tuy mất đi uy phong vốn có vì không dùng được linh lực, nhưng sự sắc bén của nó vẫn đủ để nàng tạo một khoảng trống an toàn quanh thân đến mấy trượng, không ai có thể áp sát.

    Ôn Thanh Tuyền múa kim chiến thương, thương ảnh liên miên, hung tàn độc đáo, phàm là kẻ nào đến gần phạm vi công kích đều bị nàng tặng cho vài xiên để lại mấy lỗ máu tan nát.

    Bóng tối rừng rậm vang lên những tiếng rên la tru tréo thảm thiết, tiếng quyền cước binh khí chạm vào da thịt khiến nhiều kẻ giật mình thon thót.

    Tần Phong đứng ngoài vòng chiến, nhìn thấy ba người lọt vào vòng vây cả trăm người nhưng không hề rơi vào hạ phong, sắc mặt vẫn hờ hững, chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến những tên lâu la bị ba người kia nhanh chóng đánh bại.

    - Thật sự là lợi hại a!

    Xem chiến đấu một hồi, hắn tủm tỉm cười, ánh mắt hắn không hề nhìn tới Mục Trần, mà lại chú ý sang Ôn Thanh Tuyền, lửa nóng hừng hực thiêu đốt trong con ngươi, hắn lẩm bẩm:

    - Nếu ta đánh bại vị cao thủ đệ nhất này, có lẽ tên của ta sẽ truyền khắp đại tái linh viện chứ?

    Ba người kia, kẻ có thể khiến Tần Phong kiêng dè nhất chính là Ôn Thanh Tuyền. Thời gian trước, đội ngũ mà nàng ta lãnh đạo vững vàng chiếm vị trí đệ nhất, mặc cho bao nhiêu đội ngũ cường hãn biến thái khác có đuổi theo ra sao, cũng không vượt qua được.

    Mọi người ai nấy đều biết rõ thực lự đáng sợ tuyệt đối của Ôn Thanh Tuyền, nếu là bên ngoài, cho Tần Phong thêm vài lá gan cũng không dám có ý ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Mặc dù vậy, tình hình lúc này lại khác nhiều, khu vực này không thể vận dụng linh lực, thực lực Ôn Thanh Tuyền đại giảm, chính là lúc nàng yếu nhất, thời cơ tốt nhất.

    Tưởng tượng đến lúc nàng ta đại bại trong tay mình, Tần Phong càng trở nên khoái trá.

    Hắn chậm rãi bước tới, thình lình tăng tốc như đại bàng tung cánh, cấp tốc xuất hiện ở không trung trên đầu Ôn Thanh Tuyền, một chưởng từ cao ập xuống, quyền phong kinh người.

    "Hừ."

    Ôn Thanh Tuyền nhận thấy công kích vẫn không nao núng, kim chiến thương múa qua như chớp, đâm tới Tần Phong.

    - Ha ha!

    Tần Phong cười quỷ dị, chưởng đang ập xuống biến đổi thành chỉ, linh lực hùng hậu như thủy triều bùng nổ.

    Tần Phong lại có thể vận dụng linh lực ở đây?

    Ôn Thanh Tuyền sắc mặt kịch biến.

    "Keng!"

    Tiếng kim thiết vang vọng, chỉ kình đầy linh lực của Tần Phong mạnh mẽ điểm vào mũi thương, kình lực đáng sợ chấn Ôn Thanh Tuyền lui đi một đoạn, sắc mặt tái đi.

    - Ha ha, bây giờ đám ngu si các ngươi đã biết vì sao ta tự tin thế chưa? Ở trong này ta vẫn có thể thi triển linh lực, hiện tại các ngươi trong mắt ta là cái thá gì?

    Tần Phong cười lớn, lăng không đứng giữa rừng, linh lực hùng hậu tản mát quanh thân, áp lực tỏa ra mạnh mẽ.

    Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, gương mặt lạnh đi. Nàng không ngờ bị Tần Phong đả thương, khiến cho lòng kiêu hãnh của nàng khó chịu vô cùng.

    - Cho dù không có linh lực, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là tên phế vật.

    Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, thanh âm cực kỳ khinh miệt.

    - Thế ư?

    Tần Phong mắt lóe lên lạnh lẽo, lắc mình biến mất trong không trung.

    Ôn Thanh Tuyền nghiến răng vội lui, tay giữ chặm kim thương, thình lình thương ảnh như mưa đâm tứ phía.

    "Keng keng keng!"

    Tiếng kim loại va chạm vang lên, hoa lửa tóe ra liên hồi, mỗi lần chống chọi, thân thể Ôn Thanh Tuyền hơi run lên.

    Lúc này nàng hiển nhiên hoàn toàn bị Tần Phong áp đảo.

    Tần Phong tận hưởng sự thắng thế trước Ôn Thanh Tuyền, đắc chí cười càng to, ánh mắt càng dữ tợn, thế công càng cuồng bạo.

    Chỉ kình tràn ngập linh lực của Tần Phong lại điểm lên kim thương, cánh tay Ôn Thanh Tuyền run rẩy kịch liệt, đôi môi đỏ như càng thêm đỏ thẫm vì máu tươi.

    - Ha ha!

    Tần Phong cười điên cuồng, chẳng cho Ôn Thanh Tuyền một cơ hội để thở, song chỉ sáng rực, lại có lốc xoáythở dốc cơ hội, chỉ thấy đắc này song chỉ phía trên, hào quang dũ phát sáng ngời, lại có phong toàn ở này đầu ngón tay thành hình.

    - Cụ Phong Chỉ!

    Tần Phong nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Ôn Thanh Tuyền, chỉ kình mang theo sức mạnh lốc xoáy không chút nương tay hướng tới Ôn Thanh Tuyền.

    Ôn Thanh Tuyền nghiến răng, đôi mắt phượng trở nên lãnh khốc đáng sợ, tay lập tức kết thành một ấn pháp kỳ lạ, nhưng chính lúc đó, nàng cảm thấy không gian sau lưng hơi dao động, dường như có ai thêm ai đó xuất hiện phía sau nàng, rồi một cái mùi quen thuộc bốc lên, chính là Mục Trần.

    Mục Trần vươn tay ôm lấy cái eo thon của nàng, kéo nàng vào lòng hắn.

    Biến cố bất ngờ khiến cho Ôn Thanh Tuyền cả kinh, phản xạ giơ cùi chỏ thúc vào bụng hắn, khiến hắn rên lên một tiếng, rồi ngay lúc đó một cỗ cuồng lực ập tới đánh văng cả hai đi.

    Khi sắp chạm đất, Mục Trần xoay mình, để cho thân thể của hắn trở thành tấm đệm nện xuống mặt đất rừng, còn Ôn Thanh Tuyền an ổn ngồi trên người hắn.

    - Ngươi làm gì đó?

    Ôn Thanh Tuyền giãy nãy thoát khỏi cái ôm của Mục Trần, tức giận.

    - Ngươi ra tay nặng thế?

    Mục Trần xoa xoa cái bụng nhăn nhó, rồi hắn nghiêm túc trở lại, nhìn qua Tần Phong với linh lực hùng hậu quanh thân, ánh mắt lạnh lẽo khẽ nói:

    - Để ta xử hắn!

    - Ta tự đối phó được!

    Ôn Thanh Tuyền tức giận trừng mắt nhìn Mục Trần, hiển nhiên là còn đang tức anh ách cái vụ hắn dám ôm nàng như thế.

    Mục Trần chả thèm quan tâm, giơ tay cản nàng lại, rồi tiến lên.

    Ôn Thanh Tuyền trợn trừng nhìn Mục Trần, nhưng bất giác nhìn thấy vết thương sau lưng hắn, một tảng máu lớn, đó là...

    Ôn Thanh Tuyền nhìn lại Tần Phong, hai ngón tay hắn ta đang còn nhỏ máu, dĩ nhiên không phải máu của hắn.

    Vừa rồi Mục Trần ôm lấy nàng, chính là hắn dùng tấm lưng của mình chắn cho nàng một kích.

    - Ngươi. . .

    Cơn giận của Ôn Thanh Tuyền chậm rãi tan mất, khóe miệng giật giật.

    - Yên tâm đi, ta da dày thịt béo, chảy chút máu có hề gì.

    Mục Trần biết nàng phát hiện thương thế sau lưng, hắn chỉ khoát tay:

    - Tên kia giao cho ta, ngươi đến giúp Lạc Li.

    Ôn Thanh Tuyền nhìn gã thiếu niên bình tĩnh ra lệnh kia, nhưng nàng cũng cảm nhận được sát khí và lửa giận ngút trời toát ra từ hắn, chỉ đành nghiến răng, tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu cực kỳ hiếm thấy.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét