Tìm kiếm

3 thg 12, 2014

Chương 788: Nhất Chỉ Thôn Thiên - Đại Chúa Tể

    Kim Giáp Thủ Hộ Giả khựng người lại, đôi mắt kim sắc lần đầu tiên chú ý đến Mục Trần.

    Sức mạnh đề thăng đến cấp độ này đã khiến nó chú ý.

    Hai bàn tay phủ đầy long lân siết chặt lại, phát ra những tiếng kêu ken két, sức mạnh cường hãn tỏa ra xung quanh nắm đấm, như thế phá núi chấn không.

    Cặp mắt kim sắc tập trung vào thân ảnh kim sắc kia, ánh mắt không chút biểu cảm.

    "Ầm!"

    Thân ảnh kim sắc đáp xuống, Mục Trần cũng bắn ánh mắt vô tình hờ hững nhìn lại Kim Giáp Thủ Hộ Giả, hai cái ánh mắt vô tình nọ đủ khiến cho người nào tâm chí không kiên định phải sụp đổ.

    Nhưng hắn không phải cái loại người đó, hắn trân trân nhìn Kim Giáp Thủ Hộ Giả, đôi mắt đen láy không sợ hãi, mà lăng lệ ác liệt sắc bén như đao.

    "Graaaaaooooooo!"

    Chí Tôn Hải xuất hiện, long ngâm vọng lên, song long song tượng lập tức xuất hiện, nhanh chóng hình thành Long Tượng quang luân.

    - Chém nó cho ta!
    Mục Trần quát tháo ầm ĩ, sức mạnh tụ lại trong tay, Long Tượng quang luân xoay tròn giữa hai bàn tay, không gian nứt nẻ.

    "Vù!"

    Bất thình lình Long Tượng quang luân lao đi như tia sáng mặt trời, ngay lập tức bổ xuống đầu Kim Giáp Thủ Hộ Giả, hào quang sắc bén cắt phá lung tung làm mặt đất nứt ra những đường rãnh sâu...

    "Graaaaooo!"

    Kim Giáp Thủ Hộ Giả nhìn thấy Long Tượng quang luân bổ tới, cổ họng cũng gầm lên tiếng rống dã thú, hai bàn tay nắm chặt, hào quang sáng lên, quyền phong dữ dội mang theo sức mạnh khủng bố như núi lửa phun trào ầm ầm đối chiến Long Tượng quang luân.

    "Đùng!"

    Ngay lúc va chạm, hào quang bắn lên cao, ngay cả ánh sáng ban ngày cũng nhạt đi vì cường độ sáng quá chói mắt, gần như bao phủ phạm vi mấy vạn trượng.

    "Ầm ầm ầm"

    Mặt đất dưới chân Kim Giáp Thủ Hộ Giả đổ sụp. Nó và Mục Trần đều quắc mắt lạnh lẽo, so kè xem mắt ai bị lác hơn, à không hung ác hơn.

    "Ầm!"

    Vầng sáng chói mắt ở vị trí hai tuyệt kỹ đụng độ từ từ rơi xuống, nổ tung, kình lực xung kích khiến cho cả Mục Trần lẫn Kim Giáp Thủ Hộ Giả chấn động, bị hất văng đi.

    "Bùm bùm chéo!"

    Hai bóng người tơi tả văng đi, tiện đường đâm thủng vai ngọn núi lớn, làm cho núi đồi đổ sụp, thiên địa vang lên những tiếng nổ ầm ầm không ngớt.

    Ánh kim quang rực rỡ tan mất, thay vào đó là khói bụi mịt mù.

    Bụi mù bốc cao, chỗ ngọn núi xa tít mù đằng kia, bóng người tả tơi hất đá tảng bò lên, Mục Trần mặt mày lấm lem, sắc mặt cũng tái đi, trên cánh tay phải máu chảy ra từ vết thương len xuống ngón tay, nhỏ tí tách vào đá, nhuộm đỏ cả một bãi đá vụn.

    Hiển nhiên, cái kiểu ngạnh bính trực tiếp không hề nhẹ nhàng chút nào.

    Mục Trần chậm rãi chùi máu mỏ, ánh mắt trở nên kinh động vô cùng. Tự thân ăn một đấm của Kim Giáp Thủ Hộ Giả mới biết rõ ràng nó khủng bố ra sao.

    Nếu như lúc này chưa có được Ngụy Long thể, e rằng lúc này một tay hắn đã bị phế.

    - Thật là khó quá mà.
    Mục Trần nhăn nhó, hắn vừa nói xong, phía xa tít bên này, nơi ngọn núi hoang tàn sụp đổ, những tảng đá to lổn ngổn bất ngờ nổ bùm thành cám.

    Bóng hình kim giáp lại xuất hiện, chiến thương vững vàng trong tay, kim quang vẫn sáng ngời như cũ, ánh mắt kim sắc vẫn hờ hững lạnh lùng y nguyên tập trung vào Mục Trần.

    Trên bàn tay phủ long lân của nó có vài mảnh long lân bị nút ra, cho thấy được công kích khi nãy của Mục Trần cũng không hoàn toàn vô dụng.

    Mục Trần nhìn thấy nó lại rùng mình, công kích lúc nãy của hắn xem như là thủ đoạn mạnh nhất rồi, vậy mà chỉ làm nó nứt vài miếng vảy, thật sự làm quá kém không như mong đợi.

    - Con mẹ nó...

    Mục Trần mím môi rủa. So với Liễu Viêm, con quái Kim Giáp Thủ Hộ Giả này quá khó nhằn.

    "Ầm!"

    Kim Giáp Thủ Hộ Giả bất ngờ bắn người đi, lướt trên mặt đất, những tảng đá ngổn ngang chắn đường bị ngọn kim thương chỉ thẳng của nó phá nát.

    Lúc này nó mới bắt đầu sử thương hướng tới Mục Trần, không còn thái độ khinh miệt đối với một con tép riu yếu ớt không tư cách ngó ngàng lúc trước nữa. Đòn công kích vừa rồi đã khiến nó phải xử thằng này cho phải phép.

    Xem như có tư cách làm kẻ địch đủ nguy hiểm

    Nhưng Mục Trần thì rõ ràng không hề mong muốn nó đối xử đặc biệt với mình như vậy, nên lập tức giậm chân nhún mình nhanh như điện bỏ chạy.

    Cái lúc này mà còn đối đầu trực diện với nó, rõ ràng chỉ có lỗ.

    "Ầm!"

    Có điều con Kim Giáp Thủ Hộ Giả không tỏ ra bỏ qua cho hắn, vẫn hùng hổ đâm thương xông tới, bất cứ thứ gì ngáng đường trước mặt đều bị nó đâm nát thành cám.

    Kim quang trên người nó trở nên sáng hơn, tốc độ tăng lên, tàn ảnh hiện ra liên miên.

    Mục Trần nhìn thấy mà biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp gia tốc, không gian trước mặt đã rách toác, kim thương không hề ngưng trệ hung mãnh đâm tới cổ hắn.

    Tốc độ và quỹ đạo thương cực kỳ hoàn mỹ, nhất thời Mục Trần chỉ biết trơ mắt nhìn mũi thương hướng thẳng tới cổ mình mà không biết làm sao tránh né.

    Hoảng sợ dâng lên trong trí óc, hắn cắn răng được tay chụp lấy mũi thương, trong sát na hắn chỉ phản xa được như thế, dù biết rằng trả giá rất lớn như coi bộ vẫn tốt hơn bị xiên cổ họng.

    Nhưng ngay khi bàn tay Mục Trần sắp chạm vào mũi thương, không gian đột nhiên biến dạng quỷ dị, một mũi kiếm thình lình từ đâu đó phá không chui ra, tàn ảnh bảy màu hoa lệ chính xác vô cùng hôn ngay mũi thương.

    Một tiếng choang vang lên, ánh sáng lấp lánh bảy màu rực rỡ chiến trường, kim thương run rẩy, Kim Giáp Thủ Hộ Giả chấn động bị hất văng đi.

    Nó lui một lô một lốc cả trăm bước mới đứng lại được, ánh mắt kim sắc chòng chọc nhìn ra không gian trước mặt Mục Trần, nơi có người con gái xinh đẹp vừa xuất hiện.

    Mục Trần cũng ngơ ngác nhìn lên bóng lưng xinh đẹp kia, Thải Tiêu vẫn là Thải Tiêu, bất quá lúc mái tóc đen của nàng lại hóa thành một dải lụa bảy màu cực kỳ lấp lánh.

    Những sợi tóc sặc sỡ tung bay như cầu cồng trên mặt đất, mang theo sự thần bí khó lý giải.

    Thải Tiêu nghiêng đầu nhìn ra sau, đôi mắt xinh đẹp cũng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, nhìn Mục Trần, dáng vẻ yêu mị càng thêm hút hồn.

    - Cũng không tệ...
    Nàng khẽ nói, giọng nói thanh thúy mang chút tán thưởng. Mục Trần có thể cản địch đến mức độ này thật sự cũng vượt hơn dự đoán của nàng một chút.

    Mục Trần cười méo xệch, ngồi phịch xuống đất, cực kỳ thư giãn, lúc này cơn đau và sự sợ hãi lại trở về, làm hắn run run cả người:
    - Tới ngươi đó....

    Liều mạng vài phát với Kim Giáp Thủ Hộ Giả mà làm cho máu huyết trong người phải chạy ngược, lúc nãy Thải Tiêu mà không kịp thời ra tay, có lẽ giờ này hắn đã bị xiên quay trên bếp lò mất rồi.

    Chí Tôn ngũ phẩm, Liễu Viêm chỉ có Chí Tôn tứ phẩm vẫn cách biệt quá lớn.

    - Cứ giao hết cho ta.

    Thải Tiêu mỉm cười gật gù, rồi nàng quay đầu tập trung đôi mắt bảy màu về phía kẻ địch, dường như đôi mắt yêu mị đó hơi hội tụ ánh sáng, rồi thình lình một tia sáng bảy màu từ cơ thể nàng bộc phát ra.

    "Graaaaoooo!"

    Kim Giáp Thủ Hộ Giả gầm lên như dã thú, trực giác của nó cho biết Thải Tiêu bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

    Kim Giáp Thủ Hộ Giả Kim dường như có hơi sợ hãi, chớp mắt nó phóng tới, chiến thương bắn đi như một tia sáng mang theo uy áp khó hình dung càn quét thiên địa.

    Kim quang như có ảnh Chân Long Chân Phượng bay lên trời, uy thế phủ khắp thiên địa.

    Kim Giáp Thủ Hộ Giả đã dốc tận sức lực.

    Mục Trần lùi ra xa xa, tập trung run rẩy. Công kích hung mãnh tuyệt luân như vậy Thải Tiêu có chặn được không?

    Mục Trần nao nao quan chiến, Thải Tiêu tóc gió tung bay, ngón tay chỉ ra, một tia sáng trắng nõn như ngà voi cùng với dao động linh lực nguy hiểm tột độ phát ra.

    Thải Tiêu bước liền vài bước, ngón tay chạm vào kim thương lao đến với khí thế kinh thiên động địa.

    Ngay lúc đó, bờ môi hé mở, nàng thì thào mà giọng vang vọng trời đất như sấm rền thiên không.

    - Nhất Chỉ Thôn Thiên!




--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét