Tìm kiếm

11 thg 11, 2014

Chương 759: Quyết đoán - Đại Chúa Tể

    "Véo!"

    Hỏa Mị Nhi vừa xông ra, Mục Trần cũng tức khắc phóng thẳng tới con Viêm Long Hạt đang thục mạng bỏ trốn, linh lực vận chuyển trong cơ thể bùng phát. Thực lực hắn thua xa Hỏa Mị Nhi, dù cho Viêm Long Hạt đã trọng thương gần chết, thực lực thê thảm, nhưng đối với hắn chỉ cần một tợp cũng xong đời, vẫn là một con quái khổng lồ khó xơi.

    Mục Trần tăng tốc cực nhanh, hơn nữa Viêm Long Hạt đã trọng thương nên tốc độ đã giảm đi kinh khủng, chỉ chớp mắt đã bị bắt kịp.

    "Gréééééccc!"

    Viêm Long Hạt phẫn nộ gào thét, đôi mắt hoảng sợ đã trở lại hung tàn, có lẽ đã nhớ ra lý do vì sao bản thân phải chiến đấu sống chết với tử địch, âu cũng là do "con mồi" này dẫn dụ mình tới đây.

    Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, Viêm Long Hạt cũng biết rõ trạng thái của nó lúc này, nên chỉ gầm lên hù dọa rồi quay đầu chuồn thẳng, chẳng dám đứng lại tấn công Mục Trần.

    Mục Trần nghỉ ngơi cả buổi, lúc này mạnh khỏe bám riết như giòi trong xương. Mắt lóe sáng, hai tay hắn ôm ra trước, ngay sau đó Đại Tu Di Ma Trụ chớp nhoáng xuất hiện, cái bóng to lớn không hề nương tay đổ ập xuống Viêm Long Hạt.

    "Ầm!"

    Một luồng dung nham đỏ rực bắn ra từ cái miệng bò cạp của Viêm Long Hạt, chiếu thẳng vào ma trụ, xung động cuồng bạo bùng nổ.

    Đại Tu Di Ma Trụ bị đánh bật đi, Mục Trần cũng bị đẩy lui hơn một ngàn trượng, hoảng hồn ra mặt. Tự thân động thủ mới thấy rõ được thực lực con Viêm Long Hạt khủng bố bao nhiêu, cũng may nó đã trọng thương mà còn như thế, lúc khỏe mạnh thì một đòn đã trọng thương Mục Trần.

    "Gréééééccc!"

    Một đòn đắc thủ, Viêm Long Hạt hung tàn gầm lên, nhìn chằm chằm Mục Trần, nhưng vẫn quyết định bỏ chạy. Nó không vì đánh giá Mục Trần là con giun con dế mà ngừng lại ở hiểm địa này.

    Mục Trần nhìn theo con Viêm Long Hạt đang chạy thục mạng, nghiến răng thoáng do dự, rồi trở nên hung ác.

    "Vù!"

    Chân giậm liên hồi, hắn cất bước liên hoàn đuổi theo con mồi.

    "Gréééééccc!"

    Cảm nhận con giun kia đuổi theo, Viêm Long Hạt nổi khùng dừng lại, hung tính bộc phát, nó há to cái miệng rộng, dung nham cuộn tròn trong cơ thể nó, hung hăng quay trở lại cắn xé Mục Trần.

    Mục Trần nhìn vào dòng dung nham rực lửa trong miệng quái thú, ánh mắt lóe lên, không những không tránh né, mà còn bay thẳng vào miệng Viêm Long Hạt.

    Chính lúc đó, xa xa phía bên kia, Linh Viêm Mãng ba đầu rít lên thê thảm, một đòn hỏa đao lóe lên, cắt ngang cái đầu cuối cùng của nó.

    Dung nham từ cái đầu bị cắt bắn lên tung tóe, tiếng gào thét im bặt.

    Hỏa Mị Nhi đắc ý đứng giữa dòng dung nham, phất tay đánh nát cái đầu rắn, một khối cầu lửa hào quang đỏ thẫm hạ xuống trong lòng bàn tay nàng.

    Đó là Linh Viêm Tủy, dòng dung nham lưu chuyển hùng hồn, ẩn chứa linh lực hỏa diễm cực kỳ tinh khiết và nồng cháy.

    Hỏa Mị Nhi xoay tay cất đi khối Linh Viêm Tủy, đưa mắt nhìn về phía này, cảnh tượng cuối cùng nàng thấy là Mục Trần bị con quái khổng lồ há mồm nuốt mất.

    Cảnh tượng đó làm cho Hỏa Mị Nhi giật mình tròn mắt, bỗng nhiên thấy lo lắng. Dù rằng quan hệ với Cửu U khá phức tạp, nhưng rõ ràng không có ân oán, thậm chí vì cái chuyện cạnh tranh đó lại nảy sinh cảm tình. Nếu vì mình mà gã thống lĩnh Mục Trần táng mạng ở đây, e rằng Cửu U sẽ không tha cho nàng.
(LTC: chương trước thì mới nghĩ trong đầu cho thằng nhóc này chết ở đây luôn đỡ vướng bận Cửu U... ôi sáng với chả tác)

    Trước đó tỏ ra lạnh lùng cũng chỉ muốn xem thử tân thống lĩnh Cửu U cung có bản lĩnh thế nào, đâu ngờ tên đần kia kém cỏi như vậy, mới quay qua quay lại đã bị con quái kia tọng vào miệng!

    - Cái thằng ngu này!

    Hỏa Mị Nhi nổi cáu nghiến răng, lắc mình lao đi cấp tốc hướng tới Viêm Long Hạt. Cánh tay toát ra dao động linh lực ngưng tụ dữ dội.

    Bất thình lình, ngay lúc hỏa đao sắp chém ra, con Viêm Long Hạt bỗng nhiên run rẩy, nó gầm lên khô khốc mà tắc nghẽn, nghe như thống khổ đau đớn nhưng không nấc lên được thành tiếng.

    Hỏa Mị Nhi khựng lại, hai mắt tập trung nhìn vào cổ họng con Viêm Long Hạt, một luồng ánh sáng kim sắc bùng phát, dao động linh lực cuồng bạo kinh hoàng nổ toang.

    Dung nham có vẻ như là huyết dịch trong cơ thể Viêm Long Hạt chảy ra, những chiếc vảy rắn trên thân vỡ ra rớt xuống lả tả.

    Một luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể đang phá nát nó ra.

    Nếu như lúc bình thường, sức mạnh cỡ này chẳng thể nào phá được bên trong cơ thể nó, nhưng hiện tại đã trọng thương, trong ngoài đủ loại vết thương thi nhau rỉ máu, nó chỉ có thể điên cuồng gào thét, dung nham huyết dịch vẫn không ngừng trào ra.

    Hỏa Mị Nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn nó, nàng đã hiểu ngọn nguồn sự việc, chân mày giật giật, ánh mắt nghiêm trọng.

    - Gã này thật man rợ hung ác.

    Hỏa Mị Nhi dù sao cũng là đại thống lĩnh Đại La Thiên quân, thoáng chốc liền hiểu ngay ý định của Mục Trần. Hắn biết nếu sơ ý sẽ không thể nào giết được Viêm Long Hạt, mà nếu dồn ép nó quá và tử cảnh, thì càng khiến quái thú dễ nổi điên tự bạo Linh Viêm Tủy, không bắt được gà còn mất nắm thóc, do vậy dụng mưu chui vào cơ thể nó, cho nó đắc ý mà lơ là phòng ngự, bất thình lình phát động công kích trí mạng từ bên trong tiêu diệt.

    Thủ đoạn như vậy cũng cực kỳ hữu hiệu nhưng cũng hung hiểm vô song. Trong cơ thể Viêm Long Hạt chẳng khác nào lò luyện đan, bình thường mà xông đại vào chỉ có làm thức ăn cho nó, ngay cả Hỏa Mị Nhi cũng dám chắc không đủ bản lĩnh làm như thế.

    Cũng may lúc này con Viêm Long Hạt đã bị trọng thương, thực lực còn lại không đủ một thành, Mục Trần chính là lợi dụng điều này để xông vào công phá từ bên trong ra ngoài.

    Cách này nói thì đơn giản, nhưng rõ ràng cần phải tàn nhẫn và quyết đoán, người tầm thường không thể nào không đắn đo.

    Hỏa Mị Nhi ánh mắt hung lệ cũng chính vì lẽ đó.

    Thực lực Mục Trần chẳng đủ cho nàng quan tâm, nhưng sự quyết đoán của hắn làm cho nàng phải chú ý. Nàng đã hiểu vì sao Cửu U lại dẫn về một tên trẻ tuổi như thế để thống lĩnh Cửu U vệ.

    "Ầm!"

    Kim quang xuyên qua cổ họng Viêm Long Hạt, dung nham phun ra như suối, Viêm Long Hạt rống lên tiếng thét cuối cùng, rồi yếu ớt đổ xuống.

    "Bùm!"

    Cái đầu Viêm Long Hạt nổ tung, một cái bóng khổng lồ xuất hiện, đương nhiên đó là Đại Nhật Bất Diệt thân.

    Chỉ có điều lúc này Đại Nhật Bất Diệt thân đỏ rực, như khối vàng vừa trải qua nung luyện, thậm chí có dấu hiệu bị tan chảy.

    Kim quang Đại Nhật Bất Diệt thân mờ dần, rồi tiêu tán, bóng người trong đó hiện rõ ra.

    "Phụt."

    Hắn vừa xuất hiện, mồm liền phun máu, quần áo gần như ra tro, thân thể đỏ lên như tôm luộc, có chỗ thịt bị chảy ra lộ cả xương trắng.

    Dù có Đại Nhật Bất Diệt thân bảo hộ, Mục Trần ở trong miệng Viêm Long Hạt cũng te tua tàn tạ, cũng may là trước khi bị nung chảy hoàn toàn, hắn đã đánh chết được con Viêm Long Hạt.

    Mục Trần gian nan chùi máu mỏ, rồi phất tay đánh nát thi thể Viêm Long Hạt, khỏa hỏa cầu lấp lánh chẳng kém Linh Viêm Tủy của Hỏa Mị Nhi xuất hiện trước mặt.

    Dòng dung nham lượn lờ trong hỏa cầu, linh lực tinh khiết và hung bạo làm cho hắn liếm môi thèm thuồng.

    Linh Viêm Tủy trước mặt này rõ ràng hơn xa những thứ hắn đã từng nếm được một tháng trước.

    Mục Trần nắm tay lại vui mừng, có khối Linh Viêm Tủy này, hắn sẽ đủ cơ hội đột phá Chí Tôn tam phẩm.

    - Chà chà, gan cũng to đấy hỉ.
    Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên, Hỏa Mị Nhi mỉm cười lướt đến, cái đầu nghiêng nghiêng khen  Mục Trần.

    - Cũng may, không chết được.
    Mục Trần trừng mắt tức giận, nhưng không có ý oán trách. Hắn và Hỏa Mị Nhi nào có thân tình gì, người ta đâu có trách nhiệm giúp hắn.

    - Hí hí, giận à?

    Hỏa Mị Nhi cười tủm tỉm, bàn tay trắng nõn không khách khí đập vào ngực trần trụi lông của hắn, cười duyên:
    - Đúng là đã xem thường ngươi, Cửu U lần này dẫn về một kẻ cũng coi được.

    Hỏa Mị Nhi quyến rũ xinh đẹp, lại phong tình táo bạo làm cho Mục Trần đỏ mặt, chẳng dám dây dưa, nhưng cái vẻ giảo hoạt chọc tức thế kia làm hắn nổi máu, nhếch mép vươn tay vòng qua cái eo thon gọn.

    "Xoẹt xoẹt".

    Tay hắn còn chưa ôm được vòng eo gợi cảm, thì mái tóc rực lửa của Hỏa Mị Nhi bất ngờ quấn lấy tay hắn, nàng tiến sát lại, bàn tay xoa xoa lên ngực hắn, dáng vẻ như hồ ly tinh cười cười gợi mở.

    - Tiểu tử, muốn lợi dụng tỷ tỷ à, còn xanh lắm, chừng nào đặt chân tới Chí Tôn lục phẩm rồi hẵng mơ tưởng!
    Hỏa Mị Nhi cười duyên bước đi, để lại tiếng khanh khách như chuông bạc, nhanh chóng biến mất trong dòng dung nham.

    - Chí Tôn lục phẩm à, ngươi chờ đó cho ta!

    Mục Trần nhìn theo bóng dáng Hỏa Mị Nhi, mím môi lẩm bẩm. Chờ đến ngày đó, hắn nhất định phải đè con hồ ly kia xuống vỗ cho nát mông!

    Có điều mơ ước này cũng còn lâu, Mục Trần cũng vội cất ngay cái mộng tưởng đó, tay cầm khối Linh Viêm Tủy. Lúc này hắn cần phải mau chóng đột phá Chí Tôn tam phẩm đã!

    Chứ nếu không bị Mạn Đà La tước bỏ tư cách tham gia Long Phượng Thiên thì mất mặt quá rồi.





--------------------------


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét