Tìm kiếm

26 thg 3, 2014

Chương 545: Tự bạo - Đại Chúa Tể

    Dao động linh lực kinh người đột ngột xuất hiện giữa không trung, khí thế đáng sợ tạo nên uy áp khiến cho không khí cô đặc lại, mọi người xung quanh chấn động run sợ.

    - Bọn họ đang thi triển tiểu thần thuật!

    Những kẻ vào được nơi này đều là tinh anh xuất chúng, hầu hết đều nhận biết được dao động cường đại đặc biệt của thần thuật. Thông thường chỉ có Chí Tôn mới đủ năng lực thần thuật, vì uy lực của nó quá mức to lớn, vượt xa cả những thần quyết thượng phẩm. Nhưng dù vậy thần thuật cũng quá hiếm, không dễ gì có được, luôn luôn là sát chiêu tối cường của bất cứ ai sở hữu nó, một khả năng lật ngược thế cờ.

    Do đó khi nhìn thấy ba người kia cùng lúc thi triển ra ba tiểu thần thuật, họ liền chấn động.

    Bọn người kia đã dốc hết toàn bộ muốn đánh bại Lạc Li và Thanh Tuyền.

    - Sao tiểu thần thuật của họ lại có dao động tương tự nhau...

    Vài người tinh ý nhận ra điều đặc biệt.

    Võ Doanh Doanh và đám Tứ Hải linh viện thì không nghi hoặc gì cả, vì họ biết mấy cái tiểu thần thuật kia là do đoạt được từ Mộc Thần Bia. Chính bọn họ cũng có một bộ khác. Dù cho tiểu thần thuật cũng cường đại, nhưng năng lực bọn họ vốn chưa đến Chí Tôn, chẳng thể thi triển được hết uy lực chân chính của nó.

    Lạc Li và Thanh Tuyền đang bị ba con Mộc Thần Vệ và tám con chiến tượng điên cuồng quấn lấy, hai nàng đều nhận ra thế công mạnh mẽ đang uy hiếp bên kia, sắc mắt cũng nghiêm trọng lên. Tình hình lúc này không tốt lắm, nếu đơn đấu thì ba tên kia chẳng kẻ nào có thể trụ lại quá mười hiệp, chắc chắn sẽ bị các nàng nghiền nát áp đảo.

    Nhưng lúc này bọn kia lại giở nhiều thủ đoạn liên kết bao vây, khiến cho hai nàng cũng cảm thấy khó khăn.

    - Cái tên rùa bò kia sướng thật đó nhỉ? Ta mà nổi cáu thì không chừa cái gì cho hắn đâu!

    Ôn Thanh Tuyền cau có nghiến răng nhìn qua Mục Trần. Hắn vẫn yên lặng ở bên kia, quanh thân linh lực đan xen hình thành linh trận to lớn, nhưng có vẻ như vẫn còn lâu mới xong.

    "Ầm"

    Tiếng động vang vọng, ấn pháp của ba người kia phát ra ánh sáng chói mắt.

    Ánh sáng bích lục bắn lên cao, mọi người chấn động.

    Phía trên không trung, linh lực khủng bố như sóng thần xanh biếc hướng lên trời, sinh cơ tràn ngập lại mang theo sắc bén tử vong, như lá cây mỏng manh rơi tuyệt đẹp mà lại sắc như đao.

    Một tòa núi linh lực khổng lồ đầy những thụ văn bao bọc, như được hình thành từ vô số những cây to khổng lồ. Nó nháy mắt xuất hiện phía trên Lạc Li và Thanh Tuyền, phủ bóng hung hăng đè xuống hai nàng.

    "Grào!"

    Một long trụ thẳng tắp xuất hiện, trên đỉnh trụ là một cái đầu rồng đang gào rống, sóng âm kinh người như thể muốn đánh vỡ vạn vật.

    "Vụt vụt!"

    Dây leo cả nghìn trượng vung lên lướt qua, như một con cự mãng dài nhìn không thấy đuôi, uốn lượn chiếm cứ một khoảng không.

    Công kích kinh người hướng thẳng hai cô nàng bé nhỏ, thế nhưng cả hai không ai ra vẻ muốn tránh lui.

    Những kẻ khác, không ai dám thở mạnh.

    Đôi mắt hai nàng lúc này trở nên lạnh lẽo.

    - Ta đỡ, ngươi đánh!

    Ôn Thanh Tuyền khẽ nói, thực lực Lạc Li vượt xa bề ngoài, lại có Lạc Thần Kiếm, chân chính là thần khí.

    - Được!

    Lạc Li gật đầu ngay lập tức.

    Ôn Thanh Tuyền bỏ chiến thương, kim quang lóe sáng, tay kết ấn tinh xảo, một tiếng phượng hót lảnh lót, ngay sau đó người ta có thể thấy một đôi cánh phượng khổng lồ cả trăm trượng từ hai vai nàng duỗi ra, rồi khép lại hình thành một hộ tráo bảo vệ lấy cả hai.

    "Rầm rầm!"

    Ba con Mộc Thần Vệ và tám con chiến tượng điên cuồng công kích vào hộ tráo, khiến nó rung chuyển lắc lư, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá hủy.

    Ôn Thanh Tuyền chắn đứng golem của đối phương, Lạc Li đạp không quay trở về hạ xuống đỉnh đầu Mộc Thần Vệ của Mục Trần. Lạc Thần Kiếm tỏa sáng chói mắt, tay nàng giữ chặt chuôi kiếm giơ lên cao.

    Gương mặt Lạc Li phá lệ nghiêm trọng, sắc bén lóe lên trong mắt.

    Lạc Thần Kiếm dũng mãnh trảm xuống, giọng nói trong trẻo cất lên.

    - Lạc Thần Kiếm quyết, Nhất Kiếm Trảm Lạc Thủy!

    "Xoẹt!"

    Kiếm kình hạ xuống, kiếm quang dồn nén lại ngưng tụ ở mũi kiếm, theo tiếng cắt xé không trung bắn ra.

    Không gian phía trước hoàn toàn bị xuyên thủng, để lại một vết rách đen ngòm.

    Kiếm khí lặng lẽ xuyên qua không gian, ngay cả thực lực như Huyết Thiên Đô cũng chỉ thấy hào quang lóe lên, rồi để lại một cái đuôi hư không đen ngòm, lông tóc dựng lên lạnh lẽo.

    Kiếm quang bắn lên trời.

    Tòa núi xanh biếc khựng lại, một khe nứt nhỏ từ sườn núi xuất hiện, sau đó một tiếng nổ kinh thiên vang lên, một phân thành hai.

    "Grào!"

    Long trụ gào lên, ánh sáng bích lục tản mát tứ tung, cũng bị cắt làm đôi.

    "Rắc Rắc!"

    Dây leo dài vô tận như mãng xà trong vài tiếng rắc hóa thành những mảnh gỗ bị cắt rời đứt đoạn.

    Tất cả cuối cùng nổ tung thành những đốm sáng đầy trời.

    Vương Chung, Mặc Ngư biến sắc kinh hãi.

    Huyết Thiên Đô mặt mày u ám, nhưng không kinh hãi, hắn vung tay hình thành một tấm chắn huyết sắc trước mặt.

    "Bùm!"

    Tấm chắn huyết sắc vừa hình thành nổ tung, một tia sáng xuyên qua, hướng thẳng đến ba người, nhưng khi khoảng cách còn một chút nữa thì nó hoàn toàn tiêu tan.

    Dao động linh lực kinh khủng cuồng bạo trên bầu trời đột nhiên biến mất tất cả.

    Đám khán giả nuốt nước bọn kinh sợ. Ba người kia thi triển tiểu thần thuật uy mãnh vô song, thế nhưng cô gái xinh đẹp bên này chỉ một kiếm đã hoàn toàn phá tan tất cả?

    - Đáng ghét!

    Vương Chung nghiến răng nghiến lợi, kinh tâm động phách. Công kích của bọn họ dám chắc cao thủ nhất trọng Thần Phách nan cũng chỉ biết chạy trốn như vịt, không ngờ Lạc Li thực lực chỉ mới linh lực nan lại có công kích khủng bố như thế?

    - Nàng không dễ đối phó đâu!

    Huyết Thiên Đô hờ hững gằn giọng.

    - Vậy làm gì đây?

    Vương Chung tức tối hỏi lại. Xem ra cả ba đã không còn cách nào tiếp tục đánh nữa, linh trận Mục Trần bố trí đã sắp hoàn thành, dao động linh lực đầy uy hiếp khiến hắn run rẩy. Nếu lúc này không thể đánh bại hai nàng, hoặc có cách nào đó ngăn cản Mục Trần bố trí thành công, thì e rằng sẽ lật thuyền trong mương chẳng hay biết.

    - Cho Mộc Thần Vệ tự bạo.

    Huyết Thiên Đô mắt trở nên hung ác, lạnh lùng lên tiếng.

    Vương Chung và Mặc Ngư giật mình tròn mắt, ánh mắt rõ ràng cực kỳ đau lòng. Golem thực lực nhất trọng Thần Phách nan, phải tự bao hay sao? Tổn thất to lớn lắm a!

    - Nếu không muốn làm vậy, thì phải mau mau mà trốn đi!

    Huyết Thiên Đô cười khẩy.

    Vương Chung liếc sang Mặc Ngư, cả hai nghiến răng tức tối. Đã đến nước này thì sao có thể bỏ cuộc, bảo bối trong tay Mục Trần không ít, nếu đánh bại được hắn, thì chiến lợi phẩm bù lại cũng đáng lắm.

    - Được!

    Cả hai gằn giọng dữ tợn.

    "Ầm!"

    Ba con Mộc Thần Vệ vẫn tiếp tục công kích vào hộ tráo phượng hoàng, nhưng thân thể của chúng đột nhiên sáng lên, hoa văn rực rỡ tràn ngập từ đầu xuống chân, dao động linh lực khủng bố cuồng bạo như chuẩn bị bùng nổ.

    Sắc mặt mọi người nơi này liền kịch biến.

    - Bố ba thằng điên, lại còn muốn cho Mộc Thần Vệ tự bạo?

     Có kẻ kinh hoảng chửi rủa.

    Golem nhất trọng Thần Phách nan a, tự bạo thì uy lực kinh khủng thế nào chứ?

    Lạc Li và Thanh Tuyền cũng biến sắc. Bình thường nếu gặp tình huống này chỉ cần tránh đi là được, nhưng hai nàng đang phải bảo vệ Mục Trần, nếu lui thì chính là đưa hắn ra chịu trận.

    Lạc Li nghiến răng nắm chặt  Lạc Thần Kiếm, những đường huyết mạch màu xanh hiện lên.

    - Khốn nạn, dẹp đi, ta làm thịt bọn nó!

    Ôn Thanh Tuyền nổi nóng, lúc này nàng không còn đủ kiên nhẫn chờ Mục Trần nữa, tuy cũng không muốn bại lộ ẩn chiêu của mình, nhưng tình hình đã không cho nàng lựa chọn khác.

    - Khoan đã!

    Đột nhiên Lạc Li vươn tay ngăn lại.

    Vì chính lúc đó, đằng sau kia, đôi mắt nhắm nghiền của Mục Trần rốt cục đã mở ra.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét