Tìm kiếm

9 thg 9, 2014

Chương 257: Bích Lân Thất Tuyệt Hoa - Tuyệt Thế Đường Môn

    Thực tế, trong lòng Hoắc Vũ Hạo sao có thể an tĩnh? Ôm Thu Nhi thoải mái sung sướng hơn hắn nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ thoải mái trong chốc lát, hắn cũng sợ Thu Nhi nổi cơn phong ba, nhưng nàng vẫn bình tĩnh làm hắn cũng thở phào. Thật là một cô nương thông minh a! Hoắc Vũ Hạo thầm cảm thán.

    Gật đầu, Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt. Kim quang hiện trên trán, Vận Mệnh Nhãn từ từ mở ra. Hắn không xông lên trước nữa, mà đứng tại chỗ, Vĩnh Đông lĩnh vực có thể làm lạnh tuyệt đối một thời gian, ngăn độc chướng xâm nhập.

    Phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác, băng và hỏa có tác dụng hạn chế và phá hoại chướng khí rất lớn. Đáng tiếc, thực lực của hắn hiện chưa đủ, nếu như hắn là cường giả Phong Hào Đấu La, vậy thì không chừng toàn lực thi triển Tuyết Vũ Cực Băng Vực có thể tạo bão tuyết trong phạm vi lớn, phá hủy chướng khí. Nếu cứ ở đây lâu, càn quét như vậy sẽ làm cho độc chướng biến mất, sau đó cải tạo đất, thiên tai này sẽ không thể hủy hoại sinh mệnh nữa.

    Hào quang sáng lên, Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia lãnh ý nhàn nhạt, Vận Mệnh Nhãn lấp lánh kim quang,  có Thu Nhi dung hợp võ hồn phụ trợ, uy lực của Vận Mệnh Nhãn tăng theo bội số.

    Cùng là võ hồn dung hợp, Đông Nhi tăng phúc toàn diện, còn Thu Nhi thì giúp hắn bộc phát thực lực, chủ yếu thể hiện ở sức mạnh và tinh thần lực. Võ hồn dung hợp kỹ của hai người cũng giống như vậy.

    Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo dung hợp võ hồn làm tăng phúc diện rộng, thì Thu Nhi và hắn là tăng phúc một điểm. Tăng phúc khác nhau sử dụng cũng khác nhau. Lúc này tác dụng vào do thám, hiển nhiên tăng phúc của Thu Nhi có tác dụng cao hơn.

    Hoắc Vũ Hạo toàn lực dùng Vận Mệnh Nhãn, kim quang mãnh liệt bắn ra. Kim quang xa xưa thâm thúy, ngay cả Thu Nhi cũng không dám nhìn thẳng vào con mắt kim sắc sáng lạn kia.

    Cảnh vật trong Tinh Thần Tham Trắc nhanh chóng lướt qua. Đầu Hoắc Vũ Hạo bắt đầu chậm rãi chuyển động, tìm kiếm. Chính hắn cũng bắt đầu khiếp sợ khoảng cách dò xét được. Hắn giật mình phát hiện, khoảng cách do thám của mình rất nhanh đã vượt qua cực hạn năm km, tìm kiếm xa hơn. Mặc dù hồn lực giảm xuống cũng rất nhanh, nhưng do thám siêu xa như thế này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.

    Tăng phúc mạnh như vậy? So với lần ở Tinh Đấu đại sâm lâm dường như còn tăng hơn nhiều a! Ý nghĩ chợt lóe trong lòng, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo, sau 15p sững lại, kim quang biến mất, mắt thứ ba khép lại.

    - Sao rồi?
    Thu Nhi dò hỏi, dường như nàng cũng rất mệt, không chỉ Hoắc Vũ Hạo mới tiêu hao.

    Hoắc Vũ Hạo nói:
    - Tìm hướng chính xác rồi. Độc chướng bên kia có thay đổi, độc tính mạnh hơn, phía sau đó độc vân hạ xuống, dường như đó là sơn cốc cần tìm. Đi mau.

    Nói xong, hắn nắm tay Thu Nhi chạy tới hướng vừa dò ra.

    Có mục tiêu, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Không tiếc tiêu hao hồn lực đẩy mạnh cực hạn hồn đạo hộ tráo, hoàn toàn ngăn độc chướng cách ra xa, tăng tốc tối đa.

    Khoảng cách thăm dò cực hạn vừa rồi cũng hơn 7km, mục tiêu hắn phát hiện cũng vừa may ở cuối đường.

    7km, dù ở chỗ đầy khí độc này, với hai người cũng chỉ cần 15p mà thôi.

    Bình sữa thứ hai đã ở trong tay Thu Nhi. Rốt cục, họ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác với bên này.

    Cả một dải xanh biếc, xanh đến kinh người.

    Xanh biếc trải khắp đất, gốc gốc thực vật ngổn ngang nhưng trải rộng khắp đất, làn sương xanh biếc bốc hơi lên, rồi bay ra ngoài.

    - Cây cối gì thế này?
    Hoắc Vũ Hạo không dám liều lĩnh, dừng bước khiếp sợ.

    Đám cây cối xanh biếc kéo dài ra hai bên, không to lắm, cao chỉ khoảng nửa mét, mỗi cây đều có chín cái lá hình thù kỳ quái, nhìn giống bàn tay người, nhưng có bảy ngón. Vài cây to hơn thậm chí có chín ngón. Trên đầu cây nở ra một bông hoa xanh biếc rất to, làn sương xanh kia toát ra từ nhụy hoa này, bay lên rồi hòa vào chướng khí bảy màu kia.

    Độc chướng bảy màu ở chỗ này bị màu xanh chiếm chủ đạo.

    Nhìn xa hơn, bằng nhãn lực kinh người, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy độc chướng sau thảm thực vật xanh biết đang rơi xuống, độ nồng đậm chẳng thua gì ở trên trời.

    Khó trách khi nãy trên không nhìn không thấy, thì ra nơi mây độc đậm đặc nhất rơi xuống chỗ này, nhất định là một sơn cốc.

    Thu Nhi nhìn thẳng những cây cối kia, dường như nhận thấy gì đó. Hoắc Vũ Hạo lục tục lấy ra một đống đồ kim loại bằng bạc, ném vào những cây cối kia.

    Đó là một khối bạch kim, kim loại có tính chống ăn mòn rất mạnh.

    Bạch kim bay qua độc khí bảy màu, lập tức trở nên sặc sỡ, nhưng khi chạm đến làn sương xanh biến, một biến hóa kinh người xảy ra.

    Khối kim loại bốc khói xanh, thể tích nhỏ lại nhanh chóng, khi chạm đất chỉ còn lại một nửa, sau ba giây miếng kim loại hoàn toàn biến mất.

    - Sặc, ăn mòn dữ vậy...
    Hoắc Vũ Hạo kinh hoảng, cảm thấy hai chân như bị đổ chì, không dám bước tới. Nhìn cục bạch kim mà còn bị tan đi như thế, cái làn sương xanh này độc kinh hoàng, hồn đạo hộ tráo cấp 6 hoàn toàn vô dụng.

    Bay qua? Nhưng mà sương xanh biếc bốc lên rất cao, như một tấn chắn sơn cốc. Cái trò gì thế này? Sao lại độc tới như vậy.

    Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo lôi ra một món hồn đạo khí, nhắm vào làn độc khí xanh biếc bắn một phát.

    Tia sáng bay qua, vẽ nên một đường lửa đỏ rực. Hồn đạo Liệt Diệm Xạ Tuyến, một món hồn đạo khí cấp 3, chơi đốt nhà cực tốt.

    Thất sắc độc chướng gặp lửa nóng cháy, nhất thời rung động tan đi. Nhưng tia lửa bắn đến khói độc xanh, rõ ràng kháng hỏa của nó cao hơn.

    Ngay khi tia lửa chạm vào làn sương xanh, cảnh tượng Hoắc Vũ Hạo không thể ngờ đã xảy ra. Khói độc xanh biếc bị hỏa diễm thiêu đốt lại càng trở nên mạnh hơn, lại còn động đậy di chuyển tới chỗ này, vồ tới hai người.

    - Chạy mau.
    Hoắc Vũ Hạo nắm tay Thu Nhi bỏ chạy như vịt. Cái khói xanh này tuyệt đối không để dính phải, nếu không thì cả hai sẽ thành phân.

    Xoay lưng bỏ trốn, Hoắc Vũ Hạo lất ra định trang hồn đạo pháo khi nãy. Khói độc như có linh tính, ào ào hướng tới chỗ họ, tốc độ nhanh hơn hai người nhiều, hắn nào dám do dự.

    Hai pháo bắn ra. Mây độc trên không mở thành một lối đi, Hoắc Vũ Hạo kéo Thu Nhi bay lên, Vĩnh Đông lĩnh vực bùng phát cực hạn hộ thể. Ôm Thu Nhi vào lòng, hồn đạo khí phi hành toàn bộ khai hỏa, bốn hồn đạo thôi tiến khí sau lưng phát động, tăng tốc tối đa, đẩy hắn bay lên không. Trước khi độc chướng màu xanh trào lên, cùng với Thu Nhi xông ra khỏi khu này.

    Hoắc Vũ Hạo bay thẳng lên cao 800m mới dám giảm tốc độ, mồ hôi túa ra sợ hãi.

    Thu Nhi hoàn toàn không hành động gì ngoài dung hợp võ hồn với hắn, mặc hắn làm gì thì làm.

    Lúc này, thời gian hắn ôm nàng lâu hơn một chút, sắc mặt bình tĩnh của nàng có thêm cái gì đó.

    - Thật là đáng sợ. Khói độc màu xanh lại không sợ lửa, lại còn phản công.
    Hoắc Vũ Hạo buông Thu Nhi ra, mới phát hiện nàng còn chưa khởi động hồn đạo khí phi hành, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.

    - Này, xài hồn đạo khí phi hành đi. Hồn lực của ta đã tiêu hao gần hết rồi.
    Hoắc Vũ Hạo vội nhắc.

    - À.
    Thu Nhi ừ hử một tiếng, rồi khởi động hồn đạo khí phi hành của mình, lơ lửng với hắn trên không trung.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn xuống dưới, một đám mây nấm xanh biếc bốc lên, cao đến 500m mới hạ xướng. Độc chướng bảy màu chạm vào nó lập tức bị đồng hóa, thậm chí phạm vi chục dặm quanh đó cũng rung động theo, giống như là bị chọc giận vậy.

    - Sao ta cảm thấy mây độc kia dường như có sinh mệnh! Ta chắc chắn mục tiêu của ta trong sơn cốc bị đám mây độc kia chặn.
    Hoắc Vũ Hạo cau mày.

    Đúng lúc này, Thu Nhi đột nhiên trầm giọng nói:
    - Ta nhớ ra rồi, ta biết cái cây xanh xanh kia là cái gì.

    Hoắc Vũ Hạo vui mừng nói:
    - Là cái gì?

    Phải hiểu rõ thứ đó trước, mới dễ tìm cách.

    Thu Nhi nói:
    - Hình như là Bích Lân Thất Tuyệt Hoa.

    Hoắc Vũ Hạo sửng sốt:
    - Bích Lân Thất Tuyệt Hoa? Đó là cái gì?

    Chương trình học ở Sử Lai Khắc cũng có dạy nhận biết thực vật. Dù sao, thực vật cũng có một số là hồn thú hệ thực vật.

    Thu Nhi nghiêm túc nhìn hắn, nói:
    - Ngươi nói khá đúng. Khói độc kia có sinh mệnh, chính là Bích Lân Thất Tuyệt Hoa.

    Hoắc Vũ Hạo giật mình:
    - Ngươi nói hoa độc xanh biếc kia là hồn thú thực vật?

    Thu Nhi gật đầu:
    - Ít nhất có một phần là đúng. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa là một trong những loài cây độc nhất. Kịch độc của nó chẳng những ăn mòn cực mạnh, lại còn là kịch độc thần kinh. Một khi bị nó dây vào, thân thể bị bào mòn, thậm chí cực kỳ đau đớn. Đồng thời Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cũng cực kỳ quý hiếm, là ước mơ của mọi Hồn Sư hệ thực vật. Nếu họ có thể tìm một cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đã tiến hóa thành hồn thú thực vật, giết nó rồi dung hợp hồn hoàn, hắn sẽ có được kịch độc của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Lúc nãy ngươi thấy uy lực của nó rồi đấy.

    Hoắc Vũ Hạo trợn mắt nói:
    - Ngươi nói cả ngàn vạn gốc, trải rộng cả km, phủ hết hạp cốc đều là hồn thú Bích Lân Thất Tuyệt Hoa? Nhiều như vậy sao còn nói là loài quý hiếm?

    Thu Nhi cau mày:
    - Chính cái này làm cho ta giật mình, nên khi nãy không dám khẳng định. Theo ta nhớ, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa dù thích quần cư, nhưng năng lực sinh sản rất kém. Điều kiện sống đòi hỏi rất cao, sinh trưởng cần hấp thu lượng dinh dưỡng lớn để phát triển. Trong số Bích Lân Thất Tuyệt Hoa chúng ta gặp phải ban nãy, không phải toàn bộ đều tiến hóa thành hồn thú, nhưng một phần cũng không nhỏ, bằng không sao có thể khống chế mây độc tấn công chúng ta?

    - Vừa rồi ngươi thấy có những cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa có lá hình chín ngón tay, chúng nó gọi là Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa, chúng chính là những hồn thú thực vật. Hơn nữa, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trong các loài thực vật cũng là cao cấp, do vậy khi thành hồn thú thì tu vi đã là vạn năm. Nói cách khác lúc nãy chúng ta chạm trán ít nhất cũng cả trăm cả ngàn Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa vạn năm. Đừng nói là chúng ta, cả một đám Phong Hào Đấu La tới đây tránh còn không kịp. Đám Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa vạn năm mà đồng thời phóng ra Bích Lân Độc Vân, gần như là vô địch!

    Thu Nhi giảng giải, Hoắc Vũ Hạo hít hà. Nhận được thư của Ngưu Thiên, Hoắc Vũ Hạo nghĩ nếu đã giao cho hắn, thì phải có khả năng hoàn thành, dù khó thì cũng phải có cơ hội mới đúng.

    Nhưng mà Thu Nhi nói Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa khủng bố như thế, hắn thấy rõ hoàn toàn chẳng có khả năng. Xông vào? Chỉ có làm phân bón cho chúng.

    Cả ngàn vạn hồn thú thực vật vạn năm! Lại là hồn thú cao cấp, còn quần công phạm vi lớn như cả đội quân, chẳng chút kẽ hở.

    Tình huống như vậy, mình có cơ hội sao? Hoắc Vũ Hạo trầm mặc. Thậm chí ngay cả mắt cũng mờ đi, hắn chẳng nhìn thấy chút hy vọng nào.

    Nhìn sắc mặt của hắn, Thu Nhi tỏ ra không nỡ, dường như do dự gì đó.

    Hoắc Vũ Hạo thở dài:
    - Vị trí này ta đã nhớ kĩ, bây giờ chúng ta lui trước, tìm chỗ nghỉ ngơi đã.

    Bình sữa đã dùng hết hai cái, dù đạn hỏa tính vẫn còn nhưng không hề có tác dụng với Bích Lân Độc Vân, chỉ khiến cho nó lan đi rộng hơn. Liều mạng xông vào chỉ có nước chết. Vì cứu Đông Nhi hắn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể chết vô ích.

    Hoắc Vũ Hạo nắm tay Thu Nhi, xoay người bay ra xa. Rời khỏi phạm vi độc chướng, hắn lại hạ xuống Lạc Nhật sâm lâm.

    Hạ xuống đất, Hoắc Vũ Hạo nhận lấy hai bình sữa đã xài hết hồn lực của Thu Nhi. Chậm rãi bổ sung lại, hắn im lặng tự vấn.

    Trạng thái và tinh thần lúc này không tốt, hắn cũng chẳng có cách gì. Gặp phải tuyệt cảnh, căn bản không có khả năng tiến tới, thông minh như hắn cũng bó tay.

(LTC: Ngu như heo, đi đường trên không được không biết đào đất mà đi à, thông minh cái nỗi gì, quảng cáo CHĐB cho đã, huấn luyện ăn chẳng biết bao nhiêu mà hoàn toàn vô dụng)

    Thu Nhi đứng cạnh hắn, chân mày đang nhíu lại chợt giãn ra, thở dài:
    - Lúc nãy ta nói Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cực kỳ quý hiếm tuyệt đối là không sai. Ngay cả Tinh Đấu đại sâm lâm, loại độc hoa này cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu có xuất hiện cũng ít khi nào nhiều hơn 3 cây. Điều kiện sống của nó quá ngặt nghèo, khiến nó khó tiến hóa được, biến thành hồn thú thì càng khó khăn muôn trùng. Quá nhiều Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cùng tồn tại chỉ có thể chứng minh một chuyện.

    Hoắc Vũ Hạo ngẩng lên nhìn nàng:
    - Chứng minh chuyện gì?

    Thu Nhi trầm giọng nói:
    - Chứng minh trong cốc phía sau cúng thật sự có dược quý bảo tàng, số lượng cực lớn. Hoặc là phải có hoàn cảnh sống cực kỳ thuận lợi cho chúng sinh trưởng, mới có thể cung cấp cho chúng đầy đủ chất dinh dưỡng.
    - Khi nãy ngươi kéo ta bay ra, ta quan sát cẩn thận nhìn thấy Bích Lân Thất Tuyệt Hoa dù giăng đầy bên ngoài sơn cốc, nhưng lại không sinh trưởng ở sát cạnh gần sơn cốc. Chính là trong sơn cố có gì đó khắc chế khiến chúng nó không tràn vào trong. Độc chướng chúng ta chạm trán có lẽ do Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này tạo ra. Diện tích lớn, độc hoa đông đảo khiến cho hồn thú tử vong, cây cối bị ăn mòn, môi trường rừng rậm đặc thù, làm chướng khí dễ hình thành. Năm dài tháng rộng tích tụ làm cho độc chướng cường đại như vậy.

    (LTC: Nói như không nói... mà nói chung là nói lung tung chẳng hiểu cái vẹo gì)

    Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói:
    - Nói cách khác, phán đoán của ta là chính xác. Tiên thảo có thể cứu mạng Đông Nhi, khẳng định là ở trong sơn cốc đầy dược bảo này. Nhưng hiện tại chúng ta căn bản không có cách đến gần. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, lại còn mấy gốc tiến hóa Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa, căn bản chúng ta không thủ được. Bích Lân Độc Vân dày đặc như vậy, hồn đạo hộ tráo cấp 6 vừa đụng vào đã bị bào mòn sạch bách, hai ta chỉ nháy mắt thành cục phân cho chúng nó.


    Thu Nhi nhíu mày, nói:
    - Đừng có mở mồm ra là nói cái thứ buồn nôn đó? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe: Vạn vật thế gian tương sinh tương khắc. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa mạnh cỡ nào cũng có thứ khắc chế nó, ví dụ như cái thứ gì ở trong sơn cốc kia. Hơn nữa ta còn biết một nhược điểm của nó.

    Hoắc Vũ Hạo thất kinh, không khỏi vội vàng nói:
    - Ngươi, tại sao ngươi không nói sớm?

    Thu Nhi lạnh lùng nói:
    - Là ngươi muốn cứu Đông Nhi, không phải là ta. Nếu như không phải thấy ngươi mặt ủ mày chau, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết.

    Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, nhất thời giật mình:
    - Thu Nhi, vui lòng nói cho ta biết. Ta...

    Thu Nhi thô bạo ngắt lời:
    - Nói cho ngươi biết cũng được, quỳ xuống cầu xin ta.

    Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, ngay sau đó giận dữ:
    - Ngươi điên rồi sao?

    Thu Nhi lạnh lùng nhìn hắn:
    - Ta không điên, ngươi mới điên. Cho dù ngươi xông qua Bích Lân Độc Vân đuọc rồi thì sao? Đằng sau kia còn nguy cơ gì ngươi có biết không? Dù gì cũng đã quyết đi chết, cần gì tôn nghiêm nữa chứ? Quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không, cút trở về học viện đi.

    Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo dần bình tĩnh trở lại, than nhẹ một tiếng:
    - Thật sự phải như vậy sao? Thu Nhi.

    Thu Nhi hừ một tiếng, không nói lời nào.

    Hoắc Vũ Hạo xoay người, nhìn về độc chướng:
    - Ta giải thích với ngươi nhiều như vậy, tại sao ngươi vẫn chưa hiểu.

    Thu Nhi cũng không nhìn hắn, xoay người rời đi, hướng ra ngoài Lạc Nhật sâm lâm. Nàng hoàn toàn cho rằn Hoắc Vũ Hạo không có khả năng còn sống để tìm được gốc tiên thảo kia.

    - Chờ một chút.
    Hoắc Vũ Hạo kêu lên.

    Thu Nhi xoay người, lạnh lùng nhìn hắn:
    - Đi thôi.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng thật sâu:
    - Vậy cũng được.

    Thu Nhi sắc mặt chùng xuống, tên này cuối cùng cũng ngoan ngoãn à? Nhưng không biết tại sao, trong nội tâm nàng lại thất vọng. Cuối cùng, cũng là tánh mạng của mình quan trọng hơn!

    Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hai mắt phấn lam của nàng trừng trừng, vì nàng nhìn thấy dáng người cao lớn của Hoắc Vũ Hạo hướng về nàng quỳ xuống.

    Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo vẫn rất bình tĩnh. Đúng vậy, hắn quỳ xuống. Trừ mẫu thân ra, đây là lần đầu tiên hắn quỳ xuống trước mặt một người khác.

    Nam nhi dưới gối có dát vàng, mà ở dưới gối của hắn, có quyết tâm!

    - Thu Nhi, ta van xin ngươi, cho ta biết nhược điểm của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Cám ơn ngươi.
    Thanh âm của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại làm kẻ khác tan nát cõi lòng. Từng chữ kia đều giống như một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trong lòng của Thu Nhi.

    Hắn, hắn thật sự quỳ xuống, thật sự quỳ xuống trước mặt ta. Vì cứu cô ta, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của một người đàn ông hắn cũng vứt bỏ. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Tại sao!

    Thu Nhi cảm giác mặt mình hơi lạnh, bất giác giơ tay lên sờ. Nước mắt.

    Ta khóc, ta lại khóc? Là vì hắn sao? Không, tại sao ta lại vì hắn mà rơi lệ? Tại sao?

    Môi nàng run rẩy, run rẩy đầy nước mắt. Nàng đột nhiên bước tới chỗ hắn. Lao tới chụp cổ áo dựng hắn lên, ném vào một gốc cây to.

    "Ầm ——"
    Đại thụ rung lên, lá cây xào xạc lả tả, nhìn qua như họ chìm trong một cơn mưa lá.

    Sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo vẫn rất bình tĩnh, gương mặt Thu Nhi lại ướt đẫm nước mắt.

    - Ngươi đang ra oai với ta sao?
    Nàng hét như điên.

    Hoắc Vũ Hạo chẳng trả lời, chỉ mỉm cười nhìn nàng, cười rất bình thản, rất lạnh nhạt

    - Tại sao? Vì cái gì mà ngươi trả giá cho cô ta như thế? Đáng lắm sao?

    Hắn vẫn mỉm cười, vẫn không lên tiếng. Khi hắn quỳ trước mặt nàng, hắn đã cho thấy quyết tâm, dù ngàn khó vạn ngăn, hắn cũng muốn đi.

    - Ngươi đi đi, ngươi đi đi, ngươi đi đi! Ngươi đi chết đi. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa sợ lạnh, trạng thái lĩnh vực mạnh nhất của ngươi sẽ khiến Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa đó sợ hãi. Tên khốn kiếp ngươi, ngươi đi đi, bổn cô nương sẽ không đi chết với ngươi. Ngươi đi tìm chết vì nàng thì đi một mình đi, đừng có trở về nữa.

    Nói xong, nàng hung hăng bay tới đá hắn văng đi chục thước nữa, va gãy một cái cây to.

    Từ đầu đến cuối, Hoắc Vũ Hạo chẳng nói gì, chỉ im lặng mỉm cười nhìn nàng. Đến khi bị đá văng gãy một gốc cây, hắn bò dậy cũng mỉm cười.

    - Đa tạ.
    Hắn cuối cùng cũng mở miệng, cảm tạ đơn giản, hắn đi về phía độc chướng.

    Lần này, Thu Nhi không đi cùng.

    Đi được mấy bước, Hoắc Vũ Hạo dừng lại, xoay người, nhìn cô gái đứng yên như cắm rễ mà đang run rẩy đằng kia.

    - Thu Nhi, ngươi là một cô gái tốt. Bất kể chuyến này sống hay chết, chúng ta vẫn là bằng hữu.
    Hắn nhắn lại mấy lời, nhoẻn miệng cười rồi xoay người đi. Lần này không dừng lại nữa, hắn thong thả bước nhanh. Đi vô cùng kiên quyết, cũng rất kiên định.

    - Khốn nạn!
    Thu Nhi quát to, tay phải đấm vào gốc đại thụ lúc nãy Hoắc Vũ Hạo va phải.

    Gốc đại thụ một người ôm không hết gãy đôi, phần trên bay đi cả đoạn dài, va vào một gốc cây khác vỡ vụn, gỗ bay đầy trời. Một quyền cường hãn.

    Hàm răng khẽ cắn môi dưới. Thu Nhi chán nản ngồi phịch xuống đất. Nước mắt tuôn như mưa:
    - Tại sao? Tại sao lại ngu ngốc như vậy, sao lại có thằng ngu như thế? Tại sao hắn vì một đứa con gái cam lòng từ bỏ mạng sống? Biết rõ là đi chết cũng đi, hắn thật sự điên rồi sao?

    Trước mắt không ngừng hiện ra nụ cười đểu cáng của Hoắc Vũ Hạo, nụ cười thật ác nghiệt! Cuối cùng, hình ảnh dừng lại lúc hắn quỳ xuống.

    Thu Nhi biết, cả đời này không thể nào quên khoảnh khắc hắn vì một cô gái khác mà quỳ trước mặt mình, không cách nào quên được.

    - Hoắc Vũ Hạo! Ngươi thật sự là một tên khốn nạn!
    Thu Nhi hét to với theo, kim quang bắn ra tán loạn, chiếu rọi cả chục mét vuông xung quanh.

    Hoắc Vũ Hạo đi chưa xa, đương nhiên nghe được nàng chửi rủa, nụ cười lại nở thản nhiên, vẫn không quay đầu.

    Thu Nhi, xin lỗi. Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất. Đáng ra ngay từ đầu, chuyến mạo hiểm này chỉ nên có một mình ta.

    Thì ra Bích Lân Thất Tuyệt Hoa không sợ hoả diễm, lại sợ lạnh giá. Khó trách Ngưu Thiên bá bá thấy hắn có năng lực vượt qua. Thì ra là thế!

    Hoắc Vũ Hạo cũng không biết rằng Ngưu Thiên quyết định giao túi gấm cho Đông Nhi, vì liên quan tới hồn linh Tuyết Đế của hắn. Cực Hạn Băng, ít ra hắn cũng có thứ để xài. Khắc chế độc chướng cực tốt, dĩ nhiên thực lực cũng phải đủ. Ngưu Thiên lại không hề biết hắn còn có Thiên Mộng Băng Tằm, giải phá phong ấn tinh thần, làm Hoắc Vũ Hạo tới Lạc Nhật sâm lâm sớm hơn dự định.

    Hoắc Vũ Hạo không đi quá xa, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, minh tưởng khôi phục hồn lực bản thân, bổ sung đầy đủ hồn lực cho 2 bình sữa rỗng kia.

    Mắt nhắm chặt, trong đầu suy nghĩ kế hoạch. Hắn không được thất bại nữa, ít ra cũng loại bỏ được nguy hiểm có thể xảy ra.

    Hôm nay xông vào cũng không phải uổng phí. Ít nhất giúp cho hắn nắm rõ ràng vài thứ. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa là nguyên nhân tạo ra độc chướng này, thông tin này cực kỳ quý giá.

    Dường như Thu Nhi đã bỏ về, không đi theo. Hồi nãy quỳ xuống, hắn cảm thấy cũng đặc biệt, không chỉ muốn Thu Nhi thấy quyết tâm của mình, mà bản thân cũng khẳng định lại. Hơn nữa, hắn bây giờ càng tỉnh táo hơn.

    Hắn đã nghĩ xong, lần này không nhất định phải tìm được tiên thảo. Cái tư tưởng không thành công cũng thành nhân là của mấy tên vô trách nhiệm, hắn cần phải bất chấp thủ đoạn lấy được tiên thảo mới phải.

    Xin trợ giúp cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nếu không được hắn sẽ hết lòng cầu xin học viện giúp đỡ. Năng lực học viện Sử Lai Khắc toàn lực đối phó chướng khí này, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Hơn nữa, Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa lại cực kỳ có lợi cho Hồn Sư hệ thực vật trong học viện.

    Theo như Ngưu Thiên, ám thương của Đông Nhi sẽ phát tác khi nàng 20 tuổi. Nàng bây giờ mới 17, tuyệt đối Ngưu Thiên không đùa giỡn tính mạng của nàng. Nói cách khác vẫn còn hơn 2 năm.

    Trái lại, nếu như không có Thiên Mộng ca giúp mình mở phong ấn tinh thần này, trong một năm tới nhất định không thể phát hiện ra bí mật trong phong ấn. Nếu không hiện tại cũng không gấp gáp như vậy.

    Sau khi đối mặt Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, Hoắc Vũ Hạo mới hiểu ra. Ban đầu lo lắng thống khổ hối hả, thấy chết không sợ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện còn tươi sáng lắm. Bây giờ hắn chỉ muốn nhân dịp này cố gắng khám phá huyền bí trong sơn cốc, thu thập đầy đủ thông tin là được.

    Nếu không đủ khả năng hái được tiên thảo, năng lực bản thân cũng không phải quá khó thoát thân, sống sót trở về, tìm cơ hội khác. Phải tăng được khả năng hái tiên thảo lên cao nhất, đó mới là điều hắn muốn.

    Sao hắn lại đối xử với Thu Nhi như vậy? Vì hắn không muốn nợ ân tình của Thu Nhi. Thái độ và cảm xúc của Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo mơ hồ nhận ra. Hắn đã có Đông Nhi, tình ý của Thu Nhi hắn không thể tiếp nhận. Nhất là chỗ nguy hiểm tính mạng thế này, hắn biết rõ nếu có Thu Nhi trợ giúp, làm gì cũng dễ hơn, nhưng hắn không dám nhận.

    Tình ý này hắn nhận không nổi, thà rằng làm cho nàng bỏ đi, cũng không muốn nàng lại tiếp tục mạo hiểm với mình. Nếu lúc nãy hắn nghĩ đối xử với Thu Nhi chỉ như bằng hữu cùng xông vào độc chướng, Hoắc Vũ Hạo phóng ra lĩnh vực nên ôm lấy nàng, nàng lại dựa vào hắn, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy không ổn. Ta xin lỗi, Thu Nhi...

    Mới quá trưa, Hoắc Vũ Hạo cũng không định đợi tới ngày mai. Bổ sung bình sữa xong xuôi, hắn lại nghỉ ngơi nửa giờ để khôi phục trạnh thái đỉnh phong.

    Lúc này là nhiệt độ cao nhất, độc chướng yếu đi. Hoắc Vũ Hạo kiểm tra lại trang bị, rồi dùng hồn đạo khí phi hành bay lên trời, lao đi theo trí nhớ.

    Tinh Thần Tham Trắc định vị chính xác, giúp hắn nhanh chóng tìm được nơi thất sắc độc chướng rơi xuống, tỏa ra ánh sáng xanh biếc.

    Hắn không từ chỗ đó xâm nhập mây độc, mà lơ lửng trên không chừng 1km.

    - Chắc là ổn, không chấn động đến Bích Lân Độc Vân.
    Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm, sau đó hắn lấy ra định trang hồn đạo pháo.

    Cùng một cách, hắn ném ra một viên pháo, bắn một viên. Pháo nổ vang, hỏa đạn tạo thành một lỗ to trong đám mây.

    Có kinh nghiệm lúc trước, Hoắc Vũ Hạo không vội bắn thêm pháo. Tính toán được độ dày độc chướng, hắn không cần lãng phí đạn. Đây chính là thứ bảo mệnh phá vây đó.

    Mây độc mở ra, Hoắc Vũ Hạo không do dự đâm đầu lao xuống.

    Cùng lúc đó, một luồng kim quang bất ngờ cũng lao theo hắn.

    Kim quang bừng cháy hỏa diễm kim sắc, chướng khí mỏng manh đến gần lập tức tan biến.

    - Ngươi... sao vẫn còn theo tới đây.
    Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ thốt lên.

    Chẳng nghi ngờ gì đó chính là Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo tiết kiệm hồn lực, trước đó căn bản không dùng Tinh Thần Tham Trắc, cho nên không biết Thu Nhi đi theo.(?? Có cần đếm lại cách mấy dòng trước hay không nhỉ, thật bó tay) Hơn nữa còn lựa chọn thời khắc chính xác như thế, vừa chui vào độc chướng là hắn không thể đẩy nàng ra được nữa.




---------------------------------
Dịch 1 chương 4k mà phải hết 3 tuần, loằng ngoằng đáng sợ




Mục lục


bình luận tuyet the duong mon Tuyệt Thế Đường MÔn
Đăng nhận xét