Tìm kiếm

28 thg 3, 2014

Chương 548: Phân ly - Đại Chúa Tể

Bên ngoài Mộc Thần Sơn.

Hành trình di tích Mộc Thần Sơn đi vào kết thúc, khu vực vốn người đông nghìn nghịt lại nhanh chóng tản đi. Chỉ vài ngày trước người người tấp nập, nhưng lúc này chỉ còn lại lác đác vài kẻ xuyên qua không trung.

Một ngọn núi vắng vẻ, Mục Trần đối diện Ôn Thanh Tuyền, nàng ta mỉm cười nhìn lại hắn và Lạc Li bên cạnh:

    - Được rồi, chuyến tham bảo di tích Mộc Thần Điện đã chấm dứt, vậy thì giao kèo hợp tác cũng chúng ta cũng hết, đường ai nấy bước.

Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ, chia tay đội ngũ mạnh mẽ của Ôn Thanh Tuyền, có nghĩa là chiến lực những người bên cạnh ủng hộ hắn sẽ bị giảm đi quá nửa.

- Đáng tiếc... tay đấm tốt a

    Mục Trần thở dài.

     - Gì?

    Nghe hắn than thở, Ôn Thanh Tuyền đang mỉm cười vui vẻ lập tức trừng mắt nổi nóng, bước tới nắm cổ áo hắn làm dữ, khí thế như cọp cái xuất chuồng:

    - Mục Trần ngươi chán sống rồi hả?

- Ư... nhỡ mồm, đồng đội tốt a.

    Mục Trần vội chữa lời.

Ôn Thanh Tuyền nghiến răng ken két, thật là hợp tác với hắn một chuyến không biết đã nổi nóng bao nhiêu lần.

- Nếu không vì Lạc Li, có tặng thần khí ta cũng không hợp tác với loại sắc quỷ như ngươi!

    Ôn Thanh Tuyền cau có. Lời của nàng cũng không giả, ban đầu đến tìm Mục Trần hoàn toàn vì muốn gặp lại Lạc Li. Còn về phần Mục Trần, có lẽ vì tiếng tăm Huyết Họa Giả của hắn khiến nàng khá hứng thú, nhưng cũng không đáng quan tâm bằng Lạc Li.

Chỉ có điều từ khi hợp tác, quan điểm của Ôn Thanh Tuyền cũng dần thay đổi. Nàng nhìn thấy hắn có nhiều thực lực ẩn giấu, tên này được Lạc Li yêu mến, dĩ nhiên phải có mặt ưu tú hơn người. Nhưng điều này dĩ nhiên Ôn Thanh Tuyền không nói ra, tránh phải nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn.

- Ngươi đừng có ăn theo vậy chứ.

    Nghe nàng gọi mình là sắc quỷ, hắn cũng đau đầu khổ ải. Võ Doanh Doanh trước kia cũng vì có một chút tâm đùa cợt mà thành ra thế này, còn Ôn Thanh Tuyền thì hắn hoàn toàn không có chủ ý đó. Con phượng hoàng kiêu ngạo này nếu không có việc gì thì bớt trêu chọc bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, tránh làm cho nàng nổi cáu lại thu thập hắn thì khổ.

- Lạc Li, đợi ngươi suy nghĩ thông suốt rồi, đá hắn đi, gia nhập đội ngũ chúng ta, mọi chuyện ta sẽ giúp ngươi.

    Ôn Thanh Tuyền quay sang lôi kéo Lạc Li.

Lạc Li liếc Mục Trần, mỉm cười nguy hiểm:

    - Được! Khi hắn chọc giận ta, ta sẽ đạp hắn một cước.

Mục Trần le lưỡi, xem ra chớ nên để Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền gần gũi nhau quá, bằng không thì cô gái tốt này sẽ bị kẻ kia dạy hư mất.

Hai cô gái cười nói vui vẻ một hồi, Ôn Thanh Tuyền nhìn lại sắc trời, quay sang nói với Mục Trần:
   
- Các ngươi bế quan lần này phải canh chừng thời gian. Sắp tới đại tái sẽ rất kịch liệt, ngươi biết rõ, đừng để  cả cơ hội vào vòng quyết chiến cũng không có.

Mục Trần gật đầu:
   
- Yên tâm đi, ta còn nợ ngươi cái vị trí đệ nhất kia mà, đợi sau khi xuất quan sẽ trả nợ cho ngươi.

- Hừ, ai mà thèm! Thôi thôi, chia tay thôi nào, đến lúc các ngươi xuất quan, sẽ lại thấy ta chễm chệ trên vị trí đệ nhất cho xem.

Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh đáp lời, nàng quay người, mái tóc tung bay, lướt đi, phong thái rất ung dung tự tại.

- Mục Trần ca, hẹn gặp lại.

Tần nhi, Nhạc Nhi mỉm cười duyên dáng, chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng theo sát Ôn Thanh Tuyền.

Mục Trần vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn theo bóng dáng các nàng rời xa, mỉm cười:

    - Giai đoạn cuối cùng của đại tái linh viện, rốt cục đã tới...

Thời gian trôi qua, phần lớn đội ngũ tham gia đại tái đều đã có biến hóa khôn lường. Những chi đội lúc đầu còn rất bình thường, nhưng không chừng đã nhận được cơ duyên nào đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Còn những đội ngũ vốn đã mạnh, ẩn mình nâng cao năng lực, lại càng mạnh hơn nữa.

Muốn nổi bật vượt trên hàng ngàn chi đội tinh nhuệ kia, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng.

- Chúng ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện đi, có lẽ đây sẽ là lần bế quan sau cùng trong cái đại tái linh viện này.

    Mục Trần quay sang đồng đội, mỉm cười.

Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương trịnh trọng gật đầu. Đây sẽ là lần cuối cùng, vì giai đoạn sau nữa, kẻ khác sẽ không cho bọn họ thời gian bình yên để bế quan.

- Không biết chi đội của Trầm Thương Sinh ra sao rồi.

    Mục Trần trầm ngâm. Từ khi bước vào đại tái, hầu như chẳng nghe tin tức nào có liên quan đến Trầm Thương Sinh, cứ như họ hoàn toàn biến mất.

- Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không đơn giản, bọn họ cũng có thiên phú cực tốt, có lẽ vận khí cũng không quá kém, chắc không có chuyện gì đâu.

    Lạc Li khẽ nói.

Mục Trần gật đầu. Cũng đúng, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rất ưu tú, ít nhất không hề kém hơn Vương Chung kia chút nào.

Mục Trần vung tay lên, dẫn đầu đi sâu vào trong núi, mọi người nhanh chóng chuyển thân đi theo.

Họ tìm một nơi vắng vẻ, rồi mỗi người chọn cho mình một ngọn núi riêng rẽ để bế quan tu luyện.

Mục Trần và Lạc Li cùng nhau tiến vào một ngọn núi, tìm một thác nước hùng vĩ, không khí ẩm ướt mát mẻ.

Mục Trần ngồi xuống một tảng đá, hít một hơi không khí lành lạnh thoải mái đề tỉnh tâm thần.

Lạc Li thì hơi có vẻ thích sạch sẽ hơn, khẽ vung tay quét sạch bụi bặm trên đá, rồi từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống.

Mục Trần nhìn dáng điệu thướt tha của nàng, mỉm cười xảo quyệt, rồi nhào tới, khiến nàng chỉ kịp tròn miệng "ô" một tiếng, đã bị hắn đè lên người.

- Làm cái gì đấy!

    Lạc Li đỏ mặt chắn hai tay trước ngực.

- Khó có cơ hội a, mấy kẻ kia thật không có ý tứ, đặc biệt là cái con nhỏ Ôn Thanh Tuyền, ta hận không thể kéo nàng đi chỗ khác. Có điều ta không ngờ mị lực của Lạc Li nhà ta lại khủng bố như vậy, nam nữ chơi tuốt.

Mục Trần cười gian xảo.

Nghe lời hắn nói bên tai, gương mặt Lạc Li càng thêm đỏ, ánh mắt lưu ly thẹn thùng:

    - Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó, Thanh Tuyền nàng cũng là nữ... sao có thể...

- Vạn Hoàng linh viện chỉ có nữ giới, một tên đực rựa cũng không thấy, chuyện như vậy cũng bình thường mà. Bất quá nàng không thể giống con kia được đâu đó.

    Mục Trần cũng không thấy kỳ quái, hắn cười tủm tỉm.

Lạc Li trừng mắt liếc hắn, rồi xồ tới cắn lên cổ hắn một cái.

Nhưng cú cắn của nàng không làm hắn đau, lại càng khiến hắn phấn khích run lên. Tiểu yêu tinh lại dám chủ động khiêu khích sao?

Lạc Li ngay lập tức phát hiện không ổn, vội nhả ra, giãy giụa:

    - Thả ta ra!

Mục Trần hai mắt như lửa, nhìn vào gương mặt trắng nõn của nàng, tay nâng chiếc cằm thon, rồi thình lình sấn mặt tới

Lạc Li cứng cả người, bối rối vô cùng, cố gắng lắc mình nhưng hắn không nhúc nhích, đành cam chịu tên vô lại vô tư chiếm đoạt đôi môi mềm.

Mục Trần tận hưởng cảm giác mê say, chìm đắm trong đó.

Thác nước ầm ầm, hơi nước là là, xuân quang lấp lánh.

Lạc Li cuối cùng đẩy mạnh hắn ra. Tên này càng lúc càng càn rỡ, nàng xấu hổ liếc hắn như muốn lóc thịt hắn ra, tay nắm chặt Lạc Thần Kiếm.

Mục Trần vội vàng giơ tay đầu hàng. Hiển nhiên hắn muốn được nước làm tới, nhưng Lạc Li muốn dùng Lạc Thần Kiếm xử hắn dĩ nhiên không thể nào quá phận nữa. Chỉ có điều cô nàng kia càng giận càng đáng yêu.

Mục Trần vươn tay nắm bàn tay nhỏ xinh của nàng. Lạc Li hơi giật một cái, nhưng vẫn cho phép.

- Lạc Li, đại tái kết thúc, nàng sẽ về Lạc Thần tộc?

    Mục Trần đột nhiên khẽ hỏi.

Lạc Li hơi run lên, có vẻ không dám nhìn hắn, gật đầu. Lần này chia ly, chẳng biết đến lúc nào mới có thể gặp lại.

Mục Trần hít một hơi, gật gù:

    - Còn nhớ điều ta đã hứa với nàng?

Lạc Li gật đầu lần nữa. Hắn đã từng nói, lần tới gặp lại, sẽ là lúc hắn trở thành cường giả cái thế, che chở trước mặt cho nàng, ngăn sóng chắn gió cho nàng, chặn mọi phong ba bão táp ập đến.

- Bất kể như thế nào, nhất định cũng phải chờ ta.

    Mục Trần ôm lấy người con gái thanh tú xinh đẹp vào lòng.

- Bất kể con đường cường giả gian nan chông gai, ta vẫn một mực đi tới, vì nàng mà vươn lên.

Lạc Li khẽ gật, đôi mắt ửng đỏ, môi khẽ mỉm cười.

"Bất kể ngươi có trở thành cường giả cái thế hay không, ta vẫn sẽ chờ ngươi!"


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét