Tìm kiếm

2 thg 4, 2014

Chương 553: Đáp ứng - Đại Chúa Tể

    Trung tâm đại lục di tích, khu tây bắc.

    Một dải núi xanh rì trùng điệp, sức sống dạt dào.

    Bình thường những nơi thế này cực kỳ quạnh quẽ cô tịch, nhưng hôm nay lại cực kỳ huyên náo ồn ào. Những tiếng xé gió vang lên dồn dập, vô số người cấp tốc bay đến, xuất hiện trên không trung hoặc dưới rừng rậm, khiến cho vùng này trở nên huyên náo hơn.

    Cường đội khắp nơi tụ tập lại đây, không hẹn mà cùng hướng mắt về một ngọn núi trong vùng. Ngọn núi nguy nga tráng lệ, đỉnh núi có ánh sáng rực rỡ tràn ngập.

    - Tiêu Hoàng thật đúng là lợi hại a, lại có thể bố trí được linh trận kinh khủng như thế, dao động linh lực thế này e rằng cao thủ nhất trọng Thần Phách nan cũng khó mà xâm nhập được.

    - Nếu linh trận không mạnh thì làm sao Tiêu Hoàng có thể vây khốn Ôn Thanh Tuyền?

    - Mà tên Tiêu Hoàng kia gan cũng to thật, dám ra tay với Ôn Thanh Tuyền. Lần này các nàng đã gặp phiền toái lớn rồi.

    - Hừ, Tiêu Hoàng thủ đoạn thật sự rất ti tiện, hắn bắt giữ được một chi đội khác của Vạn Hoàng linh viện, rồi dùng họ làm mồi nhử Ôn Thanh Tuyền chui vào linh trận đã bố trí sẵn, nhờ thế mới vây khốn được. Chứ nói muốn ra tay, tất nhiên không thể nào là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền.

    Danh tiếng Ôn Thanh Tuyền rất lớn, dung nhan tuyệt sắc của nàng khiến không ít người ái mộ, dù rằng họ biết chẳng đời nào con phượng hoàng cao quý kia để ý đến họ, nhưng khi nhìn thấy thủ đoạn đối phó của Tiêu Hoàng như thế, trong lòng họ cũng rất khó chịu.

    Lời nói của kẻ kia cũng khiến nhiều người gật gù đồng ý. Ai cũng rõ dù linh trận này rất mạnh, nhưng muốn vây khốn Ôn Thanh Tuyền cũng không phải hoàn toàn có khả năng. Sở dĩ mấy ngày nay nàng chưa thoát ra được chính là vì lo lắng cho an nguy của đội viên khác.

    - Quy tắc đại tái linh viện là khôn sống dại chết, ai quản các ngươi dùng thủ đoạn gì chiến thắng đối thủ? Các ngươi chỉ biết lấy cớ bao biện cho thất bại của mình mà thôi.

    Vài kẻ lại có ý kiến khác, phản bác lại, thế là lại dẫn đến cải vả, rồi bắt đầu nhiều kẻ nóng mắt lên.

    Ngọn núi gần đó, vài người đang yên lặng nhìn qua đỉnh núi rực rỡ bên kia.

    - Tiêu Hoàng thật đúng là đê tiện!

    Cô gái áo đỏ Võ Doanh Doanh gương mặt đầy khinh thường cất tiếng. Tuy rằng nàng và Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng có quan hệ gì, nhưng khi nhìn thấy Chúng Viện Minh hao tổn tâm cơ đối phó một nữ nhi như mình, trong lòng tự nhiên sẽ bênh vực.

    - Ha ha, Tiêu Hoàng cũng không phải kẻ lương thiện mà.

    Phía trước Võ Doanh Doanh, một người kia khẽ cười.

    Gã này khá cao, thân hình vạm vỡ, uy mãnh khí phách. Vận một bộ trường bào đen tuyền, dáng vẻ thanh tú như nữ tử. Gương mặt hắn có nhiều nét giống Võ Doanh Doanh, nhìn qua lại hơi ẻo lả. Thế nhưng bất cứ một đệ tử Võ linh viện nào cũng biết rõ gã kia có thiên phú đáng sợ ra sao.

    Hắn cũng vừa kết thúc thân phận tân sinh ở Võ linh viện, nhưng chỉ một năm qua, hiện tại hắn đã đứng ở vị trí đỉnh bảng cường giả Võ linh viện. Những lão sinh kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ biết thở dài tuyệt vọng.

    Hắn là Võ Linh.

    Đệ tử mạnh nhất của Võ linh viện, cũng chính là huynh trưởng của Võ Doanh Doanh.

    - Ôn Thanh Tuyền dễ đối phó vậy sao, nếu không phải nàng lo lắng cho mấy chi đội Vạn Hoàng linh viện khác thì Tiêu Hoàng có chuẩn bị đầy đủ tới đâu cũng thể nào vây khốn nàng được.

    Võ Doanh Doanh bĩu môi phản bác.

    Võ Linh chỉ mỉm cười, hắn biết Võ Doanh Doanh nói không sai. Ôn Thanh Tuyền chẳng phải hạng nữ lưu tầm thường, ngay cả hắn cũng cực kỳ e ngại. Chắc chắn khi chính diện giao phong, Tiêu Hoàng nắm chắc phần bại trận thê thảm trước Ôn Thanh Tuyền.

    Nhưng Linh Trận sư đáng sợ ở chỗ, một khi để hắn dốc sức chuẩn bị chu đáo, thế chủ động sẽ là của hắn. Tình hình hiện tại chính là như vậy, đám Ôn Thanh Tuyền rơi vào linh trận, thân bị vây hãm cực kỳ bị động.

    Lần này Tiêu Hoàng tranh đấu với Ôn Thanh Tuyền, kẻ thắng cuối cùng là ai cũng thật khó nói.

    - Mục tiêu của Tiêu Hoàng lần này hiển nhiên cũng không phải Ôn Thanh Tuyền, hắn chỉ muốn dùng Ôn Thanh Tuyền làm mồi dụ Mục Trần ló mặt ra thôi.

    Võ Linh mỉm cười, ánh mắt lóe lên kỳ lạ.

    Cái tên này với hắn không lạ chút nào. Trước kia trong Linh Lộ từng giao đấu vài lần, có thắng có bại. Đối thủ này hắn cũng rất hứng thú, chỉ tiếc lại xảy ra chuyện động trời khiến tên kia nửa đường bị trục xuất.

    Nhưng may mà hiện tại, hắn lại được nghe thấy cái tên đó lần nữa.

    - Hắn kiếm chuyện đối phó Mục Trần làm gì? Tên kia có bao nhiêu điểm chứ, đánh bại hắn thì được lợi lộc gì?

    Võ Doanh Doanh cau mày khó hiểu.

    - Ai biết được, có lẽ Mục Trần có thứ gì đó mà Tiêu Hoàng quan tâm.

    Võ Linh chép miệng.

    - Tiêu Hoàng chuẩn bị chu toàn, uy lực linh trận kinh người, hơn nữa còn huyền ảo khó lường, Mục Trần kia nếu dám đến thì cũng khó mà có lợi thế gì.

    Võ Doanh Doanh dịu dàng nói, thanh âm có vẻ hơi lo lắng.

    - Ha ha, chẳng phải ngươi hận hắn đến chết sao? Sao bây giờ lại tỏ ra lo lắng cho hắn a?

    Võ Linh mỉm cười châm chọc.

    - Ai lo cho hắn? Ta chỉ hận không thể trực tiếp đánh hắn chết tươi!

    Võ Doanh Doanh đỏ mặt, trừng mắt hung hăng.

    Võ Linh nhún vai không ý kiến. Xung quanh có đến cả ngàn người bị thu hút đến, chuyện này đã truyền khắp ngõ ngách vùng trung tâm này, mọi người đều biết được Tiêu Hoàng lập kế vây khốn Ôn Thanh Tuyền, ép Mục Trần hiện thân.

    Và chuyện này cũng rất có lợi cho họ, trận giao tranh sắp tới chắc chắn rất kịch liệt, không chừng họ lại có cơ hội ngư ông đắc lợi.

    Rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ đều tập trung chú ý nơi này. Bất kể Mục Trần xuất hiện, hay Ôn Thanh Tuyền phá trận thoát ra, hiển nhiên sẽ dẫn đến trận giao tranh ác liệt.

    - Bây giờ cứ từ từ chờ nhân vật chính lên sân khấu thôi...

    Trên đỉnh núi rực rỡ ánh sáng, mơ hồ người ta có thể thấy được những đường nét phức tạp nhưng được khắc vào không gian hư vô, mang đến cảm giác không thể chạm đến. Trong phạm vi bao phủ của linh trận, không có ai dám đến gần, vì lỡ đâu bị kéo vào linh trận thì thật là xui xẻo.

    Chính lúc đó, trong linh trận có một người đang yên tĩnh xếp bằng trên tảng đó. Phía sau là Mặc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng đang cúi đầu đứng chờ, vẻ mặt cực kỳ cung kính.

    - Đại thủ lĩnh, Mục Trần thật sự sẽ đến sao? Hắn chắc phải biết nơi đây đã bố trí thành long đầm hổ huyệt...

    Mặc Ngư khẽ dò hỏi.

    Gã thanh niên tóc đen dài phía trước, dáng vẻ khá bình thường, nhưng đôi mắt như hồ sâu không đáy khiến người ta khó lòng dò xét được.

    Nghe Mặc Ngư hỏi, hắn chỉ thản nhiên giương mắt nhìn lên:

    - Tin tức đã truyền ra, ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng biết. Nàng ta là người cầu toàn, đối với bằng hữu cũng như vậy. Nếu Mục Trần không đến, dù cho nàng có thông cảm thì trong lòng sẽ có khúc mắc, quan hệ của hai bên sẽ xấu đi, sau này cũng không còn khả năng hợp tác nữa.

    - Còn nếu Mục Trần mà tới thì quá hợp ý ta. Bảo vật trong Tàng linh viện ta đã chú ý, hắn phải trả lại, nếu không ta sẽ cho hắn biết cho dù là người Ngũ Đại Viện cũng không đủ tư cách ngang ngược ở đây...

    - Do vậy, bất kể Mục Trần có tới hay không, ta đều có thu hoạch.

    Mặc Ngư nghe vậy càng thêm hưng phấn. Hắn háo hức muốn nhìn thấy cảnh tượng bại trận thê thảm của Mục Trần, tên khốn kia ở di tích Mộc Thần Điện đã khiến bọn họ tay không bỏ chạy tán loạn.

    - Bây giờ chỉ cần chờ mà thôi.

    Tiêu Hoàng cười nhạt, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

    Nhưng ngay lúc đó, chân mày của hắn run lên, hai mắt lại bật mở ra, hờ hững nhìn ra phương trời xa xa, khóe môi nhếch lên cười lành lạnh.

    - Không ngờ tới nhanh như vậy, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a...


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét