Tìm kiếm

9 thg 6, 2014

Chương 637: Lạc Thiên Thần - Đại Chúa Tể

    Không gian bị xé rách, lốc xoáy không gian dường như tạo thành một lối đi đến thế giới khác. Đằng trước nó lúc này, một thân hình hùng vĩ sừng sững hiện ra.

    Bóng người mới xuất hiện ban đầu to lớn khổng lồ, đến khi hiện rõ đã trở lại bình thường, mọi ánh mắt ở Bắc Thương linh viện rung động nhìn tới.

    Một lão nhân áo đen, râu tóc bạc trắng, gương mặt già nua, nhưng mang theo uy nghiêm khiến kẻ khác khiếp đảm. Uy nghi đó còn khiến cho không gian quanh người lão cũng thoáng run rẩy.

    Thiên địa như đều thần phục dưới chân lão.

    Áp lực khó hình dung bao phủ khiến cho Bắc Thương linh viện đang cuồng hoan lập tức yên tĩnh. Đừng nói đệ tử, cả trưởng lão cũng mặt mày trắng bệch nhìn người kia. Áp lực này họ chưa bao giờ cảm nhận qua, thậm chí vị đại nhân cường đại nhất Bắc Thương linh viện, Bắc Minh Long Côn cũng không sở hữu áp lực khiến người ta không thở nổi thế này.

    Người đột nhiên xuất hiện kia có thân phận ra sao, lại mạnh đến mức độ đó.

    Không trung xa xa, lốc xoáy không gian chớp lên, bên cạnh vị lão nhân áo đen như thiên thần kia xuất hiện vài đốm sáng, rồi những tiếng thú rống trầm thấp theo đó vang vọng.

    Mọi người nhìn thấy cả trăm vật thể lóng lánh như bạc, quanh thân ngập tràn lôi đình cuồng bạo, một bầy hạc lớn vỗ cánh tới tấp, ào ào xuyên qua lốc xoáy không gian, nhẹ nhàng lơ lửng bên cạnh lão nhân.

    Lúc này mọi người mới phát hiện, trên lưng Lôi Hạc đều có kỵ sĩ khoác ngân giáp trên người, trong tay xách những thanh ngân thương to lớn, dù yên lặng không nói, nhưng khí thế sát phạt và oai nghiêm khiến cho các đệ tử tái mặt. Lôi Hạc kỵ sĩ chắc chắn đã kinh qua vô số trận chiến sinh tử, một cánh quân đội chân chính, chẳng phải là những tên giá áo túi cơm mới được mặc quân phục.

    Đội quân Lôi Hạc kỵ sĩ này nếu triển khai tấn công, e rằng cường giả Chí Tôn cũng khó mà chặn nổi.

    Mục Trần cũng đã đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vị lão nhân áp đen và cánh quân Lôi Hạc kỵ sĩ kia. Lôi Hạc này hẳn linh thú hạng 24 Địa bảng, Thôn Lôi Hạc, lúc này xuất hiện nhiều như thế, đủ để thấy thế lực Lạc thần tộc đáng sợ ra sao.

    Ngay khi đám người thần bí kia xuất hiện, hiển nhiên đã khiến cho cả Bắc Thương linh viện giật mình kinh sợ, rồi họ cũng nhanh chóng giật mình tỉnh lại, những tiếng xé gió vang lên dồn dập, các trưởng lão tầng tầng lớp lớp bay lên không, cảnh giác dò xét cánh quân vừa tới.

    Phía sau các trưởng lão, lính tráng Hình Điện cũng chỉnh tề hàng ngũ đề phòng.

    Đối diện sự cảnh giác của Bắc Thương linh viện, đoàn người kia không hề tiến thêm một bước, chỉ có lão nhân áo đen nhẹ nhàng đảo mắt, rồi tập trung nhìn vào một chỗ.

    Chính là nơi cô gái trổ mã xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều đang bình tĩnh nhìn lại.

    Nhìn thấy cô gái, lão nhân uy nghiêm nở một nụ cười hiền lãnh ân cần, rồi tầm mắt chuyển qua Mục Trần bên cạnh.

    Khoảng cách tuy khá xa, nhưng Mục Trần vẫn cảm nhận rõ áp lực cực kỳ đáng sợ xuyên qua không gian phủ tới, thậm chí áp lực còn khiến cho tảng đá dưới chân nứt ra.

    Và đặc biệt áp lực đó được khống chế cực kỳ hoàn mỹ, ngoại trừ chỗ hắn đứng, áp lực không lan ra chút nào.

    Lạc Li nhạy cảm dường như đã nhận ra, nhíu mày định bước sang.

    Mục Trần giơ tay giữ lấy tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết, nếu lần đầu gặp mặt đã phải nhờ Lạc Li đứng ra che chở hắn, vậy thì vị lãnh tụ Lạc thần tộc kia sẽ rất khinh thường hắn.

    Mục Trần thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ có Lạc Li mới cảm nhận được sự run rẩy của hắn qua bàn tay nắm lấy mình, lưng áo thấm ướt mồ hôi.

    Áp lực đến từ vị Địa Chí Tôn thật sự là quá mức khủng bố.

    Nếu Lạc Thiên Thần lòng mang sát ý, nháy mắt đã xóa sổ hắn rồi.

    Nhưng dù cơ thể phải chịu áp lực lớn, nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh như trước. Áp lực chỉ kéo dài khoảng hai phút, đã khiến cơ thể Mục Trần muốn xụi lơ.

    Chính lúc áp lực như thủy triều rút đi, Mục Trần nhận thấy cơ thể gần như mất kiểm soát, bàn tay gồng lên chịu đựng để lại một dấu tay đỏ trên cổ tay Lạc Li.

    Không trung xa xa, Lạc Thiên Thần thản nhiên cất tiếng:

    - Sức nhẫn nại cũng khá, cũng không kém như ta nghĩ.

    Phía sau Lạc Thiên Thần, hai con Thôn Lôi Hạc bay sát đến, hai gã nam tử trên lưng ước chừng 27-28, thân mặc ngân giáp, oai hùng rạng rỡ, khí chất bất phàm.

    Địa vị hai người có lẽ cũng không thấp, nhưng cũng không mấy thân thiết, chẳng nói năng gì với nhau, ánh mắt ẩn giấu vẻ sát phạt như tu la đang say ngủ.

    Đám Lôi Hạc kỵ sĩ phía sau dõi mắt nhìn hai vị thủ lĩnh, tràn ngập vẻ tôn kính, xem ra hai người này không hề đơn giản.

    Bọn họ nghe thấy lời bình phẩm thản nhiên của Lạc Thiên Thần, ánh mắt vốn hờ hững mới chú ý một chút, như có như không nhìn xuống dưới kia.

    "Vù."

    Bắc Thương linh viện, một luồng sáng bắn lên cao, Thái Thương viện trưởng hiện thân, thần sắc nghiêm trang nhìn Lạc Thiên Thần, còn chưa kịp mở miệng, một tiếng cười quen thuộc đã vang trong thiên địa.

    - Ha ha, ít khi có khách, không ngờ Lạc thần tộc lại đến thăm viếng Bắc Thương linh viện ta, không cung nghênh từ xa, thật là thất lễ.

    Bên cạnh Thái Thương viện trưởng từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh lưng còng già khú, còn ai khác ngoài Bắc Minh Long Côn.

    Nhiều đệ tử nhìn thấy Bắc Minh Long Côn xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở Bắc Thương linh viện, vị đại nhân này mới chân chính là Định Hải Thần Châm (LTC: thiết bản của Tôn Ngộ Không ấy).

    Lạc Thiên Thần nhìn lại Bắc Minh Long Côn, một vẻ kinh ngạc hiện ra, có lẽ giật mình vì thực lực của người mới đến.

    Địa Chí Tôn.

    - Vị này có lẽ là Bắc Minh các hạ của Bắc Thương linh viện? Lão phu Lạc Thiên Thần, đột nhiên ghé thăm, mong rằng chớ trách.

    Lạc Thiên Thần khách sáo mỉm cười.

    - Thì ra là tộc trưởng Lạc thần tộc, cửu ngưỡng đại danh.

    Bắc Minh Long Côn cười nói vái chào, ra vẻ rất hiền lành khiêm nhường, chẳng còn cái dáng bất cần đời mà đầy trịnh trọng. Hiện tại tuy cũng đã là Địa Chí Tôn, nhưng lão biết trước mặt Lạc Thiên Thần, lão có chênh lệch không nhỏ. Người ta đã nhiều năm là Địa Chí Tôn, còn lão chỉ mới chập chững bước vào thời gian gần đây.

    Khi Lạc Thiên Thần tiếng tăm vang dội, khi đó còn chưa có bao nhiêu người biết đến lão.

    - Lạc tộc trưởng, không biết lần này tới Bắc Thương linh viện là có chuyện gì?

    Thái Thương viện trưởng nhìn thấy Bắc Minh Long Côn xuất hiện, trong lòng cũng an tâm, khách khí lên tiếng hỏi.

    - Tới đón cháu gái về nhà, ta nghĩ hai vị hẳn không ngăn cản chứ?

    Lạc Thiên Thần cười nói.

    Thái Thương viện trưởng và Bắc Minh Long Côn liếc nhìn nhau, rồi đổi hướng nhìn xuống tổng bộ Lạc Thần hội. Cả Bắc Thương linh viện này, có quan hệ với Lạc thần tộc ngoài cô gái kia còn ai, chỉ có điều họ không ngờ rằng Lạc Li lại là cháu ruột Lạc Thiên Thần, nói cách khác chính là nữ hoàng kế nhiệm Lạc thần tộc.

    - Đệ tử ra vào Bắc Thương linh viện tự do, chỉ cần không trái viện quy, đi hay ở do chính mình quyết định, chúng ta không can thiệp.

    Bắc Minh Long Côn cười nói.

    - Vậy đa tạ hai vị.

    Lạc Thiên Thần gật đầu, chân hơi bước tới, thân hình đã biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, hai gã nam tử ngay phía sau lão cũng hoàn toàn mất tăm tích.

    Tổng bộ Lạc Thần hội, trên không.

    Không gian dập dờn bồng bềnh, ba người hiện ra, đối diện Lạc Li và Mục Trần.

    - Li con, theo ta về nhà đi.

    Lạc Thiên Thần yêu chiều nhìn cô cháu gái càng lúc càng xuất chúng của mình, gương mặt uy nghiêm đầy vui vẻ, vươn tay mỉm cười ngoắc ngoắc gọi Lạc Li.

    Lạc Li nhìn lão, hơi mím môi, quay sang nhìn Mục Trần, gian nan gật đầu chào từ biệt.

    Nàng bước tới, thong thả mà nặng nề, ánh mắt ảm đạm làm kẻ khác tan nát cõi lòng.

    Mục Trần nhìn bóng lưng nàng, tuy trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khó tránh khỏi chua xót đầu mũi, bàn tay trong áo nắm lại. Nếu hiện tại hắn đủ mạnh, thế thì không có ai dám kéo nàng ra khỏi tay hắn.

    Vẫn còn quá yếu a.

    Mục Trần hít sâu một hơi, lúc này hắn đang cực kỳ mong mỏi sức mạnh cường đại hơn, cảnh tượng này hắn không muốn trải qua một lần nữa.

    Lạc Li chợt dừng bước, rồi xoay ngoắt lại, nhào vào lòng Mục Trần, hai tay choàng ra ôm lấy hắn, cắn môi đến ứa máu.

    Mục Trần cũng thổn thức ôm lấy cô gái trong lòng.

    Cảnh tượng này khiến cho vô số thành viên Lạc Thần hội đau lòng chua xót.

    Lạc Thiên Thần chỉ yên lặng quan sát, hai gã nam tử phía sau thì hơi trợn mắt một chút, rồi nheo mắt lại.

    Mục Trần chậm rãi buông tay, cúi xuống khẽ nói vào tai Lạc Li:

    - Lần tới, ta sẽ không cho bất cứ ai dẫn nàng đi khỏi ta. Bất cứ kẻ nào!

    Lời nói nhẹ nhàng mà kiên định, mang đầy vẻ chân thật đáng tin.

    Đôi mắt Lạc Li lại ngấn nước, nàng biết vì mục đích này, hắn sẽ tiếp tục trả giá khiến nàng đau đớn mỗi lần nghĩ tới. Nhưng lúc này, nàng không nói gì, chỉ gật đầu.

    Nàng lui bước, rồi dứt khoát xoay đi, đến cạnh Lạc Thiên Thần, nhưng không nắm lấy bàn tay già nua kia, có vẻ nhưng trong lòng hơi oán trách.

    - Thiếu tộc trưởng!

    Hai gã nam tử phía sau Lạc Thiên Thần cung kính khom lưng, nắm đấm đặt vào trái tim trên ngực:

    - Kỵ sĩ đang đợi ngài trở về.

    Họ phất tay, một con Thôn Lôi Hạc hình dáng tao nhã đập cánh bay đến, Lạc Li nhẹ lắc mình đứng lên trên thân nó.

    Lạc Li sắp rời đi, Lạc Thiên Thần lại nhìn Mục Trần, không biết đang giận hay đang vui.

    Mục Trần cũng ngẩng lên, bình tĩnh chăm chú đối thị với lão nhân là ánh sáng cuối cùng chống đỡ Lạc thần tộc.

    Vô úy vô cụ. (LTC: chẳng hề sợ sệt)
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét