Tìm kiếm

19 thg 8, 2014

Chương 723: Nhiễu - Đại Chúa Tể

    Cửu U chiến ý hùng hậu gào thét, cường độ hoàn toàn chẳng kém gì Lôi Ma chiến ý đang chiếm ưu thế quân số. Chiến ý như biển lớn dâng tràn quanh người Mục Trần, như một vùng biển đen từ không gian hư vô trào ra che phủ thiên địa.

    Đứng trước chiến ý hùng mạnh như thế, Chí Tôn tam phẩm cũng không dám đối đầu.

    Tần Lăng nhìn Cửu U chiến ý cũng tròn mắt kinh ngạc. Tin tức tình báo cũng cho hắn biết, gã tiểu tử Mục Trần kia cực kỳ am hiểu chiến ý, thao túng tinh diệu, nhưng không thể ngờ hắn lại có thể kích phát Cửu U chiến ý đến mức độ này.

    Tần Lăng hừ một tiếng, Lôi Ma chiến ý ngưng tụ thành lôi vân xám tro chồng chồng lên nhau, sấm rền cuồng bạo, thanh thế cũng rất hãi người.

    - Đừng có đem Lôi Ma chúng của ta so với đám phế vật Huyết Ưng vệ của Đại La Thiên vực các ngươi!

    Tần Lăng cười gằn, ánh mắt lạnh lùng, hai tay giơ lên, chiết ý gầm lên kinh thiên, lôi điện xám tro điên cuồng hội tụ, trực tiếp lao vào lôi vân trùng điệp hóa thành một thanh lôi mâu.

    Lôi mâu lẹt xẹt điện quang, như đám mãng xà lượn quanh, những tiếng nổ lách tách đáng sợ vang rõ ràng trong thiên địa.

    Tần Lăng chẳng hề có ý thăm dò thực hư, vừa đánh là vận dụng chiến lực cực mạnh, muốn nhanh chóng chiếm thượng phong, thuận thế đánh tan Cửu U vệ.

    - Lôi Ma Mâu!

    Tần Lăng vung tay ném tới, Lôi Ma Mâu màu xám tro bắn đi, không gian vỡ nát, xuyên phá bầu trời hướng tới phía trên Cửu U vệ.

    - Cửu U Vũ!

    Mục Trần thay đổi ấn pháp, chiến ý cuồn cuộn hóa thành một cái lông chim hắc ám to lớn lao ra, mạnh mẽ đối chiến với lôi mâu.

    (LTC: oạc, tới giờ bị nghèo nữa rồi, cả chủ cả tớ cả quân đoàn kéo đi đánh người khác mà toàn xài lông... hãi cả lông chim)

    "Đùng!"

    Tiếng nổ vang, kình lực lại tạo phong bạo, thế nhưng chẳng làm cho hai mảnh hải dương chiến ý suy suyễn chút nào.

    Một chiêu không công, Tần Lăng cũng chẳng biến sắc, ấn pháp múa như chớp, chiến ý cuồn cuộn, lớp lớp lôi mâu hiện ra, chỉ chốc lát đã dày đặc không trung.

    Khung cảnh làm cho nhiều cường giả lạnh tê tái da đầu. Công kích ở cường độ dữ dội như thế, một Chí Tôn tam phẩm cũng khó mà thi triển, gánh nặng linh lực quá lớn, thế nhưng trong tay Tần Lăng lại dễ dàng mượn chỗ đáng sợ của chiến ý thao túng ra. Lúc này đối chiến không chỉ là một người, mà là đội quân mấy ngàn cao thủ tinh nhuệ được chỉ đạo bởi một Chí Tôn tam phẩm.

    - Đi.

    Tần Lăng phất tay tới, lôi mâu phủ thiên không bắn đi, cảm giác búng tay là núi rung đất lở thật có khí độ phi phàm.

    Dầu vậy, cuồng oanh mãnh tạc của đối phương chẳng làm Mục Trần e sợ. Quân số Lôi Ma chúng áp đảo, nhưng tri thức và trình độ khống chế chiến ý của hắn lại cao hơn, Tần Lăng muốn dùng chiến ý để nghiền nát địch thủ là ý tưởng hoàn toàn sai lầm.

    Mục Trần lập tức thao túng Cửu U chiến ý, ba đào đại lãng nặng nề ùn ùn lao ra, chiến ý hùng mạnh đánh vào cơn mưa lôi mâu.

    "Bang bang"

    Những tiếng nổ cự đại vang trên bầu trời, làm cho không gian nơi đó biến dạng điên cuồng.

    Bên dưới, cường giả khán giả ngửa cổ quan chiến, hai bên giao tranh căn bản chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, hoàn toàn là cậy mạnh đập lộn.

    Nhưng ai cũng thấy, thế công cuồng bạo của Tần Lăng chẳng hề chiếm được chút ưu thế, hoàn toàn bị Mục Trần nhanh chóng cản lại, chẳng tiến được chút nào.

    Diễn biến làm cho nhiều người than thầm, mấy năm nay tiếng tăm Lôi Ma chúng cực thịnh, không biết bao nhiêu thế lực đã bị họ giày đạp, vậy mà lúc này hung uy hoàn toàn bị ngăn cản.

    Có vẻ như Cửu U vệ tuy không tiêu diệt được Lôi Ma chúng, ít nhất cũng có thể cầm cự triền đấu, gã tân thống lĩnh kia thật có tài.

    "ầm ầm!"

    Trên bầu trời, linh lực cuồng bạo tung hoành cả mười mấy phút, rồi mới từ từ ổn định. Tần Lăng cũng dừng thế công vô nghĩa, hắn biết có tiếp tục cũng chỉ dây dưa mất thời gian mà thôi.

    Đấu chiến ý, chính yếu là thủ đoạn sấm sét, dùng quân số khổng lồ giành chiến thắng. Nếu có thể bao vây, tự nhiên có thể vây chết kẻ địch. Nhưng hai đội quân muốn phân thắng bại, vậy phải thi triển thủ đoạn mạnh nhất, phá tan chiến ý đối phương mới có thể thắng lợi.

    Vậy mà Cửu U chiến ý chẳng hề kém cạnh Lôi Ma chúng, cứ triều đấu như vậy chỉ mất thời giờ vô vị, kết quả như thế không chỉ Tần Thiên Cương, chính Tần Lăng cũng không muốn.

    Tần Lăng mắt lóe dị quang, đôi môi mỏng như dao cạo có vẻ sắc nhọn.

    - Sao vậy? Không chơi nữa hả?

    Tần Lăng dừng thế công, Mục Trần cười nói trêu ghẹo.

    Tần Lăng lạnh lẽo nhìn hắn:

    - Tiểu tử, tuy không thể không thừa nhận ngươi có thiên phú rất cao về chiến ý, có điều ta nói... ngươi vẫn còn ngu dốt lắm.

    Khóe miệng dao cạo nhấc lên một nụ cười quái gở.

    Mục Trần khẽ cau mày, trong lòng bất giác bất an.

    Lúc này, Tần Lăng nắm tay lại, một tảng đá lóe điện quang xuất hiện trong tay hắn, tảng đá đó bị hắn bóp vỡ nát.

    "Đùng!"

    Lôi điện xám tro ào ào đổ ra, điện quang tràn ngập nhưng không mang đến sát thương nào cả, còn sắc mặt Mục Trần lại kinh biến.

    Vì hắn phát hiện, lôi điện kia như một trường lực khổng lồ, và trong phiến trường lực đó, chiến ý đang ngưng tụ quanh hắn đã nhanh chóng biến mất.

    - Sao lại thế này?

    Mục Trần lo lắng nhìn Tần Lăng, rồi lại phát hiện Lôi Ma chiến ý cũng tan mất. Rõ ràng trong trường lực này, tất cả đều bị ảnh hưởng.

    Hắn muốn làm gì?

    - Ha ha, phát iện bản thân không thể sử dụng chiến ý nữa rồi à? Đây là Lôi Ma Tinh, kết hợp với Lôi Ma Sơn có thể tạo thành lôi trường lực, sẽ làm nhiễu chiến ý. Do đó lúc này tất cả chúng ta không ai có thể điều động chiến ý.

    Tần Lăng ngạo nghễ cười nhạo Mục Trần, phủi tay lạch bạch.

    Mục Trần cau mày, vội khép hờ hai mắt cảm ứng chiến ý. Đúng là có gì đó đang làm nhiễu cảm ứng của hắn, với thực lực hiện tại hắn không thể miễn nhiễm được.

    Những chiến sĩ Cửu U vệ cũng bất ngờ mà xôn xao. Không có chiến ý, mối liên hệ với Mục Trần cũng mất, chiến lực Cửu U vệ đã bị phế đi bảy tám phần. Mục Trần chính là linh hồn của Cửu U vệ, có hắn thao túng chiến ý, thì quân đoàn mới hùng mạnh. Mất đi chiến ý, e rằng toàn quân sẽ tan tác.

    - Sao thế nhỉ?

    Bên dưới, cường khán giả cũng phát hiện ra bất ổn, ai nấy nghi hoặc lầm rầm. Tần Lăng đang làm cái gì? Như thế chẳng phải cũng vô ích sao, Lôi Ma chiến ý cũng đâu thể phát động công kích ?

    - Hiện tại ngươi mất đi Cửu U vệ, và ta cũng mất đi Lôi Ma chúng.

    Tần Lăng cười tủm tỉm nhìn Mục Trần, rồi chỉ chỉ vào Mục Trần, và trỏ ngón cái vào người mình:

    - Lúc này, chỉ còn có ta và ngươi.

    Ngay lập tức mọi người vỡ lẽ. Ý của Tần Lăng rất rõ ràng, mất đi Cửu U vệ, Mục Trần chỉ là một Chí Tôn nhị phẩm, còn Tần Lăng lại là cường giả Chí Tôn tam phẩm thành danh đã lâu!

    Có Cửu U chiến ý, Mục Trần dễ dàng kháng cự với Tần Lăng và Lôi Ma chúng, nhưng Cửu U chiến ý bị tước đoạt, thực lực Mục Trần sẽ chỉ còn là chính mình.

    Hai bên đang cân tài cân sức, khi chiến ý mất đi, đột nhiên lại có khoảng cách lớn.

    Đó mới là mưu tính của Tần Lăng!

    - Đê tiện!

    Đường Băng nghiến răng quát lên nóng giận, lạnh lùng hạ lệnh:

    - Ra tay! Diệt trừ Lôi Ma tông!

    Bao nhiêu thế lực Đại La Thiên vực đã sẵn sàng đợi lệnh, lập tức xông lên, linh lực bùng phát tận trời, tiếng chém giết vang lên, ào ào xông qua, hướng tới Lôi Ma Sơn giết địch.

    - Chặn chúng lại!

    Đám thế lực Bách Chiến vực cũng chẳng kém, lập tức đón đầu. Lúc này chiến cục cân bằng, hiện tại Tần Lăng đã vây khốn Mục Trần, chỉ cần bọn họ ngăn cản được đối phương, vậy thì trận chiến này thắng lợi sẽ thuộc về họ.

    Lúc này nhất định không được lui bước!

    Ba quân lao vào nhau, nhất thời thiên địa rung chuyển.

    "Ầm ầm"

    Song phương giao chiến, tạo nên động tĩnh lớn, vô số cường giả mở màn chém giết, linh lực phát tán làm cho đại địa rung lên không ngừng, những đỉnh núi vỡ ra, đá lăn xuống sườn núi, có chỗ còn bị linh lực công kích phá nát tan, nơi nơi lại biến thành khe nứt như vực sâu....

    Trên bầu trời, Tần Lăng khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đại chiến bùng nổ, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, nhếch mép cười gằn.

    - Bây giờ xem ngươi làm thế nào.

    Mục Trần cũng nhìn lại Tần Lăng, chân mày đang nhíu lại bỗng nhiên giãn ra, cười cười gật gù:

    - Không dùng được chiến ý à, thật ra thì cái ý tưởng này cũng vừa hợp với ta.

    Tần Lăng trợn mắt, rồi trở nên dữ tợn.

    Lại còn tiếp tục múa mép? Một kẻ thật đáng ghét.




---------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét