Tìm kiếm

9 thg 4, 2014

Chương 1163: Vạn Dược sơn mạch - Đấu Phá Thương Khung

    Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Viêm là Vạn Dược Sơn Mạch, vùng núi này là một trong ba điểm đỏ nằm trên Bản đồ, không biết những dược liệu hắn cần ở nơi này hay không, nhưng bất kể thế nào, hắn đều phải đến xem một lần.

    Đan giới hơi nhỏ lại vì nguyên nhân dần dần suy vong, bởi thế nó chỉ còn không đến một phần ba lãnh thổ, nhưng chớ xem thường những thiên tài địa bảo nằm trên một phần ba lãnh thổ này, trên đại lục chỉ sợ không có thế lực nào là không động tâm với chúng. Có lãnh thổ như vậy mới có những kho dược liệu quý báu dùng mãi không hết, từ đó thấy được dược liệu trong Đan giới phong phú như thế nào.

    Dùng tốc độ của Tiêu Viêm, đi hết Đan giới cũng chỉ cần một ngày một đêm là cùng , cho nên lúc xế chiều Tiêu Viêm đã tới phụ cận của điểm đỏ trên Bản đồ.

    Trên đường, Tiêu Viêm gặp không ít người dự thi, những người kia phần lớn khi nhìn thấy Tiêu Viêm đều tránh ra xa, hiển nhiên là sợ Tiêu Viêm bất ngờ ra tay, loại việc này ở Đan giới cũng không hiếm thấy, dù sao mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh, cứ thiếu một người thì phần thắng của mình lại càng lớn, vì vậy đối với những người khác, ai cũng mang tâm tư đề phòng cẩn thận

    Đối với những kẻ tránh đi này, Tiêu Viêm cũng không quá để ý, những người này cũng không tạo nên uy hiếp với Tiêu Viêm, chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi thân hình vội lướt đi.

    Đương nhiên, không phải tất cả người dự thi đều là như thế, trong lúc chạy đi, Tiêu Viêm cũng gặp được mấy vị Đấu Tông cường giả, thực lực của bọn họ tuy kém Hoàng Dịch, nhưng cũng không quá yếu kém, hơn nữa tuổi của họ đều không nhỏ, hiển nhiên là những cường giả thế hệ trước có chút tên tuổi

    Đối với họ, Tiêu Viêm cũng không chủ động ra tay, cũng may là những người kia khá thức thời, lúc gặp Tiêu Viêm cũng cảm giác được hắn không dễ trêu chọc, bởi vậy từ xa nhìn qua một cái rồi tránh né đi.

    Không có những người này ngăn trở, Tiêu Viêm đoạn đường này đi cũng hoàn toàn thông suốt, ngoại trừ hai lần gặp được ma thú có thực lực không kém tập kích, hết thảy đều là thuận lợi.

    Về phần hai con ma thú tập kích Tiêu Viêm, ngược lại làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Viêm phát hiện, những con ma thú này bởi vì thiên địa năng lượng mang theo cuồng bạo, nên hung hăng hơn ma thú trên Đấu khí đại lục rất nhiều.

    Ngoại trừ hai đầu ma thú tập kích ra, Tiêu Viêm cũng không gặp qua thứ gì ngăn trở, bởi vậy sau bốn năm giờ di chuyển, Vạn Dược Sơn Mạch trên bản đồ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

    Vạn Dược Sơn Mạch, chỉ nghe tên thôi cũng biết dãy núi này không phải bình thường, mà Tiêu Viêm lần đầu nhìn thấy dãy núi nguy nga này, cũng có chút ít thất thần, bởi vì hắn phát hiện , năng lượng ở dãy núi này quá mức nồng đậm.

    Dãy núi uốn lượn như Cự Long, vụ khí lơ lửng giữa không trung hiển nhiên không phải do thiên nhiên hình thành, mà đều do năng lượng nồng đậm tạo ra.

    Sườn núi hiểm ác, ở trong đó không ngừng vang lên tiếng rống của dã thú, mà trong những tiếng rống này tràn đầy sự cuồng bạo.

    Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng ở giữa không trung, khẽ nhăn mày nhìn qua chỗ vụ khí nồng đậm kia, mặc dù chưa đặt chân lên dãy núi, nhưng dựa vào linh hồn cảm giác, hắn có thể thấy được, cái dãy núi này không quá an toàn.

    Trong lúc Tiêu Viêm suy nghĩ, đột nhiên truyền ra những tiếng người xôn xao, cũng khẽ giật mình, thân hình dần hạ thấp, lại nhìn thấy ở ngoài dãy núi có một gò núi, có không ít trướng bồng dựng lên, không ít bóng người như ẩn như hiện: “Những người này đều tham gia Đan Hội“.

    Nhìn thấy những người này túm tụm lại, Tiêu Viêm cũng không khỏi kinh ngạc, những nơi khác không phải thấy mặt liền chém giết lẫn nhau thì cũng là tránh né ra xa, ở đây không ngờ lại có thể hòa bình chung sống?

    Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thân hình hạ xuống cách gò núi không xa, sau đó lướt về phía trong.

    Vượt qua dự tính của Tiêu Viêm, cũng không có người nào ngăn trở hắn leo lên gò núi, một số người nhìn hắn một cái sau, liền thu hồi lại ánh mắt.

    Đối với một màn này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc càng sâu, chậm rãi đi đến vị trí trung tâm gò núi, ngạc nghiên nhìn về phía trước, ở đó tụm lại một đám khoảng hơn trăm người.

    Nhìn qua đám người đông đúc, Tiêu Viêm cũng hơi há miệng, chợt cau mày, nhiều người dự thi hội tụ ở đây đến vậy, đến tột cùng là muốn gì?

    "Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ của các ngươi, cũng đánh dấu ba điểm đỏ, ở trong Vạn Dược Sơn Mạch, quả thật có vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi, nhưng các ngươi hẳn là cũng tinh tường, trong dãy núi này, không phải cứ muốn lấy là có thể lấy được." Tiêu Viêm đến gần đám người, nghe thấy đạo âm thanh quen thuộc truyền ra từ bên trong.

    "Tống Thanh? Tại sao hắn lại ở đây?" Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, ánh mắt theo khe hở của đám người nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh trẻ tuổi đứng trên một tảng đá ở bên tribg, đó là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của Đan tháp, Tống Thanh. Đã có Tống Thanh ở trong này, vậy Tào Dĩnh hẳn cũng ở đây.

    Trong đầu toát ra một ý nghĩ, Tiêu Viêm xoay đảo mắt tìm kiếm, mặc dù ở trong một đám người nhưng chỉ cần liếc qua đã thấy, Tào Dĩnh một bộ quần áo đen, duyên dáng ngồi trên một tảng đá, bàn tay trắng muốt vuốt ve vài sợi tóc, nhìn cực kỳ lười biếng, làm cho xung quang có không ít ánh mắt nóng cháy nhìn sang, nữ nhân này dù đi đến đâu cũng là hại nước hại dân.

    "Xem ra bọn họ hội tụ trong này, là vì Vạn Dược sơn mạch." Ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng sang đám vụ khí dày đặc trên dãy núi, cũng là chậm rãi gật đầu, hắn có thể cảm nhận được dãy núi này có không ít khí tức cường hãn.

    Lời Tống Thanh nói, cũng có không ít người phụ họa theo, bọn họ đều là người đã nóng vội xông vào dãy núi, về sau bị một ít ma thú đuổi giết chạy trốn ra ngoài, một ít người chạy chậm giờ đều đã táng thân trong dãy núi.

    "Theo ta được biết, trong Vạn Dược Sơn Mạch này ma thú rất nhiều, mà chỉ huy những ma thú này là một con tuyệt thế hung thú Thất Giai đỉnh phong, thậm chí còn một nửa sắp đột phá Bát Giai. Hung thú này dùng một phương pháp đặc biệt đem tất cả thiên tài địa bảo trong sơn mạch dời về động phủ của nó, trong đó có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta ở đó." Tống Thanh đứng ở tảng đá kia, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, thân là người của Đan Tháp, sự hiểu biết về Đan giới của hắn người bình thường hiển nhiên không thể so sánh.

    Nghe Tống Thanh nói, xung quanh bắt đầu xôn xao, thậm chí là ngay cả Tiêu Viêm sắc mặt đều hơi đổi, ma thú đã bước một chân vào Bát giai, sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng một vị Đấu Tôn cường giả so sánh, muốn từ miệng nó đoạt được gì đó, cũng không phải sự tình đơn giản. Cho dù là hắn, sợ là cũng cực kỳ khó giải quyết, dùng thực lực hôm nay, nếu thi triển Hủy Diệt Hỏa Liên, đánh bại mãnh thú tự nhiên không khó, nhưng sau đó hắn sẽ cực kỳ suy yếu. Vào thời điểm tứ phía thọ địch này mà bị suy yếu, Tiêu Viêm thừa hiểu nó tượng trưng cho cái gì.

    "Dưới trướng của ma thú này, còn có rất nhiều ma thú cực mạnh khác, nếu muốn một mình làm việc thì trừ khi ngươi đạt tới cảnh giới Đấu Tôn. Nói cách khác, nếu một mình, mọi người không thể có được vật phẩm mình cần, cho nên ta đề nghị mọi người liên thủ, đối phó với con ma thú kia trước, chỉ cần giải quyết nó, đám ma thú còn lại sẽ tự chạy tán loạn." Tống Thanh không để ý đến âm thanh xôn xao của đám người, thản nhiên nói. Hắn nói cũng không giả, có đầu hung thú kia tọa trấn ở Vạn Dược Sơn Mạch, bọn họ đừng nghĩ có được bất cứ vật phẩm nhiệm vụ nào.

    Đối với đạo lý này, mọi người ở đây đương nhiên hiểu, chần chờ một chút sau đó đều gật đầu. Đương nhiên, tuy nói là gật đầu, nhưng những người này cũng không phải là ngu xuẩn, lời nói của Tống Thanh dù rất êm tai, nhưng nếu thật sự tin tưởng vào cái gọi là liên thủ kia, thì quả thật là đang ngại cái mạng mình quá dài.

    "Ta biết rõ tất cả mọi người đang suy nghĩ gì, chúng ta có thể làm hiệp định, trước khi đem con hung thú kia giải quyết, đều không được ra tay với đồng bạn, nếu có ai vi phạm ước định, chắc chắn sẽ gặp những người còn lại liên thủ đối phó, thế nào?" Tống Thanh tự nhiên cũng biết suy nghĩ của những người này, cười nhạt một tiếng nói.

    Nghe vậy, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm trong chốc lát, cũng có một số người đồng ý, nếu không tìm được biện pháp nào thì họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy lập tức, trong đám người vang lên những âm thanh phụ họa, Tống Thanh là người của Đan tháp, những người ở chỗ này đều biết, lời của hắn tự nhiên càng thêm có trọng lượng.

    Thấy vậy, Tống Thanh cũng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Tào Dĩnh, trong mắt có chút đắc ý, có thể ở trước mặt người đẹp thu phục đám Luyện Dược sư cao ngạo khó bảo này, cũng không phải ai cũng làm được.

    Đối với sự vận động của Tống Thanh, Tiêu Viêm ngược lại không có chút cảm giác gì, nhưng nếu hắn có thể đem những người này tập trung lại mà nói, cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ, ít nhất cũng có thể gây cho con hung thú kia chút rắc rối. Đến lúc đó, hắn có thể nhìn tình huống mà đục nước béo cò, chỉ cần tìm được vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu thì những người khác thế nào hắn cũng chẳng quan tâm.

    Trong lòng suy nghĩ một lát, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, vừa muốn xoay người, một hồi âm thanh xé gió vang vọng từ giữa không trung, đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy vài đạo thân ảnh từ đằng xa dữ dội lao đến, mà vị đầu lĩnh, là một Bạch y thanh niên đã khắc sâu vào trí nhớ của Tiêu Viêm, trong tay hắn là một chiếc quạt sắt màu tím. Nhìn qua người này, con mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, cười lạnh nói: "Cuối cùng cũng gặp sao. . . ”

   
   



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét