Tìm kiếm

12 thg 5, 2014

Chương 609: Tam cường đại thắng - Đại Chúa Tể

    Cùng lúc Ôn Bất Thắng bị đánh bại, chiến đài phía tây cũng bước vào thời điểm gay cấn nhất.

    Hắc tháp to lớn lơ lửng giữa trời, bên trong kim hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa này dường như có thể đốt tận mọi thế trên thế gian, ào ào tấp vào linh ảnh lập lòe đang bị nó bao vây.

    "Phừng Phừng"

    Những âm thanh bị cháy xém vang ra, như linh lực bị đốt cháy.

    Phù Đồ Viêm do sự cung cấp sức phá hoại của bốn con kim long, uy lực mạnh mẽ đến khó bàn cãi. Linh ảnh bị kim hỏa luyện hóa nhanh chóng biến dạng, gương mặt của nó dường như đang thể hiện vẻ thống khổ cùng cực.

    Liễu Thanh Vân bên ngoài cũng biến sắc hoảng hốt.

    - Nát!

    Nhưng hắn còn chưa biết làm gì tiếp theo, thì Mục Trần đã quát lên lạnh lùng.

    "Phừng!"

    Sức nóng của kim hỏa lên đến cực độ, linh ảnh không thể chống cự được nữa, thân hình nứt ra dữ dội, rồi ầm ầm vỡ tan.

    Vô số những đốm sáng xanh lấp lánh vừa rơi ra đã bị kim hỏa đốt cháy sạch sẽ.

    Trong tháp chỉ còn lại kim hỏa tung hoành, bóng dáng linh ảnh màu xanh kia hoàn toàn không còn tồn tại.

    Nó đã bị kim hỏa hung mãnh luyện hóa sạch sẽ.

    "Phụt"

    Liễu Thanh Vân lập tức thổ máu, sắc mặt tái đi, linh lực quanh thân yếu ớt đi nhiều. Linh ảnh kia cũng có chứa tinh huyết của hắn, sự tương liên khiến hắn cũng liên lụy trọng thương khi linh ảnh bị luyện hóa.

    Những khán giả đang theo dõi chiến đài này kinh ngạc ra tiếng, không ít người lắc đầu không tin Liễu Thanh Vân vừa bị đánh bại ngay trước mắt mình.

    - Liễu Thanh Vân thi triển bản lĩnh cao cường như thế vẫn thua bởi Mục Trần...

    - Quả là danh bất hư truyền, xứng đáng là hạng 1 vòng loại.

    Nhiều người bàn tán tấm tắc khen ngợi. Thực lực Mục Trần bề ngoài chỉ là nhất trọng Thần Phách nan, Liễu Thanh Vân đã đạt tới tam trọng Thần Phách nan. Thế nhưng chênh lệch đó vẫn không ảnh hưởng đến kết quả Mục Trần chiến thắng, có thể nói chiến lực của hắn quá ư cường mãnh.

    - Mục Trần ca ca thắng!

    Vũ Hi đang hân hoan hò reo đầy kích động.

    Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Duẫn Nhi cũng vui sướng ra mặt, đệ tử Bắc Thương linh viện thì đang hò reo dậy sóng, ai ai cũng hoan hỉ mừng vui vì biết được đã rất nhiều năm Bắc Thương linh viện mới lại có được thành tích đáng kiêu hãnh như năm nay.

    Đã rất lâu rồi trong các kỳ linh viện đại tái, đám người của tứ viện kia luôn nhìn họ với ánh mắt nhạo báng khinh thị. Thế nhưng hôm nay chắc chắn bọn người kia phải kinh ngạc ra mặt, cảm giác đó thật sung sướng.

    - Phù Đồ tháp cũng đã được hai ba phần hỏa hầu...

    Linh Khê chỉ mỉm cười đánh giá. Nàng cũng tu luyện Đại Phù Đồ quyết, nên sự lợi hại của Phù Đồ tháp hiển nhiên phải biết. Đây chính là tuyệt kỹ thần thông của bộ tộc dì Tịnh, tu luyện cực hạn thì cường giả Chí Tôn nếu đã lọt vào trong tháp cũng không tránh khỏi bị luyện hóa tan tành, cực kỳ đáng sợ.

    Mục Trần dù sao cũng chỉ mới tu luyện được Đại Phù Đồ quyết hoàn chỉnh một thời gian, nhưng với thiên phú yêu nghiệt của hắn, có lẽ về sau đại thành cũng không phải quá khó khăn.

    Khán đài Vạn Hoàng linh viện, vạn hoa hội tụ, các loại hoa xinh bướm đẹp làm người ta nhìn mà mê say.

    Những cô oanh oanh yến yến nhảy nhót vui vẻ bàn tán, họ cũng chú ý đến chiến đấu của Mục Trần, dù sao hắn chiến đấu với Liễu Thanh Vân, cả hai đều là những nam tử nổi bật rất đáng chú ý.

    - Mục Trần kia thật lợi hại nha, ngay cả Liễu Thanh Vân cũng không phải là đối thủ.

    - Nghe nói Liễu Thanh Vân chính là thiên tài Phong linh tộc, nhân vật của chủng tộc kia nào có đơn giản, vậy mà cũng không đánh lại Mục Trần.

    - Vẫn không đủ! Hì hì, Mục Trần kia rất đẹp trai đó.

    - Hé hé, vậy tiểu yêu tinh nhà ngươi câu người ta lại đi, Vạn Hoàng linh viện chúng ta cũng không ngại có thêm nam đệ tử ưu tú như thế đâu nha...

    Những lời lẽ to gan lớn mật đó khúc khích vang lên khiến những linh viện chung quanh thẫn thờ mà nhỏ dãi.

    - Thiên Nhi, thanh mai trúc mã của ngươi có thật là đến từ Bắc Linh cảnh không thế? Hắn lợi hại quá đi, Liễu Thanh Vân kia chân chính là đại thiên tài của Phong Linh tộc đó.

    Bên cạnh Đường Thiên Nhi, một cô gái sắc nước hương trời lên tiếng tán dương.

    - Đúng mà, thời điểm hắn còn ở Bắc Linh cảnh cũng rất ưu tú.

    Đường Thiên Nhi mỉm cười trả lời, ánh mắt không rời khỏi gã kia, con ngươi xao xuyến phức tạp. Hắn đã trở nên rực rỡ như thế này, dường như khoảng cách giữa nàng và hắn đã trở nên xa vời vợi.

    Suy nghĩ đó khiến con tim non nớt của nàng trở nên u uất một chút, nhưng rồi lý trí kiên định cũng khiến nàng phải kiên cường siết chặt bàn tay. Chuyện tương lai còn dài lắm, không ai biết nó sẽ ra thế nào. Cũng như ngày xưa, nàng làm sao biết được tên nhóc con mắt mũi lèm nhèm lảo đảo chạy theo nàng khi đó lại trở thành cường giả chói sáng như hôm nay?

    Chiến đài.

    Mục Trần nhìn lên Phù Đồ tháp, lật tay một cái gọi hắc tháp trở về chui vào cơ thể hắn. Rồi hắn hờ hững quay sang Liễu Thanh Vân, thản nhiên nói:

    - Còn cần đánh tiếp không?

    Liễu Thanh Vân lúc này đã yếu vô cùng, hiển nhiên trọng thương khiến hắn vô lực đối chiến, tiếp tục chỉ càng khiến hắn ăn hành càng nặng.

    Liễu Thanh Vân gắng gượng đứng thẳng, dõng dạc lên tiếng:

    - Ta nói sẽ giữ lời. Trận này ngươi thắng!

    Hắn đã dùng đến bản lĩnh cao nhất, nhưng vẫn bị Mục Trần phá tan, tiếp tục chỉ tự rước lấy nhục, không bằng chủ động giữ lời nhận thua, còn có thể nhân dịp tỏ ra phong độ.

    - Đa tạ!

    Mục Trần ôm quyền cười, hắn và Liễu Thanh Vân cũng không phải oán khí sâu nặng, không cần ép đối thủ vào đường chết.

    Liễu Thanh Vân liếc nhìn Mục Trần, hờ hững nói:

    - Tuy ngươi thắng, nhưng chớ có đắc ý, đối thủ lớn nhất của ngươi vẫn là Cơ Huyền, hắn chẳng dễ đối phó.

    - Ta biết hắn không đơn giản, bất quá ta nghĩ, ngươi cũng biết rằng ta cũng không phải là một kẻ dễ chơi.

    Mục Trần bình tĩnh đáp lời, giọng nói không quá ngạo mạn, nhưng thần thái cực kỳ tự tin.

    Liễu Thanh Vân im lặng.

    Đúng! Cơ Huyền dĩ nhiên lợi hại, nhưng gã này cũng không phải kẻ đơn giản, giữa hai người ai thắng ai bại cũng không nói trước được.

    Bầu trời trên cao, Ngũ Đại Viện trưởng nhìn xuống, thần sắc bất đồng.

    Thái Thương viện trưởng cười toét miệng. Biểu hiện của Mục Trần thật ngoài sức tưởng tượng, Liễu Thanh Vân mà còn bại trận trong tay hắn, Bắc Thương linh viện đã lọt vào tứ cường, thành tích này quả là cực tốt.

    - Ha ha, Thái Thương viện trưởng, Bắc Thương linh viện lần này có người mới thật lợi hại, chúc mừng .

    Thiên Tùng viện trưởng của Thanh Thiên linh viện hơi thở dài buồn rầu, nhưng vẫn phong độ cười nói.

    - Thiên Tùng viện trưởng quá khen, Mục Trần chỉ may mắn mà thôi, Liễu Thanh Vân của quý viện cũng là đại bàng trong những con đại bàng đó nha.

    Thái Thương viện trưởng mỉm cười đáp lễ.

    - Hiện tại bát cường đại chiến đã có ba chi đội chiến thắng.

    Thiên Thánh viện trưởng lại tỏ ra không mấy quan tâm, chỉ hờ hững thông báo cục diện tổng thể.

    Tây chiến đài, Mục Trần chiến thắng Liễu Thanh Vân, Lạc Li thì nhẹ nhàng đánh gục đối thủ. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng thắng lợi, còn Tô Huyên thì thủ hòa, cuối cùng ưu thế vẫn thuộc về bọn họ>

    Đông chiến đài, Cơ Huyền chiến thắng Ôn Bất Thắng, đội của họ hoàn toàn đánh bại đối thủ Bất Bại linh viện, đánh cho cả năm người đều bật bãi.

    Bắc chiến đài, Ôn Thanh Tuyền cũng dễ dàng hạ gục đội trưởng Cửu Đỉnh linh viện. So với Mục Trần và Cơ Huyền, chiến thắng của Ôn Thanh Tuyền nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhiều. Dù sao thì thực lực của Phương Vân tính ra cũng là yếu nhất trong tám vị đội trưởng, nếu hắn không có thần khí hạ phẩm Long Hổ Đỉnh trong tay, e là ngay từ đầu đã giơ tay xin hàng.

    Còn bốn đội viên của Ôn Thanh Tuyền chiến đấu có thắng có bại, thành ra không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng, Vạn Hoàng linh viện vẫn chiến thắng.

    Lúc này đã có ba đội lọt vào tứ cường.

    Mục Trần bay lên, hướng đến chỗ Lạc Li, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên đang đứng

    - Vất vả rồi!

    Mục Trần mỉm cười nhìn họ.

    - Sao có thể so với ngươi.

    Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thở dài. Bọn họ cũng chiến đấu rất kịch liệt, nhưng mấy gã đội viên kia thì đâu thể nào mang đến một trận thống khoái như Mục Trần chiến Liễu Thanh Vân.

    - Ta đáng ra cũng có thể thắng.

    Tô Huyên hơi ngượng ngùng, cuối cùng trong cả đội chỉ có mỗi mình nàng là hòa.

    - Vậy là được rồi, lọt vào tứ cường là ổn.

    Mục Trần tỏ ra không hề gì, mấy người Thanh Thiên linh viện cũng đâu phải nhẹ nhàng, ai ai cũng là cao thủ, mà thực lực Tô Huyên là yếu nhất trong đội của hắn, kết quả hòa đã xem như rất tốt.

    - Lạc Li chiến thắng nhanh nhất.

    Trầm Thương Sinh đổi chủ đề. Quả đúng là trong tất cả 20 vòng chiến bát cường, Lạc Li hạ đối thủ nhanh nhất, thực lực của nàng hoàn toàn nghiền nát tên tội nghiệp kia.

    Mục Trần mỉm cười. Lạc Li cho dù phải chiến với tám đội trưởng cũng có thể trở thành người mạnh nhất, huống gì là một tên đội viên nhãi nhép.

    - Hiện tại chỉ còn lại một chiến đài chưa có kết quả.

    Lạc Li khẽ nói, mắt nhìn về chiến đài phía nam, ánh mắt lạnh như băng.

    Vì nơi đó là trận đấu giữa Võ Linh và kẻ thù của nàng, Huyết Thiên Hà.


---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét