Tìm kiếm

9 thg 4, 2014

Chương 1166: Hạ sát thủ - Đấu Phá Thương Khung

    Nghe được lời nói mang đầy sát ý lạnh lẽo của Tiêu Viêm, sắc mặt Thần Nhàn kịch biến, đấu khí trong cơ thể không chút chần chờ ùn ùn luân chuyển, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay.

    Đấu khí đỏ rực ngưng tụ trên lòng bàn tay phải của Thần Nhàn, nguyên cả cánh tay như một cột than đỏ hừng hực, đấu khí ngưng tụ tại đầu chưởng sắc bén như một thanh hỏa đao…

    “Huyền Hỏa đao.”

    Sắc mặt Thần Nhàn lúc này cực kỳ dữ tợn, bàn tay hơi chếch, tựa như một lưỡi đao giương thẳng lên từ trên đầu Tiêu Viêm chém xuống.

    Theo sự chuyển động của bàn tay, Huyền Hỏa đao do đấu khí ngưng tụ cũng lướt theo, kình phong sắc bén mang theo hơi nóng hừng hực, ngay cả không gian cũng bị nó chém thành những khe rách…

    Dù gì thì Thần Nhàn cũng là một đối thủ có thực lực tương đương Tiêu Viêm, dưới tình thế nguy cấp hắn liều mạng công kích thì uy lực cũng là không nhỏ.

    Đối diện với thế công mạnh mẽ, hung ác như mãnh thú của Thần Nhàn, vẻ lạnh lùng trên mặt Tiêu Viêm càng đậm hơn, bàn tay quắp lại thành hổ trảo, ngọn lửa màu xanh chợt bùng ra, nhìn từ bên ngoài như một chiếc bao tay màu xanh.

    Hỏa diễm ngưng tụ, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, một quyền đánh ra, trước ánh mắt của đám đông, hai quyền trực diện giao phong, vang lên một tiếng vang nặng nề: “Bành”

    Quyền chưởng chạm nhau, từng luồng kình phong nóng cháy lan tỏa, nhiệt độ cực nóng làm cho đám lá khô trong phút chốc biến thành tro bụi, thậm chí còn có cả những tảng đá vỡ tung tóe, từng vết nứt hình chân chim hằn lên chia cắt tảng đá lớn thành vô số mảng vụn…

    Sắc mặt Thần Nhàn tái nhợt, trái lại với hắn, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng như trước, không vì thế tấn công hung ác của Thần Nhàn mà biến đổi.

    “Cút”

    Kình phong sắc bén của Huyền Hỏa đao vừa tiếp xúc với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa đã bị cắn nuốt, đồng hóa, trong chốc lát gần như đã không còn lại chút gì, mà trong đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Viêm cũng phát sinh hàn ý, một tiếng quát vang dội như tiếng sét giữa trời xuân quang đãng phát ra.

    Tiếng gầm phát ra mang theo kình lực mạnh mẽ khiến Thần Nhàn cũng phải phát run!

    “Phụt”.

    Kình lực đáng sợ, mạnh mẽ như sóng thần ầm ầm đổ vào lòng bàn tay Thần Nhàn, lớp đấu khí phòng ngự của hắn lập tức vỡ tan như một lớp kính mỏng, máu tươi bắn ra tung tóe…

    Cánh tay phải của Thần Nhàn vang lên tiếng xương gãy răng rắc, thân thể cũng bị đánh văng ra, nện lên trên một tảng đá lớn phía sau. Tại nơi tiếp xúc, có thể thấy được từng khe nứt bắt đầu lan tràn ra, sau cùng một tiếng nổ vang lên, tảng đá vỡ tan thành từng mảnh, đáng ngạc nhiên là phần bên trong tảng đá đã bị ám kình chấn thành bụi phấn.

    Thân thể Thần Nhàn không ngừng run rẩy, nằm co quắp lại trên đống bụi đá hỗn loạn, xem ra một kích kia đã làm cho hắn bị trọng thương hoàn toàn.

    Tiêu Viêm thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có uy lực đủ để cùng Đấu Tông thất tinh hoặc bát tinh, thậm chí Đấu Tông cửu tinh so kè hơn thua. Lúc trước, Tiêu Viêm một kích đẩy lui lão nhân họ Bạch kia nguyên nhân phần lớn là do thực lực bản thân, trải qua lần giao thủ này, hắn biết lão nhân họ Bạch ắt hẳn cũng mới chỉ vừa lên cấp không lâu, nếu không cũng không thể chỉ một chiêu đã có thể đánh lui đối phương.

    Đương nhiên, nếu đối mặt với Đấu Tông cửu tinh, cho dù hắn có thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng không thể làm đối phương bị thương được. Về phần Thần Nhàn, một kẻ thực lực cũng chẳng tới đâu lại tự cao tự ngạo, trong mắt Tiêu Viêm hắn chẳng đáng một xu.

    Từng đạo ánh mắt từ đám đông nhìn về phía Thần Nhàn đang nằm co quắp trên đống đất đá như một con chó, nghĩ lại bản thân họ cũng không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đã có thêm mấy phần sợ hãi.

    Ánh mắt Tống Thanh cùng Tào Dĩnh nhìn về phía Thần Nhàn, trên mặt mỗi người đều toát lên những vẻ mặt khác nhau. Tống Thanh vốn đã có giao tình với Thần Nhàn từ trước nhưng lại bị Tiêu Viêm quất cho một tát đau điếng như vậy, khuôn mặt cũng có chút khó coi. Còn về phần yêu nữ Tào Dĩnh kia, nàng tựa hồ đối với những việc như thế cảm thấy cực kỳ hứng thú, chỉ hận cả hai không thể lao lên đánh cho ngươi chết ta sống.

    “Tiểu tử, ngươi ra tay quá đáng rồi!”

    Lúc này, lão nhân họ Bạch lúc trước bị Tiêu Viêm đánh cho hô hấp không đều nay cũng đã thở tốt, nhưng nhìn đến cảnh Thần Nhàn bị đánh như vậy, sắc mặt liền trở nên tím tái, gầm lên giận dữ, thân thể lao tới như tia điện chớp, mang theo kình phong sắc bén đánh về phía Tiêu Viêm.

    Nhìn thấy lão già kia lao qua, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, liếc nhìn Thần Nhàn vẫn đang nằm co quắp trong đống đất đá, ánh mắt oán độc nhìn mình. Miệng khẽ nhếch lên cười lạnh, thân hình cũng lập tức lao đi, có vẻ như hắn cũng đang muốn đưa tiễn Thần Nhàn bằng một kích cuối cùng.

    Thấy Tiêu Viêm lao đi, không ít kẻ lập tức đoán được mục đích của hắn, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Bọn họ không ngờ rằng hắn thật sự dám tại nơi này mà hạ sát thủ đối với thiếu chủ của Huyền Minh tông.

    “Tiểu tử, ngươi dám!”

    Cử động của Tiêu Viêm cũng bị lão già kia phát hiện, sắc mặt hắn cũng lập tức kịch biến, những tiếng rít gào tức giận phát ra.

    Ngược lại, Tiêu Viêm dường như đối với âm thanh này bẩm sinh bị điếc, vốn từ trước đã có sát tâm với Thần Nhàn. Tên tiểu nhân này khá âm hiểm, có thù tất báo. Lúc trước, chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhưng đã tiến hành điều tra Tiêu Viêm, sau đó lấy thông tin bán cho người của Hồn Điện, đặt bản thân mình vào tình thế bị chặn giết.

    Đêm đó, nếu không phải có Huyền Không Tử đột nhiên nhúng tay mà nói, chỉ sợ Tiêu Viêm ngoài cách thì triển Hủy Diệt hỏa liên thì cũng không còn phương pháp nào khác. Hiện tại, cường giả cấp bậc Đấu Tôn đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ quá sức.

    Trong lúc vẫn chưa đem ba loại dị hỏa luyện hóa, Tiêu Viêm tự biết rằng đối diện với cường giả bậc Đấu Tôn, hắn cũng chỉ có thể pó tay, dù sao sự chênh lệch giai bậc vẫn là quá lớn.

    Chuyện Thần Nhàn hại hắn suýt chết, đương nhiên Tiêu Viêm không thể bỏ qua, ở một mặt này, hắn cũng là một người có thù tất báo! Ơn, phải trả. Còn thù, cũng phải báo!

    Nhìn Tiêu Viêm lao đến đầy sát khí, nét oán độc trong mắt Thần Nhàn lập tực bị thay thế bởi sự hoảng sợ, lấy trạng thái hiện tại của hắn căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, thậm chí chỉ cần một đầu ngón tay của Tiêu Viêm cũng đủ để làm hắn toi mạng.

    “Tiêu Viêm, ngươi dám giết ta, Huyền Minh tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Trong lúc tánh mạng còn treo lơ lửng, Thần Nhàn đã không còn quan tâm bất cứ điều gì, chỉ biết quát lớn, dọa dẫm…

    Đối với tiếng quát chói tai, Tiêu Viêm cũng không chút để ý, hắn không ngây thơ mà cho rằng nếu tha cho Thần Nhàn, hắn thật sự sẽ mang ơn mình…

    Đối với một con ác lang, nếu mình tha cho nó, đợi đến sau này, nếu có cơ hội nó sẽ không trả ơn mà sẽ tìm cách cắn ngược lại một miếng, loại chuyện này Tiêu Viêm cũng đã gặp qua không ít. Vậy nên về cơ bản, hắn không thể buông tha cho Thần Nhàn.

    Thấy Tiêu Viêm bất chấp lời uy hiếp của mình, sắc mặt Thần Nhàn càng trở nên trắng bệch, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu biết trước người này mạnh như vậy, lúc trước dù có được cho gì hắn cũng không dám trêu chọc Tiêu Viêm…

    Nhưng bây giờ, dù muốn hối hận thì cũng đã là quá muộn, Tiêu Viêm mang theo sát khí đầy mình xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Thần Nhàn, hai tròng mắt đen nhánh lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Hắc Thước bùng lên ngọn lửa, không gian chung quanh trở nên vặn vẹo…

    "Kiếp sau đầu thai, nên nhớ lúc chơi thủ đoạn, cần thêm chút tâm tư mà nghĩ đến hậu quả!”

    Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thần Nhàn, khóe miệng Tiêu Viêm xẹt qua nụ cười dữ tợn, Trọng Thước mang theo tiếng xé gió rin rít đánh xuống đầu Thần Nhàn không chút nương tay. Chiêu số ác độc như vậy cho thấy Tiêu Viêm nhất định phải lấy đi cái mạng nhỏ của hắn.

    Hỏa Thước không ngừng lớn dần trong đôi mắt trợn trừng của Thần Nhàn, sắc mặt hắn đã không còn chút máu.

    “Dừng tay!”

    Trọng Thước giơ lên, bỗng dưng một tiếng quát to vang lên bên tai Tiêu Viêm.

    Nghe được tiếng quát, Tiêu Viêm nhướng mày nhưng trong xích không chút dừng lại mà thậm chí còn gia tăng tốc độ đánh xuống.

    “Thổ Huyền Địa hỏa thuẫn!”

    Người quát lên mấy tiếng kia tự nhiên cũng biết những lời này vô tác dụng đối với Tiêu Viêm, bởi vậy sau khi hét to, hắn cũng đã lập tức động thủ.

    Lúc này mặt đất trước mặt Thần Nhàn run lên kịch liệt, bùn đất phun lên như một vòi nước, càng ngạc nhiên hơn là trong đó lại có lẫn lộn cả một ít kim hỏa.

    Thổ lưu bùng phát, ngưng tụ thành một tấm tường đất cực kỳ dày trước mặt Thần Nhàn, trên tường đất lượn lờ ngọn lửa màu vàng đậm.

    “Oanh!”

    Trọng Thước ầm ầm hạ xuống bức tường đất mới vừa ngưng tụ phát ra tiếng nổ vang rền.

    Trọng Thước hạ xuống, bức tường đất lập tức phân giải, bùn đất tung tóe khắp nơi, nhưng về cơ bản mà nói, lần công kích này của Tiêu Viêm đã bị nó hóa giải.

    Cảm giác sự trì trệ của Trọng Thước trong tay, Tiêu Viêm lập tức hiểu rằng kẻ ra tay không muốn ngăn cản hắn bằng tường đất mà chỉ muốn kéo dài thời gian để lão nhân họ Bạch kia lao đến.

    Đúng như Tiêu Viêm dự đoán, ngay lập tức xuất hiện một luồng đấu khí hùng hậu từ phía sau lưng đang chỉ thẳng về phía hắn, nếu hắn vẫn một mực muốn giết Thần Nhàn thì ắt hẳn cũng phải lấy mạng của mình ra mà bồi thường.

    Trong thời khắc nghìn cần treo sợi tóc, đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, bàn tay rung lên một cách quỷ dị, Trọng Thước mang theo một luồng ám kình xuyên qua tường đất đánh vào bụng Thần Nhàn.

    Ngay khi ám kình đánh vào bụng, thân thể Thần Nhàn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc…

   
   



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét