Tìm kiếm

20 thg 3, 2014

Chương 532: Tụ Linh bát - Đại Chúa Tể

    Thời gian nhanh chóng trôi đi.

    Ba luồng hào quang sáng ngời chiếm cứ ba vị trí trên không trung, tản ra dao động linh lực cường đại.

    Những con cá nhỏ lãng du trong không khí không ngừ bị những hào quang kia săn bắt, rồi luyện hóa thành những giọt Chí Tôn linh dịch trong suốt lấp lánh, tràn ngập năng lượng hùng hậu đáng sợ.

    Ba người thu phục đến hơn nửa ngày.

    Thình lình cái hồ xanh biếc giữa không trung kia nổi sóng gió, rồi một lực hút cực mạnh tỏa ra, kéo bầy cá nhỏ đang còn lơ đãng bơi trong không khí chui trở lại vào trong hồ.

    "Tủm tủm"

    Ngay khi chúng nó chạm vào nước hồ, thân thể hóa thành chất lỏng, rồi hoàn toàn dung nhập trong đó, biến mất.

    Không trung lúc này trở nên trống trơn.

    Ba luồng hào quang kia cũng dần tan biến, hiển lộ thân ảnh ba người. Mục Trần tròn mắt ngạc nhiên.

    - Sao lại thế này?

    Kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

    - Chí Tôn linh dịch đều bị thu hồi lại, dường như nơi này chỉ cho chúng ta lấy một lượng nhất định mà thôi...

    Lạc Li trầm ngâm.

    - Ta còn lấy chưa đủ đó!

    Ôn Thanh Tuyền khó chịu nhăn nhó::

    - Muốn quấy nhiễu ta sao, ta thu hết cho biết!

    Dứt lời, nàng lật tay đánh ra, lông vũ kim sắc bắn đi như mưa, lao vào trong hồ nước.

    "Roẹt roẹt!"

    Lông vũ kim sắc vừa chui vào trong hồ, lập tức bị hòa tan mất, những đốm sáng sặc sỡ hoàn toàn tan biến, linh lực của nó cũng bị hồ nước hấp thu sạch sẽ.

    - Hử?

    Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc ra mặt, tròn mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào trong hồ nước, mắt lóe sáng:

    - Là một đồ vật?

    Mục Trần chấn kinh. Cái hồ này lại là một đồ chơi? Nếu vậy chiếm được cái thứ này chẳng phải lập tức có được toàn bộ số lượng Chí Tôn linh dịch khổng lồ kia sao?

    Mục Trần lập tức lao tới, ánh mắt tập trung nhìn bờ hồ xanh biếc, hắn phát hiện những văn tự mơ hồ cổ xưa.

    - Đây là... Tụ Linh bát?

    Mục Trần lẩm bẩm đọc những chữ viết cổ kính kia.

    - Tụ Linh bát? Không thể nào?

    Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li giật mình biến sắc, kinh nghi bất định, nhanh chóng lao đến.

    - Sao? Tụ Linh bát là cái gì?

    Mục Trần ngạc nhiên khi thấy cả hai đều biến sắc như vậy.

    - Hừ, đồ óc heo, thời đại viễn cổ, Đại Thiên thế giới từng có một chủng tộc rất kỳ lạ danh xưng là Tụ Linh tộc. Họ có năng lực rất kỳ ảo, những dụng cụ vũ khí họ tạo ra đều có hiệu năng tụ linh, mà trong đó tốt nhất xịn nhất chính là Tụ Linh bát. Khi thúc giục toàn bộ năng lực của nó, phủ lên trời đất, tất cả linh lực đều sẽ bị hấp thu, rồi tự động chuyển hóa thành Chí Tôn linh dịch.

    Ôn Thanh Tuyền nói.

    Mục Trần nghe xong sắc mặt còn kinh hãi hơn hai nàng khi nãy. Biến đổi tất cả mọi linh lực thành Chí Tôn linh dịch? Thế gian có loại bảo bối tuyệt đỉnh như thế sao? Tức là ai có được vật này thì tương đương có được một đội ngũ vô số cường giả Chí Tôn không biết ngừng nghỉ ngưng luyện Chí Tôn linh dịch?

    Nếu đúng như thế, thì vật này còn quý giá hơn cả thần khí.

    Có lẽ những thứ như thế này mà phát tán tin tức ra Đại Thiên thế giới, những thế lực cự phách cũng sẽ lao vào tranh đoạt.

    - Tụ Linh bát còn giá trị siêu cấp hơn Lạc Thần Kiếm, nó không được xếp vào thần khí, mà phải gọi là thánh vật viễn cổ.

    Ôn Thanh Tuyền nhẹ giọng nói.

    - Thánh vật viễn cổ...

    Danh từ lạ hoắc này tạo ra một áp lực cực lớn đối với Mục Trần. Tồn tại của những thứ như thế hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết nông cạn của hắn.

    - Thứ này, nguồn gốc lớn vậy sao?

    Mục Trần kinh hbátg đến tim đập dồn dập, tự nhiên cảm thấy khó thở. Tụ Linh bát mà như thế, thật hắn không dám động vào, chỉ cần có một chút phong thanh lộ ra, thì hắn dám khẳng định sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

    Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

    Chưa có thực lực tuyệt đối áp đảo, thì bảo bối cấp bậc này căn bản không nên suy nghĩ đến, đừng nói là chạm vào.

    - Thế nhưng, Tụ Linh bát này tuyệt đối không phải hàng thật!

    Ôn Thanh Tuyền nói chắc như đinh đóng cột.

    - Hàng giả?

    Mục Trần sửng sốt.

    - Đúng, tuy Mộc Thần Điện là một thế lực rất lớn, nhưng trong Đại Thiên thế giới khi đó còn xa lắm mới được xếp vào hạng đứng đầu. Thậm chí trên đại lục di tích này, Mộc Thần Điện cũng chỉ xưng bá được một góc. Thánh vật như Tụ Linh bát, với năng lực Mộc Thần Điện còn chưa đủ sức giữ nó.

    Lạc Li cũng gật gù tán thành.

    - Do đó, Tụ Linh bát này nhất định là hàng giả.

    - Chỉ là hàng giả mà còn lợi hại thế này?

    Mục Trần liếm môi, tâm tư tham lam lại nổi lên trở lại. Chân phẩm Tụ Linh bát, hắn chẳng dám rớ tới, có lẽ nhiều lắm chỉ là cố gắng ghi nhớ vị trí nơi này, đợi khi đủ thực lực mới quay lại lấy đi. Nhưng hàng giả thì lại khác, giá trị chắc chắn kém xa, cũng đáng cho hắn liều một phen.

    - Tụ Linh bát giả trên Đại Thiên thế giới thật ra có không ít, vài thế lực cao cấp sẽ có được, Mộc Thần Điện đặt thứ này ở đây cũng dễ hiểu.

    Lạc Li nói.

    - Vậy chúng ta có nên lấy nó đi?

    Mục Trần hỏi.

    Lúc này hắn đã hiểu thứ giá trị nhất trong Tàng linh viện này không phải là Chí Tôn linh dịch, mà chính là Tụ Linh bát giả này.

    Ôn Thanh Tuyền và Lạc Li nhìn nhau, rồi gật đầu. Dù gia cảnh thế lực của hai người đều ở đẳng cấp siêu việt, nhưng vẫn không khỏi muốn có Tụ Linh bát.

    Linh lực dũng mãnh từ trong tay Mục Trần quét ra, quấn quanh hồ nước, nhưng chưa kịp hình thành cái gì thì lực hút cường đại từ Tụ Linh bát lại xuất hiện, tịch thu toàn bộ linh lực đó.

    Mục Trần chấn kinh, méo mặt.

    - Tụ Linh bát tự động hấp thu linh lực đến gần nó, ta nghĩ với năng lực chúng ta hiện tại không có cách lấy được nó.

    Lạc Li chép miệng tiếc rẻ.

    Ôn Thanh Tuyền cũng than thở. Bảo bối ngay trước mặt lại không lấy được, đúng là tức anh ách.

    Mục Trần nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu, thần sắc khẽ biến, giữa trán, thụ văn cổ xưa chậm rãi hiện ra.

    - Lúc trước Viện Linh nói ta là người kế thừa, nếu vậy hẳn phải có đủ tư cách nhận lấy những vật truyền thừa, hay để ta dùng nó xem thử.

    Mục Trần vừa chỉ vào trán vừa nói.

    Lạc Li và Thanh Tuyền tròn mắt, rồi cũng háo hức gật đầu.

    Mục Trần tập trung, giữa trán, thụ văn dần sáng lên, một tia sáng xanh biếc từ đó bắn ra, bao phủ lấy cái hồ nước giữa không trung.

    "Ào ào"

    Hồ nước an tĩnh đột nhiên nổi sóng, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra.

    Lạc Li và Thanh Tuyền kinh hỉ vui mừng, quả nhiên là dùng được!

    Hào quang trong hồ càng lúc càng sáng, rồi hồ nước nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ lát sau hóa thành một ngọc bát xanh biếc, lắc lư bay đến bàn tay Mục Trần.

    Ngọc bát cổ xưa nằm im trong bàn tay hắn, hoa văn phức tạp màu đỏ tươi điểm tô thêm vẻ quý giá bên ngoài ngọc bát. Nghe nói để tạo ra Tụ Linh bát này, không chỉ cần những nguyên vật liệu quý hiếm, mà còn một thứ không thể thiếu, chính là tinh huyết tộc nhân Tụ Linh tộc.

    Bên trong ngọc bát có một lớp chất lỏng lắc lư, nhưng không thể rơi ra ngoài.

    - Xem thử bên trong có bao nhiêu Chí Tôn linh dịch!

    Ôn Thanh Tuyền nói ngay.

    Mục Trần gật đầu, dùng tinh thần dò xét bên trong Tụ Linh bát. Thế nhưng nó lại tỏa ra hào quang xanh biếc, hoàn toàn ngăn cấm dò xét, rồi một màn hào quang mỏng khác bao trùm miệng bát, hiện ra một phù ấn cổ xưa.

    Mục Trần biến sắc.

    - Tụ Linh bát bị phong ấn...

    Mục Trần mếu máo đau khổ.

    - Ta thử xem.
  
    Ôn Thanh Tuyền duỗi tay ra, thúc giục linh lực dò xét Tụ Linh bát, nhưng cũng không có hiệu quả. Chí Tôn linh dịch trong đó nàng cũng không lấy ra được, cái màn hào quang mỏng tang kia lại có lực phòng ngự cực đại, năng lực của nàng không đủ sức phá giải.

    - Khốn nạn!

    Ôn Thanh Tuyền phát cáu, ném trả lại Mục Trần:

    - Cuối cùng vẫn lợi cho ngươi!

    Mục Trần nhếch mép gãi đầu, rồi hắn lấy ra một bình ngọc trong suốt, với những chất lỏng lấp lánh trong bình:

    - Ta thu phục được 124 giọt Chí Tôn linh dịch, hay là đưa hết cho ngươi.

    Hắn biết Tụ Linh bát trân quý ra sao, căn bản vượt xa giá trị hơn 100 giọt Chí Tôn linh dịch này, thật ra hắn cũng không muốn độc chiếm.

    - Bỏ đi, thứ này là ngươi lấy được, ta cũng không nên tham làm gì.

    Ôn Thanh Tuyền thở dài chán nản:

    - Bất quá Tụ Linh bát trong tay ngươi, Chí Tôn linh dịch trong đó ta và Lạc Li đều có phần. Đến khi nào phá được phong ấn, thì phải đem trả lại cho chúng ta.

    Ôn Thanh Tuyền tính toán chi li như thế, quả thật hoàn toàn hắn không ngờ tới.

    - Đa tạ, xem như ta nợ ngươi một ân tình.

    Mục Trần thành thật nói.

    Với gia cảnh nhà Lạc Li và Thanh Tuyền, có lẽ một cái Tụ Linh bát giả với hai nàng cũng không phải là bảo bối phải tranh bằng được. Nhưng với kẻ bơ vơ như hắn mà nói, thì quá ư quan trọng.

    - Yên tâm, tuy cái ân tình cho ngươi không đáng một quan tiền, nhưng ta sẽ nhớ kỹ.

    Ôn Thanh Tuyền nhếch miệng phất tay.

    Mục Trần mỉm cười, quay sang Lạc Li trao cái nhìn sung sướng.

    - Đi thôi, thời gian trôi qua cũng lâu rồi, có lẽ mọi người chờ cũng sốt ruột.

    Lạc Li khẽ nhắc.

    Mục Trần gật gù, Tụ Linh bát đã đoạt được, có lẽ cũng không còn gì đáng chú ý nữa.

    - Đi!

    Mục Trần dẫn đầu hướng ra ngoài, Lạc Li và Thanh Tuyền cũng nhanh chóng rời khỏi. Khi cả ba bước ra, cổng lớn của Tàng linh viện này lại chậm rãi đóng chặt, trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng im lìm khi trước.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét