Tìm kiếm

14 thg 4, 2014

Chương 1273: Viễn Cổ Thiên Xà - Đấu Phá Thương Khung

Áp chế sự xúc động trong lòng, Tiêu Viêm thở ra một hơi dài. Hắn hơi chần chờ một chút, đưa mắt nhìn vào lưng của Thanh Lân thêm lần nữa. Bây giờ, hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tập trung tinh thần, ngọn lửa màu nâu tím trào ra từ cơ thể.

Trong hồ, hơi nước mờ nhạt bốc lên, hình xăm thần bí trên tấm lưng trơn bóng của Thanh Lân cũng trở nên mơ hồ, đôi mắt của một trong chín cái đầu kia cũng không sáng lên nữa, do vậy việc lúc nãy không lặp lại.

Tiêu Viêm nhíu mày, chắm chú nhìn vào hình xăm thần bí kia. Hình xăm hẳn là rất lớn, bởi vì phần lộ ra trên mặt nước chỉ là chín cái đầu, bộ phận còn lại hiển nhiên là ở bên dưới, có lẽ phải hết nửa cái lưng hoặc cũng có thể là toàn bộ.

Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào con rắn chín đầu có phần thần bí kia, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói đến loại ma thú nào như thế này cả, và con khí tức hung lệ của nó tỏa ra khiến ngay chính hắn nếu không phòng bị cũng không thể chống đỡ được, hiển nhiên không phải là loại ma thú tầm thường.

"Thứ này..... rốt cuộc là cái gì?"

Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc sau vẫn không thể nghĩ ra được, hình dạng kỳ lạ thế này, cho dù là Cửu U Địa Minh mãng cũng không giống như vậy a?

Suy tư một hồi lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm chỉ có thể lắc đầu gác nghi vấn lại trong lòng. Chờ đến khi Thanh Lân tỉnh lại, hỏi nàng là có thể biết được kết quả.

Ý nghĩ này lóe lên trong lòng, Tiêu Viêm cũng không suy tư thêm nữa. Thoáng nhìn màu nước trong hồ, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ từ nạp giới, đổ một chất lỏng màu hồng nhạt xuống dưới.

Muốn thanh trừ hoàn toàn Đế Mãng Thực Tâm độc trong cơ thể của Thanh Lân, là một quá trình phức tạp, Tiêu Viêm hôm nay đã có thể coi là một Luyện Dược tông sư chân chính. Nếu đổi lại là người khác, sợ đúng là sẽ không có khả năng giúp Thanh Lân giải độc.

Tuy Tiêu Viêm biết muốn giải quyết triệt để Đế Mãng Thực Tâm độc sẽ có chút phiền phức và tốn thời gian, nhưng cũng không thể ngờ nó lại kéo dài tới gần bốn ngày.

Trong bốn ngày này, Tiêu Viêm vẫn luôn ở trong sơn động. Số dược liệu bỏ vào trong hồ cũng đã sắp đạt đến một trăm loại, năng lượng tinh thuần tràn ngập trong, thậm chí đến cả hơi khí năng lượng  cũng như muốn đặc lại.

Tiêu tốn một lượng lớn dược liệu và thời gian, sắc mặt của Thanh Lân trong làn khí này đã trở nên hơn và hồng hào, chứng tỏ Đế Mãng Thực Tâm độc trong cơ thể nàng đang dần được hóa giải.

Chăm sóc giải độc cho Thanh Lân trong nhiều ngày, Tiêu Viêm cũng thường quan sát hình xăm thần bí phía sau lưng nàng. Hắn nhất mực chú ý, phát hiện ra càng nhiều năng lượng tràn vào cơ thể, hình xăm cửu đầu xa của Thanh Lân càng rõ ràng hơn. Thậm chí, cả chín cặp mắt kia lúc này cũng thay đổi, hơi hé mở một chút, tỏa khí tức ác liệt, khiến bản thân hắn nhận thấy sự hung lệ của minh.

Sau khi trải qua những việc này, Tiêu Viêm lại càng thêm tò mò về hình xăm kia. Thứ này hẳn phải thuộc về thời viễn cổ, hiện tại trên đấu khí đại lục có lẽ đã không còn loại ma thú này tồn tại. Nếu không thì đâu đến mức mà cả tên của nó Tiêu Viêm vẫn không hề nghe qua.

Tuy tò mò, Tiêu Viêm vẫn hiểu được việc quan trọng nhất là giải quyết độc tố trong cơ thể của Thanh Lân cho triệt để, việc đó lại kéo dài thêm ba ngày nữa, rốt cuộc Thanh Lân nhắm mắt tĩnh tọa 7 ngày đã có thay đổi.

"Ục Ục."

trong hồ, dòng nước màu đỏ nhạt không ngừng chuyển động, hơi nước bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp với những đường cong ẩn hiện. Hơn mười năm đã qua đi, tiểu cô nương trước kia giờ đây đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người…

Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên tảng đá cạnh, đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, hắn cảm ứng được năng lượng trong hồ bỗng xuất hiện một chút khác thường.

"Thành công rồi sao..."

Tự nói với mình một tiếng, Tiêu Viêm đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng loạt xoạt truyền ra từ trong ao. Hắn hơi sững người, đang định đứng lên thì cả tòa sơn động bỗng trở nên rung chuyển.

"Xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, vội vàng đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong ao đang tràn ngập vụ khí, tiếng động truyền ra từ đây.

Hai mắt Tiêu Viêm híp lại, hắn mơ hồ thấy như có một cái bóng khổng lồ đang ẩn hiện.

Nhận ra loại biến hóa quỷ dị này, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển.

Ngay khi đấu khí trong người Tiêu Viêm vừa vận chuyển thì năng lượng trong vụ khí đột nhiên biến động. Một con mắt lớn bỗng nhiên xuất hiện, trong con ngươi chỉ có màu xanh biếc, có ba điểm nhỏ đang lớn dần, cuối cùng hóa thành ba đóa hoa yêu dị màu xanh biếc, chuyển động quanh con ngươi.

"Bích Xà Tam Hoa Đồng!"

Nhìn thấy yêu đồng này xuất hiện, trong lòng Tiêu Viêm lập tức căng thẳng, hầu như là phản xạ tự nhiên, thân hình nhanh chóng lui lại.

"Bùm!"

Thân hình Tiêu Viêm vừa lui lại, chỉ thấy cái yêu đồng nổ tung, một cái bóng to lớn phóng ra từ hồ nước, như thiểm điện đánh về phía Tiêu Viêm.

Nhìn cái bóng to lớn đang lao tới, Tiêu Viêm lập tức hít một hơi khí lạnh, bởi vì đó là một con rắn có chín cái đầu, cả thân nó có màu đỏ sậm, giống như được máu tươi thấm đẫm qua vô số năm tháng vậy. Chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được sát khí xung thiên phát ra từ thân nó.

Cự xà đong đưa chín cái đầu rắn dữ tợn, mười tám con mắt đều đỏ rực khát máu. Càng kỳ dị hơn chính là trong những đôi mắt đỏ máu kia lại tỏa ra ánh nhìn hệt như lúc Thanh Lân thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng.

Chăm chú nhìn về phía con rắn chín đầu đang lướt tới, mắt Tiêu Viêm lóe lên. Sau một lát, ngay khi sắp va chạm thì hắn bỗng quát lên một tiếng chói tai: "Thanh Lân!!"

Tiếng quát của Tiêu Viêm có kèm theo đấu khí, vang lên như sấm đánh giữa trời đêm, làm cho cả sơn động cũng phải run rẩy vài cái.

Sau tiếng quát này, thân hình cự xà cũng ngừng lại, chín cặp mắt đỏ ngầu hơi thất thần một chút, sau đó màu đỏ nhạt đi, trở lại với màu xanh bích lục long lanh.

“Vèo!”

Cùng với màu xanh biếc từ từ hiện ra, thân thể khổng lồ của cự xà đột nhiên phóng ra hào quang chói sang, thân hình cũng dần nhỏ lại, trở về thành cô nương xinh đẹp.

Nhìn thấy Thanh Lân đang rơi xuống, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, cảm giác mềm mại như không xương kia làm trong lòng hắn hơi nhộn nhạo, vội vàng ổn định tâm thần, nhìn Thanh Lân dần tỉnh lại, nói: "Không sao chứ?"

Hai mắt Thanh Lân từ từ mở ra, nhìn thấy Tiêu Viêm gần ngay trước mắt, đầu tiên nàng hơi ngẩn ra, cảm giác tiếp xúc thân thể làm nàng đỏ bừng mặt, vội vàng giãy ra khỏi cánh tay Tiêu Viêm, vù một cái đã trốn sau cột đá…

Nghe được âm thanh mặc quần áo phía sau cột đá, Tiêu Viêm không khỏi sờ sờ mũi, trong lòng thoáng có chút xấu hổ.

Mặc xong quần áo, lúc này Thanh Lân với khuôn mặt đỏ hồng đi ra từ sau tảng đá, nhìn vành tai của nàng cũng đỏ lên, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, vội vàng nghiêm mặt nói: "Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Thứ kia là...."

Nghe vậy, Thanh Lân hơi ngẩn người, hai tay vặn lại với nhau, lúng túng: “Đó là linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà.”

"Viễn Cổ Thiên Xà?"

Tiêu Viêm giật mình kinh hãi, cái tên này thì hắn từng đọc qua. Có người nói đây là tổ tiên của tất cả ma thú loài rắn, khả năng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Là loại ma thú cùng đẳng cấp với Viễn Cổ Thiên Hoàng, nhưng số lượng Viễn Cổ Thiên Xà này còn ít hơn Thiên Hoàng một chút, nó vốn dĩ đã tuyệt chủng từ viễn cổ xa xôi chứ đừng nói là ngày nay.

"Không đúng, ta nhớ rõ trên cổ thư cũng không đề cập tới việc Viễn Cổ Thiên Xà có chín đầu a."

"Đây là biến dị Viễn Cổ Thiên Xà, ta cũng không rõ vì sao lại như vậy. Trước kia khi vừa đến Trung Châu, ta đã đi lạc vào một dãy núi cổ, sau đó vô tình gặp một bộ hài cốt Viễn Cổ Thiên Xà. Lúc đó ta sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng thì không ngờ lại triệu hồi ra một linh hồn." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân đau khổ nói.

"Thứ này rất khó thuần phục, cho dù ta sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng, nó cũng không nghe theo ta, đôi lúc còn quấy rối ta nữa. Nhưng khi thực lực của ta tăng lên, lực chống cự của thứ này càng ngày càng yếu, về sau chắc sẽ có thể dễ dàng khống chế nó."

Tiêu Viêm kinh ngạc, khống chế Viễn Cổ Thiên Xà biến dị? Loài ma thú này vốn sánh ngang Viễn Cổ Thiên Hoàng đó a. Một con Thiên Xà trưởng thành, đối chiến với Đấu Thánh cũng thừa sức.

"Ngươi không phải nói Bích Xà Tam Hoa Đồng không có khả năng khống chế ma thú có huyết mạch thời viễn cổ sao?"

"Nếu như lần đó ta gặp bản thể của nó thì đương nhiên là không được, nhưng bao nhiêu năm tháng nó chỉ còn là tàn hồn. Vả lại ta cũng không chủ động khống chế nó, mà là nó muốn ở cùng với ta.” Thanh Lân hơi rầu rĩ nói tiếp: "Thời viễn cổ, có hai chủng xà ma thú có huyết mạch vương giả, một là Viễn Cổ Thiên Xà, hai là Thôn Thiên Mãng. Cửu U Địa Minh Mãng bây giờ chỉ là hậu huệ của bọn chúng mà thôi.

"Thôn Thiên Mãng?"

Nghe danh xưng đó, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Hắn nhớ lại, Thải Lân sau khi tiến hóa đã từng hóa hình thành Thôn Thiên Mãng?

"Độc tố trong cơ thể chắc đã được giải quyết rồi chứ?” Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Thanh Lân, hỏi.

Thanh Lân gật đầu, cười hì hì đáp: "Thực lực hiện tại cũng đã đạt vững vàng ở nhất tinh Đấu Tôn rồi. Nếu thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng thì có thể khống chế xà ma thú tứ tinh Đấu Tôn."

Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nha đầu này quá kinh khủng rồi. Chưa kể đến việc có thể khống chế được xà ma thú, chỉ cần thấy nó có tác dụng lớn với linh hồn của Viễn Cổ Thiên Xà, ngày sau thuận lợi khống chế thì chiến lực e rằng khó ai sánh bằng.

"Nếu độc tố đã hóa giải, vậy xuất quan thôi."

Tiêu Viêm phất tay, xoay người bước ra khỏi sơn động. Vấn đề của Thanh Lân đã được giải quyết, như vậy tiếp theo, sẽ bắt đầu luyện chế thân thể cho Dược Lão.




-o0o-

Mục lục

bình luận dau pha thuong khung đấu phá thương khung
Đăng nhận xét