Tìm kiếm

10 thg 4, 2014

Chương 565: Điểm - Đại Chúa Tể

    Lời nói tàn ác đầy sát khí từ Mục Trần vang lên, nhiệt độ trong không khí dường như vì thế mà lạnh đi. Nhiều đội ngũ trong vùng chấn kinh, nhìn lại gương mặt lãnh khốc vô tình đáng sợ của hắn.

    Hiển nhiên, Mục Trần chẳng có lời nào nói đùa.

    - Ngươi nói cái gì?

    Khóe miệng giật giật, Tiêu Hoàng quát lớn. Không ngờ Mục Trần không chỉ không buông tha, mà còn muốn mỗi người bọn họ để lại một bàn tay?

    - Muốn chúng ta tự chặt tay, ngươi chưa đủ tư cách!

    Tiêu Vương bên cạnh cũng nổi giận, khẩu khí đầy sát tính.

    Mục Trần hờ hững nhìn họ, chẳng buồn nói nhảm, sát khí cũng tỏa ra ngùn ngụt. Trước đó dễ dàng bỏ qua cho Mạc Tu và hai đội còn lại, vì thực tế cũng không có ân oán trực tiếp gì với họ. Nhưng với cái đám Chúng Viện Minh trước mặt đây thì khác, từ trước tới nay luôn thọc gậy bánh xe đâm chọt sau lưng hắn, vả lại lúc nãy khi hắn còn đang phá trận, Tiêu Hoàng ra tay chẳng hề lưu tình.

    Còn nữa, Mục Trần xưa nay cũng không phải là kẻ từ bi, mềm lòng chẳng thể khiến người khác kinh sợ. Hắn dễ dàng bỏ qua cho ba chi đội kia, có lẽ sẽ khiến nhiều kẻ nghĩ rằng, đắc tội Mục Trần cũng không có hậu quả gì đáng sợ. Mà một khi càng nhiều người có tư tưởng đó, hắn sẽ thật sự phiền toái.

    Do vậy sau một hành động mềm mại, phải có một thủ đoạn lôi đình ác độc.

    Và dĩ nhiên, đám người Tiêu Hoàng sẽ là con gà phải bị giết để răn khỉ.

    Mục Trần quay lại nhìn sang Lạc Li và Thanh Tuyền, khẽ gật đầu.

    Tay kiếm nắm chặt, Lạc Thần Kiếm của Lạc Li ánh lên kiếm quang sắc bén, không gian quanh thân nhẹ nhàng bị cắt xé.

    Nàng lẳng lặng nhìn xuống Tiêu Hoàng, mũi kiếm tập trung vào họ.

    Ôn Thanh Tuyền lại cười khúc khích, nhưng ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Chiến thương trong tay sáng lên rực rỡ, mang theo dao động linh lực cường hoành đáng sợ.

    Cả hai đều nhắm vào đám người Tiêu Hoàng, áp lực thình lình ép tới khiến cho mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu và đầy nguy hiểm.

    - Đi!

    Tiêu Hoàng và Tiêu Vương liếc nhau, cả hai cùng hét lên, hóa thành hai tia sáng nhanh như chớp lao người bỏ chạy.

    "Xoẹt!"

    Nhưng vừa hành động, bóng dáng Lạc Li cũng biến mất trên không, lúc người ta nhìn thấy nàng trở lại, thì đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Tiêu Vương, đôi mắt trong suốt lại như đầm sâu không đáy, Lạc Thần Kiếm nhẹ nhàng trảm xuống.

    Không gian phía trước như bị cắt ra, kiếm quang sắc bén bắn đi nhanh như chớp hướng tới lồng ngực Tiêu Vương.

    Tiêu Vương kịch biến, hỏa cung trong tay lập tức giương lên, một mũi hỏa tiễn dũng mãnh bắn ra.

    "Choang!"

    Kiếm quang hiên ngang xuyên qua, hỏa tiễn vỡ nát, kiếm quang vẫn tiếp tục lộ tuyến, chém vào ngực Tiêu Vương.

    Ngực áo Tiêu Vương dễ dàng bị xé nát, một bộ nội giáp lóe sáng, phát ra những luồng xoáy không gian bảo vệ Tiêu Vương.

    "Rắc."

    Thế nhưng phòng ngự đó chẳng chịu được bao lâu, nhất kiếm bất lưu tình của Lạc Li nhẹ nhàng xuyên phá nội giáp.

    Máu bắn ra từ trong ngực, Tiêu Vương thê thảm văng đi, nện vào một ngọn núi, lún sâu vào lòng núi.

    Lạc Thần Kiếm trong tay, Lạc Li đứng giữa không, mái tóc trắng phiêu động, dung nhan động lòng người, khung cảnh đầy rung động kinh diễm người ta.

    Một tiếng phượng hót vang lên, kim quang rực rỡ tràn ngập, rồi một bóng người khác cũng bị bắn đi, va vào những cây cối to lớn, khiến chúng gãy nát.

    Người kia bị đánh lui cả trăm trượng mới ổn định thân hình, chính là Tiêu Hoàng sắc mặt đang trắng bệch, miệng ứa máu, hoàn toàn mất đi khí độ khi nãy.

    Đối diện với hắn, Ôn Thanh Tuyền hiện ra từ trong kim quang, chiến thương vắt xéo phía sáu, ánh mắt phượng đầy sát cơ.

    Tiêu Hoàng có khả năng bố trí linh trận uy lực rất cường đại, nhưng khi không có linh trận, chiến lực phát huy lại yếu kém rất nhiều, không thể là đối thủ của Ôn Thanh Tuyền.

    Mọi người xung quanh lúc này kinh hãi trước sự bá đạo của hai nàng Lạc Li và Thanh Tuyền. Thực lực hai người vô cùng đáng sợ.

    Ôn Thanh Tuyền nổi danh đã lâu họ cũng có thể hiểu được, còn Lạc Li, cái tên này khá lạ tai, dù cho khí chất của nàng chẳng kém Ôn Thanh Tuyền, nhưng tính cách lại khác hẳn.

    Ôn Thanh Tuyền kiêu ngạo, cường thế, như phượng hoàng trên chín tầng mây. Còn Lạc Li lại yên tĩnh bình hòa, như hoa sen trong sơn cốc lặng lẽ.

    Mặc Ngư và đám lính lác Chúng Viện Minh nhìn thấy hai người kia bộ dáng thê thảm như vậy, sắc mặt cũng tái đi, suy nghĩ trốn chạy cũng biến mất, ánh mắt bất lực thảm hại.

    Mục Trần bên kia như hổ rình mồi, bọn họ chẳng đủ khả năng chống trả, mà tốc độ của hắn cũng vượt xa.

    Mục Trần thản nhiên canh chừng bọn họ, rồi ánh mắt chuyển sang Tiêu Hoàng:

    - Các ngươi có lẽ suy nghĩ lại rồi chứ?

    Nói xong, chẳng chờ cho Tiêu Hoàng trả lời, tay giơ lên cổ, nhẹ nhàng kéo qua, ra dấu ... "sát".

    Lạc Li và Thanh Tuyền khẽ gần, ánh mắt lạnh băng chuẩn bị tiếp tục xông tới.

    - Khoan!
  
    Tiêu Hoàng biến sắc vội quát lên, thần thái hờ hững của Mục Trần và ánh mắt lạnh băng của hai nàng cho hắn biết, nếu lúc này còn do dự, e rằng không chỉ bàn tay, mà cả cánh tay cũng phải để lại.

    - Ta trả!

    Tiêu Hoàng cắn răng không cam, liếc mắt nhìn lại đám lâu la bên kia. Bọn họ hơi do dự, nhưng khi thấy Tiêu Hoàng trừng mắt, cũng chỉ đành đau xót thở dài, lấy ra Viện Bài ném về phía Tiêu Hoàng.

    Bọn họ và Tiêu Hoàng không cùng một linh viện, sở dĩ gia nhập Chúng Viện Minh, vì coi trọng thục lực Tiêu Hoàng, định nhờ vào hắn mà kiếm chác tăng cường thực lực. Nhưng lúc này xem ra chưa kiếm được bao nhiêu, nhưng phần vốn bỏ ra đã lỗ mất rồi.

    Điều đó khiến họ cảm thấy chán nản, đối với Tiêu Hoàng cũng trở nên thất vọng, xem ra Chúng Viện Minh cũng không tốt như suy nghĩ ban đầu.

    Tiêu Hoàng chẳng biết họ đang nghĩ gì, chỉ tiếp nhận Viện Bài, cũng tiếc nuối nhưng đành phải ném chúng về phía Mục Trần.

    Mục Trần lật tay, đón lõng đám Viện Bài, rồi hất tất cả về phía Ôn Thanh Tuyền, khiến nàng hơi bất ngờ.

    - Không phải nói còn nợ ngươi cái vị trí hạng nhất đó sao, tuy 20000 điểm này vẫn chưa đủ, nhưng cũng gần rồi.

    Mục Trần mỉm cười.

    Lúc này Ôn Thanh Tuyền cũng đã có khoảng 20000 điểm, nhưng Cơ Huyền lại có đến 50000. Trong khoảng thời gian Ôn Thanh Tuyền bị nhốt, tên kia cũng đã tranh thủ gia tăng khoảng cách.

    Ôn Thanh Tuyền nhận lấy đám Viện Bài, hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu, lấy đi 20000 điểm.

    Với số điểm đó, chi đội Ôn Thanh Tuyền tăng điểm số lên khoảng 40000, vượt qua Võ Linh, chiếm lấy vị trí thứ hai.

    Ngọn núi bên kia, Võ Linh nhìn vào Viện Bài trong tay mình, khẽ nhún vai. Nhưng hắn cũng chẳng lo lắng, vì vẫn còn một khoảng thời gian...

    - Tiêu Hoàng ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc!

    Võ Linh cười khẩy châm chọc.

    - Bọn họ quả thực là đám gian trá.

    Võ Doanh Doanh tỏ ra cau có, dĩ nhiên là đề cập đến việc Ôn Thanh Tuyền vượt điểm đại ca của nàng.

    - Người ta liều mạng cướp điểm, có cái gì mà gian trá.

    Võ Linh không đồng tình, phất tay bỏ qua. Ánh mắt hắn đang hứng thhú nhìn chằm chằm vào Mục Trần.

    Sau trận chiến này, Mục Trần và Cơ Huyền đã trở lại thế đối đầu.

    Trên bầu trời, Ôn Thanh Tuyền lấy điểm rồi, ném trả đám viện bài về phía đám người Chúng Viện Minh. Tiêu Hoàng nhìn số điểm trên Viện Bài mà đau lòng suýt khóc.

    Chi đội của hắn vốn xếp hạng chính, nhưng vừa mất nửa số điểm, lập tức biến mất khỏi top 16.

    - Đi!

    Tiêu Hoàng trừng mắt căm hờn nhìn Mục Trần, lòng đầy oán khí, nhưng hắn đâu dám biểu lộ quá rõ ràng, đành phải gọi Tiêu Vương mới vừa bò ra từ lòng núi, cả hai nhanh chóng rời khỏi, dáng vẻ khá chật vật.

    Đám Chúng Viện Minh hơi do dự, nhưng cũng chạy theo, dù vậy vẫn giữ một khoảng cách khá xa với Tiêu Hoàng.

    Mục Trần không ngăn cản họ rời khỏi, chỉ ngẩng lên nhìn xa xăm, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên sắc nhọn.

    "Cơ Huyền, ngươi muốn chơi, thì ta đây sẽ phụng bồi đến cùng!"

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét