Tìm kiếm

7 thg 6, 2014

Chương 632: Mandala - Đại Chúa Tể

    "Uỳnh! Uỳnh!"

    Cửu U đứng giữa trời, một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ, thiên địa nhàn nhạt ánh tím, linh khí trời đất dao động bồng bềnh.

    Dưới uy áp đó, mọi người biến sắc, ngay cả nhiều vị viện trưởng trên trời cao kia cũng nghiêm trọng cẩn thận, ánh mắt không dám coi thường nhìn cô gái áo đen.

    - Quả là Cửu U Minh Tước... con bé kia thật lợi hại, chừng đó tuổi đã có thể tiến hóa thành công, thiên phú trong tộc linh thú quả đáng gờm.

    - Cửu U Minh Tước, Chí Tôn tứ phẩm... lợi hại.

    Năm đại viện trưởng cũng chăm chú quan sát bên dưới, Thiên Thánh viện trưởng mặt không đổi sắc, nhưng rõ ràng bảo tọa phát ra vài tiếng động lạ, xem ra cũng bị chấn kinh không nhỏ.

    Thái Thương viện trưởng ban đầu cũng kinh ngạc, nhưng lập tức lại chuyển sang vui mừng khó tin, lẩm bẩm:

    - Tiểu tử kia giấu bài kỹ thật, đến cả ta cũng phải ngạc nhiên a...

    Viễn cổ Thiên Long Ưng đang chiếm cứ cơ thể Cơ Huyền, thân là đương sự đối mặt uy áp trực tiếp, lắp bắp thổn thức:

    - Ngươi... ngươi thoát linh hóa thần ?

    Viễn cổ Thiên Long Ưng cực kỳ chấn động và ghen tị. Thoát linh hóa thần, đó là cảnh giới mọi linh thú đều mơ ước một cách thiết tha vô bờ bến. Linh thú tu luyện, tất cả đều mong có thể bước qua con đường tắt này mà vượt trội lên một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn khác. Mọi linh thú trên thế giới dù huyết mạch tầm thường vẫn có cơ hội tiến hóa, xưa nay cũng không thiếu những linh thú kém cỏi phút chốc được cơ duyên cực lớn mà tiến hóa thành công, vượt qua những trói buộc của thế giới tầm thường mà lột xác để ngồi vào một thế giới siêu cấp hơn, trở thành cường giả lừng lẫy Đại Thiên thế giới.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng có huyết mạch phi phàm, dù vậy tiến hóa cũng không dễ dàng chút nào. Thậm chí có thể xem lại chính Cửu U, trước kia cũng ba lần bốn lượt tiến hóa, nhưng lại hoàn toàn thất bại, cũng may có huyết mạch Bất Tử Điểu nên còn cơ hội chuyển mình, nhưng cũng suýt nữa tan thành tro bụi, rồi may mà tìm lại một tia sinh cơ, thành công lột xác, gian nan trong đó người ngoài khó mà hiểu hết được.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng cũng từng thử qua, chỉ tiếc là đến nay vẫn không thành công. Lôi kiếp đánh cho hắn đến thảm hại, cũng suýt nữa ra tro, nhưng nó cũng là loài linh thú khôn ngoan dị thường, có sự chuẩn bị cho mình nên bảo toàn được cái mạng nhỏ. Mặc dù vậy hắn không có được huyết mạch Bất Tử Điểu nên đến nay vẫn còn sợ hãi trong lòng, không dám dễ dàng gọi lôi kiếp ra thử sức lần nữa.

    Việc đó kẻ khác cũng chẳng ai giúp được, chỉ có thể chính mình vượt qua mà thôi.

    Chính vì lẽ đó, khi mà viễn cổ Thiên Long Ưng nhìn thấy Cửu U bày ra uy áp thần thú, trong lòng cực kỳ ghen tị. Nàng ta tuổi trẻ hơn hắn rất nhiều, thậm chí số tuổi này còn chưa là một con Cửu U Tước trưởng thành, vậy mà thành tựu đã vượt xa hắn.

    Hắn cảm nhận rõ uy áp Cửu U phát ra, nó khiến cho cả linh hồn hắn cũng phải run rẩy, nguyên do bởi huyết mạch.

    Tư thái của kẻ bề trên áp xuống kẻ dưới.

    Linh thú giới, thần thú vốn là sinh vật đỉnh cấp.

    - Nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ lập tức cúp đuôi bỏ trốn.

    Cửu U khinh khỉnh quét mắt nhìn viễn cổ Thiên Long Ưng, ngữ khí chẳng chút nể mặt, ra vẻ như nữ vương nhìn một tên dân đen hèn mọn.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng trừng mắt nhìn chằm chằm Cửu U, vẻ hung lệ càng đậm. Dù bị uy áp huyết mạch, nhưng trong huyết mạch của hắn lại có dòng máu long tộc, dĩ nhiên sẽ có cả sự kiêu hãnh của long tộc.

    Không chiến mà lui không phải là tác phong của long tộc. Vả lại đối thủ dù là thần thú, nhưng thực lực cũng chỉ tương đương, đấu tới cùng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Con Cửu U Minh Tước này dù sao cũng còn chưa đủ lông đủ cánh, còn hắn thì đã trải qua vô số năm đại chiến sinh tử.

    - Sóng gió bao năm nay lão tử gặp qua, con oắt nhà ngươi cũng không thể nào tưởng tượng được. Nghĩ rằng một lời có thể dọa ta phải lui, e rằng ngươi vẫn chưa đủ tư cách.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng bình thản trả lời, vẻ hung lệ trong mắt đã trở nên cực thịnh.

    - Nếu muốn đánh tới cùng, ta nghĩ kết quả cũng không như ngươi tưởng bở.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng dứt lời, âm thanh lạnh lẽo còn chưa tan, ánh tím lóe lên, cái bóng quái vật to lớn  xuất hiện, rõ ràng chính là bản thể viễn cổ Thiên Long Ưng.

    Dao động linh lực ngập trời tung hoành khiến cho thiên địa rung chuyển.

    - Thiên Long Khiếu!

    Viễn cổ Thiên Long Ưng há to cái miệng rộng, mây trời biến sắc, cổ họng nó như cái quạt gió, linh lực khủng bố cuồn cuộn lao ra trở thành tiếng ré kinh thiên động địa.

    Kia thét hóa thành âm ba cuồn cuộn, tạo thành hình dáng một con thiên long gào thét với long thể uy vũ, thậm chí còn to lớn hơn cả bản thể viễn cổ Thiên Long Ưng với tràn ngập long uy, cản phá triệt để uy áp thần thú của Cửu U.

    Thiên Long Khiếu này chân chính có uy lực Thiên Long.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng hoàn toàn không e ngại Cửu U, cũng bởi vì nó có bản lĩnh thật sự, và khi ra tay chắc chắn cũng không xem nhẹ coi thường mà nương tay, vì đối thủ của nó là thần thú thật sự.

    Kình địch không thể nào coi thường.

    Không gian nơi đây bị tiếng gầm làm cho rung chuyển.

    Thiên Long ngưng hình, xuyên phá không gian lao thẳng tới Cửu U, chấn vỡ nghiền nát bầu trời.

    Cửu U lạnh lùng nhìn Thiên Long bằng âm ba, khẽ múa tay vài đường, hình tướng Cửu U Minh Tước khổng lồ xuất hiện.

    Tiếng hót lảnh lót trong vắt cất lên, miệng Cửu U Minh Tước há ra phun một biển lửa tím nhuộm cả không trung.

    Cửu U nhẹ nhàng chu miệng hút lấy biển lửa vừa trào ra đó, rồi nhẹ nhàng phun ra lại.

    Biển lửa tử kim bị ép lại thành tia lửa thẳng tắp bắn tới.

    Tia lửa nhỏ xuyên qua không gian, đốt sạch mọi thứ kể cả hư vô, nhiệt độ cực cao khiến không khí trở nên khô khan.

    - Bất Tử Viêm.

    Tiếng quát khe khẽ phát ra từ cái miệng xinh xắn của nàng.

    "Kwoork!"

    Tiếng hót lảnh lót cất lên, tia lửa tạo hình thành một con hỏa tước to chừng một trượng, hai cánh phẩy phẩy rực rỡ như pháo hoa giữa trời.

    Con hỏa tước đó nhanh chóng lao lên ứng chiến chính diện với hình thái Thiên Long khổng lồ mấy ngàn trượng.

    So sánh hình thể của hai công kích, hỏa tước và thiên long cứ như cuộc đối chọi giữa con kiến và con voi.

    Thế nhưng không ngờ, kiến lại khiến cho voi ăn khổ.

    Hỏa tước bừng cháy, thế như chẻ tre dễ dàng phá tan phòng ngự của thiên lòng, xuyên qua thân thể to lớn.

    Ngọn lửa tím từ trong long ảnh lan ra, tràn ngập rồi đốt cháy sạch sẽ.

    Tiếng rú gầm kinh sợ vang lên thê lương, viễn cổ Thiên Long Ưng cũng hoảng hốt:

    - Bất Tử Hỏa? !

    Nghe đồn Bất Tử Hỏa này là loại lửa độc hữu của thượng cổ Bất Tử Điểu. Kẻ có lửa này sẽ bất tử bất diệt, là thần vật mà vô số cường giả tha thiết ước mơ. Dầu vậy nó cũng cực kỳ bá đạo, nếu không phù hợp thì chỉ cần chạm vào một chút thì cả Chí Tôn Hải cũng bị đốt cháy thì hư vô.

    Bất Tử Hỏa này chỉ có những thần thú mang huyết mạch Bất Tử Điểu thuần khiết nhất mới có thể nhận lấy được. Vậy mà Cửu U này cũng có được thần hỏa.

    Cửu U bình tĩnh chỉ tay ra, mười tia lửa tím bắn đi, giao nhau rồi xoắn lại với nhau hướng thẳng đến tấn công viễn cổ Thiên Long Ưng.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng giật mình tránh lui, đôi long dực đập liên hồi, vảy rồng tím bắn ra hình thành một cái thuẫn trước mặt.

    "Phừng phừng!"

    Hỏa mãng bắn tới, thế như chẻ tre đốt cháy từng cái vảy rồng trên thuẫn, rồi thuận thế nện thẳng vào thân thể viễn cổ Thiên Long Ưng.

    "Uỳnh"

    Thân hình khổng lồ viễn cổ Thiên Long Ưng trúng chiêu, máu me rơi rớt, chưa kịp chạm đất đã bị cháy sạch sẽ, nó đau đớn gầm rống.

    Trong tiếng gầm kinh thiên, sự sợ hãi không thể nào che giấu nổi.

    Cửu U tuy cũng có thực lự Chí Tôn tứ phẩm, nhưng chiến lực khiến cho hắn khiếp đảm.

    Viễn cổ Thiên Long Ưng hoảng hốt, định điều khiển Cơ Huyền nhận thua. Nó biết quy tắc trong đại tái linh viện này, chỉ cần mở miệng nhận thua thì Cửu U và Mục Trần không thể làm gì được.

    Nhưng khi ý nghĩ còn đang tính toán trong mắt, Mục Trần luôn quan sát lập tức nhận thấy. Cơ Huyền thiên phú trác tuyệt, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa còn có viễn cổ Thiên Long Ưng âm thầm hiệp trợ, sau này nhất định cũng đạt thành tựu to lớn, nếu cơ hội lần này đánh mất, thì ắt sẽ là một cái họa lớn.

    Chuyện thả hổ về rừng, Mục Trần không bao giờ muốn để nó xảy ra.

    Mục Trần lập tức lắc mình lao lên, xuất hiện trên Cửu U Minh Tước, lập tức ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Cùng lúc đó trong khí hải, tờ giấy than thần bí nhẹ nhàng run rẩy.

    - Cửu U, cho ta mượn sức nào!

    Mục Trần khẽ nói trong đầu, ngay lập tức hắn nhận được năng lượng cuồn cuộn vô tận đổ tới.

    Tờ giấy than thần bí, chính là trang Bất Hủ Đồ Lục càng lúc càng chuyển động dồn dập, một tia sáng tím lặng lẽ lan ra trên bề mặt giấy đen.

    Mục Trần mở mắt, tay nhanh chóng kết ấn, hình dáng như hoa sen.

    Ánh tím bùng phát, chỉ chốc lát, một đóa hoa Mandala màu tím chậm rãi hiện lên.

    - Bất Hủ Phong Ấn!

    Mục Trần lạnh lẽo chỉ lệnh, đóa Mandala màu tím bỗng biến mất, nhìn lại đã xuất hiện phía dưới thân hình khổng lồ của viễn cổ Thiên Long Ưng.

    Thần sắc viễn cổ Thiên Long Ưng kịch biến, sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt.

---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét