Tìm kiếm

3 thg 6, 2014

Chương 630: Cửu U lực - Đại Chúa Tể

    Giọng nói biếng nhác vang lên trong lòng, khiến cho gương mặt Mục Trần thoáng sửng sốt. Phải một lát sau hắn mới có thể mở miệng lẩm bẩm một cách khó tin:

    - Ngươi... Cửu U? Ngươi tỉnh rồi?

    Nhưng câu hỏi của hắn lại không nhận được hồi đáp ngay lập tức, khiến cho trái tim vừa nóng lên bị dội một gáo nước lạnh. Chẳng lẽ vừa nãy bị hoang tưởng?

    - Khà khà, xem ra ngươi rất mong nhớ ta nhỉ.

    Trái tim đang băng giá, tiếng cười duyên trêu ghẹo lại vang lên trong tâm Mục Trần.

    Mục Trần giật mình, trợn trắng cả hai mắt, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Con gà mái ngủ một giấc liền hai năm cuối cùng cũng tỉnh dậy...

    - Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh.

    Mục Trần nói trong lòng mà như mếu máo.

    - Cũng hết cách, mạng ngươi có lẽ sắp tòi, ta cũng không muốn mới vừa tiến hóa xong chưa hưởng được trọn một ngày tươi đẹp đã phải đi bán muối cùng với ngươi.

    Cửu U cười khúc khích.

    Mục Trần miệng giật giật, quan hệ của hắn và Cửu U cũng khá huyền ảo, huyết mạch tương liên, nên nói theo cách nào đó là cực kỳ mật thiết. Cho dù cả hai năm nay nàng ta luôn ngủ say để tiến hóa, nhưng mối liên hệ đó chẳng nhòa đi một chút nào.

    - Có vẻ ngươi gặp phiền phức to nhỉ.

    Cửu U khẽ cười quay sang vấn đề chính. Dù rằng chỉ trao đổi qua tâm trí, nhưng Mục Trần mơ hồ cảm ứng được trong Giới Tử Xuyến, bóng nữ tử kiều diễm hiện ra, ngồi trên quả trứng đen, thân một bộ hắc y, đôi chân thon thả đung đưa, tay cầm một mảnh trứng vỡ, miệng khẽ cắn nhẹ, vẻ hoang dã khêu gợi đầy say mê.

    - Một con viễn cổ Thiên Long Ưng, thực lực đạt tới Chí Tôn tứ phẩm, thu phục được không?

    Mục Trần gật đầu lia lịa.

    Cửu U biếng nhác trả lời:

    - Một con gà điên không thể lột xác hoàn toàn mà thôi, chẳng qua sống lâu nên cũng đạt được cấp độ Chí Tôn cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là linh thú, không tiến hóa thành công thì nó cũng chỉ như thế.

    - Vậy hiện tại thực lực của ngươi là Chí Tôn mấy phẩm?

    Mục Trần cẩn thận hỏi.

    - Ờ hở, hình như cũng là tứ phẩm.

    Cửu U thản nhiên cười nói.

    - Chí Tôn tứ phẩm?

    Mục Trần suýt nữa té sấp, kinh hãi thật sự. Con viễn cổ Thiên Long Ưng tu luyện bao nhiêu năm thực lực đến Chí Tôn tứ phẩm cũng đã khủng bố, vậy mà cô nàng Cửu U chỉ nhắm mắt đi ngủ hai năm sau tỉnh dậy thì thực lực đã ngang bằng. Hắn nhớ rõ trước khi tiến hóa, thực lực Cửu U bất quá cũng ngang ngửa chính hắn hiện tại mà thôi.

    - Ta chính là tộc điểu ưu tú thiên phú trác tuyệt nhất của tộc Cửu U Tước trong cả ngàn năm nay, huyết mạch tinh khiết nhất, đừng có đem ra so với con gà nhãi nhép đó.

    Cửu U hơi hậm hực, với thái độ kinh ngạc của Mục Trần không mấy vui vẻ, cho thấy với nàng chuyện này chẳng có gì đáng kinh hãi đến như vậy, là chuyện đương nhiên phải thế.

    Mục Trần không nói gì, lời này mà nói ra ngoài, thì mấy kẻ được gọi là yêu nghiệt thiên tài kia chắc có lẽ phải thổ máu tức chết tại chỗ.

    - Nhưng tên kia cũng là tứ phẩm... giải quyết được sao?

    Mục Trần dò hỏi.

    - Cấp độ ngang nhau, thần thú nghiền nát linh thú.

    Cửu U hờ hững trả lời.

    -Lợi hại!

    Mục Trần tấm tắc tán thưởng.

    - Tạm thời ta cho ngươi mượn úức mạnh, nhưng dùng được bao nhiêu thì tùy theo sức chịu đựng cơ thể của ngươi vậy.

    Cửu U bỏ tọt miếng vỏ trứng vào miệng, phủi tay, rồi kết ấn. Một biển lửa màu tím bừng lên, dao động linh lực khủng bố cũng theo đó bùng phát

    Từ nãy đến giờ, Mục Trần đứng yên trong cái hố đất đá ngổn ngang trên chiến đài, không nhúc nhích, thần sắc ngây ngốc vì đang tập trung trao đổi với Cửu U trong lòng.

    - Xem ra ngươi đã biết buông tay đầu hàng.

    Giữa không trung, Cơ Huyền hơi nghiêng đầu, nhìn Mục Trần bên dưới, mỉm cười:

    - Đã thế, ta sẽ dạy cho ngươi cảm giác thế nào là tột cùng tuyệt vọng, để cái mà ngươi gọi là tự tin, từ nay sẽ không còn ở lại trong đầu ngươi nữa.

    Dứt lời, sắc mặt Cơ Huyền trở nên hung dữ ác độc, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, móng vuốt bén nhọn mang theo ánh tím chết chóc, chỉ kình hung hãn đâm tới trái tim Mục Trần.

    Một chỉ thật ác độc.

    Ngoài chiến đài, nhiều kẻ hoảng sợ nhắm tịt hai mắt, khu vực Bắc Thương linh viện, đa số mặt mày trắng bệch ra.

    - Kết thúc!

    Cơ Huyền cười lớn, ánh tím rực rỡ, chỉ kình dường như không gì cản nổi.

    Nhanh như điện cắm vào lồng ngực Mục Trần.

    "Xẹt!"

    Một âm thanh nhỏ vang lên, những người còn giữ được bình tĩnh quan sát đòn đánh kết liễu cũng bất ngờ trợn mắt.

    Ngay cả Cơ Huyền cũng biến sắc khó tin, vì Mục Trần nhẹ nhàng vươn ra hai ngón tay chính xác kẹp lấy chỉ kình đáng sợ của hắn, hành động như có vẻ chống cự yếu ớt lại khiến cho Cơ Huyền không thể công tới một chút nào.

    - Chuyện gì đã xảy ra...

    Ai đó thất thanh la lên.

    Cơ Huyền chấn kinh, khó tin nhìn đối thủ trước mặt, tên kia đang ngẩng lên nhìn lại, trong đôi mắt không còn lôi điện, thay vào đó là hai ngọn lửa tím cháy phừng phừng.

    - Cho ngươi đắc ý, bây giờ hết rồi.

    Hắn nhếch môi cười khẽ, một cước bất ngờ không báo trước mạnh như búa tạ nện vào ngực Cơ Huyền, tốc độ nhanh đến mức Cơ Huyền cũng chẳng kịp phản ứng.

    "Đùng!"

    Cơ Huyền như bao cát bị đá bay đi, lăn lóc trên chiến đài cả trăm trượng.

    Toàn vùng yên tĩnh.

    Ai nấy tròn mắt to miệng kinh hãi, gương mặt như ngây dại.

    Lạc Li và Ôn Thanh Tuyền đang muốn liều mạng xông tới cũng sửng sốt. Cục diện bất ngờ nghịch đảo làm cho hai người cũng không biết đâu mà lần.

    Linh Khê phía ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhất, nhíu mày nhìn Mục Trần, vẻ mặt kinh ngạc như phát hiện ra gì đó.

    "Hự."

    Cơ Huyền lồm cồm bò dậy, phun máu, ánh mắt ngây ngốc khó hiểu nhìn Mục Trần:

    - Không thể nào?

    Mục Trần ngẩng đầu, hờ hững nhìn lại, căn bản chẳng quan tâm lời tên kia nói, hai tay giang ngang một cột hỏa trụ tím rịm bừng lên, xông thẳng lên trời.

    Sức nóng cực độ tràn ngập khắp nơi, chiến đài dưới chân hắn đang nhanh chóng chảy ra.

    Ngọn tử hỏa cực kỳ bá đạo.

    Tử hỏa trụ phừng cháy, người ta còn cảm nhận được dao động phát ra từ cơ thể Mục Trần càng thêm khủng bố, trong giây lát đã trở thành Chí Tôn chân chính.

    Vô số khán giả lại lần nữa kinh ngạc

    Tầng trời cao, các viện trưởng sắc mặt biến ảo, càng lúc càng nghiêm trọng. Họ lúc này nhận thấy thực lực Mục Trần đã vượt lên Cơ Huyền, đến Chí Tôn nhị phẩm.

    - Mục Trần cũng còn ẩn giấu gì đó sao?

    Vài vị viện trưởng còn thất kinh, đây thật sự là tranh đấu của những đệ tử tuyệt đỉnh ư? Thật sự rất lợi hại, chính họ còn cảm thấy bị uy hiếp.

    Thái Thương viện trưởng cũng kinh ngạc chẳng kém, nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần, gương mặt vẫn lạnh lùng. Còn Thiên Thánh viện trưởng đang khoái trá cười tủm tỉm thì lúc này sắc mặt lại trầm xuống.

    Tử hỏa bùng cháy, sau lưng Mục Trần cũng có một đôi cánh tím rất lớn giang ra, đôi mắt đen cũng thành màu tím, đâu đó có tiếng hót lảnh lót vang trong thiên địa.

    - Sức mạnh Chí Tôn đây sao...

    Mục Trần nắm tay lại tận hưởng cảm giác mạnh mẻ của năng lượng khủng bố, bất giác say mê. Dường như hắn lúc này chỉ cần búng tay cũng đủ phá hủy cả không gian dị biệt này.

    - Ngươi lại có thể sử dụng được nhiều năng lượng đến thế, xem ra thân thể lúc này rất mạnh nha.

    Cửu U thoáng kinh ngạc, vốn nàng nghĩ hắn có thể chịu được sức mạnh Chí Tôn nhất phẩm là tối đa, nhưng không ngờ lại tăng lên đến nhị phẩm.

    - Hai năm nay ta cũng không ngồi chơi mà.

    Mục Trần mỉm cười.

    - Đúng là lợi hại hơn xưa không ít.

    Cửu U không phủ nhận. Mục Trần lúc này tiến bộ vượt bậc so với khi trước nàng gặp, xem ra đã theo sát trình độ của nàng, không còn quá cách biệt như xưa.

    Mục Trần khẽ cười, đôi mắt tử hỏa lạnh lùng nhìn Cơ Huyền mặt mày tái mét. Đột nhiên tử hỏa lan tràn khắp chỗ hắn đứng, rồi thân hình chợt biến mất.

    Giọng nói của hắn văng vẳng theo luồng tử hỏa

    - Trận đấu này đã có thể kết thúc.

    Cơ Huyền trợn mắt, hoảng hốt rút lui.

    Một bàn tay đầy tử hỏa từ hư vô hiện ra, dễ dàng thộp lấy cổ họng của hắn.

    Chênh lệch quá rõ ràng!



---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét