Tìm kiếm

10 thg 4, 2014

Chương 1181: Huyết Yêu Diễm Hỏa - Đấu Phá Thương Khung

    Nhìn quảng trường đang sôi sục, Huyền Không Tử cũng không khỏi mỉm cười. Bầu không khí thế này, nhìn khắp toàn bộ đại lục, chỉ e rằng cũng chỉ có khi tổ chức Đan hội mà thôi.

    - Tất cả người dự thi, lên đài! Tỷ thí lần cuối này không có quy củ hạn chế nào! Hãy tận lực của các ngươi, luyện chế ra đan dược tốt nhất của ngươi đi!

    Nghe được âm thanh tuy già nua nhưng hữu lực của Huyền Không Tử vang vọng khắp trời, phần đông người dự thi trong sân rộng đều sôi trào phấn khích. Bọn họ nhìn nhau, sau đó trong sân chợt vang lên từng tiếng nổ mạnh “Ầm ầm”, từng bóng người lướt lên bình đài dữ dội, nhất thời khắp trời chỉ thấy đâu cũng là bóng người ùn ùn kéo tới làm cho ánh dương ấm áp chiếu xuống thiên không cũng phải trở nên âm u mấy phần.

    Những bình đài trên bầu trời rất nhiều, thí sinh đông như vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá, mặc dù tuyển thủ đã trải qua hai đợt sàng lọc đã bị đào thải gần như đến chín phần mười, nhưng số người còn lại vẫn là một lượng cực kỳ không nhỏ. Hơn một ngàn người đồng thời bay lên cũng tạo thành quang cảnh tương đối hoành tráng.

    Lúc bóng người ùn ùn kéo lên, Tiêu Viêm cũng xen lẫn vào đó. Hắn vẫn chưa sốt ruột chọn lấy thạch đài cho mình, mà những thân ảnh đang lướt đến kia, một ít người đã xông tới chiếm lĩnh thạch đài. Thậm chí có một số người đã xuất thủ vì muốn chọn cho mình một nơi ưng ý nhất.

    Tiêu Viêm vẫn vững vàng giữa không trung, đợi phần lớn những người này đã chọn được “chỗ tốt” cho mình thì mới từ từ bước đi trong không trung, chậm rãi hạ xuống một thạch đài phía ngoài rìa. Luyện chế đan dược cần phải hết sức chăm chú. Hầu hết các thạch đài ở mặt tiền, cơ hồ đều đã bị chiếm lấy cả. Vạn nhất, thời điểm luyện đan bị quấy rầy thì đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không kịp.

    Tiêu Viêm chọn một thạch đài diện tích cũng không lớn, chỉ ước chừng khoảng hai đến ba trượng nhưng đủ để một mình hắn tự do hành động. Sau khi tìm được chỗ, giờ đây hắn cũng chỉ xếp bằng ngồi xuống rồi quét mắt nhìn bốn phía. Đoạn lướt qua bọn người Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh ở phía xa. Ba họ người chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Bọn họ cũng giống Tiêu Viêm, không chọn lấy những chỗ rộng rãi thu hút chú ý, mà tìm những bình đài tĩnh lặng khác.

    Ánh mắt lần nữa đảo qua lần nữa người bọn họ, Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại tại một bình đài trôi nổi cách đó không xa. Chỗ đó có một bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần.

    “Người này… Lại ẩn giấu khí tức chân thật sao?!”

    Tiêu Viêm nhìn bóng đen kia chằm chằm rồi khẽ cau mày. Hiện giờ, gương mặt đã không phải Mộ Cốt lão nhân lẫn hắc y nhân kia trong Đan giới, nhưng biết được sự quỷ dị của hắn, thì cho dù lúc này khí tức rất bình thường tương tự những thí sinh khác, nhưng với Tiêu Viêm vẫn nhận ra lão, và biết rõ lão này rất khó giải quyết!

    “Mộ Cốt lão nhân kia cũng là một Luyện Dược sư Bát phẩm… Đến cấp bậc này, e rằng toàn bộ những người dự thi cũng không ai có thể hơn được hắn! Tuy nói chỉ cần vào được top 10 là có cơ hội đến hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng lão già đó có lòng đố kỵ cực kỳ năng nề, tất nhiên sẽ không muốn cho những người khác có dịp động thủ với hỏa diễm kia. Thêm nữa, hắn là người của Hồn Điện, nếu đoạt được ngôi quán quân của Đan hội, sau này lộ ra thì Đan tháp cũng sẽ mất sạch mặt mũi. Nếu có cơ hội, lão già kia nhất định sẽ chọn ngay cách giành lấy ngôi quán quân đây!”

    Trên mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự. Tuy nói trong Đan giới hắn đã tiến vào Bát phẩm, nhưng dù sao cũng chỉ là “mới”, so với lão quái vật tầm cỡ như Mộ Cốt lão nhân nhất định là có chênh lệch. Dù sao lão già này cũng chính là cường giả cùng thời với Dược lão, sao lại có thể là loại người nông cạn cho được. Nhưng nói là nói vậy, thật sự hôm nay muốn cản thì Tiêu Viêm cũng không cản nổi nữa, chỉ có thể hết sức thử một lần. Thế nào đi nữa, với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hắn quyết phải đạt cho bằng được. Lão già này, nếu muốn trở thành chướng ngại vật của hắn, thì hắn cũng sẽ hung hăng một cước đá bay mà thôi.

    Khi ý niệm trong đầu Tiêu Viêm đảo lộn lung tung, thì hỗn loạn trên trời cũng không vì thế mà ngừng lại. Tất cả những người dự thi cũng đều đã chọn được thạch đài của mình, sau đó lấy dụng cụ bày ra chuẩn bị luyện đan.

    “Boong…!!!”

    Huyền Không Tử chậm rãi đảo mắt một vòng quanh những thạch đài giữa không trung, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đoạn nhẹ phất tay áo. Nhất thời, một âm thanh như tiếng chuông ngân vang vọng, trào dâng lên cả mảnh trời đất nơi đây.

    “Thời điểm đã đến! Chư vị, mời xuất đỉnh luyện đan!”

    Bùng! Ầm! Bùng!

    Huyền Không Tử vừa dứt lời, cả mảnh không gian này chợt như đọng lại. Ngay sau đó, hàng loạt dược đỉnh ùn ùn xuất hiện, nện mạnh lên nền đá của bình đài. Tiếng kim thiết trầm thấp dội ra không ngừng vang đến cuối chân trời.

    Nhìn đám dược đỉnh ngồn ngộn này, trên sân rộng cũng chợt vang lên một tiếng “Ồ…” kinh ngạc. Chỉ sợ rằng phần lớn khán giả ở đây mới lần đầu tiên thấy được nhiều loại dược đỉnh có phẩm chất cao đến như vậy xuất hiện.

    Sau khi hầu hết Luyện Dược sư đã triệu hồi ra dược đỉnh, trên bầu trời bỗng chợt vang lên những tiếng “Phừng! Phừng! Phực!!” liên tiếp. Nhất thời, các loại hỏa diễm đủ mọi màu sắc liền bốc lên. Từ xa nhìn lại giống như pháo hoa chiếu sáng làm cho mảnh trời đất nơi đây huyễn lệ dị thường.

    Tiêu Viêm im lặng ngồi xếp bằng trên thềm đá vẫn chưa sốt ruột động thủ ngay, ngược lại nhắm mắt cảm nhận và điều chỉnh suy nghĩ trong đầu. Đan hội lần này, đan dược hắn dự tính luyện chế tự nhiên là Sinh Cốt Dung Huyết Đan mà hắn đã sớm chuẩn bị tài liệu. Đan dược này được xếp hạng Thất phẩm đỉnh phong, thậm chí nếu khi luyện chế cực kỳ thuận lợi mà nói thì hoàn toàn có thể tiến vào Bát phẩm. Lại nói, nó được coi như là một loại đan dược cực kỳ cao cấp, nếu có thể luyện ra, hẳn là có khả năng cùng quần hùng tranh ngôi đầu.

    Tiêu Viêm nhắm mắt trầm tư, đám người Tào Dĩnh cũng chưa lập tức ra tay, cũng đều nhắm mắt dưỡng thần thật tốt. Một hồi lâu sau mới từ từ lấy dược đỉnh ra.

    Sau khi Tào Dĩnh triệu hồi dược đỉnh ra trước mặt mọi người thì cong ngón tay búng ra, một luồng lửa đỏ rực nóng rực mang khí thế sắc nhọn như đâm vào mắt mọi người chậm rãi bốc lên rồi phóng thẳng vào không trung.

    Ngọn lửa này khi hiện ra chỉ là tuyền một màu đỏ tươi, thậm chí khi nhìn kỹ còn thấy đỏ hơn cả máu. Lúc nó bốc lên, mơ hồ thấy được bên trong có một cái bóng thật nhỏ tựa như Hỏa diễm tinh linh đang nhảy múa không ngừng bay vút lên cao.

    Khi ngọn lửa này mới xuất hiện, những ngọn lửa trong mấy chiếc dược đỉnh xung quanh liền bỗng nhiên dao động một hồi, như bộ dạng trẻ con sợ hãi muốn tè ra quần vậy. Chuyện này làm cho bọn chủ nhân phải bận rộn ngưng thần khống chế rồi mới quay sang nhìn Tào Dĩnh bằng ánh mắt khiếp sợ.

    “Đây là… Huyết Yêu Diễm hỏa?!”

    Cơn dao động đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Tiêu Viêm chú ý. Hắn chuyển mắt nhìn ngọn lửa đỏ như máu trong lòng bàn tay Tào Dĩnh, trong lòng cũng hơi nao nao, ngay cả ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

    Đối với loại lửa mà Tào Dĩnh triệu hồi ra, Tiêu Viêm cũng biết một chút. Hắn đã từng đọc qua trong một số thư tịch cổ xưa do Dược lão lưu lại, đây chính là thứ gọi là Huyết Yêu Diễm Hỏa! Thật ra, nó cũng không được tính ngọn lửa của thiên địa, mà đây là con người tổng hợp tạo thành. Nói không quá thì cũng không sai biệt lắm với Hóa Sinh Hỏa của Tiêu Viêm. Thế nhưng quá trình hình thành nên ngọn lửa này lại khá ly kỳ. Bởi vì, nguyên liệu để tạo thành ngọn lửa này vốn không phải là lửa, mà cần phải  gom đủ tinh huyết 1000 loại ma thú thuộc tính hỏa, sau đó đem tất cả khi còn đủ khí tức hùng mạnh dung hợp lại rồi trui luyện, kích phát thuộc tính hỏa trong tinh huyết đó tạo thành ngọn lửa.

    Đó chính là quá trình hình thành Huyết Yêu Diễm Hỏa. Đương nhiên, loại lửa này cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà để phân biệt được thì phải căn cứ vào cái bóng bên trong ngọn lửa có hoàn chỉnh hay không. Nhìn cái bóng trong ngọn lửa của Tào Dĩnh thì liền biết đây chính là loại Huyết Yêu Diễm Hỏa lợi hại nhất, nếu thật sự muốn so sánh chỉ sợ rằng còn mạnh hơn Hóa Sinh Hỏa của Tiêu Viêm không ít.

    Uy lực của Huyết Yêu Diễm Hỏa quả thực không nhỏ nhưng phương pháp chế luyện nó lại quá phức tạp và tốn kém. Nếu không có tài chính dư dả, quả thật không có cách nào thu được đầy đủ máu huyết của cả ngàn loại ma thú hỏa hệ.

    “Tào gia kia quả thật giàu nứt đố đổ vách. Chỉ đầu tư cho Tào Dĩnh mà ngay cả Huyết Yêu Diễm Hỏa cũng cấp cho!” Tiêu Viêm âm thầm thở dài.Có Huyết Yêu Diễm Hỏa, Tào Dĩnh tựa như hổ thêm cánh, xác suất luyện chế đan dược thành công cũng tăng lên rất nhiều.

    Kế Tào Dĩnh, Tống Thanh và Đan Thần cách đó không xa cũng triệu hồi ngọn lửa của bản thân ra. Hỏa diễm của hai người họ mặc dù cũng là thú hỏa mạnh mẽ, dù so ra thì kém Huyết Yêu Diễm Hỏa nhưng cũng là hàng khủng dẫn đầu các loại Thú hỏa, xem như lợi khí luyện đan.

    “Phừng!”

    Ánh mắt Tiêu Viêm vừa trở về thì một cơn nóng dị thường, hơn nữa dao động rất quen thuộc với hắn đột nhiên truyền tới. Hắn cau tít mày quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Mộ Cốt lão quái kia cũng đang nắm chặt tay rồi thả ra một ngọn lửa màu xanh đậm. Hải Tâm Diễm, bốc lên sau đó hóa thành một con hỏa xà bay lượn quanh thân mình hắn.

    “Hây!”

    Hải Tâm Diễm vừa xuất hiện, những Luyện Dược sư đứng gần Một Cốt lão quái liền kịch liệt biến sắc. Bởi ngọn lửa trong dược đỉnh của bọn họ giờ này xao động mãnh liệt, sau đó đột nhiên nổ mạnh “Đùng! Đùng!” trong đó rồi tung ra ngoài, tạo thành những ngọn kình phong trực tiếp chấn mạnh mấy người trên thềm đá, làm họ không kịp trở tay.

    “Dị hỏa?!”

    Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số ánh mắt trên sân rộng nhất thời hướng tới đây nhanh như đạn bắn, từng tiếng hô kinh hãi lien tiếp vang dội bầu trời. Đây chính là dị hỏa, thứ này họ cũng từng nhìn thấy trong những lần Đan hội trước.

    Đối với mấy Luyện Dược sư bị thiệt thòi chịu cảnh cá chậu chim lồng, khóe miệng của Mộ Cốt lão quái cũng nhếch lên một nụ cười lạnh, mà Hải Tâm Diễm cũng vần vũ quanh thân hắn không ngừng, như đế vương hỏa diễm đang oai nghiêm đỉnh lập, nhận lấy sự bái lạy của vạn hỏa xung quanh. Hải Tâm Diễm biến thành hỏa xà xoay tròn quanh thân Mộ Cốt lão quái cũng làm người khác cảm thấy hắn như đang lập uy.

    Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc Mộ Cốt lão quái đang nhếch môi cười lạnh, trên mặt cũng hiện ra vẻ trào phúng châm chọc, nhẹ nắm tay lại. Một ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng lướt ra rồi hóa thành một con rồng lửa, hướng thẳng tới Hải Tâm Diễm đằng xa kia mà gầm lên khiêu khích.

    “Bùng! Bùng!”

    Khi Lưu Ly Liên Tâm Hỏa rống gào, Hải Tâm Diễm đang xoay quanh Mộ Cốt lão quái nhất thời như sơ hãi, cuống cuồng bỏ chạy, lướt trở về lòng bàn tay của lão già kia!

   


---------------
Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét