Tìm kiếm

4 thg 4, 2014

Chương 1080: Tiêu diệt long thú - Đấu Phá Thương Khung

  Thiên Hạt Độc Long Thú trực tiếp xông đến chỗ Địa Yêu Khôi và Thiên Hỏa tôn giả, Tiêu Viêm quay sang vô số độc thú đang kéo đến trên bầu trời. Trong đám mây độc thú đó, có một con ma thú hình thể cực kỳ to lớn, trên lưng nó là hai người đứng thẳng, cảm nhận khí tức mạnh mẽ của họ, Tiêu Viêm cực kỳ nghiêm túc.

  - Thiên Hạt Độc Long Thú không hổ là bá chủ Lạc Thần Giản, dưới trướng còn có hai cao thủ như vậy!

    Tiêu Viêm híp mắt lại, miệng lẩm bẩm.

  - Hai kẻ đó giao cho ta, ngươi cản đàn thú kia, được chứ?

    Tiểu Y Tiên thản nhiên cười nói.

   - Không thành vấn đề!

    Nghe vậy, Tiêu Viêm mừng rỡ.

    - Chỉ là hai tên tứ tinh Đấu Tông mà thôi, thương thế của ta hiện giờ đã gần như đã khỏi hẳn, tóm bọn chúng không khó! Nhưng đàn thú kia số lượng lại quá đông, ngươi cẩn thận không để lật thuyền trong mương đó!

  - Một đám nghiệt súc, có thể lật thuyền sao?!

    Tiêu Viêm cười lớn, tự tin mười phần.

  - Lũ kiến hôi, các ngươi dám tới lãnh địa của ta giương oai, quả nhiên không biết chữ chết phải viết như thế nào!

    Một trong hai gã đứng trên con ma thú to lớn gầm lên đe dọa. Rồi ngay sau đó hai tiếng xé gió vang lên, hai gã kia đã lao đến cách Tiêu Viêm chừng trăm thước.

    Hình dáng hai gã này khá quái dị. Một gã mập như quả bóng, mỗi khi tiến tới thì cả mặt đất cũng rung chuyển. Gã kia lại gầy tong teo như cây tre, ánh mắt âm hiểm giả dối.

    Nhìn rõ hai đối thủ, Tiêu Viêm tròn mắt ngẩn ra, hắn không nhịn được cười to.

  - Cút khỏi Thiên Hạt Vực, nếu không, chết!

    Gã mập gầm lên, mắt lóe hung quang nhìn chằm chằm hai người. Tay hắn nắm chặt lại, một cây chùy khổng lồ xuất hiện, chùy kình huy động vang lên những tiếng uỳnh uỳnh đáng sợ.

    Bên cạnh hắn, gã tong teo kia đảo mắt nhìn hai đối thủ vẫn án binh bất động, rồi nhanh mắt hướng sang vòng chiến của Thiên Hạt Độc Long Thú đã bắt đầu trở nên gay cấn. Bên kia ba người thực lực tương đương khoảng chừng bát tinh Đấu Tông, động tĩnh do họ tạo ra tự nhiên không nhỏ. Sóng kình khủng bố tản phát sinh ra uy áp dữ dội ập tới tận bên này.

   - Bọn người này đột nhiên đến Thiên Hạt Vực làm gì? Thực lực của hai người đang giao thủ với đại ca không vừa, mà hai tên trước mặt ta cũng không phải vô dụng!

    Gã còm tỏ ra kinh ngạc phân tích.   

   - Bọn chúng hãy giao cho ta, đàn thú kia sắp tới, ngươi qua đó làm việc đi. Ta nghe nói Thiên Hạt Độc Long Thú có thể hút lấy độc khí từ đàn khí đề thăng thực lực, ngươi mau đuổi chúng đi!

    Hai tay Tiểu Y Tiên nắm lại, đấu khí nâu tím mạnh mẽ tuôn ra như dải lụa , khẽ cảnh báo nhắc nhở Tiêu Viêm, nàng liền xông vào đối thủ.

  - Con quỷ cái! Ngươi muốn chết, lão tử ta cũng không thương hoa tiếc ngọc!

    Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vọt tới, tên béo nổi giận gầm lên. Chùy hung bạo xông đến trước mặt Tiểu Y Tiên, mặt đất rung chuyển. Nhìn gần trông hắn như một tòa núi nhỏ di động, cự chùy hất thẳng công kích Tiểu Y Tiên.

    “Bùm!”

    Một tia đấu khí mạnh mẽ dữ dội tuôn ra, va chạm vào cự chùy. Tiếng kim thiết vang rền, tóe lửa. Cây chùy to lớn bị đánh bay đi, gã mập lảo đảo mất thăng bằng.

  - Con ả này thật hung hãn, ngươi làm cái khỉ gì mà còn chưa ra tay hả?

    Một kích thất bại, sắc mặt tên mập biến đổi, quay sang quát tháo tên gầy.

    Gã còm nhướng mày, hai thanh trủy thủ hiện ra trong tay, thân hình lả lướt mơ hồ biến mất, quấn lấy Tiểu Y Tiên.

    Một béo, một gầy liên thủ công kích nhưng Tiểu Y Tiên lại không chút bối rối, thân pháp tao nhã thong dong, đôi tay mỗi lần huy động đều mang theo đấu khí mạnh mẽ đánh tới khiến cả hai vội vàng né tránh, không dám để trúng đòn.

   Phía Tiểu Y Tiên không có vấn đề gì, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hướng sự tập trung vào đàn độc thú đang đến càng lúc càng gần. Hắn mỉm cười, thân hình bay lên không trung, ấn vừa kết, Vẫn Lạc Tâm Viêm tách ra từ Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, phập phù trước mặt.

    Đôi mắt khép hờ, hai tay mở ra, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động liền khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trước mặt hắn run lên, sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ, tựa như gợn sóng hóa thành vòng tròn khuếch tán ra xung quanh.

    Dao động vô hình bất ngờ khuếch tán, chớp mắt đã lao vào trong bầy độc thú, những tiếng gào thét kinh hoảng vang lên thảm thiết. Đàn độc thú thanh thế rợn người bất ngờ hỗn loạn, vài con ma thú bốc cháy hóa thành khói trắng.

    “Phừng phừng phừng”

   Những đợt dao động trong suốt lan tới, thêm nhiều con độc thú hóa thành đuốc sống, bị hỏa thiêu tàn lụi, có con lại thành những quả cầu lửa di động, cực kỳ đau đớn, lao tán loạn tứ phía, rồi kiệt lực rơi xuống, hóa thành tro tàn.

   Trong đàn độc thú, có nhiều ma thú mạnh mẽ cường đại đã có được linh trí nhưng chưa đủ đẳng cấp hóa hình, chúng nó cũng chỉ miễn cưỡng chống cự được tâm hỏa trùng kích, nhận ra nguy hiểm, chúng nó không điên cuồng lao lên như ma thú cấp thấp.

    Chỉ tiếc là số lượng ma thú có linh trí không nhiều, còn lại thì chỉ biết lao đi theo tiếng gọi bản năng mà độc thú vương Thiên Hạt Độc Long Thú đã phát ra, xông vào phạm vi hiểm họa quá lớn của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau những tiếng "phừng phừng" thì hóa thành tro tàn.

   Còn đồng bọn hung hãn không biết chết là gì vẫn xung phong lao tới, dần dần hình thành một lớp tro cốt trắng xám dày đặc rơi lả tả xuống mặt đất đầy độc khí.

  Đàn ma thú càng lao đến nhiều, Tiêu Viêm cũng phải cau mày. Liếc nhìn đám mây độc khí dày đặc, cách tàn sát này cũng chẳng biết phải giết đến khi nào, bọn chúng căn bản không biết sợ hãi.

    “Gràoooo!”

   Tiêu Viêm còn đang trầm ngâm, một tiếng long ngâm rõ to khiến đàn độc thú xôn xao, rồi nhanh chóng chuyển hướng đến vòng chiến của Thiên Hạt Độc Long Thú.

    Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Hiện giờ, Thiên Hạt Độc Long Thú rõ ràng đã không chịu nổi áp lực liên thủ của Thiên Hỏa tôn giả và Địa Yêu Khôi, nên thi triển thủ đoạn gọi đám độc vật đến hút lấy sức mạnh.

   - Ngươi đã muốn mượn lực từ đám độc vật này, thì ta sẽ phá hủy nó!

    Mắt lóe lên quyết đoán, Tiêu Viêm nuốt Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong người, dung hợp trở lại với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, rồi hắn ngưng tụ Lưu Ly Liên Tâm Hỏa, sau đó kết ấn đẩy hỏa diễm xanh biếc lên bầu trời, nhanh chóng hình thành Hỏa Lang Linh to lớn.

    Hỏa Lang xuất hiện, nhiệt độ trong vùng tăng cao đột ngột, đám sương độc bên dưới bị bốc hơi không còn.

   Sự xuất hiện của Hỏa Lang còn làm cho đàn độc thú xôn xao sợ hãi, bọn chúng rất kị những thứ có thuộc tính hỏa chí dương chí cương như dị hỏa này.

   - Dị hỏa?

    Thiên Hạt Độc Long Thú đang vùng vẫy khổ chiến với Thiên Hỏa tôn giả và Địa Yêu Khôi, nhận thấy sự thay đổi của Tiêu Viêm, sắc mặt nó thay đổi kịch liệt.

   - Hê hê, chớ có phân tâm chứ!

    Thiên Hạt Độc Long Thú vừa phân thần, một tiếng cười hả hê vang lên sau lưng hắn, chưởng ấn đầy sức mạnh nện vào hậu tâm.

    “Hự!”

    Trúng đòn nghiêm trọng, Thiên Hạt Độc Long Thú thổ máu. Vừa trúng một đòn đau, còn chưa kịp định thần, hắn lại tiếp tục phun ra một ngụm máu nữa, Địa Yêu Khôi ngay lập tức xuất hiện phía trước bồi thêm một quyền đáng sợ.

   - Khốn nạn! Bổn vương quyết không tha cho các ngươi!

    Đau đớn khiến nó phẫn nộ, quyền của Địa Yêu Khôi nặng như thái sơn, sắc mặt Thiên Hạt Độc Long Thú tím tái rống lên.

   - Hạt Long Thôn Thiên!

    Vừa lùi đi, Thiên Hạt Độc Long Thú gào lên, rồi thân hình bành trướng cấp tốc, nhanh chóng trở thành một con rồng khổng lồ, to lớn cả trăm trượng, nó há mồm hướng về đám mây độc thú, bắt đầu hút như điên.

  - Thôn thiên? Nằm mơ!

    Tiêu Viêm cười khẩy, kết ấn. Hỏa Lang phun ra một trụ lửa dữ dội bắn thẳng vào đám độc thú, dị hỏa cực nóng đốt chúng nó cháy đến trắng xương, độc khí cũng bị cháy bốc hơi gần hết.

   Bị Dị hỏa đốt cháy, lượng độc khí mà Thiên Hạt Độc Long Thú hút được rất ít, khiến nó cực kỳ giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang Tiêu Viêm, cái đuôi bọ cạp dài chừng mười thước xé không lao tới tấn công Tiêu Viêm.

    Tiêu Viêm hờ hững điều khiển Hỏa Lang bay xuống chắn ngang công kích. Cái đuôi bọ cạp xuyên vào trong Hỏa Lang, thế nhưng chẳng những không phá tan được Hỏa Lang, lại còn bị nhiệt độ siêu nóng trong đó đốt cháy hừng hực.

    “Gáoooo…”

    Cơn đau dữ dội và cảm giác nóng phỏng ở cái đuôi khiến cho Thiên Hạt Độc Long Thú gào lên thê lương. Tiếng kêu vừa dứt, một cái bóng bạc xuất hiện phía trên đầu, không chút khách khí chọt thẳng cả bàn tay vào một con mắt Thiên Hạt Độc Long Thú.

    “Phụp!”

    Âm thanh ngọt sớt vang lên, máu tươi tung tóe. Trúng phải một đòn nặng như thế, Thiên Hạt Độc Long Thú đau đớn rơi xuống, nện xuống mặt đất, khiến cho cả khu rừng độc rung chuyển.





---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét