Tìm kiếm

10 thg 4, 2014

Chương 1175: Quảng trường dược liệu - Đấu Phá Thương Khung

    Nhìn thân ảnh Mộ Cốt lão nhân dần biến mất, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng cũng thoát được lão quái này.

    Nhưng xem ra, hắn sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, sau này nếu gặp lại, tất nhiên sẽ có một cuộc chiến sinh tử.

    Trên mặt đất, thấy Mộ Cốt lão nhân rời đi, Hùng Chiến hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể to lớn bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ ngắn ngủi vài giây, đã biến trở lại thành vị tráng niên lực lưỡng mà lúc trước Tiêu Viêm thấy.

    Nhìn Hùng Chiến trở lại hình người, Tiêu Viêm cũng ôm Tử Nghiên từ bầu trời bay xuống, sau đó chắp tay nói: “Đa tạ Hùng Chiến đại ca ra tay tương trợ.”

    “Này, to con, hắn là người rất thân cận với ta, gọi ngươi một tiếng đại ca đã là nể mặt rồi. Với lại, hắn còn là một bát phẩm Luyện Dược sư đấy, sau này tùy tiện luyện chế một viên đan dược thưởng cho ngươi thì coi như ngươi vớ bở rồi.” Tử Nghiên ở một bên giương nanh múa vuốt nói với Hùng Chiến. Nàng biết tính nết của tên này, nếu không phải người quen thì hắn căn bản không để ý đến, nàng cũng không muốn Tiêu Viêm bị tên mãng phu này khi dễ.

    Nghe vậy, Hùng Chiến cũng sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái: “Bát phẩm Luyện Dược sư?”

    Luyện Dược sư cấp bậc này, dù là lấy thực lực của hắn cũng phải khách khí đối đãi. Vì những loại đan dược mà cấp bậc của hắn cần bây giờ, chỉ có bát phẩm Luyện Dược sư trở lên mới có năng lực luyện chế ra.

    Thế giới của cường giả, đều lấy thực lực để đánh giá, nếu Tiêu Viêm không có bản lãnh gì thì cho dù có nể mặt Tử Nghiên, Hùng Chiến trong lòng cũng sẽ khinh thường. Nhưng giờ lại biết được Tiêu Viêm là bát phẩm Luyện Dược sư, làm cho thái độ của hắn liền cải biến rất nhiều.

    “Ta vẫn chưa đạt tới bát phẩm, hiện giờ vẫn còn dừng ở thất phẩm cao cấp mà thôi…” Tiêu Viêm cười cười, cũng không che giấu gì.

    Tiêu Viêm thẳng thắn như vậy làm Hùng Chiến sửng sốt thêm lần nữa, trong lòng dâng lên một chút hảo cảm, người khác đều muốn đánh bóng chính mình, không ngờ hắn lại chịu nói thật. Về điểm này, Tiêu Viêm khiến Hùng Chiến, vốn có tính cách hào sảng cảm thấy khá hài lòng.

    “Hiện giờ ta đang tìm vài thứ, nếu tìm thấy, có lẽ trước khi rời khỏi Đan giới sẽ đạt tới bát phẩm.” Thấy Hùng Chiến cũng không lộ vẻ khinh thường khi biết cấp bậc thật của mình, trong lòng Tiêu Viêm cũng xuất hiện một chút hảo cảm, lập tức chuyển lời nói: “Nếu sau này tiến vào bát phẩm, Hùng Chiến đại ca có gì cần giúp, cứ tới tìm ta. Chỉ cần đủ khả năng, ta nhất định sẽ ra tay tương trợ.”

    “Ha ha, tốt, lời này ta nhớ kỹ. Nếu ngươi tiến vào bát phẩm Luyện Dược sư, lão Hùng ta nhất định sẽ đến.” Nghe vậy, Hùng Chiến không khỏi cười lớn một tiếng, tiếng cười như sấm rền, vang vọng giữa không trung.

    “To con, nghe nói để được tham gia Đan hội, Tiêu Viêm cần vài vật phẩm nhiệm vụ. Dù sao chỗ ngươi có nhiều, để không cũng lãng phí, chúng ta đi xem trước.” Tử Nghiên kéo tay Tiêu Viêm, nói với Hùng Chiến một tiếng. Sau đó cũng không để ý tới hắn, thân hình chớp động, kéo theo Tiêu Viêm lao về phía đỉnh núi.

    Thấy thế, Hùng Chiến há hốc miệng, sau đó thở dài một tiếng, cô trẻ này, quả là không dễ hầu hạ a.

    Có Tử Nghiên dẫn đường, vài phút sau Tiêu Viêm đã đến thạch điện to lớn trên đỉnh núi. Hai con ma thú vốn đang nằm phục dưới đất, khi thấy Tiêu Viêm, nhất thời đứng bật dậy, phát ra âm thanh gầm gừ trầm thấp.

    “Đi chỗ khác chơi.”

    Tử Nghiên tiến lên, tùy ý phẩy tay, hai đầu cao giai ma thú nhìn như hung lệ kia đều cụp đuôi chạy ra xa. Bởi vì trên người Tử Nghiên, chúng cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ huyết mạch, làm chúng không dám phản kháng dù chỉ một chút.

    Nhìn một màn này, Tiêu Viêm cũng hơi trầm ngâm, hai con ma thú này đều đạt đến thất giai, không có chút nào yếu hơn con Huyền Thủy Hổ Giao kia, nhưng ở trước mặt Tử Nghiên lại có vẻ sợ hãi đến vậy. Xem ra, lai lịch của cô nàng này, quả nhiên không nhỏ…

    Một đường đi theo Tử Nghiên vào phía trong thạch điện, xuyên qua vài dãy hành lang, sau đó tiến vào quảng trường rộng lớn bên trong đại điện.

    Vừa bước vào quảng trường, Tiêu Viêm đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm của dược liệu, làm hắn hung hăng hắt xì một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn đống dược liệu bên trong quảng trường, khuôn mặt lập tức trở nên ngốc trệ.

    “Đằng Long Hoa Tâm… Xích Viêm Quả… Lưu Diễm Linh Tiên…”

    Ánh mắt ngốc trệ của Tiêu Viêm đảo qua đống dược liệu được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề trước mặt. Những thứ này, ở bên ngoài đều thuộc loại cực kỳ hi hữu, nhưng ở đây lại như củ cải trắng tùy ý bày ra.

    Một lát sau, Tiêu Viêm mới từ từ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, áp chế sự rung động trong lòng, nhìn Tử Nghiên, cười khổ nói: “Các ngươi đem tất cả dược liệu quý trọng trong Vạn Dược sơn mạch đều chuyển về đây a?”

    Tử Nghiên hì hì cười, gật đầu nói: “Những thứ này tùy ngươi chọn, lấy hết cũng được, dù sao tên to con kia cũng phải rời khỏi đây, để lại đây ngược lại tiện nghi cho những kẻ khác.”

    Tử Nghiên vừa dứt lời, Hùng Chiến vừa đi vào liền lảo đảo suýt té, khóe miệng giật giật. Tử Nghiên nói mặc dù đúng, dù sao cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng cho dù nghĩ như vậy hắn vẫn cảm thấy lòng đau như cắt a…

    “Nếu ngươi cần, cứ chọn đi, đến lúc rời khỏi đây, để lại cho ta một ít là được.” Hai bàn tay to lớn của Hùng Chiến dùng sức chà xát, mặt không đổi sắc nói.

    Nhìn bộ dáng này của Hùng Chiến, Tiêu Viêm bật cười nói: “Hùng Chiến đại ca nói đùa rồi, những thứ này đều là cửa ngươi, có thể phân cho chúng ta một ít đã quá tốt rồi, sao có thể lấy nhiều như vậy.”

    “Ai nha ai nha, hắn đã nói chỉ cần một chút nha, không sao hết, phải không?” Vừa nói, Tử Nghiên đột nhiên quay đầu lại, trong mắt xẹt qua một chút tử mang rực rỡ, khác với trước kia, nhìn qua mơ hồ như thấy một con rồng vậy.

    Hùng Chiến nhìn đạo long hình tử mang kia, thân thể lực lưỡng trở nên run rẩy. Đó là một loại uy áp đến từ huyết mạch, làm cho máu trong người hắn sôi trào.

    “Đây… Đây là uy áp của Tổ Long?”

    Trong mắt xẹt qua chút kinh hãi, thân thể vốn đứng thẳng tắp của Hùng Chiến lặng lẽ hơi khom xuống, vội vàng cười nói: “Đúng vậy, cô trẻ này nói rất đúng, Tiêu Viêm huynh đệ cứ lấy là được, nếu ngươi cầm ít, chính là coi thường Hùng Chiến ta!”

    Tiêu Viêm há miệng thở dốc, có loại cảm giác dở khóc dở cười, Hùng Chiến này cũng thật thú vị. Ánh mắt đột nhiên liếc về phía Tử Nghiên đang hì hì cười nhìn hắn, khẽ cong tay gõ lên trán nàng một cái. Hắn biết, Hùng Chiến đột nhiên biến hóa như vậy, khẳng định có liên quan đến cô nàng này.

    “Nếu Hùng Chiến đại ca đã nói như vậy, Tiêu Viêm cũng không khách khí nữa, ở đây cũng có vài loại dược liệu ta đang cần.” Nhưng Hùng Chiến đã nói đến thế, Tiêu Viêm cũng không từ chối thêm làm gì, ôm quyền với hắn, sau đó cẩn thận tiến tiến về phía đống dược liệu, ánh mắt cẩn thận đảo qua từng gốc, tìm kiếm dược liệu mà hắn cần.

    Đống dược liệu trong quảng trường này, dường như là tất cả dược liệu trong Vạn Dược sơn mạch. Số lượng, chủng loại đủ làm cho bất cứ kẻ nào hoa mắt, bởi vậy, cho dù là người có kiến thức không kém về mặt phân biệt dược liệu như Tiêu Viêm cũng phải mất nửa canh giờ mới tìm ra ba thứ. Long Tâm Cửu Diệp chi, Ma Huyết linh quả, Thăng Tiên thảo.

    Ba loại dược liệu này là vật phẩm trong nhiệm vụ Tiêu Viêm phải hoàn thành, nhưng lại có thể tìm thấy tất cả ở đây. Thành ra, nhiệm vụ của hắn hoàn thành vô cùng đơn giản, gần như không tốn chút công sức nào.

    Nhìn ba loại dược liệu quý hiếm trong tay, cho dù là Tiêu Viêm cũng phải thất thần, cười khổ lắc lắc đầu, chỉ sợ trong lịch sử của Đan hội, hắn là người hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi nhất a.

    Đem ba thứ thu vào nạp giới, Tiêu Viêm lại chuyển mắt đến trong sân, hiện giờ thứ hắn cần nhất là một loại dược liệu tên là Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh. Thứ này, là mấu chốt để hắn điều hòa Địa Tâm Hồn Tủy, chỉ cần tìm thấy nó là có thể hoàn toàn điều hòa được Địa Tâm Hồn Tủy. Lúc đó, linh hồn của hắn cũng có thể hoàn toàn lột xác, tiến vào Linh cảnh. Cánh cửa của bát phẩm cũng sẽ mở rộng chào đón hắn!

    Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh cũng không phải dễ tìm, thứ này như thuốc mà không phải thuốc, như đá nhưng cũng không phải đá. Nếu không phải người có kinh nghiệm già dặn, cũng rất khó có thể phân biệt nó trong một đống đá vụn.

    Ánh mắt Tiêu Viêm không nhanh không chậm đảo qua quảng trường, thời gian cũng dần trôi qua, chớp mắt đã một giờ đồng hồ. Lúc này Hùng Chiến đã sớm rời khỏi thạch điện, chỉ có Tử Nghiên còn ngồi ở thềm đá, hai tay chống cằm nhìn Tiêu Viêm, thỉnh thoảng lại ngáp một cái…

    Trong quảng trường, cước bộ Tiêu Viêm cũng không vì thời gian trôi qua mà trở nên vội vàng, phân biệt dược liệu không phải công việc dành cho những kẻ nóng vội. Dù sao nhiều loại dược liệu bên ngoài rất giống nhau, muốn đem chúng phân biệt, nếu không tỉnh táo nghiêm túc, thì sẽ rất khó làm được.

    Tìm dược liệu là một việc rất tốn thời gian và công sức, nhưng cũng may ông trời không phụ người có lòng, ngay khi Tiêu Viêm đi đến một đầu khác của quảng trường, cước bộ cuối cùng cũng ngừng lại. Mà ánh mắt hắn, cũng gắt gao định tại một góc không chút nổi bật, ở đó, có một khối đá màu xanh biếc đang yên lặng nằm!

   



---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét