Tìm kiếm

12 thg 6, 2014

Chương 639: Chia ly - Đại Chúa Tể

   Gió thổi mây trôi, cũng không thể xóa tan không khí cô đặc ở đây.

    Lạc Thiên Thần nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên điên cuồng bất chấp, lão hơi kinh ngạc.

    Thiếu niên này đúng là tự tin đến cuồng vọng, nhưng không phải mù quáng, mà đến từ trong xương hay thậm chí là trong máu.

    Bây giờ, Lạc Thiên Thần cũng hiểu vì sao đứa cháu gái yêu kiều xinh đẹp xuất chúng được hàng vạn hàng nghìn người hâm mộ của lão lại yêu thích tên nhóc này.

    So với những kẻ trẻ tuổi cùng lứa, hắn có vẻ bất đồng.

    Nhưng dù vậy Lạc Thiên Thần cũng chỉ cười xòa thản nhiên, gương mặt nghiêm khắc:

    - Lần đầu gặp ngươi biểu hiện cũng không kém, nhưng sau này chưa chắc, chẳng cần phải dùng mồm mép làm gì. Lạc Li là cháu yêu của ta, chỉ cần bộ xương già này còn đứng vững một ngày, thì con bé sẽ không bị người ta khinh dễ, muốn đón nó đi từ trong tay ta, hãy dùng hành động của mình mà nói đi.

    - Còn nữa, Lạc Li chắc chắn sẽ không chờ ngươi cả đời, cho nên nếu cảm thấy bản thân không đủ sức bước theo gót chân con bé, thì nên bỏ đi, sẽ tốt cho cả hai.

    Mục Trần cũng cười, nhẹ giọng nói:

    - Vậy kính xin Lạc tộc trưởng chăm sóc nàng cho thật tốt giúp ta, đến ngày đó chắc chắn ngài sẽ thay đổi cái nhìn hôm nay.

    - Hy vọng là thế, ta chống mắt lên chờ xem ngày tái kiến.

    Lạc Thiên Thần cười nhạt, rốt cục không nhiều lời nữa, phất tay xoay đi.

    Tên nhóc này quật cường cố chấp hơn lão nghĩ, xem ra không thể dùng lời nói khiến hắn bỏ cuộc, nhưng cũng không sao, thời gian sẽ chứng minh, sẽ khiến cho hắn hiểu rằng khoảng cách giữa hắn và Lạc Li sẽ không thể bù đắp chỉ bằng ý chí mà thôi.

    Mục Trần siết chặt bàn tay, nhìn bóng lưng Lạc Thiên Thần rời đi, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Chỉ là đàm đạo sơ qua, nhưng Lạc Thiên Thần mang đến áp lực thật lớn. Lão ta không hề chọc ngoáy hạ thấp hắn, nhưng lại tản ra cảm giác đầy xa cách.

    Hiển nhiên, Mục Trần chưa thể nào để cho lão coi trọng.

    Nhưng Mục Trần cũng không oán giận gì, dù với nhãn lực hiện tại của Lạc Thiên Thần, thiên tài quái tài lão đã nhìn thấy hằng hà sa số, dù hắn có kiên định thế nào cũng khó có thể thuyết phục được lão.

    Không trung, Lạc Li tỏ ra khá giận trước Lạc Thiên Thần, giọng nói lãnh đạm:

    - Lão nói gì với hắn?

    - Sao thế? Sợ ta uy hiếp hắn ư? Nếu chỉ một chút uy hiếp đã khiến tên nhóc được cháu gái ta để ý phải khúm núm rút lui, thì thật sự cháu ta nhìn người quá kém.

    Lạc Thiên Thần cười nói.

    - Ta chấp nhận với lão, từ hôm nay khi trở về sẽ bắt đầu nhận truyền thừa Lạc thần tộc, tiếp quản thị tộc, dù cho gian nan khó khăn vẫn sẽ kiên trì tiếp tục.

    Lạc Li nheo mắt khẽ nói tiếp:

    - Bất quá, ta không muốn lão quấy phá con đường của hắn, mục tiêu của hắn. Hắn là kẻ đầu tiên ta thích, cũng sẽ là người cuối cùng ta thích, cho dù sau này hắn không có đại thành công, thì ít nhất....

    Nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng Lạc Thiên Thần, thần thái toát ra đã trở nên uy nghi như nữ hoàng:

    - Còn có ta đây!

    Lạc Thanh Nhai và Lạc Tu phía sau sững sờ chớp mắt, nhìn nhau phức tạp, thần sắc không hiểu.

    Lạc Thiên Thần nhìn thẳng cô cháu gái của mình, vẻ kiên định của nàng khiến lão trầm tư, xem ra đã xem nhẹ cảm tình nhi nữ mất rồi.

    Lát sau, Lạc Thiên Thần mới thở dài:

    - Chẳng biết tên tiểu tử kia có gì tốt mà khiến ngươi bảo vệ hắn như thế.

    - Nếu không có hắn, trọng trách của Lạc thần tộc ta không đủ can đảm nhận lấy.

    Lạc Li trả lời.

    - Vậy ra ta còn phải cảm tạ hắn...

    Lạc Thiên Thần cười cười, rồi lão vươn tay vỗ về bờ vai Lạc Li:

    - Ta không phản đối cảm tình của con với hắn, nhưng nam nhi không cần được che chở. Vả lại ta thấy tiểu tử này bề ngoài thì ôn hòa, nhưng bên trong cũng kiêu ngạo khó ai sánh. Ta muốn nhìn xem tương lai sẽ có ngày hắn đoạt lấy cháu gái yêu từ trong tay ta hay không.

    - Ta nghĩ gia gia sẽ thất bại.

    Lạc Li hờ hững đáp lời.

    - Vậy ta chống mắt chờ xem. Đi được chưa?

    Lạc Thiên Thần lơ đãng nói.

    Lạc Li dõi mắt nhìn lại bóng hình quen thuộc ở xa, cảm xúc không kềm được khiến đôi mắt hoe đỏ, khẽ mím môi. Nhưng rồi nàng dứt khoát gật đầu, giật cương cưỡi Thôn Lôi Hạc vỗ cánh bay đi hướng vào vòng xoáy không gian.

    Mục Trần nhìn thấy Lạc Li sắp rời khỏi, đột nhiên hét lớn:

    - Lạc Li, chờ ta! Chờ ta trở thành cường giả cái thế, ta sẽ tìm nàng, đánh chết toàn bộ những tên khốn nạn dám ức hiếp nàng!

    Thanh âm được linh lực hùng hồn bọc lấy, phát ra như sấm vang vọng khu vực, làm cho đệ tử Bắc Thương linh viện kinh ngạc há mồm.

    - Tiểu tử này...

    Bắc Minh Long Côn và Thái Thương viện trưởng cũng tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười lên thích thú, ánh mắt đầy tán thưởng.

    Lạc Li đang bay đi cũng khựng lại, mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại càng thêm đỏ, nàng che miệng ngăn tiếng nấc sắp bật ra, không quay đầu lại, chỉ gật đầu thật mạnh rồi vọt vào vòng xoáy, biến mất.

    Phía sau nàng, cánh quân cưỡi Lôi Hạc lập tức theo sát hộ tống.

    Lạc Thiên Thần đi sau cùng, đưa ánh mắt cổ quái thoáng nhìn lại Mục Trần, gương mặt uy nghi hơi mỉm cười khó phát hiện, nhưng lại phát ra tiếng hừ hậm hực. Lão hướng đến vái chào Bắc Minh Long Côn và Thái Thương viện trưởng, rồi tiến vào vòng xoáy không gian.

    "Xoẹt xoẹt."

    Vòng xoáy chuyển động nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng tiêu tán, không trung trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

    Cánh quân đội kia rời khỏi, áp lực theo đó cũng biến mất, đám học viên thở phào nhẹ nhõm.

    Mục Trần vẫn yên lặng đứng đó, ánh mắt ngó sững đến vị trí lốc xoáy không gian khi trước, không hề chớp mắt.

    Đám đông thành viên Lạc Thần hội xung quanh cũng biết ý tản đi, không ai quấy rầy hắn. Diệp Khinh Linh cũng chỉ thở dài.

    Mục Trần đứng bất động cả nửa canh giờ, cuối cùng ngồi xuống tảng đá, ngả người nằm thẳng cẳng, hai tay giang ra, mắt nhắm lại.

    Linh Khê lặng lẽ xuất hiện, liếc mắt nhìn hắn, nhưng không nói lời nào.

    Cửu U Minh Tước cũng hạ xuống, hóa thành bóng dáng yểu điệu bước tới, nhìn thấy bộ dáng thất tình của hắn, cau mày:

    - Không phải từ hôm nay sẽ bắt đầu suy sụp đó chứ? Thật đáng thất vọng.

    - Nếu ngươi chỉ biết hắn như vậy, thì xem ra cái quan hệ huyết mạch tương liên của hai kẻ các ngươi chẳng có ích lợi gì.

    Linh Khê liếc nhìn Cửu U, buông lời châm chọc.

    - Hử?

    Cửu U cau mày, nghiêng đầu nhìn lại cô gái áo trắng kia. Đại mỹ nhân lạnh lùng thanh khiết khiến nàng nở một nụ cười lạnh lẽo nguy hiểm;

    - Xem ra ngươi có ý kiến với vấn đề huyết mạch tương liên của ta nhỉ?

    - Nếu đủ năng lực, ta nhất định sẽ gỡ bỏ nó. Ta không muốn vì cái thứ vô dụng đó mà làm liên lụy Mục Trần.

    Linh Khê nói.

    - Cởi bỏ huyết mạch tương liên? Ngươi đánh giá mình cao đấy nhỉ.

    Cửu U chu môi cong miệng.

    - Muốn ta thử không?

    Linh Khê lạnh lùng đốp chát.

    - Vậy thử xem!

    Hai nàng trừng mắt đối thị, chẳng ai nhường ai. Lần đầu tiên gặp nhau, chẳng hiểu sao không khí lại đầy thuốc súng.

    - Đủ rồi!

    Thình lình một tiếng quát vang lên, Mục Trần bật dậy, thần thái uy nghiêm nhìn hai nàng.

    Nhưng có điều cái uy nghiêm của hắn trước mặt hai nàng chẳng đáng vứt đi.

    - Tiểu tử kia, uy phong thật há?

    Cửu U cất bước từ tốn tiến đến Mục Trần, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm, bài tay nắm chặt nghe rôm rốp.

    Linh Khê hờ hững liếc nhìn hắn, đầu ngón tay thon thả lóe sáng hào quang.

    - Bớ.... thôi các ngươi cứ tiếp tục.

    Mục Trần luống cuống gượng cười một tiếng. Bất cứ ai trong hai người đều dễ dàng nghiền nát hắn.

    Cả hai thấy hắn hèn mọn như vậy, chỉ hừ một tiếng, nhưng rồi cũng thu tay lại, chỉ tỏ ra không ưa đối phương.

    - Không có chuyện gì chứ?

    Cửu U hỏi.

    - Ta đâu có kém cỏi đến vậy.

    Mục Trần cười cười, gương mặt vui vẻ lại nhìn lên vị trí lốc xoáy không gian khi trước.

    - Ta rất mong chờ cái ngày bước chân đến Lạc thần tộc, vì ngày đó ta sẽ dốc toàn lực để cố gắng. Không ai ngăn được ta!

    Cửu U và Linh Khê lúc này mới tỏ ra hài lòng một chút.

    Mục Trần duỗi thân, xem ra thời gian ở lại Bắc Thương linh viện không còn nhiều nữa, dù vậy trước khi rời khỏi hắn sẽ chân chính đột phá.

    Chỉ khi đạt được Chí Tôn cảnh, hắn mới có tư cách tốt nghiệp Bắc Thương linh viện!

    (LTC: vậy là mấy thằng hình điện tam tướng tôm tép tiếng tăm vang dội gì đó là do chưa tốt nghiệp nên mới bị bắt ở lại tu luyện thêm à)
---------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét