Tìm kiếm

7 thg 11, 2014

Chương 743 : Long tranh hổ đấu - Đại Chúa Tể

    Gã thiếu niên đứng giữa trời, giọng nói trong trẻo lay động, hấp dẫn ánh mắt của vô số cường giả Bách Chiến vực. Không ngoài dự đoán vang lên những tiếng xôn xao xáo động.

    Bàn tán đầy những tiếng ngạc nhiên nghi ngờ rồi cười nhạo. Họ đều thấy rõ gã thiếu niên kia thực lực chỉ có Chí Tôn nhị phẩm, xét trong giới thống lĩnh ở Bách Chiến vực, cũng chỉ coi như vừa đủ tư cách, có thể nào so sánh được với thống lĩnh hàng đầu như Tần Bi, Lâm Thanh Phong kia được, chênh lệch quá lớn.

    - Đại La Thiên vực hết người rồi sao? Phái thằng nhỏ đầu lông này ra chiến? Muốn thua thì nói thẳng ra không phải đơn giản hơn sao.
    -  Ha ha, nói chính xác.
    ". . ."

    Những tiếng cười nhạo vang lên, nhưng gã thiếu niên trên bầu trời vẫn bình tĩnh như thế, không vì những kẻ nhạo báng mình mà nổi giận.

    - Hừ, lại là hắn!

    Một chỗ kia trong đám Bách Chiến vực, Tần Thiên Cương u oán nhìn Mục Trần. Phía sau lão, Tần Lăng mặt xanh mét. Lôi Ma chúng của hắn bại dưới tay tên kia, tử thương thảm trọng, lúc này tái kiến đương nhiên là hai mắt đỏ ngầu.

    - Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho rằng ai cũng khiêu chiến Tần Bi được sao.
    Tần Lăng nghiến răng, giọng mỉa mai. Mục Trần đánh bại được hắn chẳng qua thao khống chiến ý nhuần nhuyễn hơn mà thôi, nhưng đánh cược lần này không thể sử dụng quân lực, vậy mà cũng dám tiếp chiến, quá là cuồng vọng rồi. Thật chẳng biết Đại La vực chủ đang suy tính cái gì, trận đấu mấu chốt này lại đặt hy vọng vào tay gã tiểu tử này.

    - Ta càng muốn xem, để lát nữa lĩnh ngộ sự lợi hại của Tần Bi rồi, sẽ thê thảm như thế nào.
    Tần Lăng lạnh lẽo trù ếm Mục Trần, vẻ mặt rõ háo hức muốn thấy cảnh tên kia te tua như con chó chết.

    Trong lúc bọn họ xì xào bàn tán, trước trận Bách Chiến vực, Tần Bi vận thanh y cũng chăm chú quan sát Mục Trần, vẻ mặt không hề tỏ ra khinh thường.  Tên kia có thể từng bước tiến tới chỗ này, đương nhiên cũng chẳng phải một thằng lù đù nào đó. Mà cho dù Mục Trần đúng thật chỉ là kẻ có cái mã bề ngoài, thì hắn cũng toàn lực đối phó, bởi vì thận trọng chính là yếu tố đã giúp hắn phô diễn tài năng nhiều năm nay.

    Sư tử vồ thỏ cũng dốc hết toàn lực.

    - Tần Bi, trận cuối này trông cậy vào ngươi đó.
    Tàng Kiếm lão nhân cất tiếng với Tần Bi.

    Tần Bi gật đầu, không nói gì, đưa chân lướt tới, chớp lóe một cái đã xuất hiện đối diện Mục Trần, giọng bình thản vang lên.

    - Bách Chiến vực, Đại Bi Thiên, Tần Bi.

    Mục Trần nghiêm mặt nhìn qua gã nam tử thần sắc bình thản kia. Hắn còn chưa vận linh lực mà áp lực đã mơ hồ ập tới. Mục Trần biết, kẻ này so với Tần Lăng của Lôi Ma tông mạnh hơn không ít.

    Thực lực Tần Bi hiển nhiên ít nhất cũng phải Chí Tôn tam phẩm.

    - Chỉ với thực lực Chí Tôn nhị phẩm mà ngươi cũng được Đại La vực chủ chọn ra, có lẽ phải có chỗ hơn ngươi, thỉnh chỉ giáo.
    Tần Bi chăm chú quan sát Mục Trần, thản nhiên cất tiếng. Bất chợt hắn không nhiều lời, chân giậm nhẹ, không gian sau lưng bắt đầu biến dạng, Chí Tôn Hải mênh mông ẩn hiện, dao động linh lực càn quét thiên địa.

    Dao động cấp độ này đã vượt xa Chí Tôn tam phẩm đỉnh phong, thậm chí có lẽ Tần Bi hiện tại đã bước một chân vào cấp độ Chí Tôn tứ phẩm. Chỉ cần tu luyện thêm chút nữa, có thể sẽ đột phá trở thành Chí Tôn tứ phẩm chân chính!

    Đại La Thiên vực, đám đông cường giả cảm nhận được dao động linh lực toát ra từ cơ thể Tần Bi, sắc mặt đều trở nên khó coi. Từ Thanh và Chu Nhạc thì nghiêm trọng ra mặt, thực lực cả hai đều là Chí Tôn tam phẩm, nhưng so với Tần Bi lại kém một chút. Trận này nếu đổi họ ra đánh, e rằng cũng lành ít dữ nhiều.

    Hai người liếc nhau, than nhẹ một tiếng. Tần Bi quả nhiên không hổ danh là thống lĩnh im tiếng nhất Bách Chiến vực, nhưng lại có thực lực lợi hại nhất.

    - Bán Chí Tôn tứ phẩm?

    Mục Trần cũng trợn mắt, thực lực kẻ kia đúng là cường đại nhất trong số các thống lĩnh hắn từng gặp.

    "Xẹt xẹt."

    Lôi điện rực rỡ lóe ra ngoài thân, tay Mục Trần nắm lại, thân thể nhanh chóng lôi hóa, chín đường lôi văn hiện ra trên ngực.

    Lôi Thần Thể cực hạn, Mục Trần trở nên lãnh khốc đáng sợ, chân giậm mạnh một cái, không gian méo mó, hắn bất chợt biến mất.

    Mục Trần biến mất, ánh mắt Tần Bi thoáng rung lên, rồi mãnh liệt kết ấn, vồ tới không gian trùng điệp phía sau, linh lực hào hùng như sóng vỗ chuyển động.

    "Rầm!"

    Không gian nơi đó đột ngột rách ra, long ảnh lao đi như chớp, hóa thành Mục Trần, quyền kình hội tụ nhanh như sấm đánh, hung hãn đánh vào đầu Tần Bi.

    Cùng lúc đó, ấn pháp của Tần Bi cũng lướt tới.

    Quyền ấn va chạm.

    "Đùng!"

    Xung lực cuồng bạo tung hoành, Mục Trần chấn động, thân hình bắn ngược ra, chân giữa trời giậm giãy lập bập một hồi mới giữ được thăng bằng, nắm đấm tê dại một cảm giác khó tả.

    Giương mắt nhìn Tần Bi, gã kia chỉ bị lui lại vài bước, hẳn nhiên với Long Đằng Thuật phá không, công kích cũng không có mấy hiệu quả.

    - Chí Tôn nhị phẩm lại có thể phá rách không gian trong cự ly ngắn, ngươi đúng là có bản lĩnh.
    Tần Bi nhìn chằm chằm Mục Trần, thản nhiên tán thưởng.

    Mục Trần mỉm cười, nhưng không hồi đáp.

    - Ta đánh nhau với địch, không thích thăm dò, nên đừng trách ta không cho ngươi cơ hội biểu diễn.
    Tần Bi thoáng cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo. Hắn vung tay, trời không gió mà áo bào phất phới, đột nhiên tụ lại, rồi linh lực mênh mông bùng lên quét ra khắp trời.

    Khẽ lắc mình xuất hiện trên cao, tay hắn xòe ra, từ xa làm động tác đè xuống Mục Trần. Chính lúc đó, lòng bàn tay hắn mơ hồ xuất hiện phù văn sáng rỡ hình thạch bi.
    (LTC: another "ấn đè" skill)
    "Ầm!"

    Linh lực tràn lan đổ xuống, theo bàn tay của Tần Bi xuất hiện thành chưởng kình khổng lồ, phù văn thạch bi bộc phát hào quang. Chưởng này như có thể trấn áp sơn hà.

    - Đại Bi Thần Thủ!

    Tần Bi quát khẽ, chưởng kình khổng lồ đã phủ bóng xuống Mục Trần, làm hắn không thể tránh né.

"Phù"

    Mục Trần hít sâu một hơi, mắt lóe lên lạnh lẽo, sát khí ngập trời phóng xuất, thanh ma trụ khổng lồ lập tức xuất hiện, Mục Trần hai tay ôm chặt, làm một cú quật từ dưới lên trên, hung hăng nện vào cự chưởng.

    "Đùng! Đùng!"

    Lốc linh lực đáng sợ không ngừng bùng phát. Bị cự chưởng đè xuống, Mục Trần và Đại Tu Di Ma Trụ liên tiếp bị đẩy xuống mặt đất. Giao phong chính diện, dĩ nhiên Tần Bi với linh lực hùng hậu hơn áp đảo thượng phong.

    "Đùng!"

    Mục Trần rơi xuống một ngọn núi, cả núi vỡ nát, Đại Tu Di Ma Trụ cắm đất chống đỡ Thạch Bi Thần Thủ, thân thể Mục Trần chói sáng lôi điện, tiếng gầm nhẹ vang lên từ yết hầu, trên thân Đại Tu Di Ma Trụ, ma văn cổ xưa thình lình mấp máy, cỗ hung sát khí triệt để bộc phát.

    "Ầm!"

    Cột sáng hung sát đỏ tươi xuyên thủng Thạch Bi Thần Thủ, Đại Tu Di Ma Trụ xuyên qua Thạch Bi chưởng ấn, hung hãn chấn vỡ.

    Chấn vỡ Thạch Bi Thần Thủ, Mục Trần chẳng tỏ ra sung sướng thoải mái gì, sắc mặt càng nghiêm trọng thêm nhìn lên trời. Lúc này bầu trời liên tiếp phủ xuống tới tấp Thạch Bi chưởng ấn, áp lực cường đại làm cho những ngọn núi xung quanh muốn sụp đổ.

    Tần Bi ra tay đúng như hắn nói, chẳng chút nương tình, công kích cuồng bạo như thế này đủ để tốc sát bất kể một gã Chí Tôn tam phẩm nào.

    Đại La Thiên vực, vô số cường giả hãi hùng trước thế công của Tần Bi. Từ Thanh và Chu Nhạc méo mặt. Họ biết nếu như chính mình phải đối diện công kích liên miên như thế, chắc chắn phải bại.

    Nhưng không biết tên Mục Trần kia thì thế nào?

    Đưa mắt nhìn xuống ngọn núi đã đổ, gã thiếu niên nắm chặt Đại Tu Di Ma Trụ đứng thẳng trên phiến đá lớn, gương mặt nghiêm trọng nhưng chẳng chút sợ hãi.

    Đám cô nương Đường Băng và cường giả Cửu U cung thì siết tay lo lắng.

    Phía Bách Chiến vực, thần thái đám cường giả thì sảng khoái ung dung. Với bọn hắn, xem ra trận cược này đã có kết quả, gã Mục Trần tiểu tử kia bị thế công liên miên của Tần Bi áp đảo hoàn toàn.

    Thạch Bi chưởng ấn giăng đầy rớt xuống, trời long đất lở, nhưng đôi mắt Mục Trần vẫn chẳng chút e sợ, thậm chí còn nhắm lại, tay thì kết ấn.

    Kim quang chói lóa xuyên qua từng mảng Thạch Bi chưởng ấn đang ầm ầm rơi xuống, hào quang tràn ngập, phủ cả thiên địa.

    "Ầm! Ầm!"

    Tiếng nổ vang rền, đất đai rung chuyển, cả ngọn núi tan tành, khe nứt rộng lớn lan đi đến cuối tầm mắt.

    Bụi mù tràn ngập.

    Trời đất trở nên yên tĩnh, sắc mặt cường giả Đại La Thiên vực căng như dây đàn, phe Bách Chiến vực lại có kẻ hả hê cười to sung sướng.

    Nhưng tiếng cười của kẻ nào đó chỉ cất lên giây lát, thì trong bụi mù nghi ngút kia kim quang chiếu ra, sắc mặt bình thản của Tần Bi cũng hơi biến đổi.

    Tay vung lên, hắn nổi cuồng phong quét sạch bụi mù. Lúc đó, hai mắt trợn tròn, hắn nhìn thấy trong đống đổ nát của ngọn núi, một cái bóng ngàn trượng đứng sừng sững, vầng liệt nhật lơ lửng sau gáy, áp lực khó hình dung lan tỏa.

    Đỉnh đầu cự ảnh ngàn trượng kia, Mục Trần đứng thẳng, lông tóc chẳng rụng lấy một sợi, ngẩng lên nhìn đối thủ. Cả hai đối mắt nhìn nhau, màn khởi động đã xong, mắt tóe lửa làm cho không gian ở giữa hai người cũng dập dờn dao động.

    Tranh phong này mới xứng với câu long tranh hổ đấu!
--------------------------



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét