Tìm kiếm

3 thg 4, 2014

Chương 1067: Diệp thành - Đấu Phá Thương Khung

    Đây là một thạch đài vô cùng rộng rãi, cả thạch đài là một màu trắng, trắng như tuyết vậy, mà làm cho người ta kinh ngạc nhất là thạch đài này không ngờ cao tới gần trăm mét. Mà có thể chống đỡ nó đến độ cao như vậy thì ở dưới có đến mười cái cột đá to lớn! Cột đá chống đỡ thạch đài nhin qua như là cột chống trời vậy, nhìn từ xa lại có vẻ cực kỳ nguy nga, đồ sộ.

    Không gian chung quanh thạch đài này nhìn không hề giống với các nơi khác, đây là một nơi vô cùng hỗn loạn, mà không gian chung quanh dường như bị bẽ gãy đi vậy, lúc nào cũng có một số khe nứt đen nhánh lan tràn ra. Mà từ các khe nứt đó thì lại không ngừng có các ngân quang phóng ra, mỗi khi có ngân quang xuất hiện thì lại có không ít người từ bên trong đó bắn ra rồi rơi trên thạch đài đó. Đây lại là một điểm tập trung của không gian trùng động.

    Ngay tại chỗ không gian bị bẽ gãy đó, một thân ảnh gầy gò thoáng hiện ra, bàn chân của người này khẽ điểm nhẹ một cái rồi dừng ở trên bệ đá. Người này sau khi bị phun ra thì cũng thở nhẹ nhõm một cái.

    Người này hiển nhiên là Tiêu Viêm từ Thiên Hoàng thành đến, sau khi hắn đứng một lúc nhìn nhìn qua bốn phía, thấy thạch đài cao ngất này thì không khỏi hiện lên chút kinh ngạc.

    - Nơi này là Trung Vực sao? Quả nhiên không hổ danh là trung tâm của đấu khí đại lục, chỉ là điểm truyền tống của không gian trùng động thôi mà đã lớn như vậy…

    Sau khi nhìn qua một chút thì Tiêu Viêm liền phát hiện ra có không ít thân ảnh mặc bào phục của Luyện Dược sư. Thấy như vậy thì hắn không khỏi âm thầm cắn lưỡi, không hổ là Đan Vực a, Luyện Dược sư ở nơi khác thì khá hiếm, nhưng ở chỗ này lại có thể dễ dàng thấy như vậy.

    - Băng Hà cốc đang treo thưởng cho những ai tìm được thông tin của Ách Nan Độc nữ, nếu như tin chính xác thì có thể nhận được phần thưởng giá trị rất cao!

    Ngay khi Tiêu Viêm đang thầm than thì đột nhiên trên thềm đá có một âm thanh hét to lên làm cho hắn hơi biến sắc. Hắn quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh thì liền thấy có một người nam có thân hình hơi gầy, tay đang cầm một chồng giấy, đem những trang giấy đó dán lên trên cột đá.

    Những người ở bên cạnh liền tụ tập lại, hiển nhiên đối với những người không phải người ở đây thì cũng rất tò mò với cái gọi là Ách Nan Độc nữ.

    Sắc mặt Tiêu Viêm trầm lại, Ách Nan Độc nữ này chắc chắn là Tiểu Y Tiên rồi, chỉ là không ngờ rằng Băng Hà cốc vì muốn tìm ra nàng mà lại chịu hao tổn tâm huyết đến như vậy.

    Ánh mắt hơi lóe lên, Tiêu Viêm cũng chậm rãi đến gần người nam tử gầy gò đó. Bàn tay hắn đưa lên, một cỗ hấp lực liền trào ra thu lấy một trang giấy vào trong tay, hắn vừa nhìn qua thì liền thấy trên trang giấy có một chân dung nữ tử, tuy nhìn không rõ nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể nhận ra được người nữ trên bức tranh này đúng là Tiểu Y Tiên.

    - Hê hê vị tiểu huynh đệ này hẳn là mới đến Đan Vực đúng không? Nàng chính là người có thể chất Ách Nan Độc Thể huyền thoại đó, mới sóng gió nổi lên ở Trung Vực, không ít thế lực liên thủ tập kích nhưng vẫn để cho nàng chạy thoát đi.

    Nam tử gầy gò nhìn về Tiêu Viêm có chút nịnh nọt cười nói. Tuy nói hắn không có thực lực nhưng nhãn lực cũng có, liếc mắt một cái thì có thể nhận ra người trẻ tuổi trước mắt này không hề đơn giản.

    Bàn tay cầm trang giấy hơi nắm chặt lại, Tiêu Viêm nhìn về người này, thản nhiên nói:

    - Nghe nói Băng Hà cốc cách đây không lâu có giao thủ với nàng à?

    Trong lúc nói chuyện thì Tiêu Viêm tiện tay ném ra một túi kim tệ.

    Tên nam tử này vui mừng nhận túi tiền, sau đó vội vàng nói:

    - Vị đai gia này nói không sai, nửa tháng trước thì Băng Hà cốc đã tìm được Ách Nan Độc nữ, trận đại chiến diễn ra vô cùng thảm thiết. Băng Hà cốc lúc đó cũng đã phái ra hai vị trưởng lão Băng Nguyên, Băng Phù. Hai người này cũng có danh tiếng không nhỏ tại Trung Vực, chính là cường giả lục tinh Đấu Tông.

    Mí mắt run lên, âm thanh của Tiêu Viêm cũng trở nên trầm thấp hẳn đi:

    - Kết quả như thế nào?

    - Tuy Băng Hà cốc đã xuất ra không ít cường giả, nhưng Ách Nan Độc nữ này cũng không phải người vô dụng, cư nhiên ở trong vòng vây của Băng Hà cốc mà giết người của họ, hơn nữa còn trước mặt Băng Nguyên, Băng Phù mà thuận lợi chạy trốn. Dù vậy theo tin tức nhận được thì tuy Ách Nan Độc Nữ đã thoát khỏi vòng vây giết, nhưng đã trúng một Băng Huyền chưởng của hai vị trưởng lão, cho nên chắc bây giờ cũng đã bị trọng thương. Bây giờ Băng Hà cốc đã phái người tìm kiếm chung quanh, rồi đưa ra giải thưởng ngất trời, chỉ cần người nào có tin tức hữu dụng là có thể được giải thưởng này.

    Tên nam tử này cười nói.

    Tiêu Viêm khẽ nhíu mày lại, hàn ý trong mắt càng lúc càng sâu, chậm rãi nói:

    - Lúc Băng Hà cốc vây giết Ách Nan Độc nữ là ở chỗ nào?

    - Chính là Lạc Thần Giản ở hướng bắc, chẳng qua nơi đó bây giờ đã bị người của Băng Hà cốc bao vây lại, bọn họ nghi ngờ Ách Nan Độc nữ vẫn chưa ra khỏi đó, dù vậy cũng đã mấy tháng rồi vẫn không thấy gì cả...

    Nam tử kia thành thật nói.

    - Chẳng lẽ chỉ có Băng Hà cốc bắt Ách Nan Độc nữ?

    - Vốn là rất nhiều thế lực liên thủ với nhau, nhưng sau khi Băng Hà cốc bị Ách Nan Độc nữ giết đi một số người thì bọn họ tuyên bố là quyết tâm bắt cho được Ách Nan Độc nữ làm cho các thế lực khác không dám ra tay nữa. Cho nên hiện tại cả Trung Vực này chỉ còn có Băng Hà cốc vây giết mà thôi.

    Tiêu Viêm hờ hững gật đầu một cái, trang giấy trên bàn tay phù một cái đã bị hóa thành đống tro tàn nhẹ nhàng rớt xuống, mà hắn thoáng một cái đã đi ra ngoài thạch đài. Tiêu Viêm lấy tấm bản đồ Liễu Kình tặng cho ra, cẩn thận nhìn một chút rồi đưa đầu sang hướng bắc, thấp giọng lẩm bẩm:

    - Cả Lạc Thần Giản và Diệp thành đều ở hướng này cả, nhưng mà Diệp thành lại gần hơn, trong vòng một ngày hẳn là sẽ tới kịp. Xem ra ta phải tăng tốc lên thôi, theo lời gã kia thì tình hình của Tiểu Y Tiên hiện giờ cũng không tốt lắm.

    Nghĩ đến đó, sát khí của hắn bốc lên. Thực lực của Tiểu Y Tiên thì cho dù có mở phong ấn Ách Nan Độc Thể ra thì nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại một lục tinh Đấu Tông, nhưng nếu như có đến hai lục tinh Đấu Tông thì hiển nhiên nàng khó là đối thủ của họ.

    - Xem ra Băng Hà cốc vì muốn bắt Tiểu Y Tiên mà đã giở hết thủ đoạn ra a! Băng Hà cốc, nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt.

    Tiêu Viêm khẽ nhún chân hóa thành một tia sáng nhanh như chớp lao về hướng Bắc.

    Từ chỗ Tiêu Viêm mà đi tới Diệp thành cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng một ngày thời gian mà thôi, nhưng mà trên đường đi thì Tiêu Viêm cũng dừng lại một số thành thị khác bởi vì hắn cần thu thập thú hỏa.

    Nhưng mà không thể không nói Đan Vực không hổ là trung tâm của cả đại lục, có rất nhiều đồ vật rất dễ dàng kiếm được ở đây hơn là bên ngoài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải xuất ra đủ tiền tài hoặc có vật để đổi lấy.

    Một đường đi đến thì Tiêu Viêm đã dừng lại đến năm tòa thành, thu hoạch cũng ngoài sự dự đoán của hắn. Chỉ là thú hỏa thôi mà hắn đã có được đến mười hai loại, hơn nữa những tài liệu cần thiết để luyện chế tài liệu cũng đã kiếm được không ít. Thu hoạch như vậy cũng làm cho khuôn mặt vốn âm trầm của Tiêu Viêm thoáng buông lỏng hơn nhiều.

    Mà trong quá trình chạy tới thì Tiêu Viêm cũng nắm lấy thời gian rất chặt chẽ. Mấy cái thú hỏa hắn mua được thì ngoại trừ một số loại còn lưu lại thì tất cả đều được đưa vào trong thể nội, sau đó dần dần tan ra hòa vào trong Hóa Sinh Hỏa, làm cho hỏa chủng lớn mạnh thêm.

 Mục tiêu của hắn cũng nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt.

    Tòa thành thị này tọa lạc trên một mảnh bình nguyên, chung quanh nó chính là một khu rừng xanh um, ngoài ra còn có một con đường rất lớn kéo dài từ trong rừng rậm tới thành.

    - Đã tới rồi…

    Nhìn thấy tòa thành thị trong rừng rậm này, Tiêu Viêm cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân hình động một cái đã lướt tới nhanh hơn.

    Diệp thành, chúa tể ở nơi đây hiển nhiên là Diệp Gia, đương nhiên Diệp gia bây giờ không còn là Diệp gia năm đó nữa, vinh quang năm xưa cũng đã dần mất hết. Nhưng dù như vậy thì lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa, trong Diệp thành này vẫn chưa có một thế lực nào dám khiêu khích quyền uy của Diệp gia.

    Thân là chúa tể của tòa thành thị này, nơi ở của Diệp gia chính là trung tâm của tòa thành. Xung quanh một ngàn mét vuông ở đó đều là khu vực của Diệp gia, nơi này bình thường đều cấm người ngoài đi vào, mà thủ vệ ở đây canh phòng cũng nghiêm mật vô cùng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi…

    - Ta tuyệt đối sẽ không gả cho tên khốn Tào Đan!

    Giờ phút này, trong phòng nghị sự của Diệp gia đang diễn ra một hồi khẩu chiến. Một người nữ tử mặc áo lam đang hét lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đây bừng bừng lửa giận.

    - Ồn ào!

    Trong phòng nghị sự, một lão nhân mặc áo lam đứng lên, sắc mặt trầm xuống nói:

    - Tình hình của gia tộc bây giờ là như thế nào chứ? Bản thân ngươi cũng không phải không biết. Tào gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc, tất nhiên là môn đăng hộ đối với Diệp gia ta. Hơn nữa, Tào Đan còn là Luyện Dược sư kỳ tài của Tào gia, nếu như ngươi gả cho hắn thì không những có thể hóa giải nguy cơ Diệp gia bị loại ra khỏi ngũ đại gia tộc mà còn giúp cho ngươi tìm được phu quân tốt.

    - Cho dù ta có gả cho Tào Đan thì sao chứ, làm sao có thể giúp hóa giải nguy cơ sao? Tào gia đã sớm có dã tâm xâm chiếm Diệp gia ta, có làm như vậy cũng chỉ là rước sói vào nhà mà thôi!

    Nữ tử áo lam nói.

    Lời này của nàng làm cho lão nhân áo lam chần chờ lại, chợt trầm giọng nói:

    - Nếu cái này không được thì ngươi nói làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ chờ cái thiên tài của học viện Canaan gì đó của ngươi đến cứu giúp sao? Ngươi cũng đừng quá đề cao người khác, nguy cơ của Diệp gia ta không phải cứ mời chó mèo tới là có thể giúp được! Hơn nữa, ngươi nói lâu như vậy rồi, có thấy hắn tới chưa? Ta chỉ sợ hắn đã sớm chạy khỏi rồi, người không có can đảm thì cũng đừng đến nơi này!

    Nghe vậy, nữ tử áo lam không biết nói gì cả, nhất thời không thể phản bác lại.

    - Chó và mèo cũng không có hứng thú tới đây giúp ngươi để giải trừ nguy cơ gì đó đâu.

    Ngay tại lúc nữ tử áo lam không còn gì để nói thì một âm thanh lạ lùng đột nhiên vang lên trong đại sảnh!

    Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, cô gái áo lam đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó kinh hỉ quay người lại. Nhìn thấy thân ảnh gầy gò ở ngay cửa, nàng ta thất thanh kêu lên:

    - Tiêu Viêm đại ca?




---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét