Tìm kiếm

22 thg 11, 2014

Chương 777: Bạch Cốt sơn - Đại Chúa Tể

"Véo"

    Bầu trời mờ ảo, hai bóng người bay đi như chớp, xuyên qua không gian một cách vô thanh vô tức (LTC: tiếng véo ở đâu ra?? =.=).

    Chỉ nháy mắt mà hai bóng sáng kia đã lướt đi vạn trượng, thế nhưng đột ngột họ dừng lại, lóe lên cái nữa đã hạ xuống một ngọn núi, nấp sau những tảng đá.

    Ngay sau đó, trời đất rung chuyển, không gian chấn động, cả trăm con dị thú thể hình khổng lồ bay trên bầu trời, gầm rú khát máu và hung hãn.

    Mục Trần và Thải Tiêu im lặng ẩn mình, nhìn qua bầy dị thú bay thành đàn kia mà lẩm bẩm lắc đầu. Long Phượng Thiên lại có số lượng dị thú quá đông đúc, dù linh trí cực kỳ thấp, nhưng tinh huyết Chân Long Chân Phượng để lại cho chúng sức mạnh cực kỳ hãi hùng.

     Một khi bị chúng nó vây công, có muốn thoát thân e rằng cũng sứt đầu mẻ trán, thành ra lựa chọn khôn ngoan nhất vẫn là tránh voi chẳng xấu mặt nào.

    - Quãng đưởng đến Long Phượng Trì kia có lẽ không còn xa lắm.
    Thải Tiêu ước lượng khoảng cách, lên tiếng.

    Mục Trần cũng đồng ý, hắn cũng nhận thấy vùng trời phía xa kia tồn tại dao động kỳ dị, tràn ngập uy áp cường đại, dù vẫn còn rất xa cũng khiến cho linh lực trong cơ thể của hắn bị kềm hãm.

    - Không biết con trâu điên nào trong top 10 quan tâm chỗ Long Phượng Trì này ta?

    Mục Trần lẩm bẩm, Long Phượng Thiên người ta chỉ mới phát hiện ra 5 vị trí Long Phượng Trì, nhưng đám top Long Phượng Lục lại khủng bố vô cùng, do đó số lượng Long Phượng Trì thế này hẳn nhiên sẽ dẫn đến cuộc tranh đoạt thảm khốc.

    Và kẻ cuối cùng có thể chiếm giữ Long Phượng Trì, ắt hẳn phải là tinh anh nổi bật.

    Đợi bầy dị thú bay mất hút, hai người mới lại bay lên bầu trời. Nửa canh giờ sau, hành trình của họ đón tiếp liên tục vài chục đàn thú, dù cố gắng tránh hết mức có thể, nhưng có một vài đàn với loài dị thú cảm ứng cực kỳ tinh nhạy, bắt buộc phải dốc sức ra tay diệt gọn, ảnh hưởng tốc độ phi hành rất nhiều.

    Mật độ xuất hiện dày đặc của dị thú khiến cho Mục Trần lại an lòng, xem ra đã đi đúng hướng Long Phượng Trì, nếu không sẽ chẳng có những bầy dị thú tập trung đông như thế này.

    Theo thông tin cho biết, càng gần Long Phượng Trì, những cư địa của dị thú càng cường đại, không thể coi thường.

    Cẩn thận di chuyển, chặng đường tiếp theo chỉ mấy lần giật mình nhưng không quá kinh hiểm, hai người xuyên qua một vùng núi, hạ xuống một đỉnh cô phong, nhìn ra phía trước mà trợn mắt không tin.

    Một vùng đất đổ nát hoang tàn, những vực sâu chen chằng chịt, cứ như nơi này đã từng trải qua một trận đại chiến kinh động thiên địa.

    Giữa vùng đất hoang phế đó, một toàn núi sừng sững vút trên mây, có màu xám trắng nhàn nhạt. Nhìn kỹ lại, bất kỳ ai cũng phải giật mình, rõ ràng là một tòa núi được dựng nên bằng xương trắng!

    Những bộ xương kia cũng cực kỳ khổng lồ, chất đống thành một chỗ, tạo thành Bạch Cốt sơn chót vót!

    Trên ngọn cốt sơn dường như có những hoa văn cổ xưa, hào quang rung động, như có sự sống ẩn chứa trong nó, uy áp đáng sợ toát ra từ ngọn núi làm người ta run lẩy bẩy.

    - Long Phượng Trì có lẽ ở trên đỉnh núi này.
    Mục Trần nhìn lên đỉnh núi lượn lờ mây, uy áp nơi đó là dữ dội nhất.

    Thải Tiêu nhìn quanh vùng đất hoang toàn, thản nhiên nói:
    - Cũng không ít kẻ đã tới đây.

    Mục Trần gật gù, mảnh đất bao la chẳng hề che giấu những dao động linh lực đủ loại, số lượng cũng không ít. Rõ ràng những kẻ tìm đến được chỗ Long Phượng Thiên này đều có năng lực.

    - Cứ chờ chút xem đã, Long Phượng Trì dù ở ngay trước mặt, nhưng muốn mó tay vào cũng không phải đơn giản.
    Mục Trần không vì kho báu trước mặt mà mất tỉnh táo, hắn luôn biết rõ báu vật trân quý luôn luôn có hiểm nguy rình rập.

    Long Phượng Thiên nguy cơ tứ bề, đường đi đã không dễ dàng, huống chi ở ngay cấm địa Long Phượng Trì.

    Thải Tiêu thấy hắn như vậy cũng không bất ngờ, đi cùng vài ngày cũng thừa biết hắn có tâm trí và định lực cao hơn người thường.

    Có điều không phải cao thủ nào đến đây cũng vững vàng tâm trí như hắn. (LTC: vấn đề là đợi anh main tới thì đám loi choi mới không giữ được lòng làm con chốt thí cho main coi, trước đó thì chả ai nổi điên cả)

    Hai người xuất hiện không lâu, không trung vùng này liên tiếp xuất hiện khá đông cường giả, dao động linh lực rõ ràng khá mạnh mẽ.

    Một nhóm người khoảng trăm mạng, có lẽ cũng đánh giá mức độ nguy hiểm của Bạch Cốt sơn khá cao nên không đơn độc xông vào, kết thành một đội lớn hỗ trợ nhau cùng thám bảo, khi gặp nguy hiểm cũng dễ ứng phó hơn.

    Trăm bóng người nhanh chóng nhanh chóng lao tới Bạch Cốt sơn, rồi tách ra thành từng nhóm nhỏ lao lên đỉnh núi.

    Mục Trần yên lặng quan sát, hai mắt chợt trừng lên, một tiếng rít vang vọng, sau đó là một luồng khí nóng phun ra từ Bạch Cốt sơn.

    "Grrraaaaaoooo!"

    Tòa Bạch Cốt sơn đột nhiên rung chuyển, rồi tách ra tạo thành những miệng hang to lớn, những cái bóng trắng từ trong đó lao ra dữ dội.

    Mười mấy vị cường giả trẻ tuổi đang đi đầu lập tức bị chúng nó bao vây, trảo kình phá không công kích.

    Đám cường giả kia lập tức vận linh lực, hình thành mấy lớp phòng ngự.

    "Xoẹt!"

    Nhưng hiệu quả phòng ngự lại không thể giữ mạng, móng vuốt phủ kín vảy đen xé toạc mọi lớp bảo hộ, vô tình cắt nát thân thể, máu tươi tung tóe, đám cường giả đi đầu lập tức bị phanh thây mà không kịp kêu la một tiếng.

    "Aaaaa!"

    Những tiếng la đó của mấy kẻ khác đi sau, cả đội ngũ hoảng sợ vội vàng bay ngược xuống, nhưng chỉ vài giây sau đã một nửa nhân số bị xé xác.

    - Quái thú thật kinh khủng.

    Mục Trần hết hồn, ánh mắt tập trung nhìn rõ mấy cái bóng trắng kia. Đám quái đó là những con thú như vượn toàn thân màu trắng, thân cao vài trượng, móng vuốt lại có màu đen do lớp vảy sắc lẹm li ti tạo thành, ánh sáng phản chiếu ánh mặt trời lóe lên làm người ta lạnh gáy.

    Sau lưng chúng là một đôi cốt dực to lớn, tạo cho chúng tốc độ cực kỳ đáng sợ.

    - Tinh huyết Chân Long Chân Phượng chỉ làm cho không gian này loạn hết.
    Thải Tiêu cau có. Có lẽ năm xưa không gian này cũng không đặc biệt lắm, nhưng vì Chân Long Chân Phượng ngã xuống, tạo thành điều kiện môi trường đặc biệt, sinh ra những sinh vật linh trí thấp mà lại có sức mạnh kinh hoàng này.

    Mục Trần cũng gật gù, xét dao động thì thực lực của bọn quái kia cũng chỉ là Chí Tôn nhất phẩm, nhị phẩm. Có điều quân số của chúng nó thì đông quá, bất thình lình nhảy xổ ra như thế cũng đủ làm người ta đứng tim mà chết.

    - Hơn nữa. . .

    Mục Trần thoáng nhìn lên trên, cảm nhận được vài dao động mập mờ còn cuồng bạo hơn.

    Bạch Cốt sơn không dễ trèo cao.

    Trên bầu trời, máu tanh nồng không trung, đám khỉ trắng giết xong đám người xông loạn, lại loay hoay bay lòng vòng một hồi trở về hang động Bạch Cốt sơn, ngọn núi rung chuyển, xương trắng khỏa lấp cửa động, hoàn toàn giấu biệt lối vào hang của chúng.

    Đám cường giả trẻ hoảng hồn chạy như vịt lúc này mới định thần lại, ánh mắt kinh hoảng, cảnh tượng vừa diễn ra làm chúng nó suýt tè ra quần.

    Nhiều kẻ đang tiềm phục nơi này cũng biến sắc, nhất thời càng không dám vong động, ánh mắt suy tính.

    Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài lâu, ai nấy cũng rõ thời gian càng trôi sẽ càng có nhiều người tới được nơi này, cơ hội giành được Long Phượng Trì sẽ càng thấp.

    - Chư vị, cứ chờ mãi cũng không phải là cách, bầy khỉ trắng kia khá lợi hại, nhưng nếu chúng ta cùng xông lên, chúng nhất định không thể nào cản nổi.
    Có ai đó lên tiếng, âm thanh được linh lực khuếch đại vang khắp không trung.

    - Được, cùng lên!

    Lập tức có nhiều tiếng hô ứng đáp lời, dù sao thì cũng không ai một thân một mình xông lên được, nếu tất cả cùng liên kết lại hẳn là đủ chống cự được bầy khỉ trắng.

    "Ầm! Ầm!"

    Lập tức vô số tia sắng bắn lên trời, dao động linh lực hùng hồn mạnh mẽ.

    - Chuẩn bị cùng ra tay nào.

    Mục Trần nhìn thấy cảnh này, hắn mỉm cười. Chờ cả buổi trời chính là đợi đám cường giả này xông ra, sau khi họ phá được trận hình của đám khỉ, hắn có thể lợi dụng khe hở xông lên đỉnh Bạch Cốt sơn.

    - Muốn làm ngư ông đắc lợi cũng đâu có mình ngươi.
    Thải Tiêu mỉa mai cười nói.

    Cường giả nơi này đông đúc, đương nhiên cũng có nhân vật lợi hại âm thầm quan sát, hẳn nhiên không ra mặt cũng vì ý nghĩ giống như Mục Trần.

    - Vậy phải xem ai nấp kỹ hơn ai.

    Mục Trần mỉm cười, chiến ý dâng cao. Long Phượng Trì này hắn đã chấm rồi.






--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét