Tìm kiếm

1 thg 12, 2014

Chương 784: U Minh hoàng tử - Đại Chúa Tể

    "Vù!"

    Cái bóng đen bất thình lình vượt qua Mục Trần lao tới Long Phượng Trì, biến cố bất ngờ làm Mục Trần giật mình hoảng hốt, nhưng cũng không phản ứng chậm, lôi điện vô sắc lóe lên, U Minh Tâm Ma Lôi lập tức vang lên.

    Mục Trần trải qua bao phen sinh tử, kinh nghiệm ứng chiến đã ăn vào trong xương, phản ứng nhanh nhạy khiến hắn lựa chọn công kích tối ưu nhất cho việc quấy rối kẻ địch.

    "Ầm!"

    Tiếng sét kinh quái vang trong lòng, cái bóng đen kia bỗng dưng tỏa ra một luồng hắc ám, nuốt sạch lôi âm.

    Nhưng cũng lúc đó, hắn phải khựng lại một chút.

    Chỉ một thoáng khựng lại, hắn đã mất đi cơ hội, Thải Tiêu lập tức biến mất, xuất hiện lại đã chặn đường hắn, ngón tay vươn ra nhanh như điện.

    Tia sáng trắng lóng lánh bắn ra từ đầu ngón tay, không gian  bồng bềnh hư toái.

    Thải Tiêu tấn công, bóng đen kia không thể nào làm ngơ, chỉ kình vươn ra đối chiến, hắc ám vs thánh quang, khí tức âm hàn lạnh lẽo.

    "Bủm!"

    Hai luồng chỉ kình đối chiến, Long Phượng Trì lập tức nổi sóng, Thải Tiêu run người lui sau một bước.

    Còn bóng đen kia văng ngược ra, chân giậm loạn xạ trên trời giữ thăng bằng, hắc ám quanh thân tan mất, lộ rõ bản thể.

    Khán giả Bạch Cốt sơn lập tức chú ý đến người vưa xuất hiện, nhất thời kinh hô.

    - Kẻ đó là... U Minh hoàng tử!

    Nghe những tiếng la của khán giả Bạch Cốt sơn, Mục Trần cũng trừng mắt, tập trung ánh nhìn vào kẻ kia. Gã áo đen đứng giữa không, mái tóc dài cũng màu đen trong bộ áo choàng đen, gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lẽo, mắt sắc lẹm như dao, lợi hại như có thể khoét thủng tâm can người khác.

    Lơ lửng giữa trời hắn hờ hững nhìn Thải Tiêu, thần sắc không có gì kinh hoàng, mà bình tĩnh lạ lùng, khí độ thậm chí cao hơn Liễu Viêm không chỉ một bậc.

    - Thì ra là đệ nhị Long Phượng Lục, U Minh hoàng tử. Thân phận các hạ như vậy sao lại hành động như bọn đạo chích?
    Mục Trần nhíu mày thản nhiên hỏi.

    - Dùng cách đơn giản nhất để lấy kết quả tốt nhất, tại sao lại không chứ?
    U Minh hoàng tử chỉ cười cười, ánh mắt dao bén quét qua Mục Trần:

    - Tên Liễu Viêm cũng đâu có đơn giản, thành ra hai đứa các ngươi đánh nhau lưỡng bại câu thương, tội gì mà ta không thích.

    - Chỉ đáng tiếc mưu kế ngư ông đắc lợi của ngươi cuối cùng vẫn thất bại.
    Mục Trần cười mỉa mai, nhưng ánh mắt vẫn đề phòng. U Minh hoàng tử này toát ra một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ như độc xà trong bóng đêm, kẻ này mà ra tay chắc chắn sẽ là nhất kích tất sát, đưa người ta vào chỗ chết.

    - Đúng là hơi đáng tiếc.
    U Minh hoàng tử cũng gật đầu không phủ nhận, hắn dùng kỹ thuật đặc biệt ẩn nấp cả buổi trời trên đỉnh núi, đợi cho Mục Trần và Liễu Viêm đánh kẻ chết người bị thương, sau đó thuận lợi chui ra nuốt gọn cả hai, thế mà không ngờ lại lòi ra thêm cô nàng Thải Tiêu cực kỳ lợi hại, phá vỡ kế hoạch định sẵn.

    Hắn nhìn sang Thải Tiêu, chậm rãi nói:
    - Ngươi là người phương nào? Bắc giới không nhân vật nào như ngươi cả.

    Thải Tiêu chẳng muốn trả lời, ngón tay chỉ chỉ hướng ra ngoài Bạch Cốt sơn:
    - Bây giờ ngươi mà không đi, lát nữa đi không được đâu đó nha.

    U Minh hoàng tử trừng mắt nhìn nàng, phảng phất có vài tia âm u, không gian quanh thân hắn hơi dao động.

    Thải Tiêu nhìn thấy, mày liễu khẽ nhíu.

    Đám khán giả Bạch Cốt sơn lục tục kéo lên quay trở lại, nếu U Minh hoàng tử khai chiến với cô nàng kia, không chừng họ sẽ có cơ hội...

    Thiếu nữ kia khá lợi hại, nhưng U Minh hoàng tử cũng là kẻ khó xơi, nếu giao đấu ắt phải long trời lở đất dữ dội ác liệt hơn xa trận Mục Trần vs Liễu Viêm.

    Không khí căng thẳng bao phủ đỉnh Bạch Cốt sơn, lúc mọi người nghĩ rằng trận đại chiến sắp sửa bắt đầu, thì dao động mập mờ quanh người U Minh hoàng tử đột nhiên mất đi, rồi hắn nhanh chóng quay lui.

    U Minh hoàng tử cũng không quá chú trọng Long Phượng Trì nơi này, hắn biết nếu tranh giành với cô nàng kia rất khó, bản thân hắn cũng không nắm chắc.

    Mục Trần thì chẳng đáng gì, dù trận giao đấu với Liễu Viêm cũng khá kinh diễm, nhưng đối với nhân vật cấp độ như U Minh hoàng tử vẫn chưa đáng phải e ngại.

    Hiện tại không nắm chắc khả năng cướp được Long Phượng Trì, thì không cần dây dưa mất thì giờ, trong này thời gian rất quý, mà  Long Phượng Thiên đâu phải chỉ địa điểm này có Long Phượng Trì mà thôi.

    U Minh hoàng tử quyết đoán rút lui làm cho khán giả kinh ngạc, nhưng bọn kia có nghĩ cái đếch gì cũng chẳng cần hắn phải quan tâm.

    Khi bỏ đi, ánh mắt dao cạo vẫn quét ngang Mục Trần, sát khí rõ ràng. Thế nhưng Mục Trần cũng chẳng thấy gì thú vị ngạc nhiên, Đại La Thiên vực và U Minh cung có quan hệ vốn cực kém. Năm xưa Long Phượng Thiên lần đó vị thiên tài của Đại La Thiên vực cử đi vừa ló đầu ra đã bị thiên tài của U Minh cung chém chết tại chỗ, thể diện mất sạch, thành ra quan hệ trở nên thù địch ác chiến.

    Hôm nay dù không có sự việc này xảy ra, vô tình gặp mặt ở đâu đó, có cơ hội thì chắc chắn gã kia chẳng ngần ngại gì mà không hạ thủ.

    - Lại thêm một kẻ phiền phức.
    Mục Trần lẩm bẩm, mới tiễn thằng Liễu Viêm ôm đầu máu bỏ chạy, thì lại lòi ra tên U Minh hoàng tử suýt nữa cướp được thành quả của mình, còn gã Phương Nghị chạm trán ở Long Phượng cổ thành, căn bản top 5 Long Phượng Lục hắn đã đắc tội gần hết.

    Bất đắc dĩ nhún vai, dù sao muốn giành cơ duyên khó tránh khỏi đối địch, chuyện thường thôi.

    Mục Trần nhìn theo U Minh hoàng tử, rồi quét mắt liếc đám khán giả Bạch Cốt sơn. Bọn người kia lúc nãy còn rục rịch định ăn hớt khi U Minh hoàng tử xuất hiện, lúc này tình huống như vậy cũng đành hậm hực nhao nhao lùi lại.

    Mục Trần cũng không để ý lắm cái đám người đợi cháy nhà đi hôi của, quay sang Thải Tiêu, mỉm cười gật đầu, rồi lắc mình nhảy vào Long Phượng Trì đang bốc lên tiên khí nồng đậm.

    Thân hình nhanh chóng chìm vào nước ao, từng đợt sương trắng bắn lên trời, phủ trọn đỉnh núi Bạch Cốt sơn.

    Trong làn sương, mơ hồ xuất hiện long ảnh, phượng ảnh kèm theo tiếng long ngâm phượng khiếu âm vang.

    Mùi hương kỳ dị tỏa khắp Bạch Cốt sơn, người nào ngửi được cũng cảm thấy linh lực trong cơ thể xao động, dung hòa cùng với mùi hương đó.

    Không ít cường giả háo hức muốn xông lên, nhưng lý trí tỉnh táo cho họ biết lúc này mà liều mạng bước tới thì ắt hản sẽ mất đầu với cô nàng xinh đẹp hung dữ nọ.

    Không nên hoài nghi tính hiếu sát của kẻ đã thẳng tay giết chết Xích Huyết.

    Mọi người chỉ đành bất lực thèm thuồng nhìn lên đỉnh Bạch Cốt sơn, bên trong Long Phượng Trì, Mục Trần lặn xuống đáy, nước ao tinh khiết do tinh huyết Ma Viên biến thành khiến cho cơ thể hắn mát lạnh, chạm vào những vết thương, nhanh chóng chữa khỏi, linh lực tiêu hao cũng nhanh chóng hồi phục.

    Đáy Long Phượng Trì, hai khúc xương Chân Long Chân Phượng trắng hếu với những hoa văn lập lỏe, đám hoa văn tách khỏi khúc xương, bơi đi như cá, rồi chạy vào cơ thể Mục Trần.

    Hoa văn cổ hàm chứa những vệt máu màu ám kim, cùng với sinh mệnh lực kinh người của Chân Long Chân Phượng!

    Hoa văn phủ lấy thân thể hắn, kim quang bừng sáng.

    Trên bờ Long Phượng Trì, Thải Tiêu nhìn thấy đáy ao phát sáng, thích thú gật gù. Quả nhiên Long Phượng Trì có chứa tinh huyết Chân Long Chân Phượng.

    - Bất quá chất lượng tinh huyết kém quá.

    Thải Tiêu lật tay, một đạo hoa văn cổ bị nàng triệu gọi bay lên, lơ lửng trước mặt, ấn pháp nàng múa như điện, một cái la bàn to chừng bàn tay xuất hiện.

    Nàng điều khiển hoa văn cổ chui vào trong la bàn óng ánh.

    La bàn khẽ rung, mũi tên chỉ vào Long Phượng Trì ngay trước mặt, một tia sáng trắng tỏa ra, có vẻ như đang đo đạc nồng độ Long Phượng Trì.

    - Cũng có ích.
    Thải Tiêu mỉm cười, la bàn này được chế tạo từ vảy Chân Long, có tác dụng cảm ứng huyết mạch đồng dạng trong bất kỳ không gian nào, dù xa xôi cách trở cũng do thám được.

    - Để xem nơi nào trong Long Phượng Thiên này hội tụ nhiều tinh huyết Chân Long Chân Phượng nhất đây ha.

    Thải Tiêu lại biến ấn, tay vuốt ve la bàn, chiếc kim trên la bàn xoay vù vù. Vài phút sau, chuyển động yếu dần đi, chiếc kim chỉ về hướng tây bắc. (LTC: suốt đời chỉ có tây bắc với bắc, thế giới chỉ có mỗi cái hướng này, đếch hiểu được)

    Một luồng sáng mãnh liệt chói mắt hiện ra từ la bàn, độ sáng của nó vượt hẳn Long Phượng Trì nơi này rất nhiều lần!

    - Tìm được rồi.

    Thải Tiêu mừng rỡ, cười tươi hớn hở, nụ cười kinh diễm đẹp đến mức làm người ta thất thần mê say.




--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét