Tìm kiếm

21 thg 7, 2014

Chương 246: Thành lập Hồn Đạo Đường - Tuyệt Thế Đường Môn

    Đặt mông ngồi lên ghế sofa, Hiên Tử Văn vỗ vỗ cái đầu, lúc nãy thất quái Sử Lai Khắc nhiệt tình quá, lão cũng nốc vài cốc rượu.

    Hoắc Vũ Hạo rót nước mời, Hiên Tử Văn nhận lấy.
    - Đa tạ!

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:
    - Ta mới phải mang ơn, ngài bỏ qua hậu đãi Minh Đức Đường, gia nhập Đường môn, ta thật sự rất cảm kích.

    Hiên Tử Văn khoát tay:
    - Khỏi cảm kích, ta chỉ theo đuổi những gì ta muốn mà thôi, những thứ khác đều chẳng quan tâm. Trước khi rời khỏi Minh Đức Đường, ta đã giao thành quả nghiên cứu bình sữa kín, đó cũng là trả lại đãi ngộ cho Minh Đức Đường rồi.

    Hoắc Vũ Hạo giật mình, bình sữa kín quả nhiên Hiên lão sư đã hoàn thiện rồi! Minh Đức Đường lấy được kỹ thuật này, đúng là như hổ thêm cánh.

    Bất quá, hắn cũng không nói gì, hắn cũng biết Hiên Tử Văn có tình cảm với Minh Đức Đường, hành động như thế vẫn rất hợp tình hợp lý.

    Hiên Tử Văn nhìn thần sắc Vũ Hạo, mỉm cười:
    - Ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Ta cuối cùng quyết định gia nhập Đường môn, kỳ thật không chỉ vì những hấp dẫn mà ngươi dụ khị ta, còn có nguyên nhân khác.

    Nói tới đây, ánh mắt lão trở nên buồn bã:
    - Đế quốc Nhật Nguyệt hai năm qua biến hóa rất lớn, chiến đội Kính Hồng Trần...

    Hoắc Vũ Hạo nhíu mày:
    - Đứng về phía thái tử Từ Thiên Nhiên?

    Hiên Tử Văn kinh ngạc nhìn hắn:
    - Ngươi lại biết?

    Hoắc Vũ Hạo cười. Thực tế, việc này xảy ra có một chút nguyên nhân là do hắn, sao hắn không biết cho được?

    Hiên Tử Văn nói:
    - Kính Hồng Trần thân là đường chủ Minh Đức Đường, địa vị ở đế quốc Nhật Nguyệt cực cao, có điểm giống như quốc sư. Chiến đội của hắn, có nghĩ là học viện hoàng gia Nhật Nguyệt cũng sẽ dính tới lần tranh quyền đoạt vị này. Dù cho phe thái tử luôn chiếm thượng phong, nhưng đế vị đối với bất cứ bên nào cũng là mục tiêu cuối cùng. Không thành công thì thành nhân, có ai mà buông bỏ được? Một Minh Đức Đường rối ren, không thể cho ta khung cảnh yên tĩnh để nghiên cứu.

    - Quan trọng hơn, thái tử luôn chủ chiến, khi hắn kế thừa đế vị, tương lai không xa, chiến tranh quy mô lớn sẽ nổ ra, mà ta chỉ là một gã nghiên cứu viên quèn. Ta không muốn bị cuốn vào chiến tranh, càng không muốn đối mặt những chuyện bất ngờ như Bản Thể Tông tập kích. Việc nghiên cứu của ta cần có hòa bình, ta không muốn phụ thuộc ai cả, kể cả Kính Hồng Trần. Ta ghét chính trị.

    - Không khí Đường môn này tốt lắm, rất nhẹ nhàng. Thành Sử Lai Khắc trên đại lục lại có địa vị đặc biệt, ta nghĩ ta đã thích nơi này.

    Hiên Tử Văn thản nhiên mỉm cười.

    Hoắc Vũ Hạo cũng cười:
    - Chúng ta càng thích ngài đến đây hơn. Có lẽ, sau này khi chúng ta ra ngoài hết, thậm chí cũng sẽ tham gia chiến tranh, nhưng tuyệt đối không có ai yêu cầu ngài phải làm cái gì ngoài ý muốn. Ngài ở Đường môn, thích gì làm nấy, còn bên ngoài thì chúng ta sẽ quản giúp cho ngài.

    Hiên Tử Văn gật đầu:
    - Tốt nhất là thế.

    Lão trầm ngâm nhìn Hoắc Vũ Hạo, hỏi:
    -  Vũ Hạo, ngươi xác định con đường cho mình chưa?

    Hoắc Vũ Hạo tròn mắt ngạc nhiên, không rõ ý tứ Hiên Tử Văn.

    Hiên Tử Văn nghiêm túc nói:
    - Ngươi không biết là tâm của ngươi rất pha tạp sao? Không ai toàn năng cả.

    Hoắc Vũ Hạo mới hiểu ra, gật đầu:
    - Ta hiểu! Nhưng dù là Hồn Sư hay Hồn Đạo Sư, ta không bỏ được bên nào. Hôm nay ta vừa đề nghị học viện Sử Lai Khắc, tương lai Hồn Sư sẽ phải học thêm cách sử dụng hồn đạo khí.

    Hắn giản lược trình bày đề nghị của mình với học viện Sử Lai Khắc.

    Hiên Tử Văn gật đầu:
    - Điều này là đúng, nhưng việc đó khác với bản thân ngươi. Ngươi không chỉ sử dụng, mà còn chế tạo, đã học rất sâu. Ta biết bây giờ bảo ngươi bỏ rất khó, nhưng năng lực một con người luôn có hạn, dù ra sao cũng không thể vô địch mọi phương diện, ngươi phải lựa chọn.

    - Phương diện hồn đạo khí thiên phú của ngươi rất tốt, tuổi còn trẻ đã là Hồn Đạo Sư cấp 6, thậm chí gần như cấp 7, tiền đồ vô lượng. Ta có thể khẳng định, chỉ cần ngươi chuyên tâm, không lâu sẽ trở thành Hồn Đạo Sư cấp 9. Không tới 20 năm nữa, tin rằng người sẽ là Hồn Đạo Sư cấp 9 trẻ tuổi nhất. Ta có thể đảm bảo với ngươi, từ cấp 7 trở đi, Hồn Đạo Sư muốn thăng cấp thì cực kỳ gian nan. Ta được xếp loại Hồn Đạo Sư cấp 8 đã 8 năm, đến bây giờ cũng chỉ loáng thoáng thấy được vài phần cấp 9 mà thôi, và tu vi của ta lại không đủ.

    - Nếu ngươi muốn trở thành một Hồn Đạo Sư cấp 9, thì năng lực Hồn Sư tất nhiên bị ảnh hưởng. Với thiên phú của ngươi, đạt Phong Hào Đấu La hẳn là không vấn đề, nhưng nếu dành nhiều thời gian cho hồn đạo khí, tương lai muốn đi xa hơn nữa thì rất khó. Nhưng một Phong Hào Đấu La Hồn Đạo Sư cấp 9 cực kỳ mạnh, thậm chí có thể truy cầu đẳng cấp huyền thoại, Hồn Đạo Sư cấp 10, chẳng phải đó là mục tiêu của ngươi sao?

    Hiên Tử Văn đứng dậy, chậm rãi đi lại trong phòng:
    - Tố chất của ngươi rất vĩ đại, những vấn đề kia đều được ngươi ẩn giấu đi, nhưng nó vẫn tồn tại. Vài năm ở Minh Đức Đường làm gì ta đều biết, ngươi quá mệt mỏi.

    Một câu quá mệt mỏi chạm vào sâu trong linh hồn Hoắc Vũ Hạo, làm cho hắn run rẩy.

    Hiên Tử Văn đến cạnh hắn, vỗ vai:
    - Ta dốc hết tinh thần tập trung vào hồn đạo khí, thậm chí đến thực lực Hồn Đấu La của mình, hồn kỹ là gì ta cũng quên trất hết cả. Nhưng ta có thừa thời gian để ngẫm nghĩ lại, còn ngươi? Ngươi có sao? Chắc chắn là không. Thậm chí thời gian suy nghĩ của ngươi cũng quá ít. Người như ngươi, hoặc là cuối cùng cả hai con đường đều không tới đích, hoặc là một lúc nào đó sẽ đi chệch đường.

    - Thân đã là một Hồn Vương, nên biết lựa chọn. Nhìn cách ngươi chiến đấu, ta biết thực tế trong tâm con vốn là một Hồn Sư, chứ không phải là Hồn Đạo Sư, ta nói đúng không?

    Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu.

    Hiên Tử Văn nói:
    - Ta cũng cho rằng, con đường Hồn Sư thích hợp hơn cho ngươi. So với thiên phú Hồn Đạo Sư, võ hồn song sinh trong giới Hồn Sư càng xuất chúng hơn, phát triển ưu thế lớn nhất của mình, mới là con đường đúng đắn.

    Hoắc Vũ Hạo cười khổ:
    - Nhưng có nhiều thứ vẫn không bỏ được.

    Hiên Tử Văn nói:
    - Ta đâu có bảo ngươi buông bỏ. Nghiên cứu hồn đạo khí của ngươi đâu có phí, vì ngươi hiểu biết nó rất rõ. Chính là nói đứng ngoài thì tỉnh, đứng trong u mê. Bản thân ngươi thì đề nghị học viện Sử Lai Khắc này nọ, mà bản thân vẫn còn mơ hồ?

    Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ:
    - Ý ngài là, bảo ta chỉ đơn thuần sử dụng hồn đạo khí, không cần nghiên cứu?

    Hiên Tử Văn lắc đầu, thở dài:
    - Nói mãi vẫn chỉ là cái đầu heo. Không phải là không nghiên cứu, mà không cần chế tạo. Cứ lấy cái tri thức của ngươi, biết đâu lúc nào đó là nảy ra sáng kiến gì, có khi lại còn tìm được lý luận mới. Nhưng đâu nhất thiết phải dồn hết tinh thần cho việc này. Tu vi đạt tới Hồn Vương, tương lai tu luyện võ hồn cần tinh lực nhiều gấp bao nhiêu lần, muốn trở thành cường giả đại lục, cần phải chuyên tâm ra sao? Ít nhất phải dành 80% thời gian của mình.

    Nói tới đây, Hiên Tử Văn hai mắt trở nên nóng rực:
    - Có biết vì sao ta thuyết phục ngươi không?

    Hoắc Vũ Hạo hơi giật mình, nhưng không trả lời.

    Hiên Tử Văn nói:
    - Bởi vì nếu tương lai ngươi là cường giả đệ nhất đại lục, thì ta sẽ dựa vào ngươi để chế tạo hồn đạo khí cường đại. Càng cường đại, càng phức tạp thì hồn đạo khí càng yêu cầu Hồn Sư cường đại mới sử dụng được. Lý luận của ngươi đã tác động đến ta, ngươi nói không sai, con đường cường giả chân chính tương lai chính là Hồn Sư cao cấp sử dụng hồn đạo khí cao cấp. Nhìn thấy hồn đạo khí hình người của ngươi, lý luận của ta đã thay đổi, nếu chỉ chế tác vài hồn đạo khí theo hình thức thì không thể thỏa mãn được ta. Ta đang nung nấu ý tưởng tạo ra món hồn đạo khí mạnh nhất thiên hạ, tạo ra một Hồn Sư có sự dung hợp với Hồn Đạo Sư, một Cực Hạn Đan Binh.

    Nghe đến bốn chữ Cực Hạn Đan Binh, Hoắc Vũ Hạo tròn mắt kinh ngạc, quả là ý tưởng lớn gặp nhau!

    Hiên Tử Văn mắt sáng quắc nhìn hắn:
    - Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ta vác thân đến đây. Hồn Sư truyền thống không tiếp nhận hồn đạo khí, càng không biết hồn đạo khí. Những Hồn Sư cao cấp nhất đại lục hiện tại không thể là đối tượng thí nghiệm của ta. Ngươi thì khác, ngươi có thiên phú của Hồn Sư cao cấp nhất, lại học trong học viện Hồn Sư tốt nhất, lại càng ham thích hồn đạo khí, nhiệt tâm nóng cháy, lại có trụ cột vững vàng, ngươi có bằng lòng làm người thí nghiệm của ta không?

    Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười, cung kính vái chào Hiên Tử Văn:
    - Lão sư, đây là vinh hạnh của ta.

    Hiên Tử Văn khoát tay:
    - Nếu đã như vậy, tiểu tử nhà ngươi hãy đem tất cả những sáng chế mấy năm nay của ngươi giao cho ta, ta đã không thể đợi được.

    Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc:
    - Lúc chiều không phải ngài nói rằng muốn tự nghiên cứu để không bị ảnh hưởng bởi thành quả của ta sao?

    Hiên Tử Văn trừng mắt:
    - Không biết cái gì là sỉ diện à? Trước mặt người khác nói thế mới oách, chả lẽ ngươi nghĩ ta có thể bị ảnh hưởng thật sao? Lão sư lại để tâm xin thành quả nghiên cứu của học trò, đó chẳng phải là chuyện mất mặt lắm sao?

    Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật giật, ai mà ngờ được Hiên lão sư...

    - Thôi được, đưa thì đưa, nhưng mà có rất nhiều nội dung, bây giờ cũng trễ rồi.

    Hiên Tử Văn trừng mắt nhìn hắn:
    - Sao? Ngươi chuẩn bị đi ngủ? Một đêm đẹp trời thế này mà lãng phí thời gian thì thật là tội lỗi! Đừng có nói nhảm, mau đưa đây.

    Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, bất đắc dĩ lắm mới phải soi đèn dạ đàm, còn Hiên Tử Văn đang hứng thú cao trào, lại đụng tới vấn đề hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần vào trạng thái say sưa. Đêm đó, bọn họ không ngủ.

    Tia nắng đầu tiên rọi vào Đường môn, cả Đường môn toát lên ánh bình minh đầy sức sống, một gã thanh niên đang thong thả bước tới cổng lớn, thần thái có vẻ khẩn trương, lại nhiều nét háo hức.

    - Hình như ta tới sớm quá, thôi chờ một lát.
    Gã thanh niên lẩm bẩm tự nhủ

    Nói xong hắn lại nhìn trời, vẻ khẩn cấp bất kỳ ai đi ngang cũng thấy rõ.

    Đến khi thái dương mọc lên, hắn không nhịn được, gấp gáp bước chân tới cổng Đường môn gõ cửa.

    Hôm nay Đường môn đã phát triển theo hướng chế tạo và sử dụng hồn đạo khí, nhưng cổng vẫn sử dụng loại cổng gỗ truyền thống, cổ kính.

    "Đùng đùng đùng"

    Tiếng gõ cửa vang lên như chớp, cứ như sợ có ai nghe thấy. Lát sau cổng mở ra, một thanh niên áo trắng thò đầu ra hỏi:
    - Ngươi tìm ai?

    Đường môn phân ra đệ tử chính thức và đệ tử ghi danh. Đệ tử chính thức không có đồng phục, nhưng ngược lại đệ tử ghi danh phải mặc đồng phục trắng, nhìn rất sạch sẽ tươm tất.

    Gã thanh niên nói:
    - Ta tìm Hoắc Vũ Hạo, hắn có ở đây không?

    Tên đệ tử ghi danh gật đầu:
    - Hoắc sư huynh có ở đây.

    Gã thanh niên phấn chấn, nói:
    - Phiền ngươi giúp ta thông báo cho hắn một tiếng, nói Mặc Hiên có việc tìm hắn.

    Để tăng thêm phân lượng và khiến cho tên đệ tử ghi danh nể trọng hơn, hắn bồi thêm một câu:
    - Ta đến từ học viện Sử Lai Khắc.

    Quả nhiên, vẻ mặt tên đệ tử ghi danh kia trở nên dè dặt hơn:
    - Ngài chờ một chút, ta lập tức đi bẩm báo.

    Hoắc Vũ Hạo tuổi còn trẻm nhưng Đường môn là do bảy sư huynh đệ kia sáng lập, đệ tử được thu vào tông môn đã bỏ đi những tình huống đặc biệt không câu nệ nhưng đều gọi bảy người kia là sư huynh sư tỷ.

    Đúng vậy. Gã thanh niên sáng sớm đã gọi cửa chính là người từng cùng với Hoắc Vũ Hạo tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm, Mặc Hiên. Một trong những đệ tử nội viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng.

    Từ hôm trở về, lúc nào Mặc Hiên cũng thấp thỏm, Pháo Đài Di Động khiến hắn bị ấn tượng quá lớn.

    Trên đường về, Hoắc Vũ Hạo từng chỉ hắn điều khiển một chút, hắn thử và cực kỳ thích thú, lần đầu tiên có cảm giác mạnh mẽ chẳng cần người khác bảo vệ.

    Thực tế, Hoắc Vũ Hạo chẳng thể biết được tầm quan trọng của Mặc Hiên ở học viện Sử Lai Khắc.

    Thực lực bản thân, đừng nói là nội viện, tìm đại một tên đệ tử cùng tuổi ở ngoại viện cũng dễ dàng đánh bại hắn, nhưng hắn lại có năng lực đặc biệt.

    Lúc ấy, Trương Nhạc Huyên và Thái Mị Nhi chỉ giản lược năng lực của Mặc Hiên, nhưng không nói hắn có thể phóng thích bổ trợ xa đến cỡ nào, do đó Hoắc Vũ Hạo cũng xem nhẹ.

    Chiến lực Mặc Hiên thế này thì làm sao trước kia có thể khảo thí gia nhập học viện Sử Lai Khắc? Có thể nói, hắn cũng giống như Hoắc Vũ Hạo có mối quan hệ đặc biệt trở thành đệ tử ngoại viện, nhận khảo thí dễ nhất. Khi đó hắn cũng chỉ có một hồn hoàn, chỉ thi triển một hồn kỹ, thế nhưng lại được đặc cách tuyển chọn.

    Khi đó hắn chỉ thi triển một khả năng tăng phúc bình thường, hồn hoàn thứ nhất mà thôi, có thể lợi hại đến đâu? Hiệu quả đương nhiên cũng bình thường, nhưng một cái tăng phúc như thế, lại bao trùm đường kính 1km!

    Nói cách khác, ở trong phạm vi 1 km, chỉ cần Mặc Hiên muốn, thì tất cả mọi người đều được Quang Hoàn tăng phúc, đây là khái niệm gì?

    Một người được Quang Hoàn tăng phúc, chiến lực 1 người tăng lên 10%, không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực tổng thể. Nhưng nếu trong phạm vi 1km có đến vạn người? Vạn người đồng loạt được tăng phúc, thì chiến lực toàn quân tăng lên 10%, vậy thì khủng bố như thế nào?

    Ngay khi hắn thi triển hồn kỹ thứ nhất rồi giải thích tác dụng, lập tức các lão sư học viện Sử Lai Khắc nhận ngay vào học viện, xếp vào danh sách đệ tử siêu hạch tâm để bồi dưỡng đặc biệt.

    Bao năm nay, tu vi Mặc Hiên luôn được các lão sư giúp đỡ những cách đặc biệt để vững vàng tăng lên, mặc dù không sánh được với các đệ tử nội viện cùng lứa, nhưng so với hồn sư bên ngoài thì tốc độ tăng trưởng tốt hơn nhiều, qua đó thiên phú của hắn cũng được cải thiện.

    Mỗi khi hắn bổ sung hồn hoàn, hồn kỹ Quang Hoàn lại tăng phạm vi thêm 1 km. Cái khái niệm này còn khủng bố hơn. Bây giờ Mặc Hiên có 6 hồn hoàn, hồn kỹ của hắn đã có thể tác dụng trong phạm vi 6km.

    Với võ hồn đặc biệt của hắn, học viện Sử Lai Khắc đã lập một nhóm nghiên cứu chuyên biệt, đưa ra kết luận là một loại võ hồn biến dị đặc biệt, không thể phục chế. Khi hắn phóng ra Quang Hoàn sẽ cộng hưởng với các nguyên tố thuộc tính trong không khí, đồng hóa, khiến cho độ tăng phúc chỉ đem lại uy lực nhỏ, nhưng diện tích bao phủ lại cực kỳ rộng lớn, gây ra tác dụng còn đáng kinh ngạc hơn cả hồn kỹ lĩnh vực.

    Nếu hắn là đại tướng trên chiến trường, đi cùng các chiến sĩ, thì quân lực do hắn thống lãnh sẽ hung mãnh ra sao?

    Quang Hoàn của Mặc Hiên đối với Hồn Sư chỉ là tăng phúc tầm thường, so với Thất Bảo Lưu Ly Tháp thì chẳng thể nào mà sánh. Thế nhưng nhân số đông lên, ưu thế của hắn mới được phát huy. Cái võ hồn của hắn cứ như là được sinh ra cho chiến tranh quy mô lớn.

    Do đó, học viện Sử Lai Khắc coi trọng hắn không kém Hoắc Vũ Hạo, thậm chí đã có quyết định, khi tu vi của hắn tăng lên bát hoàn Hồn Đấu La, hắn sẽ được gia nhập Hải Thần Các.

    Dầu vậy, trước những vinh quang mà học viện đặt sẵn cho mình, Mặc Hiên lại có suy nghĩ riêng.

    Hắn là một thanh niên, thanh niên có nhiệt huyết và bốc đồng. Thân là Hồn Sư, lại học tập ở học viện Sử Lai Khắc, hắn sao lại không có khao khát chiến đấu?

    Mỗi khi đi cùng đồng đội ra ngoài ngao du, hắn luôn là trung tâm của sự bảo vệ, thậm chí có thể nói là chẳng có việc gì khác để làm, chẳng khác nào một thằng công tử bột. Nhìn thấy đồng đội xông pha uy dũng, hắn chẳng làm được gì, chỉ tăng phúc một cách hạn chế cho các đồng đội với Quang Hoàn yếu kém của mình.

    Không biết bao nhiêu lần, Mặc Hiên ảo tưởng rằng bản thân sẽ có thể như bạn bè nhảy vào giữa trân địch, tung hoành ngang dọc. Nhưng hắn có thể sao? Câu trả lời là không. So với Hồn Sư đồng cấp, ngay cả tố chất cơ thể cũng chỉ có thể nói là yếu nhớt. Hồn kỹ chiến đấu thì không có, muốn trùng kích vào trận địa địch thủ, chỉ có thể nói là nộp mạng.

    Đó là nỗi lòng canh cánh của Mặc Hiên.

    Thế nhưng không lâu trước đi vào Tinh Đấu đại sâm lâm, hắn đã thấy được ánh sáng, ánh sáng tạo thành thay đổi rực rỡ cho bản thân.

    Pháo Đài Di Động làm hắn cực kỳ rung động.

    Khi hắn được Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn, tay điều khiển bắn một tia hồn đạo xạ tuyến, chặt gãy một nhánh cây to, hắn hưng phấn đến suýt nữa hét to lên. Lần đầu tiên hồn lực của hắn có thể công kích!

    Hồn đạo khí, đúng! Hắn có thể sử dụng hồn đạo khí, căn bản thứ này chẳng có gì xung đột với hồn kỹ Quang Hoàn của hắn.

    Hai ngày nay trở về, tim hắn như bị ai đó cắn xé, cả đêm qua không ngủ, sáng sớm mới tờ mờ đã quần áo chỉnh tề lò dò ra khỏi học viện, đến tìm Hoắc Vũ Hạo.

    Bảy sư huynh đệ Hoắc Vũ Hạo thuộc về Đường môn, Mặc Hiên biết. Địa điểm hắn cũng đến hỏi Thái viện trưởng, nhưng không nói mục đích của mình là gì, hắn cũng không biết học viện sẽ phản ứng ra sao khi biết hắn muốn học tập hồn đạo khí, lỡ như không cho phép thì sao?

    Mặc Hiên rất cảm kích việc học viện bồi dưỡng hắn, nhưng hùng tâm tráng khí muốn hắn trở thành chiến sĩ sa trường, một giấc mộng oanh liệt! Giấc mộng đó phá vỡ cả những nghi ngờ của lý trí, hắn muốn đến hỏi Hoắc Vũ Hạo, muốn bản thân trở thành một Hồn Đạo Sư.

    Mặc Hiên đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào, thì Hoắc Vũ Hạo đi ra, mắt thâm quầng, đỏ lên vì thiếu ngủ.

    - Mặc Hiên học trưởng, là huynh? Mời vào.
    Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Mặc Hiên cũng nghi hoặc, nếu như lúc bình thường tỉnh táo còn có thể lò mò đoán ra nguyên nhân, nhưng lúc này đã mệt quá, cả đêm nói chuyện khiến cho hắn cảm thấy giọng nói cũng khàn đi. (LTC: Thức có mỗi một đêm làm gì tả quá đáng vậy, nhiều khi ta công tác thức trắng 3 đêm liền cũng chả xi nhê, Hồn Vương cùi pắp)

    Mặc Hiên ái ngại lên tiếng:
    - Vũ Hạo, mạo muội đến đây, quấy rầy ngươi rồi, nếu trong Đường môn không tiện, chúng ta ra ngoài cũng được.

    Hoắc Vũ Hạo nắm tay hắn kéo vào, cười nói:
    - Gì mà không tiện? Đường môn cũng như trong học viện, Mặc Hiên học trưởng, không cần đa lễ vậy. Chúng ta vào trong nói chuyện.

    Hắn vừa đi vừa ngáp dài.

    Mặc Hiên hơi ngạc nhiên hỏi:
    - Tối qua ngươi ngủ không ngon hả?

    Hoắc Vũ Hạo cười khổ:
    - Ta không ngủ. Cả đêm bàn luận hồn đạo khí với một lão sư đến tận giờ. Mặc Hiên học trưởng, nhìn ngươi dường như cũng không ngủ ngon?

    Mặc Hiên cười miễn cưỡng:
    - Trong đầu ta lúc này cũng chỉ có hồn đạo khí! Ngươi vẽ cho ta một viễn cảnh thật lớn, đối với ta thật là tuyệt vời!

    Hoắc Vũ Hạo hơi lơ mơ buồn ngủ, nhưng nghe hắn nói cũng hiểu ngay:
    - Mặc Hiên học trưởng, ngươi muốn học sử dụng hồn đạo khí đúng không? Cái này không thành vấn đề, ta đã đề nghị với học viện, hơn nữa Huyền lão, Ngôn viện trưởng, Tiên viện trưởng cũng đã cho phép. Sắp tới học viện sẽ bắt đầu thí điểm dạy học viên sử dụng hồn đạo khí. Thậm chí học viên nội viện bắt buộc phải học tổng quan chế tạo hồn đạo khí, để tìm hồn đạo khí thích hợp cho mình.

    Mặc Hiên hai mắt sáng rỡ, cái tin tức này quả là kho báu trời cho.

    Hoắc Vũ Hạo dẫn hắn vào phòng khách, cũng còn khá sớm, những người đã thức dậy cũng chỉ mới vệ sinh ăn sáng, nên tiền viện khá yên tĩnh.

    Hoắc Vũ Hạo mời Mặc Hiên ngồi, rót nước cho hắn:
    - Mặc Hiên học trưởng, ngươi có vấn đề gì cứ việc hỏi ta. Chỉ cần ta biết, có thể giải đáp.

    Mặc dù mệt mỏi, nhưng hắn cũng có cảm tình với vị học trưởng yêu thích hồn đạo khí này, dĩ nhiên sẽ giúp.

    Mặc Hiên không chút do dự nói:
    - Vũ Hạo, đừng gọi ta là học trưởng này học trưởng nọ. Trước mặt ngươi, học trưởng vô năng như ta thật xấu hổ, cứ xem ta là bằng hữu, gọi tên là được.

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:
    - Vậy cũng được. Mặc Hiên, ngươi có nghi vấn gì cứ hỏi đi.

    Mặc Hiên nói:
    - Vũ Hạo, có thể cho ta biết, nếu như bây giờ ta bắt đầu học hồn đạo khí, tiềm năng tương lai có thể đạt tới trình độ nào? Ngươi cũng biết, võ hồn của ta tương đối đặc biệt, hồn kỹ thi triển dù phạm vi lớn, nhưng cần rất ít khống chế. Trong học viện học được nhiều kiến thức, biết rõ hạn chế của mình. Đối với ta những kiến thức kia chỉ xem như gia tăng học thức. Ta muốn trở thành một Hồn Đạo Sư, ta muốn giống như mọi người, đối mặt kẻ địch có thể xông pha chiến đấu, không phải lúc nào cũng núp sau lưng đồng đội.

    Lời nói của hắn có vẻ rất kích động.

    Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút:
    - Mặc Hiên học trưởng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

    Mặc Hiên nói:
    - 25 tuổi.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Nếu như học tập chế tạo hồn đạo khí, thì tuổi hơi già. Chế tạo hồn đạo khí cần kiến thức mọi mặt sâu rộng phức tạp, muốn chuyên sâu cần phải có trụ cột vững vàng, khó lắm.

    Nghe hắn nói thế, Mặc Hiên nhất thời lo lắng:
    - Nhưng không phải lúc đầu ngươi nói...

    Hoắc Vũ Hạo giơ tay cắt đứt lời hắn:
    - Ngươi đừng vội, nghe ta nói hết. Nếu như là học tập chế tạo hồn đạo khí, với tuổi của ngươi bắt đầu là trễ, nhưng nếu chỉ học sử dụng hồn đạo khí, thì không muộn chút nào. Đối với Hồn Sư mà nói, sử dụng và chế tạo là hai việc rất khác nhau. Ban đầu ta đề nghị chính là ngươi sử dụng hồn đạo khí tự vệ, gia tăng chiến lực.

    Mặc Hiên hỏi ngay:
    - Vậy nếu như chỉ là sử dụng, ta có thể đạt tới trình độ nào?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Nếu chỉ sử dụng, vì tình trạng thực tế của ngươi, ta khuyên nên dùng những hồn đạo khí đặc biệt cùng loại Pháo Đài Di Động. Hồn đạo khí loại này phòng ngự toàn diện, vì thể hình lớn nên chiến lực cũng cao, kết hợp với bình sữa số lượng lớn, có thể tăng khả năng sinh tồn trên chiến trường, tăng năng lực chiến đấu.

    Bình sữa kín của Hiên Tử Văn đã hoàn thành, hồn đạo khí đã bước sang kỷ nguyên mới, nhất là những thứ có thể tích khổng lồ, các loại hồn đạo khí yêu cầu hồn lực dồi dào. Mặc dù nạp năng lượng rất hao phí thời gian, nhưng khi nạp đầy sẽ không còn lo hồn lực trong bình sữa biến mất, thời gian sử dụng lại dài, thậm chí không cần tiêu hao hồn lực bản thân Hồn Sư.

    Kỹ thuật bình sữa kín xuất hiện, cộng thêm kỹ thuật cơ quan của Đường môn, thậm chí tương lai người thường sử dụng hồn đạo khí cấp cao cũng không còn là mơ ước.

    Mặc Hiên gật đầu:
    - Nói cách khác, nếu như ta sử dụng Pháo Đài Di Động, các loại hồn đạo khí trên người uy lực càng lớn, chiến lực của ta sẽ càng mạnh? Nếu muốn học tập sử dụng nó, cần thời gian bao lâu?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Nắm căn bản chỉ cần 1 tháng, để điều khiển thành thạo ít ra cũng ba tháng. Điều khiển hồn đạo khí quan trọng là quen tay mà thôi. Bản thân ngươi có tu vi Hồn Đế, thời gian có thể luyện tập mỗi ngày không ít.

    Mặc Hiên hưng phấn vỗ tay:
    - Được, ta sẽ học điều khiển Pháo Đài Di Động. Vậy khi trở về, ta nên tìm lão sư nào để học?

    Hoắc Vũ Hạo bị hắn hỏi khó , bất đắc dĩ nói:
    - Hiện tại trong học viện ngươi chưa học được. Dạy sử dụng hồn đạo khí nhất định học viện sẽ đào tạo từ căn bản, để về sau các học viên có thể nắm vững nhiều loại hồn đạo khí. Pháo Đài Di Động là sản phẩm mà ta nghiên cứu được sau khi cải tiến hồn đạo khí toàn địa hình trong chương trình trao đổi học tập với học viện hoàng gia Nhật Nguyệt, bên phía chúng ta chắc chỉ có một.

    Mặc Hiên ngẩn ngơ:
    - Chỉ có một? Vậy ngươi có thể bán cho ta không? Ta biết là khó, nhưng ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Thật xin lỗi, Mặc Hiên. Không phải là ta không chịu bán cho ngươi, nhưng thật ra vì kỹ thuật này hiện tại còn nằm trong nhóm cơ mật, không để cho địch có thể dò la được, chúng ta phải giữ bí mật. Hơn nữa, kỹ thuật này còn chưa hoàn chỉnh, chúng ta cần phải nghiên cứu cải tiến hơn nữa. Đối với chúng ta nó chính là hình mẫu, nếu bán cho ngươi chúng ta cũng không có cái khác. Hay là ngươi đợi khi Đường môn bắt đầu sản xuất số lượng lớn thì sẽ đặt cho ngươi một cái?

    Mặc Hiên thất vọng tràn trề:
    - Phải đợi bao lâu? Ta còn phải học sử dụng nữa!

    Vấn đề này Hoắc Vũ Hạo cũng bó phép, việc này phải bàn với Hiên Tử Văn mới biết. Pháo Đài Di Động sử dụng rất nhiều loại vật liệu, chính nó cũng có vài vấn đề cần điều chỉnh. Hơn nữa, muốn sản xuất số lượng lớn, thì uy lực của Pháo Đài Di Động phải giảm đi, sử dụng cái vật liệu rẻ thay thế, rồi còn phải thí nghiệm liên tục để hoàn thành. Đủ thứ vấn đề hắn còn chưa suy nghĩ tới thì làm sao trả lời cho được?

    Hoắc Vũ Hạo tỏ ra khó nói, Mặc Hiên cau mày. Hắn giống như một người sắp chết đuối giữa biển khơi vớ được một cái phao cứu sinh, thế nhưng cái phao đó lại bị xì.

    Hoắc Vũ Hạo hỏi thử:
    - Thật ra thì, ngươi cứ học sử dụng hồn đạo khí cấp thấp trước, để vững căn bản.

    Mặc Hiên nói:
    - Ta hiểu ý của ngươi, căn bản sử dụng hồn đạo khí ta nhất định sẽ học. Nhưng Pháo Đài Di Động đối với ta rất hấp dẫn, ta đã khẩn trương lắm, hay là ngươi xem thế này...

    Hắn khựng lại một chút, rồi như đã quyết tâm, hắn nói:
    - Ta gia nhập Đường môn. Như vậy, ta có nghĩa vụ bảo vệ bí mật Đường môn, mỗi ngày còn có thể tranh thủ chút thời gian học sử dụng Pháo Đài Di Động. Có được không?

    Hoắc Vũ Hạo hết hồn:
    - Mặc Hiên, ngươi nói thật chứ? Đường môn chúng ta dù thành lập chưa bao lâu, nhưng cũng là một tông môn. Nhập môn thì dễ, nhưng tương lai muốn xuất môn thì phiền phức à.

    Mặc Hiên nói:
    - Đã gia nhập, tại sao ta muốn rời đi? Chẳng qua Đường môn các người có chịu nhận một phế vật không có chiến lực hay không thôi?

    - Phế vật? Chớ có nói đùa. Nội viện chúng ta mà có phế vật? Mặc Hiên học trưởng cam nguyện gia nhập Đường môn chúng ta, ta đồng ý cả hai tay hai chân!

    Hoắc Vũ Hạo mừng quýnh lên, thậm chí mệt mỏi vì cả đêm không ngủ cũng vơi đi phần nào. Hắn còn chưa rõ lắm hồn kỹ Quang Hoàn có tác dụng cục xa, nhưng chỉ cần được học viện Sử Lai Khắc coi trọng như vậy, thì hồn kỹ kia ắt phải rất xuất chúng. Hồn Sư cường đại chuyên phục vụ chiến tranh, với tương lai Hoắc Vũ Hạo có lẽ cực kỳ ích lợi!

    Mặc Hiên nói:
    - Sau khi gia nhập Đường môn, có phải ta có thể..."

    Hoắc Vũ Hạo lập tức gật đầu:
    - Dĩ nhiên, cũng không nhất định phải học tại Đường môn. Thứ này chỉ mình ta có, lúc nào ở nội viện ta cũng có thể hướng dẫn cho ngươi.

    Mặc Hiên mừng rơn:
    - Như vậy tốt quá. Ta học xong cách sử dụng, sau này ngươi làm ra cái tốt hơn, nhất định phải bán cho ta một cái.

    Hoắc Vũ Hạo cười lớn:
    - Đã là thành viên Đường môn, mấy cái chuyện bán buôn này nọ đừng nói tới làm gì, nhất định sẽ làm cho ngươi một món.

    Mặc Hiên nói:
    - Nhất ngôn cửu đỉnh! Ta gia nhập Đường môn cần thủ tục gì?

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Ngươi chờ chút, ta đi báo chưởng môn đại sư huynh.
    ....
    - Cái gì? Đệ lại kéo thêm một người tới gia nhập? Còn ở nội viện? Mặc Hiên... cái tên này nghe sao quen quen, hình như chẳng phải là cái tên mà được đặc cách là đến bát hoàn sẽ đưa vào Hải Thần Các sao? Vũ Hạo, người làm như thế nào hay vậy?

    Bối Bối ôn văn nho nhã lúc này cũng tuôn một tràn kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo như một thằng cò mồi dẫn dụ buôn người.

    Chỉ một thời gian, hắn dẫn về cả đống người. U Linh Na Na, những gã Hồn Đạo Sư trẻ tuổi bị Thánh Linh Giáo uy hiếp, rồi tới Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên siêu tuyệt cường giả, hai chú Ám Kim Khủng Trảo Hùng, rồi cả chủ tịch nghiên cứu viên Minh Đức Đường, bây giờ còn đến nhân vật đặc biệt của nội viện. Còn ai mà hắn chưa mời nữa không?

    Mà cũng chẳng vừa, lại là nhân vật tương lai được chỉ định đưa vào Hải Thần Các.

    Bối Bối ở học viện lâu hơn Vũ Hạo, sau khi Mục lão tạ thế thì tình hình nội viện còn rõ hơn, dĩ nhiên biết Mặc Hiên.

    Hoắc Vũ Hạo thấy Bối Bối kinh ngạc như thế, chỉ gãi gãi đầu:
    - Đại sư huynh, đệ chẳng làm gì cả, chẳng qua Mặc Hiên thích Pháo Đài Di Động của đệ, rồi tìm tới mà thôi. Huynh biết thứ đó không truyền ra ngoài, đệ còn chưa mở lời thì hắn đã nói muốn gia nhập Đường môn. Chẳng lẽ không được sao?




---------------------------------





Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét