Tìm kiếm

24 thg 11, 2014

Chương 780: Chiến Liễu Viêm - Đại Chúa Tể

    Không trung đỉnh Bạch Cốt sơn, Liễu Viêm chắp tay giữa trời, ánh mắt sắc bén chăm chú vào Mục Trần, ra vẻ hờ hững.

    - Quả là kẻ ngu xuẩn...

    Hắn tự lẩm bẩm nhưng lại lớn tiếng đủ cho đối phương nghe thấy, khóe miệng nhếch lên, hắn quay lại nhìn thằng mặt cười gằn:
    - Và ta sẽ không cho ngươi cơ hội được hối hận. Do vậy, hãy mang nỗi hối hận của ngươi xuống địa ngục đi.

    Liễu Viêm cười khằng khặc lạnh lùng, chân bước ra, linh lực hùng hậu như biển cả dâng cao, đỏ rực che phủ cả bầu trời, từ xa nhìn lại như một mảng trời bốc cháy.

    Thực lực Liễu Viêm đã vượt xa Chí Tôn tứ phẩm bình thường, đã vào đến cấp độ đỉnh phong tứ phẩm, Tần Bi của Đại Bi Thiên ngày trước đương nhiên kém hắn rất nhiều.

    Thực lực áp đảo như thế, đối với những tên Chí Tôn tam phẩm tầm thường khác hắn chỉ xem như con giun con dế, làm gì có năng lực trả đòn.

    Mục Trần thoáng quan sát linh lực đỏ như lửa kia, ánh mắt nheo lại khá nghiêm trọng. Đối thủ tầm cỡ Liễu Viêm đương nhiên hắn không dám coi thường.

    Vài tháng trước nếu giao đấu, Mục Trần tự biết tỷ lệ chiến thắng gần như bằng không, do vậy lúc đó hắn vẫn một mực nín chịu sự khiêu khích của đối phương.

    Hôm nay thì khác, nhịn là sẽ nhục. Ba tháng đã có đột phá, tuy rằng tam phẩm vẫn còn cách biệt lớn với Liễu Viêm, nhưng với hắn khoảng cách đó cũng không khó bù đắp như trước nữa.

    Đại Tu Di Ma Trụ bồng bềnh lơ lửng bên phải Mục Trần, hung sát khí hừng hực tuôn tràn. Hai mắt tập trung không rời Liễu Viêm, đột ngột tay chụp ra trước, điều khiển Đại Tu Di Ma Trụ quật về phía kẻ địch một đòn tối thượng.

    Liễu Viêm lạnh lùng liếc Đại Tu Di Ma Trụ, tay siết lại, một thanh trường thương rực lửa hiện ra, ánh lửa bập bùng.

    "Bang!"

    Hỏa thương đâm thẳng, mũi thương bén nhọn mỏng manh lại khiến cho ma trụ dừng cấp tốc, mà thân thương chẳng hề bị cong.

    Liễu Viêm ra tay đã cho thấy tại sao hắn được xếp vào hàng đệ tứ Long Phượng Lục.

    "Ooong!"

    Hỏa thương rung lên, mang theo kình lực chấn lui Đại Tu Di Ma Trụ, sau đó liên hoàn tiếp một thương đâm tới.

    "Ầm!"

    Dung nham nóng chảy bắn ra, cuồng bạo và nóng rực làm nhiệt độ trong khu vực tăng cao.

    Dung nham như viêm long gào thét, hùng hổ cắn xé lao tới Mục Trần.

    Nhiệt kình cuồn cuộn, dao động phá tan bầu trời. Mục Trần nghiêm trận chờ đợi, Chí Tôn Hải mơ hồ ẩn hiện, ma trụ được bơm đầy linh lực quật xuống.

    Ma trụ đập vào công kích dung nham, bất thình lình dung nham được tăng cường, bắn ra như mưa lửa.

    Đại Tu Di Ma Trụ bị đẩy lùi, thân trụ đỏ rực, bị dung nham dính trên đó đốt cháy như muốn nung chảy ra, cuối cùng lại bị hung sát khí của ma trụ hóa giải.

    Mục Trần hai tay run bần bật, chân mày nhíu chặt. Liễu Viêm không hổ danh đệ tứ Long Phượng Lục, chân chính giao chiến, rõ ràng tên kia vẫn cao tay hơn nhiều.

    - Nếu ngươi chỉ có thế này thì thật khiến ta thất vọng vô cùng.

    Liễu Viêm cười khẩy, đột nhiên kết ấn, linh lực đổ dồn lại như biển lửa, hóa thành hỏa chưởng, từ trên cao hướng xuống Mục Trần mà đè. (LTC: chiêu cũ muôn thuở)

    - Viêm Ma chưởng!

    Hỏa diễm chưởng ấn từ trên cao giáng xuống, lòng bàn tay phủ đầy hắc văn, mơ hồ toát lên lực phá hoại cực kỳ bá đạo.

    Liễu Viêm dù mồm mép khích bác nhưng ra tay rất tàn nhẫn, không cho Mục Trần có cơ hội hít thở, tốc chiến tốc quyết giết hắn không kịp trở tay.

    Mục Trần thấy Liễu Viêm gia tăng thế công càng lúc càng ác liệt, đôi mắt hắn hóa đen tối tăm, tóc tai dài ra. Trạng thái này hắn đã thành thục thoải mái khởi động, ánh mắt tĩnh như mặt nước không ai dám coi thường. (LTC: mới có vài bữa từ hồi phá ải VL trận)

    Hiển nhiên, hắn đã tiến vào trạng thái Tâm Ma.

    Trạng thái này giúp hắn có thể vận dụng linh lực hoàn mỹ nhất trong khi trạng thái bình thường khó có  thể đạt tới.

    Mục Trần nhín chân nhảy lên đỉnh ma trụ, hai tay vận hai luồng linh lực bất đồng, kết ấn nhanh như chớp.

    "Graooooo!"

    Long ngâm tượng khiếu lập tức vang lên, hai cột sáng từ Chí Tôn Hải lao ra, xoắn vào nhau, tạo thành hóa thành Long Tượng quang luân bay lên đốn hạ Viêm Ma chưởng.

    "Đùng!"

    Lửa nổ bùng trên cao, như một hồi pháo hoa tuyệt đẹp mà cực kỳ nguy hiểm.

    Lửa cháy ngập trời, một bóng người lướt đi, chớp mắt đã đến trước mặt Liễu Viêm, tóc đen lất phất, tay phải mang theo lôi điện vô sắc nhắm thẳng đối thủ.

    "Ầm!"

    Lôi điện chớp lên, thân hình Liễu Viêm chấn động, lôi âm văng vẳng gầm rú trong tâm linh, làm cho linh lực trong cơ thể chuyển động hỗn loạn.

    - Cái này là. . . U Minh Tâm Ma Lôi?
    Liễu Viêm biến sắc, cũng không hổ danh thiếu điện chủ Huyền Thiên điện, kiến thức khá rộng rãi, lập tức nhận ra chiêu thức của Mục Trần.

    "Ầm!"

    Đôi mắt Mục Trần vẫn bình tĩnh không hề thay đổi, tay phải vừa đánh  U Minh Tâm Ma Lôi vào ngực Liễu Viêm, tay trái lập tức bốc lên ngọn tử hỏa, lại nhanh như chớp vỗ vào ngực Liễu Viêm. (LTC: khoái sờ dzú trai đẹp, gay cmnr)

    Công kích hoàn mỹ liên tục khiến Liễu Viêm chật vật lui bước. Linh lực trong người bị U Minh Tâm Ma Lôi làm cho hỗn loạn, Mục Trần chớp thời cơ toàn lực tấn công.

    Liễu Viêm chỉ biết chéo tay trước người, cố vận linh lực bảo vệ cơ thể, ngăn cản tử hỏa công kích, trả giá là hai ống tay áo bị chấn vỡ tan nát, cánh tay bị cháy đen. Dù thương thế không nặng nhìn bề ngoài có vẻ rất khốn đốn.

    Liễu Viêm lui liên tiếp vài trăm trượng, lôi âm trong cơ thể cũng bị hắn chế ngự, nhìn thấy hai cánh tay đen thui, gương mặt hắn xanh mét.

    Mục Trần vs Liễu Viêm, đỉnh Bạch Cốt sơn vang lên những tiếng phá gió, cường (khán) giả bên dưới đã phá xong tuyến phòng ngự Bạch Viên nên leo lên núi.

    Vừa đến nơi đã thấy ngay trận giao tranh ác liệt giữa Mục Trần vs Liễu Viêm, sắc mặt biến hóa, ánh mắt kiêng dè không dám tới gần.

    Liễu Viêm đệ tứ Long Phượng Lục, áp lực như đó là quá đủ lớn.

    Và đương nhiên tốt nhất phải tọa sơn quan hổ đấu, vốn dĩ trận đấu này cũng sẽ không quá lâu, vì Mục Trần kia đâu có cùng đẳng cấp với Liễu Viêm.

    Nhưng trước mắt họ, sau khi quan sát kỹ lại, mới thấy Liễu Viêm bề ngoài lem luốc, nhất thời hai mắt trừng lên chấn động, kinh nghi không dám coi thường Mục Trần nữa.

    Liễu Viêm mặt tái xanh nhìn Mục Trần, nhưng gương mặt kẻ kia sau khi đã vận dụng trạng thái Tâm Ma cứ như khúc gỗ, chẳng quan tâm gì đến, mà lập tức lắc mình lao tới, lôi điện vô sắc lại hiện trên tay phải.

    Liễu Viêm giật mình, tập trung tư tưởng, chuẩn bị chế ngự U Minh Tâm Ma Lôi.

    "Graooooooooo!"

    Tinh thần đang tập trung, Mục Trần lại kết ấn, bốn luồng ánh sáng từ Chí Tôn Hải bay ra, hóa thành 2 cặp long tượng.

    - Cửu Long Cửu Tượng thuật!

    2 cặp song long tượng gầm rú liên hồi, quấn lấy nhau tạo thành một Long Tượng quang luân cực lớn.

    "Véo!"

    Long Tượng quang luân xoáy gấp, nháy mắt một cái đã áp tới Liễu Viêm, hung hăng cắt phá tấn công.

    Liễu Viêm nổi cáu, Mục Trần bất ngờ biến chiêu làm hắn không kịp trở tay, định bụng lùi lại.

    Mục Trần bên này, tay lại nâng lên.

    "Ầm!"

    Chính lúc này, lôi âm mà Liễu Viêm dự đoán vang lên trong tâm, nhất thời làm cho hắn khựng lại chốc lát, dù chỉ một khoảnh khắc chậm lại đó, đã là một thời điểm chí mạng.

    Đám khán giả leo lên đỉnh Bạch Cốt sơn trừng mắt, run sợ trước sự sắc bén của Long Tượng quang luân. Nếu bị công kích này tác động, kể cả Liễu Viêm e rằng cũng trọng thương.

    "Đùng!"

    Dao động linh lực cuồng bạo bộc phát, linh lực như hỏa diễm cuồn cuộn, thu hút chú ý của mọi người.

    Đôi mắt tịch mịch của Mục Trần cũng nhìn qua khu vực linh lực bùng nổ, chân mày hơi giật giật.

    Hỏa linh lực tan đi, khán giả tròn mắt.

    Một cái bóng khổng lồ xuất hiện, thân thể bốc cháy những loại hỏa diễm bất đồng, nhìn như Hỏa Thần hàng lâm.

    Nhiệt độ trong vùng trở nên nóng rực, không khí như bị hun cháy.

    Mục Trần nhìn chăm chú cự ảnh kia, lẩm bẩm:
    - Vạn Viêm pháp thân ...


--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét