Tìm kiếm

28 thg 7, 2014

Chương 698: Kim trì kết thúc - Đại Chúa Tể

    - Mạn Đà La?

    Mục Trần nghe thấy cái tên quái lạ, sửng sốt một hồi, nhìn nghiêng ngó dọc cô bé đang ghì chặt bám sát vào người mình.

    Hắn không rõ cô bé này có lai lịch thần bí thế nào, nhưng rõ ràng là thực lực cực kỳ khủng bố, có thể còn siêu đẳng hơn cả Tam Hoàng Đại La Thiên vực.

    Hơn nữa, mấu chốt là dường như nàng biết rõ Bất Hủ Đồ Lục, nếu không đâu thể nào vừa nhìn đã biết Mục Trần tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân. Pháp thân hiếm thấy này cũng đâu có được xếp vào 99 danh hào Chí Tôn pháp thân.

    Đối với nàng, Mục Trần đương nhiên vẫn giữ sự đề phòng kiêng dè, nhưng xem ra cô nàng không muốn tách rời khỏi hắn. Cái việc này hắn cũng chẳng có một chút ý tưởng phản đối nào, lỡ như chọc giận cô bé, chỉ búng tay một cái hắn cũng banh xác.

    Mục Trần đâu có muốn chết một cách nhảm nhí như thế.

    Còn nữa, cô bé muốn ở cạnh hắn, rõ ràng là vì mảnh Bất Hủ Đồ Lục trong cơ thể.

    "Hà..."

    Mục Trần vòng tay ôm cô bé "Mạn Đà La" này mà thở dài, hai tay kết ấn, Đại Nhật Bất Diệt thân bắt đầu bơi lên trên, dòng kim thủy phân tách ra hai bên.

    Đại La Kim Thân đã tu luyện thành công, không còn gì quan trọng để ở lại đây nữa, mà hắn cũng cảm ứng được Đại La Kim Trì đang sắp trở lại trạng thái niêm phong.

    Kim Trì Phong.

    Mấy ngày qua, không khí chỗ này vẫn rôm rả như thế, cũng bởi vì mảnh Kim Phù tỏa hào quang rực rỡ trên bầu trời kia.

    Hào quang mãnh liệt như thế này, cũng là lần đầu trong mấy kỳ Đại La Kim Trì nhiều năm gần đây.

    Tình huống này hầu hết mọi người đều rõ, dĩ nhiên chính là có người luyện thành Đại La Kim Thân.

    Việc đó khiến nhiều kẻ cảm thán chấn động, mà cũng rất hiếu kỳ muốn biết trong tứ đại thống lĩnh mới, vị thiên tài nào có bản lĩnh như thế.

    Nói gì thì bao nhiêu năm qua, số lượng nhân vật thiên tài thất bại trong tu luyên Đại La Kim Thân cũng rất nhiều.

    Phía trên khung trời, Tam Hoàng yên lặng đứng đó, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào mảnh Kim Phù rực rỡ.

    Hào quang sáng chói kéo dài đến 4 ngày, mà chẳng hề có dấu hiệu suy yếu. Nói cách khác, kẻ đã xâm nhập xuống tận đáy Đại La Kim Trì vẫn còn chịu đựng được.

    - Thật là thú vị.

    Thụy hoàng hứng chí mỉm cười, với tính cách hờ hững của hắn mà cũng bị kích động.

    Thiên Thứu hoàng và Linh Đồng hoàng thì mặt đầy kinh ngạc, chẳng biết kẻ nào lại đạt thành tích kinh người như thế. Bao nhiêu năm nay e rằng đây là lần đầu tiên có người đạt được cấp độ này, nên họ cũng nôn nao muốn biết rốt cuộc là ai tu luyện thành công Đại La Kim Thân?

    Bên dưới, ngoài Cửu U vương, Bát Vương kia đều thần tình kinh nghi. Đặc biệt là Tu La vương, Liệt Sơn vương và Huyết Ưng vương. Ba người bọn họ tỏ ra căng như dây đàn, ánh mắt lóe lên, hồi hộp mong đợi nếu như thống lĩnh của mình là đạt thành tựu như vậy, thì thật sự tranh đoạt Đại La Kim Trì năm nay, thế lực của họ danh vọng đại chấn.

    - Cũng sắp rồi nhỉ, thời gian mở Đại La Kim Trì đã gần cực hạn.

    Thụy hoàng nheo mắt khẽ nói.

    "Ầm!"

    Lời vừa dứt, đột ngột đỉnh núi nguy nga bộc phát hào quang, mọi người chấn kinh ngẩng lên, ba thân ảnh khổng lồ xé toạc kim quang lao lên bầu trời.

    Mọi ánh mắt đều hướng về nơi đó.

    Đó chính là ba Chí Tôn pháp thân, bề ngoài rực rỡ sáng chói, vô kiên bất tồi, sự cường hãn toát ra bên ngoài.

    Nhưng khán giả bên dưới nhìn thấy ba Chí Tôn pháp thân kia lại tỏ ra thất vọng não nề. Ba Chí Tôn pháp thân này có vẻ rất mạnh, nhưng khoảng cách đến Đại La Kim Thân thì chênh lệch không nhỏ.

    "Đùng!"

    Thình lình đỉnh Kim Trì Phong vang lên tiếng nổ lớn, theo sau đó là một chùm sáng bắn lên, một pho tượng hoàng kim xông ra, xuất hiện trên bầu trời.

    Gã khổng lồ kim sắc kia xuất hiện, toàn thân hoàng kim, vầng liệt nhật lập lòe sau đỉnh đầu, tám đường long văn lấp lánh mơ hồ vang lên tiếng long ngâm rền rĩ.

    Kim quang tỏa sáng, uy áp kỳ ảo tràn ngập, khiến cho ba Chí Tôn pháp thân xuất hiện trước kia trở nên mờ nhạt, hào quang cũng bị áp đảo hoàn toàn.

    Mọi ánh mắt đổ dồn về, vẻ rung động hiện rõ trên vô số gương mặt, kẻ nín thở, người thì hít hà.

    - Tám long văn... quả nhiên là Đại La Kim Thân...

    Trên bầu trời, ba Chí Tôn pháp thân kia giảm sút hào quang, pháp thân thu lại, chân thân Từ Thanh, Chu Nhạc, Ngô Thiên xuất hiện.

    Cả ba đều chấn kinh nhìn Chí Tôn pháp thân rực rỡ như vàng ròng, Từ Thanh và Chu Nhạc sắc mặt phức tạp, còn Ngô Thiên không thể tin vào mắt mình, lộ rõ vẻ ghen tị sâu sắc.

    Hẳn nhiên không ai nghĩ rằng Mục Trần lại có thể luyện thành Đại La Kim Thân!

    Cũng là người xông vào Đại La Kim Trì, dĩ nhiên hiểu rõ áp lực khủng bố trong đó. Muốn lặn xuống 2000 trượng để hấp thu năng lượng kim trì, thực lực của họ căn bản không làm nổi.

    Vậy mà Mục Trần lại làm được, mà thực lực của hắn mới chỉ là Chí Tôn nhất phẩm!

    Từ Thanh và Chu Nhạc nhìn Mục Trần lúc này đã tỏ ra trịnh trọng, thậm chí lần đầu có vẻ sợ sệt. Gã kia bề ngoài bình thản, nhưng bên trong ẩn giấu rất sâu a.

    Ngô Thiên sắc mặt u ám, sâu trong đánh mắt lóe lên những ý tưởng tà ác. Mục Trần biểu lộ tiềm lực càng mạnh, càng làm cho sát khí của hắn thêm nồng đậm.

    - Quả nhiên là Mục Trần!

    Bình đài Cửu U cung, mọi người vui mừng reo lên, sắc mặt Cửu U vệ tràn đầy phấn khích, nhiều kẻ lộ rõ sùng bái. Dù sao thống lĩnh có thể luyện thành Đại La Kim Thân, bao nhiêu năm nay có thể chỉ có mỗi Mục Trần mà thôi.

    Cửu U cũng mỉm cười sảng khoái. Thành tích của Mục Trần lần này khiến cho danh vọng Cửu U đại tăng, về sau còn ai trong Đại La Thiên vực dám nói rằng Cửu U cung không có người.

    Tám bình đài kia, Bát Vương kinh ngạc dữ dội trước kết quả này, ai nấy lắc đầu khó tin.

    Chỉ có Huyết Ưng vương hờ hững ngồi dựa vào vương tọa, ánh mắt nhìn lên kim thân rực rỡ trên cao thoáng lành lạnh.

    - Ha ha, quả nhiên là tiểu tử này.

    Trên bầu trời, Thụy hoàng cười to khoái chí.

    - Xem ra Cửu U đã dẫn một tên tiểu tử tiềm lực rất khá.

    Thiên Thứu hoàng cũng tỏ ra hài lòng, tán thưởng cách nhìn người của Cửu U. Gã Mục Trần này tính cách lẫn phẩm chất đều hơn xa tên Tào Phong.

    Linh Đồng hoàng chỉ cười, sắc mặt khó lường.

    Chí Tôn pháp thân rực rỡ trên bầu trời dầu tan đi, hiện ra bóng dáng Mục Trần trong mắt mọi người.

    Lập tức sự xuất hiện của hắn làm vang lên nhiều tiếng than thở cảm thán phức tạp. Mặc dù khi nhìn thấy pháp thân kia hầu hết đều đã có thể xác định, nhưng đến khi bụi tan đi cũng khiến mọi người cảm khái.

    Kết quả này, có lẽ không ai nghĩ tới.

    Nhìn lại từ khi Đại La Thiên vực được xây dựng đến nay, lấy thực lực Chí Tôn nhất phẩm mà luyện thành Đại La Kim Thân, chỉ có duy nhất Mục Trần mà thôi.

    Thế nhưng hắn lúc này sắc mặt lơ đãng mờ mịt, bởi vì nhìn lại trong tay mình hoàn toàn trống trơn, chẳng hề có nửa cái bóng của cô bé mang tên "Mạn Đà La" kia, cứ như hắn đang mơ...

    - Chắc là trốn rồi...

    Mục Trần lẩm bẩm. Với thực lực khủng bố của cô bé nọ, muốn ẩn thân thì chắc chắn ngay cả Tam Hoàng cũng không phát hiện ra, vậy mà hắn dám động tới cô bé, chẳng biết phúc hay họa đây.

    - Ha ha, chúc mừng chức mừng! Mục Trần, cả trăm năm nay ngươi là kẻ duy nhất với thực lực Chí Tôn nhất phẩm luyện thành Đại La Kim Thân đó.

    Thiên Thứu hoàng cười to, giọng nói già nua vang lên.

    - Đa tạ ba vị đại nhân.

    Mục Trần nhìn qua Tam Hoàng, cung kính vái chào.

    - Ngươi có năng lực đấy.

    Thụy hoàng mỉm cười, đang nhìn Mục Trần bỗng nhiên cau mày nghi hoặc, nhưng rồi lắc đầu, nghĩ mình bị ảo giác.

    - Tranh đoạt Đại La Kim Trì đến đây chấm dứt.

    Thiên Thứu hoàng cất tiếng trầm trầm tuyên bố:

    - Đại Thú Liệp chiến đã sắp tới, mong rằng chư vị vẫn khổ công tôi luyện nhiều hơn.

    Tuyên bố vừa xong, trong vùng ồn ào lập tức an tĩnh lại, bầu không khí sôi động liền trở nên lạnh lẽo đẫm máu.

    - Vâng!

    Cửu Vương nhất tề đáp.

    Tam Hoàng không nói gì thêm, vung tay lên. Hào quang kim sắc từ Kim Trì Phong dần nhạt đi, rồi lần nữa trở lại trạng thái niêm phong.

    Mục Trần cũng đã hạ xuống bình đài Cửu U cung, nhận lấy sự chào đón hân hoan vui mừng của mọi người.

    - Đi nào.

    Cửu U mỉm cười nhìn hắn, không nói gì thêm, xoay người dẫn tất cả rời đi.

    Rời khỏi bình đài, không khỏi chạm mặt đoàn người Huyết Ưng điện, hai bên sắc diện không đổi, Huyết Ưng vương và Cửu U liếc nhau, hai người đi ngang qua nhau, nhưng sát khí chốc lát bốc lên kia cũng khiến nhiều kẻ xung quanh lạnh mình.

    Huyết Ưng vương đi ngang qua Cửu U, rồi đến Mục Trần thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn qua, giọng nói thản nhiên truyền vào tai hắn.

    - Thế giới này thiên tài nhiều lắm, cẩn thận chết non nha con...

    Mục Trần nheo mắt, nhếch môi cười đểu.


---------------------------
Khi các thánh phán phát biểu...



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét