Tìm kiếm

5 thg 4, 2014

Chương 1105: Kim sắc hỏa diễm - Đấu Phá Thương Khung

    Nghe Huân Nhi nói thế, Tiêu Viêm ngẩn người. Ai khác vào tình huống này hẳn đã thể hiện nào là quật cường bất khuất, nào là tôn nghiêm danh dự của đấng mày râu, chứ Tiêu Viêm thì không, đơn giản là hắn gật đầu! Khoe khoang sao, nóng máu sao, chẳng qua chỉ là đồ lỗ mãng thất phu! Kẻ từng trải như Tiêu Viêm, tự nhiên sẽ không có lối suy nghĩ tầm thường như đa phần những thanh niên trẻ tuổi bồng bột thích sỉ diện khác! Với thương thế của hắn lúc này mà còn tỏ ra cứng rắn hay ngoan cố gì gì đó, thì chẳng phải sẽ chọc cho người ta cười đến lệch mồm hay sao?

    - Muội nhớ cẩn thận!

    Thấy Tiêu Viêm không từ chối sự giúp đỡ của mình, trên gương mặt của Huân Nhi ánh lên một nụ cười hạnh phúc. Bởi nàng không hề mong muốn giữa hai người có sự phân biệt quá rạch ròi.

    Thấy Huân Nhi đưa mắt nhìn mình, Băng tôn giả cũng chăm chú quan sát nàng thật kỹ, rồi chậm rãi nhíu mày:

    - Các ngươi là người phương nào? Đây là chuyện của Băng Hà cốc!

    Băng tôn giả có thể ngồi vững vàng trên ngai Cốc chủ của Băng Hà cốc cho đến hôm nay, tự nhiên không phải là kẻ ngu. Thấy khí thế của Huân Nhi lúc nàng vừa hiện thân, lão yêu cũng đủ biết, nhân vật này bối cảnh nhất định không kém! Nhưng Cổ tộc xưa nay hành sự cẩn mật kín đáo, thường nhân thậm chí còn không hề biết là có một chủng tộc được lưu truyền từ thượng cổ tới nay như thế! Từ đó có thể thấy, Cổ tộc bí ẩn tới mức nào.

    Chính vì vậy, khi Băng tôn giả thấy đám người Huân Nhi xuất hiện, lão cũng không thể nhận biết được lai lịch của bọn họ. Đại lục Đấu Khí rộng lớn vô biên, cường giả nhiều như mây trên trời. Băng tôn giả có lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc nắm hiểu hết anh hùng trong thiên hạ!

    - Hay cho Băng Hà cốc hung hăng bá đạo!

    Huân Nhi mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn Băng tôn giả.

    Rồi nàng bật cười!

    Nghe giọng cười của Huân Nhi, sắc mặt của Băng tôn giả đột nhiên âm trầm hẳn. Lão biết, đối phương không phải đang tán thưởng mình. Băng tôn giả lại đưa mắt nhìn tới hai lão già áo đen cách đó không xa, lòng thầm hô không ổn, bởi hai người này thực lực cũng không hề thua kém lão.

    - Bản tôn chỉ muốn Ách Nang Độc Nữ. Nếu người thanh niên này là bằng hữu của cô nương, bản Tôn sẽ không động tới hắn nữa. Nhưng về phần Độc Nữ, bản Tôn nhất định không buông tha.

    Ánh mắt của Băng tôn giả đang nhìn hai lão già áo đen đột ngột quét sang phía Tiểu Y Tiên, khàn giọng cương quyết. Bởi lão biết, giữa cô gái thần bí vừa xuất hiện và Tiêu Viêm chắc chắn có quan hệ không cạn chút nào.

    Nghe lão yêu nói xong, đôi mắt sáng như sao sa của Huân Nhi liền nhìn sang phía Tiểu Y Tiên, mà cùng lúc đó Tiểu Y Tiên cũng đã ngẩng mặt lên nhìn nàng.

    Ánh mắt của hai người va chạm giữa không trung, trong khóe mắt của đôi bên nhất thời thoáng qua những ẩn ý khó hiểu cực nhỏ rồi tan biến.

    - Băng cốc chủ! Tiêu Viêm kia không thể buông tha được!

    Thanh Hải nghe lão yêu nói tha cho Tiêu Viêm liền vội vàng lên tiếng. Tiểu tử kia là người mà đích thân Điện chủ sai phái bắt giữ, nếu để hắn thoát đi, khi trở về lão biết trả lời sao với thượng cấp?

    Băng tôn giả sa sầm:

    - Ngươi muốn bắt thì tự mình đi bắt đi!

    Trong bụng lão yêu âm thầm chửi rủa tên gia hỏa Thanh Hải ngu dốt chẳng thức thời. Tình huống đã thế này, còn hô to gọi nhỏ cái gì!

    Nghe tiếng quát bực bội của Băng tôn giả, Thanh Hải liền biến sắc, hàn quang trong mắt lóe lên. Lão hừ lạnh một tiếng, dù sao mình cũng là Tôn lão của Hồn Điện, khách khí với Băng tôn giả thì được, chứ khúm núm quỵ lụy thì đừng hòng.

    Còn chưa động thủ đã thấy đối phương xảy ra xích mích, trong mắt Huân Nhi lấp lánh ý cười, nàng thản nhiên:

    - Hai lão không cần phải cãi cọ. Người của tiểu nữ, đều phải ở lại đây! Cho hai lão nửa khắc để dẫn thủ hạ ly khai nơi này, tiểu nữ nhất định không cản trở.

    Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt của Băng tôn giả và Thanh Hải lập tức trở nên rất khó coi. Thế lực của bọn họ không tầm thường, nhất là với Thanh Hải. Sau lưng lão có con cự thú Hồn Điện chống đỡ, xưa nay hành sự không hề kiêng kỵ bất cứ ai. Ở đất Trung châu này, lực lượng có thể khiến bọn lão nể nang đôi ba phần thật sự đếm trên đầu ngón tay. Hai người áo đen sau lưng Huân Nhi, mạnh thì mạnh đấy, nhưng cũng không đủ làm cho Thanh Hải nghe cút là phải cút!

    Khuôn mặt già nua của Thanh Hải như mờ đi vì tức giận, lão cười quái dị:

    - Khặc khặc! Khẩu khí thật lớn, thật ngông cuồng! Dám nói như vậy với Hồn Điện sao? Cả cái Trung châu này, chắc cũng chỉ có bọn mi!

    Rồi lão quắc mắt lên:

    - Nha đầu kia, đừng vì tiểu tử sau lưng mà khiến cho người nhà của mi phải động chạm tới một thế lực mà mình không thể đắc tội đó!

    Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Huân Nhi dẫu ra, nàng lúc lắc đầu rồi nửa cười nửa không:

    - Nếu những lời này do Điện chủ Hồn Điện nói ra, có lẽ còn chút khí thế. Đáng tiếc, lão không có tư cách đó!

    Trên đại lục này, thế lực mà Cổ Tộc không thể trêu chọc, e rằng thật sự hiếm có!

    - Chỉ còn một nửa thời gian!

    Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, ngọn lửa màu vàng kim đã bắt đầu nhảy múa!

    Lửa, đã bắt đầu nhảy múa!

    Vẻ mặt của Băng tôn giả và Thanh Hải càng lúc càng âm trầm. Rồi bất chợt, Băng tôn giả nhịn không được phải nhếch mép cười nhạt một tiếng. Nếu hôm nay cứ xám mặt cụp đuôi rời đi, Băng Hà cốc của lão sẽ triệt để mất mặt.

    - Băng Hà ta lăn lộn Trung Châu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới gặp một con nhãi hậu bối ngang ngược hỗn hào như mi!

    Băng tôn giả cất tiếng cười âm lãnh, đồ án hoa tuyết đen trên mi tâm lão yêu lóe sáng một cách quỷ dị. Hàn khí xám xịt từ trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào. Trên bàn tay lão, một lớp sương giá sẫm màu dần dần ngưng tụ, tạo thành một thanh chùy bằng băng đen bóng vô cùng kỳ quái.

    Đầu chùy nhọn hoắc, thân chùy chi chít những gai, chỉ nhìn sơ qua cũng đủ khiến người ta nổi cả da gà da vịt. Có cảm giác như nếu để thứ này đâm vào thân thể, thì nhất định sẽ tạo thành một vết thương rách bươm bê bết máu.

    - Nhị vị Trưởng lão...!

    Mặc cho Băng tôn giả làm gì thì làm, vẻ mặt của Huân Nhi vẫn không hề thay đổi, nàng chỉ đưa mắt nhìn hai lão già áo đen đứng cách đó không xa.

    Thấy nàng lên tiếng, nhị lão lập tức khom mình cung kính, cười nhẹ:

    - Tiểu thư yên tâm, cứ để bọn lão!

    Dứt lời, lão già tóc trắng liền quay đầu nhìn sang Băng tôn giả:

    - Hà hà, sớm đã nghe Cốc chủ Băng Hà cốc tu vi tuyệt đỉnh. Hôm nay để lão phu thử sức với ngài một phen.

    Âm thanh vừa tắt, bàn chân của lão già tóc trắng cũng bước về phía trước một bước, ngay lập tức đã đứng chắn trước mặt Băng tôn giả. Trên khuôn mặt nhăn nheo, lộ ra một nụ cười hiền lành!

    Lão già áo đen còn lại ấm ức lắc đầu:

    - Ngươi đã chọn lão, vậy hai tên này nhất định của ta đó!

    Lão cười hề hề, quét mắt nhìn Thanh Hải và Thiên Sương Tử.

    Ánh mắt âm độc của Băng tôn giả nhìn xoáy vào vẻ mặt hóm hỉnh của lão già tóc trắng, hàn quang ràn rụa. Chỉ thấy lão yêu chân đạp mạnh vào không trung, chùy băng trên tay đột nhiên hóa thành mười thanh trường mâu đen kịt, xé toạc không gian mà đâm thẳng vào vị trưởng lão tóc trắng.

    Lão già tóc trắng khẽ cười rồi nắm chặt bàn tay, Đấu khí vàng sẫm bùng lên tạo thành một bức tường đất cực dày, chặn đứng toàn bộ khí tức âm hàn độc địa cũng như đà lao tới của những thanh trường mâu màu đen.

    - Hèn gì tiểu thư không thích loại đối thủ như ngươi. Lão phu cũng đang rãnh rỗi, sẽ cùng ngươi chơi đùa một trận vậy!

    Dứt lời, lão già tóc trắng đạp chân vào hư không, Đấu khí vàng sậm lượn lờ quanh thân. Lão dữ tợn gầm lên một tiếng long trời lở đất, âm thanh cuồn cuộn chấn động không gian, ùn ùn lao về phía Băng tôn giả.

    Trước thế công hung hãn của lão già tóc trắng, Băng tôn giả cũng không sính cường mà lập tức thận trọng đối phó. Chùy băng kỳ dị trên tay lão đột ngột xoay tròn, lão lắc mình né tránh kình khí đang cuộn đến rồi lao vút về phía địch thủ.

    Khi Băng tôn giả và lão già tóc trắng bắt đầu giao tranh, thì lão già áo đen cũng đã bước tới trước mặt Thanh Hải và Thiên Sương Tử.

    - Thiên Sương Tử, lão phu và ngươi liên thủ. Để xem tên gần đất xa trời kia đối phó thế nào!

    Thanh Hải thấy lão già áo đen tới gần, sầm mặt xuống rồi quay sang Thiên Sương Tử.

    Thiên Sương Tử âm trầm nhìn về phía Băng tôn giả đang hung hăng dốc sức chiến đấu với lão già tóc trắng, khẽ gật đầu. Cục diện bây giờ đối với bọn lão quả thật không chút lạc quan, trong khi đối phương còn tới hai Đấu Tôn đang khoanh tay đứng nhìn. Mà đặc biệt là thiếu nữ áo xanh thần bí kia, nàng ta nhất định không phải kẻ tầm thường.

    - Chỉ có cách liên thủ mà liều mạng thôi.

    Thiên Sương Tử nghiến răng. Băng tôn giả đã không lùi, lão tự nhiên cũng không dám chạy. Bởi vậy, lão chỉ có nước liều mạng mà thôi.

    Khuôn mặt lạnh lùng của Thanh Hải liền quay nhanh sang đám thủ hạ Hồn Điện đứng sau lưng. Lão quát lớn:

    - Cam Đại, đánh chết Tiêu Viêm...!

    Đám thủ hạ của Thanh Hải đang ngẩn ngơ, nghe lão ra lệnh, ai nấy đều nhìn nhau cười khổ. Bên cạnh Tiêu Viêm còn hai cường giả Đấu Tôn đó, bọn chúng có đông hơn nữa cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Mệnh lệnh như vậy, khác gì bảo bọn chúng đi tự sát đâu chứ!

    Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chẳng một ai dám không nghe theo lời Thanh Hải. Tất cả chỉ có thể trợn mắt nghiến răng, vung tay há miệng gào thét mà xông tới chỗ Tiêu Viêm và Huân Nhi đang đứng.

    - Trưởng lão Băng Hà cốc nghe lệnh, hiệp sức cùng Hồn Điện, đánh chết Tiêu Viêm.

    Thiên Sương Tử cũng quát lạnh. Biểu hiện của những trưởng lão Băng Hà cốc không khác mấy so với đám thủ hạ Thanh Hải. Lão nào lão nấy nghiến răng nghiến lợi mà lao đi.

    Thấy vậy, Thanh Hải khẽ gật gù. Sau đó lão mới chuyển ánh mắt sắc lạnh như diều hâu sang lão già áo đen rồi liếc khẽ Thiên Sương Tử. Cả hai nhất tề cười nhạt, Đấu khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra, rồi vụt một tiếng chia làm hai hướng hung hãn ập đến lão già áo đen.

    Hai trận đại chiến bắt đầu, đám người Cam Đại cũng đã bao vây lấy bọn Tiêu Viêm. Nhưng vây thì vây, chứ chẳng tên nào dám liều mạng xông lên đầu tiên, mà Thiên Hỏa lẫn Tiểu Y Tiên cũng chỉ đứng yên. Bởi bọn họ đều biết, thiếu nữ áo xanh, thực lực không hề đơn giản.

    Tiêu Viêm đảo mắt nhìn quanh rồi nhíu mày.

    Cam Đại kia thực lực nào thua kém Vụ hộ pháp. Một mình y thì không mùi mẽ gì, nhưng nếu bị cả đám người đều mạnh như vậy bao vây, dù là Đấu Tông đỉnh phong cũng không thể thoát ra.

    Khi Tiêu Viêm chần chờ chưa quyết có nên xuất thủ hay không, thì Huân Nhi bên cạnh hắn đã nhẹ nhàng bước ra. Ngọc thủ của nàng khẽ cong lên, một ngọn lửa đậm đặc như dịch thể, rực một màu vàng kim đột nhiên phừng lên.

    - A..! Đó cũng là Dị Hỏa..!

    Tiêu Viêm nhìn sững ngọn lửa sáng rực tỏa hào quang chói lọi trên tay Huân Nhi, trong mắt dâng tràn khiếp sợ..!



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét