Tìm kiếm

30 thg 8, 2014

Chương 735: Hạt giống Tâm Ma - Đại Chúa Tể

    Thời gian lặng lẽ trôi qua theo tiếng sấm trong Lôi Ma Uyên.

    "ầm ầm!"

    Sấm rền không ngớt, 1000 người vẫn yên lăng ngồi xếp bằng đón chờ những tia sét như lôi mãng cắn xé.

    Họ yên tĩnh như đá tảng, mặc cho Đại Địa Ma Lôi oanh kích, thân hình không chút nhúc nhích.

    Tay kết ấn giống nhau, lôi điện hắc ám từ làn da chui vào cơ thể rèn luyện máu thịt xương khớp.

    Cách họ vài trăm thước, Mục Trần cũng ngồi, hai mắt khép lại, một tay vươn ra, tấm đá vỡ nứt nẻ lơ lửng trong tay.

    Mi mắt giật giật, rồi hắn mở mắt thất thần nhìn tấm đá mà kinh dị.

    Ngoài việc giúp Cửu U vệ rèn luyện thân thể, thời gian khác hắn đều chui vào tìm hiểu Vô Thượng Tâm Ma Kinh.

    Qua một ngày, hắn sơ bộ nắm bắt Vô Thượng Tâm Ma Kinh. Đúng như Cửu U dự đoán, đây là phần không hoàn chỉnh.

    Còn nữa, trạng thái Tâm Ma cũng được ghi chép, nhưng nó phân ra là ba cảnh giới, chính là tiểu, đại và viên mãn.

    Cửu U có nói, vị Lôi Thần cung chủ kia rõ ràng đã luyện tới viên mãn. Bằng không chỉ bằng thực lực bán Thiên Chí Tôn khó mà chống cự được Thiên Chí Tôn chân chính.

    Trong bộ không hoàn chỉnh này, luyện tốt nhất cũng chỉ đạt được cảnh giới đại thừa. Muốn đạt được viên mãn thì phải cần bản hoàn chỉnh mới được.

    Nhưng thục lực hiện tại, dù có được bản hoàn chỉnh cũng khó mà luyện thành, do đó hắn cũng không mấy tiếc nuối.

    Chỉ hai cảnh giới này thôi, cũng đủ cho hắn phải khổ tu. (LTC: từ hồi ảnh vào Thánh Linh sơn gì đó tới giờ chả thấy luyện cái gì khổ cả, thậm chí còn không thấy luyện nữa, kể cả linh trận, cứ thế mà up vèo vèo.)

    - Thật là biến thái...

    Mục Trần lẩm bẩm thông tin quanh quẩn trong đầu, sắc mặt quái đản. Hắn đã nhận rõ được tu luyện trạng thái Tâm Ma nó biến thái như thế nào.

    Trước hết phải luyện được hạt giống Tâm Ma, lấy U Minh Tâm Ma Lôi đánh vào tim vô số lần, mặc cho năng lượng này thẩm thấu vào tim, ngưng tụ trong đó cho đến khi hóa thành hạt giống Tâm Ma mới thôi.

    Cái cách tu luyện này khác nào đi tìm chết. Nói gì thì nói tim cũng là cơ quan trọng yếu nhất của con người, chỉ cần bị thương sẽ trí mạng, ai lại để U Minh Tâm Ma Lôi bá đạo đánh liên hồi vào tim?

    Lỡ như có sự cố, ầm một tiếng thì tim nổ người chết queo.

    Cái kiểu tu luyện này, người ta có đoạt được Vô Thượng Tâm Ma Kinh cũng hãi hùng chẳng dám luyện.

    Mục Trần chép miệng, do dự, nhưng rồi hắn kiên định quyết đoán.

    Đã hứa với người ta sẽ là cường giả cái thế, thế giới này bao nhiêu thiên tài, kẻ chỉ dựa vào thiên phú thì làm sao đạt được như thế.

    Cường giả chân chính không sợ cái gì cả.

    Hắn, cũng không sợ cái gì cả.

    Mục Trần cười tươi, ánh mắt trở nên lợi hại, nhắm lại, linh lực U Minh Tâm Ma Lôi chạy theo kinh mạch ào ào lao đi nhanh như chớp đập vào trái tim.

    Lôi âm dữ tợn vang lên trong cơ thể, chấn ngũ quan rung rinh, máu huyết chạy loạn xạ.

    "Phặc."

    Mục Trần thổ máu, sắc mặt trắng bệch, gân nổi cuồn cuộn, nhìn rất quỷ dị. Hắn thở hổn hển, tay ôm ngực, cố nén chịu cái cảm giác "tan nát cõi lòng".

    Lôi âm kia cứ như xé nát trái tim hắn.

    - Thứ chết tiệt.

    Đau đớn làm hắn mắng chửi vô tội vạ. Vô Thượng Tâm Ma Kinh quả không hổ cái chữ Ma của nó, đầy tà khí. Cái cách tu luyện tự mình hại mình thế này hắn lần đầu tiên thấy.

    "Phù"

    Thở một hồi, cơ thể ổn định lại, hắn tiếp tục dẫn đường U Minh Tâm Ma Lôi đánh vào tim.

    "Phặc."
    "Phặc."
    "Phặc."

    Lôi Ma Uyên tăm tối, gã trẻ tuổi phun máu liên hồi, nhưng hắn vận không dừng. Tình huống quái đản này làm cho vài chiến sĩ Cửu U vệ phân thần nhìn hắn mà ngoác mồm, chẳng nói nên lên, chỉ biết nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.

    Nửa tháng trôi qua, cùng với tiếng sấm ầm ầm mỗi ngày.

    Bất giác tu luyện suốt một tháng, chinh phạt của Đại La Thiên vực lúc này đã rất khốc liệt.

    Đại La Thiên vực là thế lực đứng đầu Bắc giới, dĩ nhiên phải hùng mạnh hơn Bách Chiến vực. Chiến tranh nổ ra, Bách Chiến vực không ngoài dự kiến liên tiếp bại trận, dù rằng có lúc cũng phản công được, nhưng chẳng hề ảnh hưởng được chiến cục.

    Nhưng Bách Chiến vực cũng chẳng phải trái hồng mềm, phòng tuyến càng bị dồn ép, lực lượng tụ hội cũng càng mạnh hơn, khiến cho thế tiến công của Đại La Thiên vực cũng phải giảm đi nhiều, không còn tàn sát nghiền nát như ban đầu nữa.

    Tình hình này, Đại La Thiên vực điều chỉnh lực lượng, không còn phân tán đánh chiếm. Cán bộ cao cấp đang nhắm tới hạch tâm của Bách Chiến vực: Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên.

    Từ đầu cuộc chiến, ba thế lực cường đại nhất vẫn chưa hề xuất quân. Chỉ khi nào đánh bại được họ, thì Bách Chiến vực mới được xem là triệt để bại trận.

    Do đó Đại La Thiên vực đang bắt đầu tập trung lực lượng, chuẩn bị bình định ba thế lực đó, làm vang uy danh Đại La Thiên vực ở Bắc giới.

    Đại La Thiên vực toàn lực xâm chiếm, Bách Chiến vực cũng tập trung lực lượng, chuẩn bị quyết chiến.

    Vì đó ở Bắc giới, vô số tình báo dõi mắt quan sát. Vị thế Đại La Thiên vực và Bách Chiến vực đều rất quan trọng ở Bắc giới, chiến quả của họ sẽ ảnh hưởng không nhỏ cục diện Bắc giới.

    Quyết chiến chưa bắt đầu, mà mọi ánh mắt đã di chuyển đến xem

    Bên ngoài ồn ào, Lôi Ma Uyên vẫn chỉ có sấm và sét, Mục Trần mỗi ngày run rẩy lẩy bẩy, chính là vì U Minh Tâm Ma Lôi đánh vào tim.

    Nhưng lúc này tình trạng của hắn so với lúc đầu tốt hơn nhiều, chẳng còn hở chút là phun máu, đã bắt đầu thích ứng.

    Mục Trần run rẩy, lát sau hắn mở mắt ra, thở dài xoa đầu mệt mỏi.

    Thời gian qua ép hắn đến khổ.

    Vô Thượng Tâm Ma Kinh đáng chết, thật không phải cho người tu luyện mà.

    Nhưng cũng may ăn khổ nhiều cũng có hiệu quả, dù chưa luyện ra được hạt giống Tâm Ma, nhưng đã cảm thấy có năng lượng U Minh Tâm Ma Lôi ngưng tụ trong tim. Chỉ cần cố gắng thêm, hẳn là có thể luyện được hạt giống Tâm Ma.

    Mục Trần vỗ ngực bịch bịch, rồi nhìn lên Cửu U vệ, nhíu mày lại. Tất cả Cửu U vệ đều có lôi văn ẩn hiện trên ngực.

    Lôi văn có nhiều có ít, đám lợi hại như Khâu Sơn cũng ẩn hiện dấu lôi văn thứ tư, tốc độ luyện khá là lợi hại.

    Nhưng từ đây bọn họ sẽ luyện chậm đi rất nhiều, muốn tới cửu văn vẫn còn một con đường dài.

    Còn lúc này như thế là đủ rồi.

    Mục Trần đứng dậy, vung tay lên. Đại Địa Ma Lôi đang hào hứng oanh kích Cửu U vệ nhất thời bỏ chạy tán loạn, trốn vào vách đá.

    Cửu U vệ lần lượt mở mắt, lôi điện ẩn hiện trong đôi mắt.

    - Chúc mừng các ngươi. Tất cả đều thành công.

    Mục Trần mỉm cười, nói.

    Toàn quân Cửu U vệ sột soạt đứng dậy, rồi quỳ một gối chỉnh tề hô vang.

    - Tạ ơn thống lĩnh!

    Mục Trần khoát tay. Hắn cảm nhận biến hóa tổng thể của quân đoàn, trong lòng thầm vui sướng. Công sức hắn bỏ ra chẳng phí chút nào.

    - Cũng đến lúc nên ra ngoài thôi.

    Mục Trần ngẩng đầu, lẩm bẩm.

    Chính lúc đó, giọng Cửu U đột ngột vang lên.

    - Chuẩn bị xuất phát đi, trận quyết chiến cuối cùng Đại La Thiên vực vs Bách Chiến vực sắp bắt đầu.




--------------------------


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét