Tìm kiếm

4 thg 9, 2014

Chương 738: Đầu sỏ - Đại Chúa Tể

    Bách Chiến thành, dương quang mờ tới, đại quân hai phe tập hợp rợp trời, che kín cả thiên không. Linh lực bùng phát khiến không khí trong vòng cũng không chuyển động được.

    Hai đại quái đang giằng co.

    Chiến tranh cấp độ này một khi bắt đầu sẽ kinh thiên động địa, vô số cường giả lần lượt ngã xuống, máu nhuốm đỏ bầu trời, sự thảm thiết khiến người kinh sợ.

    Mục Trần suất lĩnh Cửu U vệ cấp tốc hội quân vào phe Đại La Thiên vực. Ngảng lên nhìn không trung Bách Chiến thành người người phủ kín, sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Lúc này mới được mục sở thị sự hùng mạnh của Bách Chiến vực, dù rằng so với những thế lực hàng đầu Đại La Thiên vực vẫn còn khá chênh lệch, nhưng nếu đem vào Bắc Thương đại lục, có thể nói là một đường càn quét.

    - Trận quyết chiến nếu bắt đầu, e rằng thiên hôn địa ám.

     Mục Trần thì thào lẩm bẩm, nhai cho được khúc xương Bách Chiến vực, Đại La Thiên vực có lẽ cũng trả giá không ít.

    - Trận quyết chiến này cũng không dễ nổ ra.

    Đường Băng khẽ nói.

    - Hả?

    Mục Trần ngẩn người.

    - Tuy Bách Chiến vực đã kéo toàn quân đến đây, nhưng bọn chúng chẳng có cái suy nghĩ ngọc đá cùng tan. Nếu không phải Huyền Thiên điện giật dây sau lưng, dĩ nhiên chúng cũng không dại gì chọc ghẹo Đại La Thiên vực.

    Đường Băng mắt lóe lên, cười khúc khích:

    - Bình thường, Đại La Thiên vực dù có phải trả giá một chút mà có thể nuốt chửng Bách Chiến vực thì cũng đáng, phục hồi cũng chẳng cần bao lâu, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Nhưng tình hình hiện tại thì không nên, Đại Thú Liệp chiến đã gần tới, nếu lúc này chúng ta động can qua, cũng không phải tin gì tốt lành.

    - Hai phe đều không có ý sống mái với nhau, quyết chiến lần này e rằng khó mà bắt đầu.

    (LTC: Đại chiến chinh phạt đây ư???)

    Mục Trần thấy Đường Băng đoan chắc như vậy, bất giác sờ mũi:

    - Vậy cái bộ dáng kia là sao đây? Chẳng lẽ Bách Chiến vực ăn no  rửng mỡ chạy tới chọc phá Đại La Thiên vực chơi vậy à?

    - Có lẽ đã thỏa thuận hiệp ước gì đó với Huyền Thiên điện. Nhưng mà dù không sống chết một phen, thì chuyện hôm nay cũng không dễ kết thúc, lúc này đã không ít nơi dòm ngó chuyện ở đây.

    Đường Băng trầm ngâm, chợt cười nói.

    Mục Trần gật đầu, bất chợt giữa trận tuyến Bách Chiến thành có ba bóng người bay ra, nhất thời nhìn thấy rõ sự kính sợ của vọ số cường giả Bách Chiến vực.

    Một lão nhân áo xanh, lưng đeo kiếm hạp, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như có kiếm khí lưu chuyển, chẳng ai dám nhìn thẳng.

    Đi đầu là một lão nhân áo đen ốm như da bọc xương, cứ như cái xác khô, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo thiếu sức sống, khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cùng.

    Phía ngoài cùng bên phải là một gã trung niên đầu trọc, vẻ gầy yếu, một tay đưa ra trước, dáng vẻ cũng không gì đặc biệt, nhưng đôi mắt như ẩn chứa ngân hà, thần bí khó lường.

    Ba người xuất hiện, sĩ khí Bách Chiến vực liền tăng vọt, những tiếng hò reo làm thiên địa rung chuyển.

    - Đó chính là ba tên đầu sỏ Bách Chiến vực. Lão áo xanh là Vạn Kiếm cốc chủ, Tàng Kiếm lão, thực lực Chí Tôn thất phẩm. Lão khô đét kia Ma Thi tông chủ, Thi Sơn lão quỷ. Người còn lại là kẻ sáng lập Đại Bi Thiên, Ma Bi Chí Tôn, hắn đến từ một hạ vị diện, thực lực quỷ dị khó lường. Hắn là kẻ sâu khôn lường nhất trong ba tên.

    Đường Băng lầm rầm chỉ mặt đọc tên.

    Đường Băng nói xong, Mục Trần bất giác nhìn trung niên đầu trọc. Hạ vị diện so ra điều kiện thấp hơn Đại Thiên thế giới, nhưng một vị cường giả có thể phá vỡ trói buộc vị diện, tiến vào Đại Thiên thế giới thì cũng là nhân vật hàng đầu. Rõ ràng nhất chính là hai vị Viêm Đế, Võ Tổ...

    Ma Bi Chí Tôn này cũng tương tự, xây dựng một thế lực. Người như vậy đương nhiên phải có bản lĩnh thần dị.

    Mục Trần gật đầu, ba gã đầu sỏ này chẳng kém gì Tam Hoàng, thực lực mạnh như thế, hèn gì có thể chưởng quản Bách Chiến vực.

    - Ha ha, Tam Hoàng lão hữu, còn chưa định ra mặt sao?

    Tàng Kiếm lão cười lớn, thanh âm vọng vào tai mỗi người ở đây.

    - Hà hà, sắp phải đao kiếm gặp mặt, cái chữ lão hữu này xem ra không thuận miệng cho lắm.

    Một tiếng cười già cỗi mà quen thuộc vang lên, bên phía cường giả Đại La Thiên vực xuất hiện ba người, người lên tiếng dĩ nhiên là Thiên Thứu hoàng .

    Tam Hoàng vừa hiện thân, Đại La Thiên vực cũng sĩ khí tăng cao, la hét ỏm tỏi.

    - Khặc khặc, lần này cũng chỉ là Đại La Thiên vực chuyện bé xé ra to, Bách Chiến vực bất quá chỉ cướp đoạt vài thành thị vùng ven mà thôi, sao lại khiến Đại La Thiên vực hưng sư động chúng?

    Thi Sơn lão quỷ cất giọng cười quỷ quái.

    - Bất kỳ một việc gì gây tổn hại cho danh tiếng Đại La Thiên vực ta thì chẳng thể nào là chuyện nhỏ. Bách Chiến vực đã khiêu khích, tự nhiên phải lãnh hậu quả.

    Linh Đồng hoàng thản nhiên trả lời.

    Đầu sỏ hai phe đối thoại, tất cả mọi người đều im lặng theo dõi.

    - Đại La Thiên vực danh tiếng to lớn, nhưng Bách Chiến vực chúng ta cũng đâu phải quả hồng mềm. Hơn nữa vực chủ của các ngươi không có mặt, chỉ bằng ba kẻ các ngươi cũng đâu đủ sức nuốt trôi chúng ta. Ta thấy các ngươi nên dẫn người trở về, gọi vực chủ ra tiếp chuyện đi.

    Tàng Kiếm lão mỉm cười khiêu khích.

    Thiên Thứu hoàng khẽ cau mày, ánh mắt lạnh lẽo.

    - Xem ra ngươi rất muốn gặp ta?

    Nhưng Thiên Thứu hoàng còn chưa lên tiếng, thì một giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên, một luồng uy áp khủng khiếp bộc phát từ trên trời đổ xuống, gần như chốc lát đã phủ cả ngàn dặm.

    Mọi người kinh thán phóng mắt nhìn lên, đột nhiên thấy trước mặt Tam Hoàng có hào quang rực rỡ, rồi hóa thành một vương tọa sặc sỡ. Một bóng người tĩnh tọa trong hào quang bao phủ, dáng vẻ không phải quá hùng vĩ dữ tợn, nhưng lại khiến toàn bộ cường giả kinh sợ chẳng dám lộng ngôn.

    - Cung nghênh vực chủ!

    Tam Hoàng thoáng kinh ngạc, rồi vội vàng cung kính thi lễ. Đằng sau, vô số cường giả Đại La Thiên vực quỳ rạp một chân, nhất tề hưởng ứng, âm vang rung trời.

    So với phe Đại La Thiên vực kính sợ mà hưng phấn, phe Bách Chiến vực nhất thời tắt đèn, ai nấy kinh sợ rõ ràng. Họ biết rõ vị vực chủ thần bí của Đại La Thiên vực kia hoàn toàn vượt trội ba vị đầu sỏ phe mình.

    Gương mặt Tàng Kiếm lão cứng đờ, ngay khi nhận thấy ánh mắt vô tình chăm chú vào bản thân, cả người bỗng dưng lạnh toát.

    Thực lực Chí Tôn thất phẩm, so với Đại La chủ đã Địa Chỉ Tôn, thì cũng như tôm tép mà thôi.

    - Ha ha, Đại La vực chủ nhiều năm không gặp, đúng là biệt lai vô dạng.

    Nhưng bất ngờ một tiếng cười trầm trầm vang lên trên bầu trời, xua tan đi sợ hãi cho Tàng Kiếm lão.

    Không gian trên cao Bách Chiến vực xé toạc ra, một trung niên áo xanh với khí chất phóng khoáng bước ra từ khe nứt không gian, đôi mắt rực rỡ như ngân hà khiến người ta say mê.

    Hắn mỉm cười đứng đó, nhưng rõ ràng đang cân bằng lại uy áp tỏa ra từ Đại La vực chủ.

    Tàng Kiếm lão nhìn thấy người này, thì mừng rỡ như thấy phao cứu sinh.

    - Hắn chính Thiên Huyền điện chủ, Liễu Thiên Đạo!

    Đường Băng nhìn gã kia, nghiêm trọng lên tiếng.

    - Liễu Thiên Đạo?

    Mục Trần hơi giật mình. Liễu Minh kia là con hắn? Nếu như hắn biết Liễu Minh vì mình mà bị đè dưới lòng đất, chẳng biết có nổi điên không chứ?

    (LTC: Mục Trần có vẻ bất hòa với dòng họ Liễu, ở nhà thì chiến Liễu vực, ra đường thì đụng mặt Liễu điện)

    - Liễu Thiên Đạo, cuối cùng cũng mò ra à...

    Đại La vực chủ vẫn sẵng giọng, hiển nhiên việc Liễu Thiên Đạo xuất hiện thình lình cũng nằm trong dự đoán.

    Liễu Thiên Đạo mỉm cười, đôi mắt ngân hà nhìn chằm chằm vào dáng người rực rỡ kia, chân mày nhíu sát. Theo tin tức gần đây hắn nhận được, Đại La vực chủ thời gian trước bị trọng thương nghiêm trọng, do vậy mới bế quan thời gian dài. Theo lẽ thường mà nói, lúc này có lẽ là lúc hắn yếu nhất, vậy mà cũng dám mò ra sao?

    Cũng có khả năng, Đại La vực chủ lúc này, có thể xem là miệng cọp gan thỏ?

    Liễu Thiên Đạo mắt lóe hào quang, tay phất lên, linh lực điên cuồng tụ hội, mọi người kinh hãi nhìn thấy một tòa núi sặc sỡ hình thành từ linh lực thuần túy hiện ra giữa hư không.

    Ngọn núi này nhìn như bình thường, nhưng nặng hơn ngàn vạn đỉnh núi gộp lại. Chí Tôn cửu phẩm cũng chẳng chịu nổi, vì nó hình thành từ linh lực cực độ thuần túy trong thiên địa.

    Thiên địa pháp tương.

    Là thủ đoạn chỉ có cường giả siêu cấp Địa Chí Tôn trở lên mới sử dụng được, búng tay múa chân có thể vận dụng linh lực thiên địa đến mức tận cùng.

    - Đại La vực chủ, tặng ngươi cái này!

    Liễu Thiên Đạo khẽ phất tay, tòa núi khổng lồ mang theo cái bóng lớn phủ xuống vô số cường giả Đại La Thiên vực. Muốn thử xem có phải Đại La vực chủ miệng cọp gan thỏ hay không, thế này là dễ nhất.

    Nếu đúng như thế, thì hôm nay sẽ là ngày tận diệt Đại La Thiên vực. Sở dĩ giật dây cho Bách Chiến vực khiêu khích Đại La Thiên vực, đơn giản là muốn Đại La vực chủ lộ diện mà thôi. . .

    "Ầm!"

    Cái bóng phủ xuống, vô số cường giả Đại La Thiên vực mặt tái mét, thế công này bọn họ có muốn trốn cũng không cách nào, thực lực của họ so với Địa Chí Tôn vẫn kém quá xa.

    Do đó vô số anh mắt dõi nhìn về bóng người sáng láng không hề nhúc nhích ngồi trên vương tọa kia.

    Mục Trần cũng hết hồn lo lắng nhìn qua đó, hắn toát hết cả mồ hôi. Nếu tự nhiên mà bị xử cấp tốc như thế thì quả là khôi hài.

    Lúc này, vị chủ tọa kia mới ngẩng lên một chút, dường như thở nhẹ, nhất thời thiên địa run rẩy, tòa núi lớn đang đè xuống bị một luồng linh lực cuồn vào, rồi thu hết vào mồm người đang ngồi trên vương tọa kia, biến mất hoàn toàn.

    "Oác!"

    Vô số ánh mắt trong thiên địa liền lồi ra.




--------------------------
lại ấn và đè...


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét