Trang

Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1078: Thiên Độc Hạt Long Thú - Đấu Phá Thương Khung

    Ở sâu bên trong Lạc Thần Giản, khói độc lượn lờ, mặc dù ở nơi này không khí vẫn còn thoáng đãng, nhưng nếu bị cuốn vào trong đó, thì cũng tương đối phiền toái.

    Trong Lạc Thần Giản, được che kín bởi vô số khe nứt đen nhánh, ngẫu nhiên từ trong khe nứt kia truyền ra mấy tiếng rít rợn người, tất cả những sinh vật nơi đây, sau khi trải qua trăm năm tiến hóa, cơ hồ mỗi một con đều mang kịch độc, chỉ sơ sẩy một chút, thì cũng có thể lật thuyền trong mương.

    Trong địa vực hoang vắng, đột nhiên có một âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh đang gấp gáp từ xa lao đến, chỉ qua vài lần chớp động, đã hiện ra ngoài trăm thước, mà đợi khi họ đến gần, mới nhìn thấy rõ bộ dáng đối phương, tự nhiên chính là Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên.

    Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng lại trên một khối hắc thạnh, ánh mắt nhìn xa xa, nhưng bởi vì khói độc ở khắp nơi, nên tầm nhìn cũng hạn chế.

  - Tiểu Y Tiên, tên Thiên Hạt Độc Long Thú ở nơi nào?

    Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên và Hân Lam phía sau, hỏi.

    Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng nhìn chung quanh một vòng, đôi mắt khép hờ, thân có Ách Nan Độc Thể, nàng tựa hồ với độc vật vô cùng nhạy cảm, sau khi cảm ứng một lát, nàng lại lần nữa mở mắt ra, ngón tay chỉ về phía Bắc nhẹ giọng nói:

    - Bên kia, nhanh lên, mùi độc trên người tên đó, cho dù cách bao xa ta cũng có thể ngửi được.

    Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Địa Yêu Khôi vẫn luôn theo sát bên mình, chợt khẽ thở một hơi dài, xem ra hôm nay không thể thiếu một hồi ác chiến rồi, bát tinh Đấu Tông, hơn nữa lại có thân thể cường hãn của ma thú, Thiên Hạt Độc Long Thú sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chơi đây.

    Hân Lam, đến lúc đó nếu có khai chiến, ngươi cố gắng trốn xa một tí, không nên để bị liên lụy, Tiêu Viêm nghiêng đầu dặn dò Hân Lam một tiếng, sau đó lắc mình, theo hướng Tiểu Y Tiên vừa chỉ nhoáng một cái biến mất.

    Hân Lam khẽ gật đầu, lấy thực lực của nàng hiện giờ, căn bản không đủ tư cách tham dự cuộc chiến đẳng cấp này, dĩ nhiên trốn đi thật xa, ngược lại là tốt nhất.

  - Đi đi, ngươi nuốt mấy viên Tị Độc Đan mà Tiêu Viêm đưa cho, chỉ cần không chủ động trêu chọc mấy con độc vật hung ác, chúng nó sẽ không làm phiền ngươi đâu.

    Tiểu Y Tiên nhìn về phía Hân Lam mỉm cười, sau đó kéo nàng, nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Viêm phía trước.

    Trong khi đám người Tiêu Viêm đang tiến về phía Thiên Hạt Độc Long Thú thì ở nơi xa, ngay lối vào Lạc Thần Giản, một đám người đi tới khiến cho chỗ đó trở nên sôi động hẳn lên.

    Tại cửa Bắc của Lạc Thần Giản, có rất nhiều kẻ áo trắng, toàn thân đầy hàn khí, xung quanh cũng bị lạnh đi nhiều.

    Ở đây trước mặt đám người bạch y kia, là bốn lão nhân lòm khòm. Cả bốn đứng đó một cách tùy tiện, khí tức băng hàn làm người ta lạnh toát. Kẻ khiến người ta chú ý nhất là lão nhân đứng ở giữa, toàn thân trắng toát, trong tay lão còn cầm một cây gậy trắng như bạch ngọc, đầu rắn dữ tợn, khí thế cường đại, mắt rắn lạnh lẽo. Thế nhưng bề ngoài của lão so với mấy lão nhân bên cạnh thì rất bình thường, lại không hề nhìn thấy dao động đấu khí quanh người. Gương mặt lão có vẻ tàn héo, mắt híp tịt như sắp xuống lỗ, chẳng khác nào mấy lão gần đất xa trời.

   Vậy mà đám người xung quanh lại tỏ ra cung kính, ngay cả ba vị trưởng lão khí tức hùng dũng kia cũng vậy.

   Quanh lối vào Lạc Thần Giản, có rất đông người đến xem náo nhiệt, nhìn thấy trận hình bên này thì không khỏi bàn tán.

   - Dĩ nhiên là người của Băng Hà cốc?

  - Dẫn đầu, dĩ nhiên là bốn vị cường giả Đấu Tông?

  - Trời ạ, rốt cuộc Băng Hà cốc muốn làm gì?

  - Nghe nói, Băng Phù và đám đệ tử của Băng Hà cốc đều bỏ mình trong tay Ách Nan Độc Nữ, xem ra lần này Băng Hà cốc thật sự bạo nộ rồi. Cái lão chống gậy kia, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Thiên Xà trưởng lão của Băng Hà cốc. Vị này trong Băng Hà cốc cũng là một trong ba đại nhân vật a.

  - Thiên Xà trưởng lão? không ngờ Băng Hà cốc lần này phái lão ra trận, e rằng cô Ách Nan Độc Nữ khó thoát tai kiếp này.

  Những tiếng bàn tán ồn ào vẫn không làm cho đội ngũ áo trắng bên này bị phân tâm, lão nhân chống xà trượng lặng lẽ khẽ hỏi:

    - Mọi người đến đã đông đủ chưa?

  - Mọi người đều đã tới, chỉ còn chờ Xà lão dặn dò.

  Một lão nhân bên cạnh đáp lời.

   Người được gọi là Xà lão kia liền chậm rãi gật đầu, vươn bàn tay ra, rung rung cánh tay hóa ra một khối băng kính, trên mặt băng kính liền hiện ra một bức họa, chính là chân dung Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Địa Yêu Khôi, thậm chí có cả Thiên Hỏa Tôn Giả.

  - Đây là hình ảnh không trọn vẹn được tìm thấy từ linh hồn còn sót lại của những đệ tử Băng Hà cốc, không ngờ Ách Nan Độc Nữ còn có cứu viện, những kẻ này lạ mặt vô cùng, chắc chắn lần đầu tiên xuất hiện ở Đan Vực rồi. Ha ha, Băng Hà cốc bao nhiêu năm chưa gặp phải khiêu khích, tay lão phu cũng có chút ngứa ngáy.

    Lão nhân chống xà trượng nghiêng đầu ánh mắt đảo qua Hàn Băng Kính, lại cười, tiếng cười như cú đêm, làm cho lông mao người ta có cảm giác dựng đứng lên.

    Nghe thấy tiếng hắn cười, ba vị bạch y lão nhân bên cạnh đều run cả mình, bọn họ biết, trong khi lão cười càng nắc nẻ, thì sát ý trong lòng càng hung tợn.

  - Đi thôi, lão phu cũng muốn sớm gặp một chút đám người xa lạ này.

   Lão nhân nhẹ nhàng vung tay lên, chống xà trượng, chậm rãi dẫn đầu đi vào Lạc Thần Giản. Đám đệ tử Băng Hà cốc tiền hô hậu ủng tháp tùng đi theo, di chuyển không vang một tiếng động, huấn luyện cực kỳ nghiêm chỉnh.

    Từng ánh mắt nhìn vào đám người Băng Hà cốc cho đến khi khuất bóng trong tầm nhìn, hai mặt nhìn nhau, trong lòng nóng lên. Bọn họ biết Lạc Thần Giản hôm nay sẽ cực kỳ náo nhiệt.
....
   - Tới rồi… xem ra tòa thạch bảo này chính là mục tiêu của chúng ta.

    - Ồ!

    Nghe Tiểu Y Tiên xác nhận, Tiêu Viêm chậm lại, ngẩng lên nhìn xa xa. Một tòa thạch bảo trắng hếu đầy khói độc ẩn hiện.

  - Thiên Hạt Độc Long Thú đang ở đây?

    Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt hiện ra một chút nóng bỏng, hắn một đường từ Hắc Giác Vực tìm đến Trung Châu, cuối cùng có thể gặp được một đầu Thiên Hạt Độc Long Thú còn sống.

    Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu, nói:

    - Ta nghĩ nó cũng đã cảm ứng được ta, độc thú phẩm giai này rất nhạy cảm với Ách Nan Độc Thể của ta.

  - Đã vậy chúng ta đến tìm nó đi, không biết bộ dáng hắn ra sao nhỉ. Hân Lam, ngươi ở lại, không cần đi theo.
    Tiêu Viêm mỉm cười vui vẻ

  - Ừm, các ngươi phải cẩn thận đó.

    Tiêu Viêm cười cười, mũi chân điểm lên mặt đất một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến, như một tia chớp lao về tòa thạch bảo kia, Tiểu Y Tiên và Địa Yêu Khôi cũng theo sát tới.

    Với tốc độ của cả ba, chỉ trong chốc lát, liền xuất hiện trong phạm vi ngàn mét của thạch bảo. Càng đến gần, họ càng nhìn thấy rõ thạch bảo này rất khổng lồ.

    "Grào!"

    Vừa xuất hiện, một tiếng gầm chấn động mặt đất vang lên từ trong thạch bảo.

  - Ha ha, tiểu mỹ nhân, không ngờ ngươi đã tìm tới tận cửa. Đã vậy thì mau ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, bổn vương muốn Ách Nan Độc Thể của ngươi, làm gốc sinh ra hậu nhân hoàn mỹ nhất, huyết thống thuần khiết nhất cho bổn đại vương.

    Long ngâm vang vọng, âm thanh như sấm rền.

    Tiếng cười kết thúc, một thân ảnh đỏ tươi như chớp lóe lao ra khỏi thạch bảo, đôi cánh rồng dài mười trượng vỗ phành phạch, đuôi của nó như đuôi bọ cạp dài cả chục thước, mũi nhọn sắc bén mang đầy độc tính.

    Tiêu Viêm chậm rãi dừng lại, nhìn bóng người với đôi cánh rồng to lớn trên không, cảm nhận áp lực ngập trời, hắn kinh ngạc tròn mắt. Thiên Hạt Độc Long Thú huyền thoại đây sao? Quả nhiên rất mạnh. Bất quá ma hạch, tinh huyết của nó là của ta.

    Tiêu Viêm liếm liếm môi, vẻ tham lam của thợ săn hiện ra.

  
  





---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung

Không có nhận xét nào: