Tìm kiếm

23 thg 7, 2014

Chương 248: Tân-cựu chiến đội, quy tắc - Tuyệt Thế Đường Môn

    Ngay lúc này, chưởng môn đại sư huynh Đường môn đã bộc phát thực lực.

    Thân hình đang phóng tới trước đột ngột khựng lại, bóng dáng trở nên hư ảo, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ giúp Bối Bối lướt ngang sang một bên.

    Dù cho kiếm quang hình thành cực nhnah, nhưng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ của Bối Bối đã lô hỏa thuần thanh, trong chớp mắt mũi kiếm lóe lên, hắn đã tránh thoát, bằng không đã bị kiếm chém lên người.

    Khoảnh khắc né tránh được, Bối Bối hai mắt mở to, tiếng long ngâm vang rõ, hồn hoàn thứ 5 lấp lánh, long thủ dũng mãnh quét ngang, đập vào mũi kiếm lướt qua người.

    Thoáng chốc, vảy rồng toàn thân cũng biến hóa, tất cả hóa thành kim sắc, mang theo khí tức quang minh rực rỡ.

    Hữu long trảo đập ngang, hắn nháy mắt biến mất giữa không trung, lúc xuất hiện lại thì long trảo đã hóa kim sắc, hung mãnh nghênh chiến kiếm quang sắc nhọn.

    Chân thân Bối Bối trong thời khắc ngắn ngủi đó cũng lui gấp.

    "Rắc rắc!"

    Tiếng nổ như sấm sét phá đất, kim quang rực rỡ hóa thành rắn điện lao ra.

    Kim long trảo vẫn không thể ngăn cản nổi kiếm quang khủng bố, bị trảm nát, kiếm quang chỉ bị giảm tốc độ. Ngay sau đó, điện quang kim sắc lao lên vây kín chân thân Quý Tuyệt Trần, thi triển uy năng lôi điện.

    Quý Tuyệt Trần đang thi triển lĩnh vực, nhưng hắn cũng chỉ là một Hồn Sư chứ không phải tảng đá. Uy năng lĩnh vực không thể hoàn toàn ngăn chặn công kích của Bối Bối, hắn bị bất động. Nhưng kiếm ý tàn lưu nháy mắt nổ tung, ngăn cách những tia điện kim sắc ra ngoài.

    - Hay!
    Bối Bối hét lớn, hắn vừa lui lại xông lên phản kích, kim quang từ cơ thể phát ra, toàn thân biến thành màu vàng, không ai thấy rõ bản thể của hắn, công kích cường hãn đánh tới Quý Tuyệt Trần.

    Quý Tuyệt Trần chẳng hề sợ hãi, tay cầm Thẩm Phán Kiếm giơ cao. Kiếm ý Trảm Long ngưng tụ, kiếm quang sắc nhọn chém tới Bối Bối. Công kích của hắn lúc nào cũng đơn giản và trực diện.

    Bối Bối bắt đầu biến hình giữa không trung, hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ. Hồn kỹ thứ tư, Lôi Đình Long Thủ. Nhưng có điều, đầu rồng lúc này đã có khác biệt so với ngày trước.

    "Ầm ——"

    Tiếng nổ mãnh liệt, dòng điện kim sắc bộc phát, phạm vi ảnh hưởng đến 30m. Trong phạm vi này, không khí như hóa thành lôi điện tất cả, vô số điện quang kim sắc tung hoành, thậm chí đặc lại như chất lỏng, những tia chớp hình tròn đang bạo động.

    Bá Hoàng, Lôi Vực!

    Đây chính là lĩnh vực cường đại Bối Bối thi triển được sau khi tiến hóa Quang Minh Thánh Long.

    Điện quang lẹt xẹt mấy giây mới tạm ổn, lộ ra thân hình Bối Bối và Quý Tuyệt Trần.

    Bối Bối trở lại với hình dáng vảy rồng xanh tím, kim sắc đã biến mất, hai người cách nhau chừng 7-8m, Quý Tuyệt Trần vẫn hai tay nắm chắc kiếm, thân hình đang run lên không ngừng, quần áo nhiều chỗ rách teng beng.

    Phần quang minh của Thẩm Phán Kiếm đang sáng chói rực rỡ, khí tức quang minh cực thịnh, khóe miệng Quý Tuyệt Trần chảy máu, nhưng gương mặt chẳng hề tỏ ra đau đớn, mà lại đang trầm tư.

    Bối Bối cung kính vái Quý Tuyệt Trần một cái:
    - Quý huynh, kiếm ý của huynh thật là mạnh. Đệ nhất kiếm là gì?

    Quý Tuyệt Trần bừng tỉnh:
    - Lĩnh vực mà ta nghiên cứu, Tịch. Ta thua!

    Hắn rất hiếu chiến, nhưng luôn rõ ràng. Thắng là thắng, mà thua là thua.

    Bối Bối dùng Lôi Đình Long Thủ bộc phát Bá Hoàng Lôi Vực, hắn đã chém hết bảy kiếm, nhưng toàn bộ đều bị Lôi Vực nuốt sạch. Nếu Bối Bối không nương tay, căn bản hắn không thể đứng nổi nữa.

    Bối Bối lắc đầu:
    - Không, không thể nói là ngươi thua. Nếu so về sức sáng tạo, phải là ta thua mới đúng. Quý huynh, đến khi ngươi quen dùng Thẩm Phán Kiếm, ta muốn thắng ngươi e rằng khó xảy ra. Thanh kiếm này có khả năng khắc chế năng lượng của ta một chút.

    Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch và Vương Đông Nhi, bọn họ đều hiểu Bối Bối không phải khiêm nhường mà nói như vậy.

    Quý Tuyệt Trần dù lại thua, nhưng lĩnh vực kia và kiếm chiêu ép Bối Bối phải thi triển ra bản lĩnh mạnh nhất và Quang Minh Thánh Long, bằng không hắn khó mà toàn thân lui ra sau kiếm thế đó.

    Cuối cùng Bối Bối thắng, nhưng Thẩm Phán Kiếm đã hấp thu một lượng lớn năng lượng quang minh trong công kích của Bối Bối. Cũng may Quý Tuyệt Trần còn chưa thuần thục sử dụng hồn đạo khí kia, bằng không Bối Bối khó mà chiến đấu nhẹ nhàng như vậy.

    Quý Tuyệt Trần nói:
    - Đa tạ chỉ giáo, ta muốn suy nghĩ lại.

    Nói xong, hắn gật đầu chào Bối Bối, xoay người bỏ đi, chẳng hề dây dưa. Đó là tính cách của hắn.

    Kinh Tử Yên vội chạy theo, hỏi:

    - Tuyệt Trần, thương thế của ngươi có nặng không?

    Quý Tuyệt Trần lắc đầu, nhìn qua Kinh Tử Yên, gương mặt mỉm cười, chợt dừng bước, quay lại thành thật nói:
    - Tới Đường môn, chính là lựa chọn chính xác nhất của ta, sau này còn làm phiền các vị.

    Nói xong hắn hơi khom người bái chào, rồi cầm Thẩm Phán Kiếm đi thẳng.

    Từ Tam Thạch nhìn theo Quý Tuyệt Trần, lẩm bẩm:
    - Còn nói ta điên? Tên này so với ta còn điên hơn. Trong mắt hắn, ngoài kiếm ra không còn gì khác .

    Bối Bối nói:
    - Như thế mới càng đáng sợ, lựa chọn của hắn là một con đường đặc biệt. Hắn chỉ chuyên về kiếm, thậm chí cả hồn kỹ cũng không thèm áp dụng vào, và cũng chính vì lẽ đó mà tương lai của hắn nhất định đạt tới một tầm cao không tưởng.

    Từ Tam Thạch tỏ ra không phục:
    - Vậy thì sao chứ? Phương pháp tu luyện như thế không linh hoạt. Hơn nữa, hắn bùng nổ thì rất mạnh, nhưng không kéo dài lâu được. Chiến đấu với hắn, chỉ cần chú ý, nhằm vào khuyết điểm mà bày mưu, hắn khó mà phát huy uy thế.

    Bối Bối bật cười:
    - Mạnh nhất ở một mặt đã không dễ, mỗi người có con đường riêng, chúng ta phải tôn trọng, hơn nữa ngươi không thấy rằng có hắn ở đây là một chuyện tốt với chúng ta sao?

    Từ Tam Thạch trề môi:
    - Đối với ngươi thôi, để người ta đánh cho tàn tạ, cả Quang Minh Thánh Long cũng thức tỉnh. Mất mặt, quá xấu hổ.

    Bối Bối phát cáu:
    - Ngươi nói thì giỏi lắm, hắn bùng nổ rất dữ dội, nếu lúc đó không giải phóng Quang Minh Thánh Long, căn bản không nắm được phần thắng. Lần sau ngươi ra đánh đi, xem bị kiếm ý của hắn khóa chết thì làm thế nào.

    Hoắc Vũ Hạo bên cạnh nói:
    - Đại sư huynh, tam sư huynh, đệ và Đông Nhi đi tu luyện.

    Quý Tuyệt Trần kiên trì với kiếm, khiến cho Hoắc Vũ Hạo cực kỳ xúc động. Tiến bộ của Quý Tuyệt Trần quá nhanh, Hoắc Vũ Hạo biết nếu mình cũng không nhanh lên sẽ bị hắn bỏ xa.

    Từ Tam Thạch nở một nụ cười quái đản:
    - Đi đi, đi đi. Chú ý an toàn nha...

    Hắn chưa nói hết, Bối Bối đã ngắt lời:
    - Miệng chó chẳng có được hoa thơm. Vũ Hạo, Đông Nhi đừng quan tâm tới hắn, đi đi. Hôm nay chúng ta không phải về học viện, các ngươi nhớ lên ăn tối là được.

    Cáo biệt đại sư huynh và tam sư huynh, Hoắc Vũ Hạo kéo Vương Đông Nhi trở về phòng.

    Vương Đông Nhi cũng đang đăm chiêu, Hoắc Vũ Hạo cởi áo khoác, ngồi xuống giường:
    - Nghĩ gì thế? Đông Nhi.

    Vương Đông Nhi nói:
    - Ngươi thấy năng lực của Quý Tuyệt Trần thế nào? Còn phân tích của đại sư huynh và tam sư huynh.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Đại sư huynh và tam sư huynh nói đều đúng, nhưng họ chưa hiểu rõ Quý Tuyệt Trần. Thực tế, khả năng chiến đấu lâu dài của Quý Tuyệt Trần chẳng kém, có điều khi hắn đối mặt với địch thủ mạnh hơn, thích dùng công kích mạnh nhất trước tiên, điều này làm cho đại sư huynh nhận xét không đúng. Nếu hắn thay đổi phương thức chiến đấu thì cũng rất dũng mãnh. Bất quá, khuyết điểm của hắn đúng là không đủ linh hoạt, nếu nhằm vào khuyết điểm này sẽ có biện pháp khắc chế. VÍ dụ như lúc hắn mới vừa thi triển lĩnh vực, có một cách đối phó mặc dù hơi đểu.

    Vương Đông Nhi tò mò:
    - Là cách gì?

    Hoắc Vũ Hạo cười khẽ:
    - Nàng nghĩ xem, nếu như lúc hắn thi triển lĩnh vực ta lập tức quay đầu bỏ chạy thì sao? Khi hắn khởi động lĩnh vực, toàn thân sẽ ở một trạng thái khác, đầu tiên là khóa chết đối thủ, rồi mới lặng lẽ tụ lực. Cứ xem trận lúc nãy, nếu đối thủ công kích, lĩnh vực của hắn có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Nếu đối thủ không công kích, hắn sẽ tận dụng thời gian tụ lực. Tụ lực càng lâu uy lực càng mạnh. Nhưng nếu ta ngay ban đầu đã bỏ chạy, lĩnh vực kia có thể sẽ tụ lực tối đa, nhưng đến lúc đó cường độ bộc phát sẽ như thế nào? Chưa nói gì khác, chỉ cần dùng hồn đạo khí phi hành bay tít đi xa, 15 giây ta tin chắc phải bay được 3km, uy lực của hắn có lớn, cũng không thể nào công kích xa đến 3km.
(LTC: làm thế nào mà thằng Hạo biết kiếm điên chỉ có thể vận công max là 15s?? Ta nghĩ cái đấy là bí mật chỉ có mình anh kiếm điên biết thôi chứ nhỉ? Thánh à.....)

    Vương Đông Nhi cười nói:
    - Cách này đúng là có hơi đểu cáng!

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Ta đoán tên kia lại bế quan, ít bữa nữa hắn xuất quan sẽ nhắc hắn, phải cải thiện phương thức chiến đấu để tăng cường uy lực của lĩnh vực kia, thời điểm bộc phát cũng phải chọn được. Nếu trước khi chiến, hắn có thể hạn chế đối phương hoặc làm đối thủ mất khả năng di chuyển trong giây lát rồi tụ lực, bùng nổ, hiệu quả chắc chắn sẽ khác. Cho dù tụ lực chỉ 1-2 giây cũng tạo ra tổn thương đáng kể với kẻ địch.

    Vương Đông Nhi nói:
    - Ngươi không thấy năng lực của hắn rất thích hợp phối hợp với người khác sao? Ví dụ khi phối hợp với ngươi, từ ban đầu hắn có thể tự do tụ lực, còn ngươi khống chế kẻ địch, không cho chúng bỏ chạy. Đến khi hắn tụ lực xong, ngươi dùng Linh Hồn Trùng Kích, làm choáng đối thủ, lúc này e rằng Kiếm Si Lĩnh Vực của Quý Tuyệt Trần phải được xếp vào loại lĩnh vực tất sát.

    Nghe Vương Đông Nhi nói, Hoắc Vũ Hạo ngẩn người ra, rồi hai mắt sáng lên, nhảy dựng vui mừng, lao đến ôm chầm lấy nàng xoay vòng vòng.

    Vương Đông Nhi thất thanh la hét, đỏ mặt đấm vào vai hắn:
    - Ngươi muốn gì?

    Hoắc Vũ Hạo buông ra, hưng phấn nói:
    - Đúng là người ngoài tỉnh táo hơn! Đúng ! Ta là chiến Hồn Sư hệ khống chế, còn hắn phải nói là siêu cấp cường công, thậm chí có thể nói là cường công tất sát, nếu phối hợp tốt, dù phải khiêu chiến vượt giai cũng không phải không được. Khuyết điểm của hắn ta sẽ bù lại, ý của nàng là thế đúng không?

    Vương Đông Nhi gật đầu.

    Hoắc Vũ Hạo xoa tay thích thú:
    - Trước nay ta luôn chỉ nghĩ trong đầu hắn là đối thủ, chẳng bao giờ nghĩ đến việc phối hợp với hắn. Nhất kích tất sát của hắn cũng có thể đưa vào phối hợp đội ngũ, phụ trách tiêu diệt đối thủ mạnh nhất. Còn chúng ta chỉ việc khống chế đối phương một chút là ổn. Với thời điểm tất sát của Kiếm Si Lĩnh Vực, chúng ta có thể bố trí rất nhiều chiến thuật khác nhau. Ví dụ như ban đầu hắn tụ lực, đến khi sắp bùng phát, tam sư huynh dùng Huyền Minh Trí Hoán, đổi vị trí đối thủ mạnh nhất qua đây, làm mồi cho nhất kích tất sát... hé hé.

    Vương Đông Nhi mắt lóe sáng:
    - Đúng, chính là như vậy. Đáng tiếc, hắn đã nhiều tuổi rồi, bằng không có thể tham gia đại tái toàn đại lục sắp tới.

    Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:
    - Không sao, hắn bây giờ là người của Đường môn, đại tái cũng chỉ là tranh tài mà thôi, mấu chốt là tương lai Đường môn. Xem ra, hắn và Tử Yên hai miếng ngưu bì đường (LTC: xem chú thích hình ảnh chương 244) này bám dính ta không rời cũng không phải tệ lắm. Đi nào Đông Nhi, ta muốn nhanh chóng tu luyện, ai nấy đều đã sáu hồn hoàn, ta cũng mau mau đạt tới lục hoàn thôi.

    Vừa nói vừa cởi giày, hắn lên giường khoanh chân ngồi chờ Vương Đông Nhi.

    Nhưng lúc này Vương Đông Nhi sắc mặt hơi cau có, đứng cạnh giường chấn vấn:
    - Khoan đã, ta còn chưa hỏi ngươi, hôm qua Vương Thu Nhi tìm tới làm gì? Ngươi định về nội viện phân chia hồn cốt với nàng ta ra sao. Sao ta luôn cảm thấy cô nàng đối với ngươi có cái gì đó không đúng!

    Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, cười khổ;
    - Cái gì không đúng?

    Vương Đông Nhi hậm hực:
    - Đều là nữ nhi, ta có thể biết. Khi nàng ta nhìn người khác, ánh mắt lạnh băng, chỉ khi nhìn ngươi thì dịu dàng êm ái, không tin cứ hỏi đại sư huynh hay mấy người kia xem, nhất định họ cũng thấy. Ta thấy Vương Thu Nhi nhất định thích ngươi.

    "ặc ặc"
    Hoắc Vũ Hạo bơ cái mặt lấy lòng:
    - Đông Nhi, nàng còn chưa tin ta ư? Trong lòng ta chỉ có mỗi mình nàng!

    Vương Đông Nhi cau có:
    - Tin thì tin, bất quá muốn cảnh cáo ngươi, dù sao nàng ta rất xinh đẹp, tránh cái chuyện mưa dầm thấm đất, ta phải hạn chế ngươi gặp nàng ta. Ba khối Hồn Cốt cho nàng ta hết đi, khỏi cho nàng ta lấy cớ tìm ngươi.

    Hoắc Vũ Hạo cười nói:
    - Sao ta thấy cái dáng vẻ ghen tuông của nàng rất đáng yêu a, tuy là ghen tuông có hơi kỳ cục.

    Vương Đông Nhi đỏ mặt, hai ngón tay túm ngay lỗ tay hắn mà vặn:
    - Ngươi nói ai ghen? Bổn cô nương sao phải ghen?

    - Ta sai rồi!
    Hoắc Vũ Hạo nhăn nhó đau khổ
    - Thôi mau tu luyện đi, không ta ngủ mất.

    Vương Đông Nhi hừ một tiếng đe dọa, rồi mới cởi giày lên giường, ngồi xuống nhìn lỗ tay Vũ Hạo đỏ chót, gương mặt vẫn xụ xuống, nhưng cũng xoa xoa cho hắn.

    Hoắc Vũ Hạo mếu máo:
    - Đúng là tai bay vạ gió a!

    Vương Đông Nhi nói:
    - Ngươi phải hứa với ta, sau này hạn chế tiếp xúc với nàng ta!

    - Được, được, hạn chế tiếp xúc.
    Hoắc Vũ Hạo gật gù liên tục

    Vương Đông Nhi nghi hoặc:
    - Không phải gật có lệ đâu đó?

    Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng phân bua:
    - Trời đất chứng giám, ta tuyệt đối xuất phát từ đáy lòng, nếu không ta sẽ...

    - Được rồi, ta tin ngươi là được.
    Vương Đông Nhi đưa tay che miệng hắn.

    Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay nàng, kéo vào lòng. Ôm lấy thân thể mềm mại của Vương Đông Nhi với mùi thơm phảng phất, nhất thời làm cho hắn tâm hươu ý vượn nổi lên.

    Hoắc Vũ Hạo hứa rằng sẽ hạn chế tiếp xúc Vương Thu Nhi đúng là từ nội tâm hắn muốn thế. Hắn sao lại không cảm nhận được Vương Thu Nhi có gì đó đặc biệt dành cho hắn? Hắn cũng không thể xác định Vương Thu Nhi có thích hắn hay không, nhưng trong lòng đã có Đông Nhi, dù Thu Nhi và Đông Nhi giống nhau như đúc, nhưng vẫn là hai người khác nhau, mà hắn cũng không muốn Đông Nhi tổn thương.

    - Đông Nhi...
    Hoắc Vũ Hạo khẽ gọi

    - Hả?
    Vương Đông Nhi ừ hử đáp lại.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Ta thấy tam sư huynh nói cũng rất đúng. Tiết trời dễ chịu, không bằng chúng ta ở trong này kéo mền đắp chăn, ngủ một lát. Không phải nàng nói cũng nên thư thả một chút sao? Ta ôm nàng ngủ, cam đoan không làm gì cả, không sờ soạng lung tung, được chứ?

    - Không được!
     Vương Đông Nhi phóng cái véo ra khỏi vòng tay hắn, đỏ mặt giơ hai tay lên hét to:
    - Tu luyện đi!

    Nàng cũng rất muốn được hắn ôm vào lòng, nhưng dù sao vẫn chưa phải vợ chồng, ban ngày ban mặt ở chung một chỗ tu luyện thì không sao, nhưng nếu mà đi ngủ, lỡ như người khác phát hiện thì xấu hổ chết! Hơn nữa, lần trước ôm nhau ngủ chung là vì quá mệt, chứ muốn nàng chấp nhận ngủ chung với hắn, nói gì cũng không chịu. Dù sao cũng chỉ là thiếu nữ 17 tuổi, ngượng ngùng mắc cỡ thừa sức để nàng thắng được cám dỗ.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy gương mặt cương quyết mà đỏ lựng của nàng, ngẩn người ra:
    - Đông Nhi, nàng thật là đẹp.

    Vương Đông Nhi nghiêm mặt:
    - Tu luyện đi! Nhìn ngươi xem, cặp mắt cũng đỏ lên.

    - Được rồi, tu luyện!
    Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ giơ tay lên

    Tay chạm vào tay, bốn mắt nhắm lại, Hạo Đông Lực tự nhiên vận chuyển.

    Hồn lực tràn ngập khí tức quang minh, như Trường Giang sông lớn tuôn chảy, cảm giác sướng khoái làm cho cả người thư thái.

    Ở với Đông Nhi vẫn thoải mái nhất, bất giác hắn nhớ lại thời điểm dung hợp võ hồn với Thu Nhi. Có lẽ tăng phúc dung hợp đó mạnh hơn, nhưng vì tu vi Thu Nhi bá đạo, hồn lực dung hợp của cả hai cực kỳ cuồgn bạo, không chỉ  đả thương địch thủ, thậm chí cũng có thể thương tổn chính mình.

    Hồn lực vận chuyển thuận lợi, Hạo Đông Lực vận hành, vài biến hóa nhỏ được Hoắc Vũ Hạo nhận ra. Trải qua khảo nghiệm Tinh Đấu đại sâm lâm, thực lực tổng thể bản thân lại tăng lên, khống chế hồn lực cũng tốt hơn. Áp lực càng lớn, đối với Hồn Sư mà nói, tăng trưởng càng mạnh.

    Một ngày trôi qua nhanh chóng, Hiên Tử Văn gia nhập làm Hồn Đạo Đường cũng xuất hiện biến hóa. Được Hiên Tử Văn chỉ dẫn, Hồn Đạo Đường tăng cao hiệu suất, tiền tài chảy ra như nước, nhiều hồn đạo khí tinh vi Hiên Tử Văn tự mình chế tạo, cần nhiều nguyên liệu. Hoắc Vũ Hạo mang về không ít kim loại hiếm, nhưng kim loại bình thường lại chẳng có chút gì, đành phải xuất tiền ra mua.

    Hiên Tử Văn giỏi nghiên cứu và chế tạo, nhưng không giỏi kinh tế. Qua một ngày gây sức ép, Bối Bối trở nên sầu khổ đau lòng, nhưng cũng đành dốc hết thỏa mãn nhu cầu cho Hiên Tử Văn. Đường môn muốn phát triển lớn mạnh, ổn định Hồn Đạo Đường là điều trọng yếu nhất, lúc này không thể tiết kiệm. Để mua đủ nguyên liệu, hắn còn phải đến mấy thương hội đại gia vay không ít kim tệ.

    Với danh dự Đường môn, những đại gia kia không ai nghi ngờ, vì Bối Bối còn được đảm bảo bởi học viện Sử Lai Khắc. Cứ thế, Hồn Đạo Đường vận hành hết công suất theo kế hoạch của Hiên Tử Văn, theo kế hoạch của hắn Hồn Đạo Đường sẽ xây dựng thêm, tăng diện tích, rồi tuyển mời nhân sự, tất nhiên phải là Hồn Đạo Sư có kinh nghiệm. Kết quả là học viên hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc được sắp xếp tiết học ứng dụng thực tế.

    Đối với chuyện này, Bối Bối liên hệ với Hòa Thái Đầu, hệ hồn đạo liền bật đèn xanh. Người khác không biết Hiên Tử Văn lợi hại, nhưng Phàm Vũ và Hòa Thái Đầu từng đến Minh Đức Đường lại không biết sao? Cùng là Hồn Đạo Sư cấp 8, Phàm Vũ biết rõ chênh lệch với  Hiên Tử Văn không ít. Nếu không phải Hiên Tử Văn không thể có tu vi Phong Hào Đấu La, thì e rằng hắn đã là Hồn Đạo Sư cấp 9 từ lâu. Đệ tử  hệ hồn đạo được hắn dạy dỗ, cái này có tiền cũng chưa chắc mời được!

    Kết quả là, học viên hệ hồn đạo, thậm chí là một vài lão sư được đưa tới Đường môn. Hệ hồn đạo tỏ thành ý, còn đưa qua một chút tư kim và kim loại thường để làm nguyên liệu cho học viên thực tập.

    Một mình Hiên Tử Văn đã khiến Hồn Đạo Đường biến hóa kinh thiên, ở đó lão là bá chủ.

    Không lâu sau, Bối Bối và các đồng môn thương lượng, để cảm tạ cống hiến của Hiên Tử Văn với Đường môn, chính thức đổi tên Hồn Đạo Đường thành Hiên Đường, để Hiên Tử Văn trực tiếp lãnh đạo.

    Có Hiên Tử Văn, căn cơ Đường môn đã vững chắc.

    Sáng sớm.

    Bối Bối cho gọi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Tối qua chỉ có ba người bọn họ nghỉ lại ở Đường môn. Bối Bối bận rộn cả ngày để đáp ứng nhu cầu cho Hiên Tử Văn, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi thì tu luyện khoảng 1 ngày.

(LTC: khúc trên khúc dưới đá nhau, thật là chứng nào tật nấy, lão Đường này không còn biết dùng từ gì để diễn tả nữa. "Cống hiến" kinh thiên sau 1 ngày được đặt tên cho phân đường luôn mới ghê, mà hệ hồn đạo này giống như cái vườn mẫu giáo, đám Đường môn nói gì là gật đầu cái rụp, rồi te te chạy qua như là đúng rồi, chưa thấy cái tổ chức nào mà bá láp như cái tụi Sử Lai Khắc này)

    - Đại sư huynh, sớm ra sao đã gọi chúng ta?
    Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi mới hấp thu Tử Khí Đông Lai, Bối Bối đã gọi tới. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, đúng là sớm thật.

    Bối Bối nói:
    - Không phải là ta, Huyền lão gọi chúng ta về sớm. Chắc là để chuẩn bị cho đại tái. Thôi, đi ăn sáng, cơm nước xong chúng ta trở về, mọi người đều đang đợi chúng ta ở nội viện.

    Ba người ăn xong điểm tâm, rời khỏi Đường môn, đến thẳng học viện Sử Lai Khắc.

    Đây chính là gần thật là tốt, không lâu sau họ đã trở lại nội viện. Bốn người khác trong thất quái cũng đi theo con đường duy nhất đến nội viện, bảy người đông đủ, dắt díu nhau lết tới Hải Thần Các. (LTC: câu giờ quá làm tui điên rồi)

    Khi bọn họ tới Hải Thần Các, sân trước đã có nhiều người, tất cả đều quen thuộc.

    Huyền lão, Ngôn Thiểu Triết, Thái Mị Nhi đứng phía trên, bên dưới là một đống học viên, không chỉ có đệ tử nội viện, mà còn có vài gương mặt quen thuộc ở ngoại viện.

    Những học viên này, hàng đầu chính là Vương Thu Nhi, bên cạnh theo thứ tự là: Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tổng cộng mười người.

    Trong đó Vương Thu Nhi, Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt là đệ tử nội viện, năm người kia là học viên ngoại viện. Ngoài Chu Lộ, bốn người còn lại đều ở lớp Hoắc Vũ Hạo ngày trước, bọn họ có thể không biết sao?

    Họ thấy mấy người này, dĩ nhiên mấy người kia cũng thấy họ. (LTC: còn người dịch thì thấy muốn điên rồi đây.)

    Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc thấy Hoắc Vũ Hạo đến, rồi thấy Đông Nhi, gần như phản xạ lập tức quay sang nhìn Thu Nhi. Nhìn qua nhìn lại, giật mình. Tào Cẩn Hiên và Chu Tư Trần thì tỏ ra khá hưng phấn, chả biết đang nghĩ gì.

    Bối Bối dẫn mọi người tiến lên thành một hàng, thi lễ chào các vị trưởng bối.

     Huyền lão gật đầu:
    - Tốt. Mọi người đã tới đủ, chúng ta bắt đầu đi.

    Vừa nói, lão nhìn sang thất quái Sử Lai Khắc:
    - Ngày hôm qua, chúng ta chính thức nhận được Tổ Ủy Hội thông báo quy chế và quy tắc thi đấu, bốn quốc gia đều đã thông qua. Bây giờ ta có thể khẳng định, đại tái lần này có thể đại diện tông môn tham dự, đây là cơ hội cuối cùng để các ngươi thay đổi chủ ý.

    Bối Bối quay lại nhìn bạn bè, ai nấy ánh mắt đều kiên định.

    Bối Bối quay lại, cung kính trả lời Huyền lão:
    - Huyền lão, Ngôn viện trưởng, Thái viện trưởng, chúng ta đã quyết định. Chúng ta đại diện Đường môn tham dự.

    Huyền lão gật đầu:
    - Tốt, đây là quyết định của các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt. Nhưng ta nhắc nhở, vì ngươi đại diện Đường môn, nên đại tái này, những nhân viên khác sẽ chẳng được trợ giúp từ học viện. Đội viên thay thế cũng chỉ được chọn trong nội bộ Đường môn. Tất cả phải dựa vào chính mình, thắng bại không liên quan đến học viện.

    - Vâng!
    Bảy người nhất tề đáp ứng. Họ hiểu Huyền lão nói như vậy tuyệt không phải vì trốn tránh trách nhiệm, mà để họ danh chính ngôn thuận tham dự.

    Huyền lão nói:
    - Bây giờ ta sẽ thông báo quy chế mới, các ngươi nghe cho kỹ. Đại tái lần này khác lần trước, vì có chiến đội các tông môn tham gia, số lượng đội ngũ vòng loại sẽ tăng lên rất nhiều, tranh đấu cũng sẽ kịch liệt hơn hẳn. Được đế quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu, cuối cùng quyết định, quy chế như sau.

    - Đại tái lần này có tên là ĐTHSTNTACCTĐL (LTC: cái này làm ad nhớ tới một cái băng rôn của chính quyền xã nào đó chào mừng cái lễ phát động một cái chương trình tên dài ngoằng và phải viết tắt muốn đọc sao thì đọc. Tóm lại cái tên này sẽ là Đấu Hồn Thanh Niên). Vì số lượng đội dự thi quá đông, vòng đấu loại sẽ diễn ra liên tục loại trực tiếp đến khi chọn ra được 32 đội mạnh nhất. 32 đội chia làm bốn bảng, nhất bảng và nhì bảng vào đánh bát cường. Từ đấu loại, đấu bảng đến vòng chung kết, quy chế thi đấu cũng giống như trước kia, đấu cá nhân và đấu đội.

    - Mỗi trận đấu một đội chỉ được sử dụng 7 người. Sau khi chốt danh sách, trận đấu bắt đầu không thể thay đổi nữa. Tiến hành đầu tiền là đấu cá nhân, hai bên đối kháng phái ra từng người một, đánh bại đối thủ, đến khi thua thì xuống. Trong trận đấu cũng có thể từ bỏ quyền thi đấu. Thắng một trận được một điểm. Đội thắng đấu cá nhân cuối cùng được thêm 2 điểm. Sau đó là đấu đội, thành viên tham dự phải là 7 người đã đấu cá nhân trước đó, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu thành viên trong đội bị thương trước đó     mà thiếu người, thì đấu bấy nhiêu không thêm. Đội thắng sẽ được 5 điểm. Vòng loại, đội nào có số điểm cao hơn đội đó thắng.
(LTC: 1vs1 chém gãy giò bọn nó => win)

    Nghe quy chế mới, thất quái Sử Lai Khắc ngây người nghĩ ngợi.

    Huyền lão tiếp tục nói:
    - Tin chắc các ngươi đã thấy, theo quy chế này, chú trọng năng lực chiến đấu cá nhân. Đấu cá nhân là quan trọng nhất, nếu có thể giành điểm tối đa, thì không cần đấu đội nữa. Muốn thắng, chiến thuật đấu cá nhân rất quan trọng, nên các ngươi về nghiên cứu thêm đi.

    Nói tới đây, Huyền lão nhìn sang đám người Vương Thu Nhi:
    - Trước mặt các ngươi chính là những đấu thủ đã tham gia Đấu Hồn Đại Tái lần trước. Ta nói cho các ngươi biết, lần trước bọn họ trình diễn cực kỳ xuất sắc, giành được vinh quang cao nhất của học viện: danh hiệu thất quái Sử Lai Khắc trọn đời. Đại tái lần này họ cũng tham dự, nhưng không đại diện cho học viện. Mười người các ngươi sẽ là đội viên chính thức và dự bị của học viện lần này. Hy vọng các ngươi không phụ lòng kỳ vọng của học viện, giành được thành tích cao. Thiểu Triết!

    - Dạ.
    Ngôn Thiểu Triết cung kính đáp lời, tiến lên nói:
    - Chiến đội mới, Vương Thu Nhi làm đội trưởng. Đội viên chính thức bao gồm: Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Tào Cẩn Hiên. Đội viên dự bị: Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Vì tính đặc thù của đại tái lần này, để giành được thành tích tốt, học viện sẽ không để học viên sơ cấp tham dự.

    Hoắc Vũ Hạo lúc này mới biết, thì ra mười người kia được gọi tới nhưng căn bản chẳng hề biết trước mục đích gọi tới làm gì.

    Quả nhiên, sau khi Huyền lão thông báo, rồi nghe Ngôn Thiểu Triết tuyên bố, cả mười người sắc mặt bất đồng.

    Tào Cẩn Hiên, Chu Tư Trần, Lam thị tỷ muội thì phấn khởi ra mặt. Đại diện học viện Sử Lai Khắc xuất chiến, thật là vinh dự khó có. Dù rằng nguyên do là thất quái Sử Lai Khắc không đại diện học viện nên mới phải chọn người khác, nhưng đó là cơ hội tốt không để vuột mất.

    Nhưng kẻ khác thì sắc mặt không tốt như thế.

    Đều là học viên nội viện, Đái Hoa Bân, Ninh Thiên cũng nghe phong phanh nhiều thông tin. Khi nghe rằng thành lập chiến đội mới, trong danh sách có bọn họ cũng là đương nhiên, dù sao độ tuổi thích hợp, bọn họ lại siêu quần xuất chúng trong đám cùng lứa.

    Nhưng lại không ngờ học viện tìm một người có dung mạo giống Vương Đông Nhi như đúc để làm đội trưởng.

    Trong đó, những nhân vật hy vọng làm đội trưởng như Đái Hoa Bân hoặc Ninh Thiên cũng khá khó coi. Ninh Thiên hơi mất tự nhiên, nhưng vì cũng có quan hệ tốt với Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi nên cũng tàm tạm. Đái Hoa Bân thì mặt đen như đáy nồi, chẳng khi nào giỏi che giấu tâm tình.

    - Nếu không có dị nghị thì sắp xếp như thế, từ hôm nay các ngươi sẽ được tập trung đặc huấn.
    Ngôn Thiểu Triết trầm giọng thông báo.

    - Báo cáo!
    Đái Hoa Bân tiến lên một bước

    - Hả?
    Ngôn Thiểu Triết khẽ nhíu mày, nhìn học viên thiên phú có thừa, tính cách lại bảo thủ.

    Đái Hoa Bân nói:
    - Ngôn viện trưởng, ta xin hỏi một chút, đội trưởng của chiến đội mới này, định đoạt bằng điều kiện gì?

    Ngôn Thiểu Triết cười nhạt:
    - Đương nhiên là lấy thực lực. Vương Thu Nhi năm nay mới gia nhập nội viện. Chiến Hồn Đế hệ cường công. Trong số các ngươi, thực lực của nàng mạnh nhất, đội trưởng dĩ nhiên phải là nàng.

    Đái Hoa Bân phản bác:
    - Cấp độ không nói lên tất cả.

    Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hoắc Vũ Hạo.

    Không sai, điều này Hoắc Vũ Hạo là minh chứng rõ ràng, đã bao nhiêu lần hắn chứng tỏ cấp bậc không nói lên tất cả.

    Ngôn Thiểu Triết phát cáu:
    - Đứng vào hàng!

    Trước mặt vị viện trưởng hệ võ hồn, Đái Hoa Bân không hài lòng cũng không dám lỗ mãng, chỉ đành lui về.

---------------------------------
Đường và Đậu mỗi thằng đều có cách khiến cho người đọc điên tiết theo một cách riêng, tại hạ thật khâm phục




Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét