Tìm kiếm

12 thg 4, 2014

Chương 1229: Tinh Vân các - Đấu Phá Thương Khung

    Tinh Vân Các tọa lạc ở phía Nam Trung Châu, là một trong Tứ Phương Các. Đệ tử Tinh Vân Các tuy ít nhưng lại có thực lực cực mạnh. Tinh Vân Các thu đệ tử rất khó cho nên mỗi đệ tử đều có thiên phú tu luyện không tệ. Bởi vậy tại Nam Trung Châu không người nào không biết đệ tử Tinh Vân Các không thể “trông mặt bắt hình dong”, bởi vì từ xưa tới giờ Tinh Vân Các không thu nhận những kẻ tầm thường.

    Trong Tứ Phương Các, Tinh Vân Các nổi danh không chỉ số lượng đệ tử ít nhất mà lại cực kì thần bí, mà còn bất đồng về địa phương đặt tổng bộ. Nếu như tam các kia ở nơi rộng lớn nhìn qua có thể cảm giác được thực lực mạnh mẽ thì Tinh Vân Các lại nằm ở nơi vô cùng bí ẩn. Nếu không có người quen biết thì không cách nào tìm được. Chuyện này làm cho Tinh Vân Các trong mắt người đời vẫn là nơi huyền ảo khó dò nhất trong tứ các.

    Đan vực cách Nam Trung Châu khá xa, dù lấy tốc độ của đám người Dược lão cũng phải mất gần nửa tháng mới tới địa giới Nam vực mà thôi. Sau đó đi thêm 7-8 ngày nữa mới tới một dãy sơn mạch tên gọi Thiên Tinh mới dừng lại.

    “Tinh Vân Các tọa lạc trong dãy Thiên Tinh. Ha ha... Nơi đó có phần kỳ dị, nếu không có phương pháp đặc biệt thì dù là cường giả Đấu Tôn cũng không thể vào được!” Nhìn thấy dãy núi xanh tươi quen thuộc, Phong tôn giả vui vẻ nhìn đám người Tiểu Y Tiên đang mệt mỏi vì bôn ba gió bụi, hãnh diện giới thiệu.

    “Dãy Thiên Tinh… Đã nhiều năm ta chưa từng về lại nơi đây a!” Dược lão nhìn từng ngọn núi cao vút mà thở dài.

    “Tinh Vân Các do ta và ngươi gầy dựng thành, bất quá ngươi thật nhàn hạ a! Mọi chuyện toàn là ta tự thân xử lý không à. Thật tức chết ta!” Phong tôn giả lắc lắc đầu nói.

    “Khà khà khà…” Dược lão cười nói: “Ta không thích như vậy mà! Lúc trước lập ra Tinh Vân Các chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi!”

    Nghe nói thế Phong tôn giả chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nhún vai mà thôi. Sau đó quay người lại vung tay ra hiệu, liền bay đến dãy núi phía trước, còn đám người cũng Tiểu Y Tiên bám sát phía sau.

    Đoàn người bay gần mười phút thì phía trước Phong tôn giả mới giảm tốc độ lại. Phía sau đám người Tiểu Y Tiên ngẩn ra, nhìn thấy xung quanh vẫn chỉ là rừng cây xanh tươi chẳng có thấy một kiến trúc nào, cũng không có ngọn đồi nào cả?!

    “Ha ha, đây là Tinh Vân đại trận của Tinh Vân Các ta. Đại trận không dễ tạo thành mà do thiên nhiên tự hình.” Phong tôn giả cười cười. Tay lộn một cái liền có một tấm cổ ngọc xuất hiện, sau đó từ từ bay lên phát ra một luồng tinh mang kỳ dị rồi tan ra thành một vòng hào quang lớn. Không gian từ từ bị bóp méo, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cánh cổng không gian xuất hiện trước mặt.

    “Đi thôi, qua nơi này chính là tổng bộ Tinh Vân Các!” Phong tôn giả cười cười rồi bước vào không gian cổng kia. Sau đó Tiểu Y Tiên chần chừ trong giây lát cũng nối gót theo sau. Lúc mọi người bước vào hết cổng mới từ từ biến mất.

    Bước qua cổng, mọi người cảm thấy như vật đổi sao dời, tựa hồ đã lạc đến một thế giới khác. Cảnh vật biến hóa từ rừng cây um tùm thành một ngọn núi cao vút, trên đỉnh núi còn mơ hồ thấy được một số kiến trúc, thậm chí còn nghe tiếng giao đấu vang lên.

    “Nghiêm túc mà nói thì nơi này là không gian do một vẫn thạch tạo ra. Đương nhiên không gian này không thể so với huyền giới do Đấu Thánh thiết lập, diện tích nơi này chỉ cỡ một tòa thành mà thôi.” Phong tôn giả giải thích: “Bất quá do thiên nhiên tạo thành nên rất bí mật, dù là cường giả Đấu Tôn có bay qua cũng không thể nhìn ra ảo diệu của nó!”

    Đám người Tiểu Y Tiên nghe vậy lập tức tắc lưỡi hâm mộ, chỉ có Tử Nghiên nhếch miệng nói thầm. Lần đầu vừa mới nhìn thấy nàng đã biết sự ảo diệu của nơi này rồi. Dĩ nhiên bản lĩnh này chỉ có nàng mới có mà thôi

    Đám người Tiểu Y Tiên xuất hiện không lâu thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện hơn mười con Bạch Hạc khổng lồ, trên lưng chở người của Tinh Vân Các. Một bóng hình xinh đẹp nhoáng cái đã xuất hiện trước mắt mọi người, không ai khác chính là người cùng Tiêu Viêm có duyên tương ngộ vài lần, Mộ Thanh Loan.

    “Sư phụ…!!”

    Nhìn thấy Phong tôn giả dẫn đầu đám người đó, Mộ Thanh Loan thở phào nhẹ nhõm, liền phất tay ra hiệu cho Bạch Hạc quay về.

    “Ừm…”

    Phong tôn giả gật đầu cười sau đó chỉ vào Dược lão kế bên nói: “Mau tới bái kiến Các chủ Tinh Vân Các!”

    Nghe thế Mộ Thanh Loan ngẩn ra sau đó nhìn Dược lão. Chợt nhận ra người trước mặt với người trong bức hình lưu lại giống như đúc, nàng liền hiểu được sự tình, vội vàng cung thanh “Thanh Loan bái kiến… Các chủ!”

    Dược lão dở khóc dở cười nói: “Lão già này, còn đứng đó nhìn ta nữa a?”

    “Ngươi vốn là các chủ Tinh Vân Các mà, còn nói gì nữa?” Phong tôn giả cười cười nói với Thanh Loan: “Sau này có Dược tôn giả tọa trấn, Tinh Vân Các chúng ta có được đại cơ duyên a!”

    “Dược tôn giả…??”

    Nghe sư phụ nói vậy, trong lòng Thanh Loan chấn động. Năm đó thanh danh Dược Trần rung chuyển Trung Châu, không ai là không biết, không ai không rành. Lúc trước, nàng có nghe sư phụ nói qua đến tận hôm nay mới được gặp mặt.

    “Ấy… Đừng nghe lão già này nói sàm, trước tiên đưa Tiêu Viêm trị thương cái đã!” Dược lão phất tay nói

    Nghe nói thế Thanh Loan liền liếc mắt thì thấy được Tiêu Viêm đang được Hùng Chiến cõng trên lưng, cả người đầy máu hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Nàng phát hoảng, tuy không hiểu hết con người Tiêu Viêm nhưng nàng biết hắn không phải kẻ vô dụng. “Ai có khả năng đả thương hắn ra thế này?”

    “Hắn à? Do ngạnh kháng một chưởng toàn lực của một cường giả Hồn Điện cấp Ngũ tinh Đấu Tôn. Dù chặt đứt một cánh tay của tên kia nhưng hắn lại ra bộ dáng này…” Phong tôn giả thở dài nói.

    “Cái cha…”

    Phong tôn giả nói xong, Thanh Loan liền bị choáng váng đến xây xẩm mặt mày, trợn mắt há mồm thở dốc nhìn Tiêu Viêm. Người này dám cùng Đấu Tôn giao thủ? Mà còn là Ngũ tinh Đấu Tôn? Bản lĩnh này ngay cả sư phụ Phong tôn giả của nàng còn không có. Vậy mà tên đó lại còn chặt đứt cánh tay của người ta?

    Lau mồ hôi lạnh đang túa ra, một lúc sau Thanh Loan mới hồi phục lại tinh thần rồi cười khổ. Trong năm qua người này làm ra sự tình gì vậy trời? Nhớ ngày nào, chỉ một Bắc Các chủ của Phong Lôi Các đã đuổi hắn chạy như chó nhà có tang, nhưng chỉ một năm ngắn ngủi hắn đã vượt giai khiêu chiến tới Đấu Tôn.

    Trong đầu còn ong ong nhưng Mộ Thanh Loan vẫn đưa đoàn người lên núi, sau đó theo phân phó của Phong tôn giả an bài cho đám người Tiểu Y Tiên. Khi xong xuôi mọi việc nàng mới tỉnh táo lại, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ kì lạ: “Nếu Phượng Thanh Nhi gặp lại hắn không biết sẽ như thế nào nhỉ?”

    Sau khi sắp xếp cho đám người Tiểu Y Tiên đang mệt mỏi, Dược lão và Phong tôn giả liền mang Tiêu Viêm bay thẳng ra sau núi đến một tòa hắc sắc thạch tháp.

    Thạch tháp nhìn cực kỳ thô ráp, nói thẳng ra giống một khối đá đen thui thì đúng hơn. Tuy bên ngoài là thế nhưng đây chính là nơi tập trung Tinh quang lực cường thịnh nhất. Bởi vì nơi này là trung tâm của khối vẫn thạch lưu tinh kia.

    Phong Tôn Giả mang Tiêu Viêm lên đến tầng cao nhất, rộng chừng ba hay bốn trượng. Có một thạch đài đen, ngước mặt nhìn lên có thể thấy bầu trời trong sáng trên cao. Vẫn thạch này không chỉ hấp thụ Tinh lực mà còn có cả thiên địa lực, thạch đài này vừa vặn đúng là nơi giao thoa của hai nguồn lực đó.

    Phong tôn giả cẩn thận đặt Tiêu Viêm nằm lên thạch đài. Giờ phút này hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở mong manh như đèn dầu trước gió, suy yếu cực kỳ.

    Thân thể Tiêu Viêm vừa chạm vào thạch đài thì một luồng tinh mang dày đặc từ thạch đài tràn ra sau đó ngưng tụ lại rồi ùa vào cơ thể Tiêu Viêm. Lúc này tử sắc hỏa diễm trong cơ thể Tiêu Viêm tự động bốc lên đoạn hóa thành một cái lồng lửa bao quanh thân thể hắn.

    Nhìn thấy màn này Phong tôn giả cùng Dược lão không những không lo lắng mà còn vui mừng. Hiện tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bốc lên càng nhiều, như vậy thương thế Tiêu Viêm càng nhanh khỏi

    “Truy tinh vẫn thạch này quả nhiên không tệ a!” Dược lão thở dài trong lòng nhẹ nhõm, khẽ giọng nói.

    “Ha ha, giờ không cần lo lắng nữa! Hiện giờ có đầy đủ Tinh lực duy trì thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ vĩnh sinh bất diệt, mà thương thế của hắn sẽ nhanh khỏi thôi!” Phong tôn giả cười nói. Dược lão vuốt tóc một cái rồi nói: “Đi thôi! Để hắn ở đây tĩnh lặng chữa thương thì thời gian sẽ không nhanh đâu. Chúng ta phải đợi thôi!”

    Dược lão cười. Thời gian dài ngắn không quan trọng, chỉ cần Tiêu Viêm có thể khỏe lại và lành hẳn mọi thương thế thì mọi thứ không quan trọng nữa.
“Tiểu tử kia, bảo trọng! Lão sư vẫn chờ ngươi chế tạo lại thân thể cho ta…”

    Nhỉn khuôn mặt Tiêu Viêm đang thư giãn trong ngọn lửa, Dược lão mỉm cười. Lúc này trên mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, liền cùng Phong tôn giả rời khỏi thạch tháp.

    Lúc hai người rời khỏi, nơi này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có ngọn tử sắc hỏa diễm không biết mệt mỏi mà rực cháy. Trong ngọn lửa đó, Tiêu Viêm như phượng hoàng chờ đợi khoảnh khắc trùng sinh tái xuất.

-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét